Viết tiếp bản tình ca chúng ta ngỡ là lạc mất
2023-01-19 01:30
Tác giả:
Hải đường
blogradio.vn - Có lẽ chúng tôi sẽ viết tiếp bản tình ca kia, có điều bản tình ca này đã cất thành lời sau 4 năm dạo phím rồi.
***
Cuộc đời con người chúng ta cũng có rất nhiều những cung đường và những ngã rẽ. Có những cung đường mà ta sẽ có những người bạn đồng hành bên cạnh sóng bước chia sẻ niềm vui, nhưng cũng có những cung đường mà ta phải tự mình bước đi. Để rồi, sau này khi nhìn lại, đôi khi ta cảm thấy nuối tiếc về những điều đã qua, nhưng ta vẫn có thời gian để sửa chữa lỗi lầm đó. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười khi ta biết nhận ra và nắm giữ nó.
Tôi vẫn nhớ, chiều mưa năm đó, bầu trời xám xịt, mây kéo đến đen trời, gió lồng lộng thổi lên. Rồi khoảng 10 phút sau, cơn mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống, không gian xung quanh chìm trong màu trắng xóa, gió rít lên từng cơn, sấm sét rầm rầm, cảm giác như bầu trời có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Tôi đóng cửa căn phòng trọ lại, ngồi đọc cho mình cuốn sách mà mình yêu thích nhất, mặc cho ngoài kia, mưa gió vẫn ầm ầm gào thét.Tiếng mưa và gió như đạt tới những nốt nhạc cao nhất của khuôn nhạc. Sau một giờ đồng hồ, tiếng mưa bắt đầu ngớt dần, gió cũng nhẹ nhàng thổi.
Tiếng bà chủ trọ lảnh lót ở ngoài: “Em từ đâu đến vậy, ở với ai hay một mình”
Lại một người thuê trọ nữa chăng, tôi nghĩ vậy. Khu trọ này chỉ có 10 phòng trọ, đa số chỉ là công nhân làm cho các công ty gần đây, nhưng được cái là yên tĩnh và đoàn kết, vì thế khu trọ rất ít người chuyển đi, phòng trống hầu như không có.
Tôi mở cửa, trước mắt mình mà một chàng thanh niên, nom chừng bằng tuổi, trên người ướt sũng, chắc là do trận mưa như trút vừa rồi. Chỉ thấy chàng ta lí nhí trả lời “Em lên đây nhập học, em ở một mình. Giọng bà chủ vẫn lảnh lót “Sinh viên à, vậy là giống con bé phòng này, cũng sinh viên năm nhất nè”. Tôi gật đầu khẽ chào và lặng lẽ vào phòng, bà chủ cũng nhanh chóng chỉ phòng cho cậu sinh viên trẻ.
Quay trở lại phòng, tôi có cảm giác gì đó rất khó tả về cậu sinh viên mới chuyển tới kia, nào là dính mưa như vậy chắc đói và lạnh lắm, nào thì mới quê lên chắc cũng không có gì mang theo nhiều, trời vẫn mưa lất phất mà, mặt đường lúc này nước ngập mắt cá chân, sao đi mua đồ ăn được…. hàng đống suy nghĩ đặt lên trên đầu. Tôi liền lấy một ổ bánh mì ngọt, một ít trái cây rồi đem qua phòng bên đó.
Cốc… cốc… cốc.. Bạn gì đó ơi, mở cửa nào. Cánh cửa phòng hé mở, trước mắt - là cậu sinh viên với mái tóc chẻ ngôi bồng bềnh, khuôn mặt ưa nhìn bước ra. Tôi nhanh nhảu “Bạn mới tới, coi như đây là quà làm quen, có gì không biết cứ qua hỏi mình nhé”
Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, tôi đã được bạn cậu bạn sinh viên đó nhờ chỉ đi chợ. Và thế là tôi nhiệt tình dắt “con ngựa sắt” của mình rồi bạo dạn “Bạn chở mình nhé!”. Sau khi nói chuyện, thì biết bạn tên Hoàng, quê Nam Định và học quản trị kinh doanh năm nhất.
Từ hai con người xa lạ, khác nhau về tính cách như Hoàng thích cờ tướng, tôi thích cờ vua, Hoàng thích hát, tôi thích làm văn. Tôi và Hoàng trở thành đôi bạn thân thiết mà khác giới. Bất cứ có điều gì cũng kể cho nhau nghe. Tình bạn nảy nở một cách tự nhiên không hề suy tính thiệt hơn, vui buồn cùng nhau chia sẻ.
Hằng ngày, ngoài giờ học trên trường ra, tôi và Hoàng cũng phải đi làm thêm để đảm bảo cho cuộc sống. Có những hôm tôi về muộn, Hoàng đứng trước dãy trọ chờ tôi đến 11 giờ mới về, rồi trên tay cầm bắp ngô nướng thơm phức. Nào ăn đi, đói rồi đúng không, khiến tôi không thể không dưng dưng cảm động được. Rồi có hôm Hoàng về khuya, tôi lặng lẽ nấu mì tôm rồi đem qua phòng Hoàng “Coi như cậu có phước lắm mới gặp được tôi, chứ giờ này vừa mệt vừa đói, có người nấu cho ăn là nhất rồi”. Hoàng nhìn tôi, cười nhưng không nói, Tự dưng tôi thấy có gì đó khó tả trong lòng.
Tình bạn của chúng tôi cứ phát triển bền vững như vậy cho đến năm thứ 3 đại học. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng có những tranh chấp nhỏ , nhưng không đáng kể. Chúng tôi khá ăn ý trong vỏ bọc “trên tình bạn, dưới tình yêu” Ví dụ như hôm trước có anh bạn đó qua phòng tôi chơi, tôi không thích lắm nên nhắn tin cho Hoàng để cầu cứu. Lát sau, Hoàng qua phòng với hình ảnh không thể bình dân hơn quần sooc, áo phông và nói máy tính của tôi bị hỏng, mượn máy bạn để làm báo cáo nhóm gấp. Và thế là Hoàng ngồi đó cả buổi khiến anh chàng đó không nói được gì nhiều.
Rồi có một ngày, Hoàng rủ tôi đi ăn, với lý do “Nhỏ kia, rủ tôi đi ăn, tôi không thích nó, nên rủ bạn đi cùng, có gì nhớ hợp tác với tôi. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu ý và nói to vậy thù lao phải hậu hĩnh đó nhé”. Tôi đi cùng Hoàng tới quán ăn, từ xa tôi đã thấy cô gái ấy, cảm nhận của tôi là một cô gái khá là sành điệu, và sành sỏi. Cách ăn nói của cô khiến cho tôi có cảm giác không mấy thân thiện. Nhưng tôi cũng quên lời hứa với Hoàng nên kẻ tung người hứng cũng khá là ăn ý.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi chơi đùa vô tư như vậy cho đến một ngày tôi nhận được điện thoại từ số lạ. Sau cuộc nói chuyện thì tôi biết cô ấy là người thích Hoàng, nhưng vì Hoàng không thích nên cô ấy chuyển sang công kích tôi, nào thì ở đâu ra cái tình bạn thân khác giới, nào thì chỉ là ngụy biện và lừa dối, mang mác là bạn thân để che mắt thiên hạ. Tôi gần như á khẩu trước những buộc tội vừa rồi. Tôi không nói được câu nào mà chỉ biết nghe hết rồi cúp máy.
Tôi ngồi thần thờ và suy nghĩ, đúng là tôi và Hoàng thân thiết thật, nhưng giữa chúng tôi có nói yêu nhau lần nào đâu. Mặc dù có những lúc tôi thấy Hoàng lén nhìn tôi và tôi cũng bất chợt có cảm giác lạ sau cái nhìn ấy. Chỉ có một lần duy nhất Hoàng nói tôi là cậu ấy thích về quê lập nghiệp và hỏi tôi có muốn về quê bạn ấy chơi cho biết nhà không. Tôi liền bảo để dịp khác rồi nói về ước mơ lập nghiệp thành phố của mình. Hoàng lặng nhìn tôi và không nói thêm câu nào nữa. Tôi thấy lòng mình như mất đi một cái gì đó to tát lắm.
Phải chăng, đó có phải là sự bắt đầu một tình yêu và kết thúc một tình yêu. Chúng tôi sợ nói ra sẽ đánh mất tình bạn mà bấy lâu nay gắn bó. Tôi với Hoàng như một bản nhạc không lời, lặng lẽ hòa âm, dạo phím mà không cất thành lời. Để rồi sau này luyến tiếc cho bản tình ca không lời đó.
Sau cuộc điện thoại đó, tôi ít gặp Hoàng hơn hẳn và né tránh Hoàng nhiều hơn. Có lẽ tôi và Hoàng ít nhiều đã xác định được tình cảm của mình, chỉ có điều thiếu lời nói mà thôi. Tôi lặng lẽ dời dãy trọ và chuyển vào ký túc xá sống. Và đương nhiên, tôi cũng thay luôn số điện thoại và khóa facebook của mình. Tôi và Hoàng từ đó bặt tin nhau, nhưng trong lòng tôi luôn nghĩ về cậu bạn đã gắn bó với mình suốt những năm tháng thanh xuân đó
Về phần Hoàng, sau này khi trở về xóm trọ cũ, tôi cũng nghe người xóm kể lại Hoàng buồn bã và xin bảo lưu kết quả học tập, rồi về quê sống. Hoàng cũng hẹn gặp cô gái ấy và nói rõ sự tình. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi không hỏi rõ câu chuyện mà rời xa cậu bạn mà đã hằng thân thiết. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Hoàng
- Alo,
đầu dây bên kia giọng Hoàng vang lên.
Tôi vẫn nhanh nhảu như thuở nào.
“Mình nè, Dạo này khỏe chứ”
Giọng Hoàng vui vẻ “Khỏe lắm nè”
- Tết sắp đến rồi, muốn về Nam Định ăn Tết mà không ai mời.
Hoàng ngập ngừng
“Về đây, tôi sẽ cho bạn một cái Tết đầm ấm nhất, vẫn đang độc thân chờ người ăn Tết cùng đây”.
Nhất định phải giữ lời hứa đó nhé. Tôi mỉm cười và cúp máy.
Có lẽ chúng tôi sẽ viết tiếp bản tình ca kia, có điều bản tình ca này đã cất thành lời sau 4 năm dạo phím rồi.
© Hải đường - blogradio.vn
Xem thêm: Có lẽ đã đến lúc để quên em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mình đến bên nhau
Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy.

Thành phố nơi đây tôi gặp người
Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Tình thương cô thầy
Tháng năm dưới mái nhà trường Em cảm nhận được, tình thương cô thầy Tận tụy lo lắng đêm ngày Bên trang giáo án, miệt mài nghĩ suy.

Sài Gòn trong tim tôi
Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Ước mơ tuổi 20
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.

Chuyến xe cuối cùng để trở về
Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa.

Đợi chờ rồi buông
Em sẽ kéo em về với hiện thực bên những người thân thương Gia đình, bạn bè và bao điều thân thuộc Điều quý giá ở ngay bên mình, do trước đây vì tình yêu ngây ngất Em đã bỏ quên

Nỗi lòng năm năm
Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.

Chuyến đi về với tuổi thơ
Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến.

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.