Hãy cứ yêu nhưng đừng khờ dại
2022-12-31 01:30
Tác giả:
Mika
blogradio.vn - Hãy cứ yêu đi. Vì yêu vui lắm, có một ai đó để quan tâm và được quan tâm cũng vui lắm, có người ở cạnh ta, nói chuyện với ta, cho ta những ngọt ngào của cuộc sống. Chỉ là, đừng khờ dại yêu như lần này nữa thôi.
***
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác có cái gì đó trong mình vỡ vụn hay chưa?
Cái cảm giác như mọi thứ không còn tồn tại trước mắt, mọi thứ đều là hư vô, không còn gì ý nghĩa. Thứ duy nhất ta thấy chính là một cái gì đó vỡ tan trong tâm trí, một thứ gì đó đã tan nát trong cõi lòng.
Khi một ai đó đã từng trở thành chỗ dựa cho ta, là người ta yêu thương, là tất cả của ta, thì người đó chính là nguồn sống của ta. Thế nhưng chính người đó lại là người nói ra những lời lạnh giá, khiến ta hụt hẫng, tổn thương, khiến ta đánh mất đi cả chính bản thân mình, mất đi bản chất thiên chân. Khi ấy có phải là đau lòng lắm không? Có phải là khổ sở lắm hay không?
Dù là người đó có xứng đáng hay không, thì lúc ấy, đối với ta, người ấy vẫn từng là một thứ gì đó rất đẹp, rất yêu, rất hạnh phúc. Chỉ cho đến một lúc nào đó, khi rất nhiều mâu thuẫn diễn ra, ta mới nghe những lời nói từ sâu thẳm trong tâm trí của người đó đối với mình. Hay vốn dĩ là ta đã cho phép người ấy cái quyền coi thường mình, rồi chính ta lại lừa dối cảm xúc của mình. Suy cho cùng thì lời thật lòng luôn khó nghe, và có lẽ có những chuyện đôi khi chúng ta đừng tò mò, bớt khai thác, thì ta sẽ bớt đi được một sự sầu khổ.
“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, người nói vô ý, người nghe bận tâm. Một lời nói tốt có thể làm tan tuyết mùa đông, nhưng một lời nói lạnh lùng có thể đóng băng mùa hè giữa tháng sáu. Đâu phải ta không biết rằng mình đang làm những điều ngốc nghếch, đâu phải ta không nhận ra những bất ổn tồn tại xung quanh một ai đó. Chỉ là tự ta muốn lấy tay che đi đôi mắt của mình là thôi, chỉ là vì ta biết là ta cũng không muốn bỏ lỡ một người đối tốt với ta, không muốn bỏ qua một người mà ta cho rằng người đó cũng xứng đáng có cơ hội.
Thế nhưng rồi ta lại để chính bản thân lạc lối trong trò chơi của mình, để tâm trí và tình cảm bị thuần phục bởi sự thân quen, quan tâm và sự yêu thương nhỏ nhoi không đáng kể đến từ người ấy. Có lẽ người ấy cũng đang tự cho bản thân một cơ hội, rằng ta cũng tốt lắm, đừng thờ ơ với ta nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng đủ để người ta vượt qua giới hạn của chính họ, bước qua ranh giới của bản thân để yêu thương ta thật lòng.
Cũng bởi, vì tình yêu của ta cho họ sự tự tin để coi thường chúng ta. Bởi khi ta tự che mắt của bản thân, ta cũng che lấp đi một phần lý trí yêu thương bản thân. Bởi yêu là cho đi, là cứ muốn tò mò thử xem khi ta hy sinh rồi thì người ấy có yêu thương ta thật lòng hay không. Tiếc rằng, tình yêu vốn chẳng thể dễ dàng đến thế.
Có thể dễ để yêu, để thích một cô gái xinh đẹp, một cô gái thông minh, một cô gái cá tính hoặc cũng có thể là một cô gái dịu dàng, đảm đang. Nhưng lại chẳng thể dễ dàng yêu và thương dài lâu. Khi có được ta rồi, họ sẽ dễ dàng cho rằng ta sẽ mãi ở đó, sẽ chẳng thể đi xa họ được.
Vậy thì việc cần phải làm đơn giản lắm! Đó chính là hãy khóc đi, làm loạn đi. Nếu ta dùng một tay để che mắt mình, và bàn tay còn lại từng để nắm tay người kia. Nhưng người ấy đã buông rồi thì dùng nó gỡ bàn tay kia ra, để đôi mắt ta được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn ngoài kia. Nhìn thấy những thứ ta đã bỏ quên khi yêu người ấy. Đó là bạn bè, là người thân, là công việc và là chính bản thân ta. Khóc xong rồi, làm loạn xong rồi, ngủ rồi, thì sẽ thấy bản thân điềm tĩnh hơn, bình yên hơn, và rồi mọi thứ sẽ trở thành chuyện của ngày hôm qua.
Chúng ta đã có quá nhiều thứ phức tạp phải cố gắng đơn giản hóa trong cuộc sống rồi. Đôi khi quên cũng là một cách, nhưng ta chỉ có thể quên khi đó là chuyện ta đã gắng làm hết sức, chỉ khi nào ta không còn hối tiếc vì bất cứ thứ gì trong chuyện đã qua.
Cho dù là đã từng yêu nhau, từng mong chờ một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ có sự hiện diện của người ấy. Thì rồi vẫn phải chấp nhận một điều rằng, ta chẳng thể mãi nhìn vào quá khứ, vào những gì từng là quen thuộc. Cơ mà lời khuyên rằng ta nên bước tiếp đi cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ta chẳng thể làm được lúc này đâu, không thể bước tiếp khi còn quá nhiều gánh nặng kỷ niệm yêu thương hạnh phúc cùng người ấy.
Điều duy nhất ta có thể làm là khóc, khóc xong rồi thì gặm nhấm từng chút ký ức. Không phải để luẩn quẩn trong đó, mà là để ta đối diện với lòng mình, đối diện rằng ta đang nhớ người ấy, nhớ rất nhiều, nhớ đến điên dại. Chỉ có thể gặm nhấm ký ức như một món ăn ta nghiện đã bị ăn hết vì vương vấn, vì lưu luyến. Để rồi đến một thời điểm nào đó ta cũng chấp nhận, chấp nhận rằng mình đã chẳng còn quan tâm người ấy đang nghĩ gì, đang làm gì, tại sao không đến tìm ta trong khi ta đang đau khổ như thế này.
Bởi vì người ấy đã không còn là con người ta từng quen biết, không còn là chàng trai từng theo đuổi ta vì yêu thích đến phát phiền lúc đầu. Một người giờ dù có gặp lại thì cũng cảm thấy xa lạ, hoàn toàn không còn hy vọng gì. Và thế là, ta lại thấy có bạn bè thật là tốt, công việc từng là áp lực cũng có lúc thật vui, cuộc sống à thì ra cũng còn nhiều thứ thú vị để làm lắm.
Chỉ là ta không còn muốn yêu thêm một ai. Cũng không sao cả, vì tình yêu cần thời gian, ký ức cũng cần thời gian đủ để trở thành quá khứ. Khi ta sẵn sàng rồi, có lẽ lúc ấy sẽ xuất hiện một ai đó khiến ta có lại cảm giác rung động như mới yêu. Hãy cứ yêu đi. Vì yêu vui lắm, có một ai đó để quan tâm và được quan tâm cũng vui lắm, có người ở cạnh ta, nói chuyện với ta, cho ta những ngọt ngào của cuộc sống. Chỉ là, đừng khờ dại yêu như lần này nữa thôi.
© Mika - blogradio.vn
Xem thêm: Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)
Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

Hành trình tình yêu vượt sóng gió
Lê Chinh có những đêm thức trắng, một mình suy nghĩ về những điều không thể thay đổi, những điều anh không thể mang lại cho Thùy Trang. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi
Dù cuộc sống có vất vả, mẹ chưa từng để tôi cảm nhận được sự mệt mỏi hay khó khăn của bà. Mẹ luôn xuất hiện trước tôi với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Thiên nhiên tươi đẹp
Tôi nhìn quanh mình một sáng mùa xuân Thiên nhiên quanh tôi như bừng một sức sống Lá xanh hoa hồng hoa trắng và nắng thật tươi Tôi nghe thiên nhiên như rạo rực khẽ nói Chúng tôi nơi đây mang sự sống cho người

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò
Có thể nó chỉ muốn từ biệt tôi hoặc tâm sự gì đó với tôi về quyết định đi hay ở lại của chính nó. Tôi giả vờ như không hiểu ý nó hoặc tôi thật sự đã hiểu sai theo ý rằng nó muốn tỏ tình với tôi và muốn chúng tôi phát triển tình cảm khi lên Đại học.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)
Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông.

Dì tôi đã thoát khỏi 10 năm tăm tối trong cuộc đời
Để rồi vào một đêm tĩnh lặng, khi chỉ còn tiếng mưa rơi và nỗi buồn dâng đầy trong lòng, dì quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy. Dì không thể tiếp tục chịu đựng trong một mối quan hệ không có tình yêu, không có sự chia sẻ, không có sự tôn trọng.

8 nguyên tắc tiền nong người khôn ngoan sẽ làm càng sớm càng tốt
Nếu bạn bắt đầu làm đúng từ hôm nay, bạn sẽ không còn lo lắng mỗi lần có biến cố tài chính xảy ra, không còn phải làm những công việc mình ghét chỉ để tồn tại.

Mảnh nắng quê ngoại
Như chớp, bọn chúng gọn gàng làm sạch cá, ướp chút muối, chút tiêu, thái thêm quả ớt, gói lá chuối, đem lùi vào đống lửa. Khói đồng tan, cá cũng chín, ngồi bên mương đê, xỉa miếng cá, lắng nghe tiếng nước ào ào dưới mương, lũ trẻ làng nói cười ha hả. Trong tiếng cười đó, chúng vẫn còn vô tư lắm, chúng vẫn mơ về ngày mai.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 1)
Cô nàng rủ anh đi cà phê mèo, đánh bài 10 ván thua cả 10. Cô thua nhiều ức đỏ mặt lại nhìn cái mặt anh nhơn nhơn giận không thèm nói chuyện. Nhưng thấy anh dừng lại ở quán trà sữa yêu thích là cô lại toe toét ngay.