Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Dấu vết của nỗi đau

2022-12-15 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Những trải nghiệm giúp linh hồn em học những bài học khác nhau, thậm chí em có thể cảm thấy nó quá sức với chính mình, nhưng rồi em cũng tự vượt qua được. Đó là sức mạnh nội tại, cũng là sự yếu đuối mà em giữ lại được cho mình.

***

Em có biết, sự kết nối được hình thành và duy trì trong chấp niệm của những kẻ chưa từng có được là gì không? Là bù trừ, là nửa bên này trắng nửa bên kia đen. Là người sẵn sàng chạy đến và kẻ đã luôn ở trong tư thế rời đi.

Ngày đầu tiên.

Tôi hỏi, em có thích những vì sao trên trời không? Tôi hỏi, em có hay ngắm bầu trời về đêm không? Lúc mới quen nhau, em nói có. Tôi biết, em là người như vậy. Cảm giác ngay lần đầu tiên cảm nhận thấy một tâm hồn như vậy.

Đó là người có ước mơ, nhưng không phải là tham vọng. Đó là người có mong muốn cho riêng mình nhưng không phải là ích kỷ. Đó là người có tâm hồn nhạy cảm nhưng thật ra em đang chôn giấu rất nhiều thứ mà thói quen của em không cho phép em mở khoá chúng.

Tôi nghĩ, sự hoang mang trong chính suy nghĩ của tôi thật ra đã luôn có câu trả lời. Chỉ là yêu thương của tôi dành cho em, là mộng cũng là thực, là chấp niệm, cũng là đã buông bỏ.

Có người yêu em, muốn bảo bọc em trong vòng tay của họ. Có người yêu em, muốn chia sẻ với em những gì họ có. Có người yêu em, muốn nhìn thấy em và trò chuyện với em.

Có người yêu em, mong cầu cả đời ở cùng em. Có người yêu em, cầu mong cả đời em được yên bình như em đã từng phát nguyện.

Sẽ có những thời điểm, em không cần đến sự bảo bọc của bất kỳ ai khác. Những thời điểm, em phải tự mình trải qua những sóng gió chính em đã một tay biên soạn.

Thời điểm đó, tôi đã gặp em.

Có lẽ người ta nhìn vào giai đoạn trước đây của em, mãi đến bây giờ vẫn là yên ổn, đến phát chán. Người ta ghen tỵ với sự yên bình ở bên ngoài lẫn bên trong của em. Nhưng người ta đã nhìn được vào sâu đến đâu?

Trong bầu trời của em, có vết tích của những đau khổ mà tôi chẳng dám nói ra. Bởi tôi sợ nước mắt và sợ cả những nỗi đau mà người mình thương phải chịu đựng.

Tôi biết, ngoài trừ những mối quan hệ em trân quý như tri kỷ kia, thì bất cứ ai cũng chẳng thể có quyền chỉ trích hay phàn nàn về cuộc sống của em.

Tôi biết, ngoài trừ em chủ động bày tỏ, thì bất cứ lời hỏi thăm từ người nào cũng chỉ là em mỉm cười thong dong như nước.

Tôi biết, chỉ khi em biết mình không đủ sức chống đỡ nữa, em mới tìm kiếm sự trợ giúp. Ngoài ra, tất cả đều sẽ mang nội dung cho rằng em yếu đuối.

Nhưng em cố chấp và có nhiều mâu thuẫn sâu bên trong. Em nên thừa nhận điều này với chính mình, với tôi cũng được.

Khúc ca của em đang hát, không nhuộm màu buồn, nhưng cũng chẳng có nốt nào là vui.

Tháng năm này, chắc là em mệt mỏi lắm. Nhưng thật ra thì em vẫn ổn, chỉ là em muốn im lặng hơn giải thích, muốn giữ suy nghĩ cho riêng mình hơn tỏ bày với những tư tưởng khác.

Nhưng tâm hồn em nó đang nói gì? Em nghe lý trí nhiều hơn, và vì em biết điều đó nên kết thúc mỗi trải nghiệm, em sẽ nhận ra được bài học của em cũng chỉ là mới bắt đầu.

Em biết, cuộc sống thật sự của em mới chỉ là bước qua vạch xuất phát.

Sự thay đổi của một người, âm thầm diễn biến ở bên trong, còn để nhìn thấy được thì phải cần quan sát. Bởi vì môi trường thay đổi, con người cũng vì vậy mà đổi thay. Có thể em biết, cũng có thể em không biết. Nhưng lúc yên bình và vô tư trước kia của em đã qua rồi. Lý do là gì? Để em phải chuẩn bị từng năm tháng cho những chuyện tiếp theo?

Tình hình như chẳng có gì để nói đến, bởi vì kẻ đáng trách là kẻ hứa mà chẳng làm, người đáng thương là người tin mà chẳng thể dễ dàng để chấp nhận sự thật. Nhưng chấp nhận được rồi thì em thà chọn cô độc còn hơn?

Sống trong một môi trường tiêu cực, người ta chẳng thể dễ dàng hít thở bầu không khí ngột ngạt đó. Tách khỏi chúng, ta thật ra chỉ là tìm được phương án đỡ phải chìm sâu vào mớ hỗn độn đó hơn mà thôi.

Tôi tin tưởng em, tôi tin tưởng vào sự thoải mái mà em tự mang lại cho bản thân mình để chúng giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn. Thật ra, chúng ta sống cũng chẳng dễ dàng gì. Để gọi là tự do như trạng thái nguyên thủy của linh hồn thì con người giữa bốn bề này khó mà đạt được.

Mỗi một người đến với chúng ta, đều để lại những kỷ niệm kèm theo bài học. Trong hầu hết các mối quan hệ có sự trao đổi về mặt tinh thần và vật chất, đều là duyên nợ mà con người phải gặp gỡ và chia ly.

Em mạnh mẽ chọn mình là người luôn chuẩn bị sẵn tâm lý rời đi, để bảo vệ cho sự yếu đuối của mình, cũng như giữ gìn những điều đẹp đẽ trước giờ của mối quan hệ đó. Nhưng em có tự bảo vệ mình đến đâu, cũng sẽ có lúc chính mình tự tổn thương mình. Đó là những điều em chọn, và chưa bao giờ em hối hận về điều đó.

Những trải nghiệm giúp linh hồn em học những bài học khác nhau, thậm chí em có thể cảm thấy nó quá sức với chính mình, nhưng rồi em cũng tự vượt qua được. Đó là sức mạnh nội tại, cũng là sự yếu đuối mà em giữ lại được cho mình.

Bất cứ ai đang nằm trong tâm bão của họ đều chẳng thể giữ cái tâm yên tĩnh được đâu, kể cả chúng ta. Nhưng em cũng tự hiểu rằng, đôi lúc quá tỉnh táo hoặc quá ngu muội cũng chẳng giúp em thoát ra được. Điều mà nỗi thời điểm dạy cho em chính là càng lúc càng thấu hiểu chính bản thân hơn và học được cách chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình dễ dàng hơn. Em rút ngắn được thời gian giữa việc đấu tranh trong tâm bão với việc buông bỏ những cảm xúc đến và đi.

Bất cứ ai yêu thương em, đều muốn bảo bọc cho em. Họ không cho rằng em yếu đuối cần những điều đó, chỉ là tâm hồn em thật sự rất dễ bị tổn thương và nhạy cảm, chỉ là nó có cái gì đó khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Linh hồn là một phần của Nguồn sáng, cũng chẳng có gì là kỳ lạ nếu nói rằng linh hồn không biết đau đớn và tổn thương. Chỉ có khi linh hồn nằm trong thân xác và trải nghiệm cảm giác được làm người, khi đó mới biết nỗi đau là gì. Bởi vậy, từng cấp độ mà linh hồn chọn lựa để trải nghiệm, nó tỷ lệ thuận với sự phát triển của tâm thức. Em càng hiểu chính mình, hiểu và chấp nhận cũng như sẵn sàng đón nhận những bài học, cũng đồng nghĩa với em là người có tâm hồn mong manh hơn tất thảy. Giải thích như thế nào cho cảm giác của việc cảm nhận được và diễn đạt nó ra? Hình như nhiều lúc từ ngữ cũng chẳng có tác dụng mấy. Chỉ có thể nói như vậy, nhưng chắc em sẽ hiểu chúng.

Tất cả những gì tôi viết ra dành riêng cho em, đều mang một dáng vẻ của sự lo lắng nhưng cũng an tâm, đều mang một dáng vẻ của sự dặn dò nhưng cũng chẳng cần em nhớ. Bởi vì em nên quên hết chúng đi, để tự trải nghiệm con đường của riêng mình.

Tôi là người mâu thuẫn như vậy đấy!

Và những dòng tâm sự ở đây nếu chúng còn tồn tại, tôi mong từ nay đến năm em 34 tuổi, khi em đã an yên hơn thì có lúc em sẽ nhớ lại từng có người đã chủ động tìm hiểu và đồng hành với em, dù chẳng biết em có cần họ hay không. Đó là sự cố chấp của tôi, cũng là sự kiên nhẫn và những điều tôi muốn làm.

Từng có một phiên bản như em, thích ngước nhìn bầu trời trong xanh và đem lòng yêu thích màu sắc đó; từng có tâm hồn nhạy cảm như em, trong đêm ngắm nhìn những vì sao lấp lánh và lặng lẽ lưu giữ chúng lại; từng có phiên bản như em thích nhìn thấy biển cả mênh mông rộng lớn, vì sự bao la yên tĩnh đó có thể mang đi tất thảy nỗi đau và lấp đầy lại những khoảng trống trong lòng em.

Và phiên bản đó vẫn đang thay đổi mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ đánh mất những điều đẹp đẽ mà trước giờ tôi nhìn thấy. Có thể người ta sẽ nghĩ tình yêu làm mờ mắt con người và chúng ta chỉ chú ý đến ưu điểm của người mình thương mà ít khi nào đề cập đến nhược điểm. Cho đến khi tình yêu dần dần lụi tàn, ta mới bắt đầu chỉ trích, phàn nàn…

Thật ra chỉ là tôi không muốn đề cập nhiều đến những điều người khác đã cất giấu, con người đều giấu rất nhiều thứ, trong tiềm thức họ mà ngay cả bản thân họ cũng không hề nhận ra được. Chẳng dễ dàng gì để chấp nhận việc bị đào lên những điều chính mình đã cất kỹ. Ai cũng vậy. Và những thứ còn tồn tại trong tiềm thức sẽ được phản ánh qua những người mà em gặp, những việc xảy đến với em, những bài học em nhận ra… sự thấu hiểu giúp em khai phá chúng chứ không phải là chán ghét chúng. Bởi vậy, dần dần tôi học được cách không can thiệp hay đào sâu vào nội tâm người khác, chỉ là thầm mong họ sẽ bình an đi qua những đoạn đường khó khăn phía trước.

Đó là cuộc chiến không khoan nhượng của bản thân mình với chính mình. Và em cũng biết một quy luật hoạt động của những trải nghiệm chính là sự đấu tranh nội tâm đúng không? Kết thúc mỗi trải nghiệm, hãy mỉm cười với bản thân bởi vì em đã vất vả rồi.

Thật tình mà nói, ai chẳng đổi thay. Bản thân tình yêu cũng chưa bao giờ mất đi, chúng chỉ là di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Một ngày nào đó, thức dậy và trong lòng không còn yêu như những ngày xưa, cũng là lẽ thường tình. Em biết, tôi biết, sự vô thường của thế giới này. Và có một số thứ chỉ dành riêng cho em, trong đoạn tình cảm không ít cũng chẳng nhiều ấy. Mong em,...

© Cá - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top