Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món quà tuổi trưởng thành

2023-03-08 01:20

Tác giả: Mika


blogradio.vn - Đừng cố tìm hiểu và thử nếu như cháu không có sự háo hức tò mò. Cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống này ở hiện tại đi. Đôi khi, cuộc đời vất cho cháu quả chanh, thì cũng phải biết cách vắt nước chanh để thưởng thức.

***

Có những ngày như thế, có những phút giây đi dưới ánh nắng ấm áp của một mùa đông lạnh lẽo. Càng đặc biệt hơn là khi đi trên một con đường khác biệt với con đường từ nhà đến chỗ làm quen thuộc và ngược lại. Cái cảm giác nó cũng lạ lắm, cũng đam mê, và hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì được sống trọn vẹn từng phút giây, được tận hưởng những thời khắc chậm rãi, nhẹ nhàng, vài giây lơ đãng không phải sống vội, sống gấp chạy theo những deadline ngắn hạn, khó hoàn thành.

Đầu giờ chiều, cô gái chạy vội từ phòng trọ xuống lấy xe đi đến chỗ làm. Lúc dắt xe ra khỏi cổng, cô mới chợt ý thức nhìn vào kim xăng đang hiển thị ở vạch đỏ chót cuối cùng. Thật là, đã muộn rồi lại vướng việc phải đến công ty muộn hơn. Nhưng không đi đổ xăng thì khả năng rất cao cuối ngày cô sẽ phải dắt xe về trên con đường kẹt cứng và đầy khói bụi. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy ngại.

Vội lao đến trạm xăng ở Lê Văn Lương, nhưng thế nào đầu óc lơ đãng, khiến cô vụt qua mất. Đến khi tỉnh táo lại, cô biết mình không thể quay lại được, mà phải đi vòng đến trạm xăng ngược đường với công ty của cô. Đó là con đường mà trước đây cô đã đi cả trăm lần, khi còn ở trọ gần đó.

Trên đường quay về công ty, ánh nắng mùa đông ấm áp len lỏi qua từng tán cây, đổ xuống mặt đường thưa người. Có lẽ Hà Nội chỉ đông đúc vào giờ đi làm, hoặc tan tầm. Sau một cái Tết âm lịch kéo dài hơn mọi năm, cái lạnh của đợt gió mùa cuối đông vẫn còn dư âm, khiến dòng người đi lại vẫn phải xuất hiện trong những chiếc áo dày cộp. Trời đã nắng suốt mấy ngày, nhưng nhiệt độ vẫn giảm trên dưới mười độ C, khiến không khí vô tình giá buốt, lạnh thấu da thấu thịt.

Bỗng chốc đi qua cái ngã ba quen thuộc mà cô đã không còn qua lại gần một năm rồi, cái khoảnh khắc khiến cô nhớ lại ký ức của những lần lướt qua đây, và cả những lần vội vã chạy về phòng sau giờ làm. Một cảm giác thật kỳ diệu bắt đầu xâm chiếm.

Chỉ vỏn vẹn ba giây, thế nhưng cảnh tượng quen thuộc, cùng ánh nắng ấm áp, ấm luôn cả lòng người khiến cô như thấy thời gian chậm lại. Một cảm xúc hạnh phúc, hồi tường và mãn nguyện len lỏi và điền vào mọi ngóc ngách còn trống vắng trong tâm trí, cơ thể của cô.

Để rồi, cô tự hỏi “Mình đang sống vì điều gì?”

Chiếc xe đang phải lao nhanh đi cho kịp giờ làm bỗng chầm chậm lại. Cô muốn tận hưởng cảm giác này thêm một lúc nữa. Dù sao cũng muộn rồi. Nhưng cảm xúc thì khó mà có lần thứ hai này, cô biết rằng sau này nó sẽ bị lãng quên, hoặc phải cất giấu nó vào một ngăn trống nào đó trong ký ức.

Cô rẽ vào một công viên ngay gần đó, dựng chiếc xe cạnh một chiếc ghế đá và ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn những tán lá tắm mình trong ánh nắng dịu dàng.

Đột nhiên, có một cậu bé ngồi xuống ngay phía bên cạnh cô, tay cầm theo một quả bóng bầu dục màu đỏ khá bắt mắt. Vừa ngồi xuống cậu đã thở dài một hơi, khiến cô bỗng chợt thoát khỏi ảo mộng mà quay sang quan sát.

Nom chừng cậu cao ráo, khuôn mặt non nớt nhưng khá sáng sủa. Có lẽ cậu là học sinh cấp hai của trường nào đó gần đây.

- Cô bị say nắng à?

Ặc! “Cô á?” – Cô thầm giật mình.

- Không. Sao cậu hỏi vậy?

- Cháu thấy cô nãy giờ cứ thơ thẩn, cô đang thất tình giống cháu à?

Cô gái sốc lần hai. “Thất tình?”

- Này nhóc. Có hai dạng thất tình, một là khóc lóc thảm thiết rồi làm những chuyện điên rồ. Hai là sẽ thoải mái kiếm người khác thay thế.

- Vậy cô thuộc dạng nào?

- Không kiểu nào cả. Hơn nữa, nhóc cũng nên nói chuyện có chủ ngữ, vị ngữ, như vậy là sự tôn kính đối với một chữ “cô” tự ý gọi tôi đấy nhé.

- Rồi rồi. Cháu sẽ không bất lịch sự nếu cô cho cháu biết tại sao cô không thất tình mà lại ngồi đây trong dáng vẻ ai cũng muốn gọi cho 115 như vậy.

Cô gái ngơ ngác trước những lời nói lém lỉnh của cậu học sinh không biết trời cao đất dày này là gì. Chắc hẳn cậu là con của một nhà giàu nào đó, và khá được nuông chiều.

- Nếu cô thất tình, điều đầu tiên cô làm là tưng bừng tham dự party, vì đã thoát khỏi một người không yêu mình, hoặc không dành cho mình. Chứ không chịu ở đâu đó một mình đâu.

- Vậy sao?

- Lại ăn nói trống không rồi.

- Vâng vâng, cháu sửa. Vậy sao ạ? Được chưa cô. – Cậu nhóc quay sang, miệng cười toe toét, hai mắt híp lại, còn giơ hai ngón tay lên làm điệu bộ kute với cô.

Cô gái chỉ còn biết cho qua.

- Uhm. Mà hồi nãy cậu nói thất tình à? Sao nào, một cậu nhóc như cậu mà đã biết thế nào là yêu đương rồi sao.

- Cô đừng tưởng mình già mà có thể nói như thế nhé. Chẳng lẽ cô chưa từng thích một ai hồi học trung học à?

Nói đến đây thì đúng thấy mình đã già thật. Ba mươi tuổi đầu, nhìn lại một quãng thanh xuân. Ngày ấy cô cũng từng biết thích một ai đó, cũng từng trốn nhà, theo đám bạn rủ rê mà đến nhà bạn nam đó để tỏ tình. Mặc dù thích bạn đó là thật, nhưng hành động của cô chủ yếu chỉ là để làm trò cho đám bạn được một phen mở rộng tầm mắt. Đến giờ nghĩ lại, lại thấy thật là không xứng đáng. Đáng ra cô phải nhận thức được việc cô làm hạ thấp giá trị của chính mình như thế nào.

- Này, nhìn cô già lắm à?

- Hừm... – Cậu nhóc chống cằm nhìn cô từ đầu đến chân, chẳng hiểu sao cô lại thấy nhột nhột. Dù không phải xuất sắc, nhưng cô chưa từng mất đi sự tự tin hay sự kiểm soát trước bất kỳ đối tác nào, thế nhưng cái nhìn săm soi trong sự non nớt của thằng nhóc này lại khiến cô như chột dạ - Không ạ! Thực ra thì chị cháu có khi nhìn còn già hơn cô.

- Thế tại sao lại gọi tôi là “cô”?

- Thì như vậy cô mới nói chuyện với cháu.

- Hả? Là sao?

- Sao là sao thế nào. Cháu thấy cô ngơ ngác, cháu tưởng cô cũng đang thất tình. Chẳng phải người lớn thích dạy bảo trẻ con lắm sao. Cô bảo cháu cách không thất tình nữa đi.

Cậu bé này thật là...

- Này ông cụ non, thế phải nói cho tôi nghe chuyện của cậu thì tôi mới biết được mà bảo chứ.

- Đó, thấy chưa.

- Thấy gì?

- Người lớn thích dạy bảo mà. – Nó cười tít mắt.

- Uh uh. – Cô như đang nhìn cả khung cảnh trước mắt như bằng nửa con mắt, bất lực.

- Thực ra thì cháu thích một bạn nữ, bạn ấy xinh lắm, lại học giỏi, con nhà giàu.

- Thế cháu nghèo à?

- Cô đừng xen vào, cháu đang kể. Mà đúng cháu nghèo thật. Nghèo, nên bạn ấy khinh. Nghèo, nên bạn ấy chẳng để những thằng học giỏi nhưng nghèo như cháu vào mắt. Phải chi cháu có cái mã đẹp trai như hot boy hay nhà cháu giàu, chắc bạn ấy sẽ không bơ cháu.

- Haiz. Cháu nghĩ cháu chưa đủ tốt ah?

- Tốt hay không thì cũng không bằng mấy thằng con trai nhà giàu. Chúng nó hay được con gái vây quanh.

- Thế là chưa tỏ tình chứ gì? Sao gọi là thất tình được.

- Cháu gửi tin nhắn rủ nó đi chơi, nó “seen” mà không chịu trả lời gì, như thế chẳng phải nó không thích cháu thì là gì.

- Sao lại gọi bạn nữ mình thích là “nó”? Như vậy nó seen cho mà không trả lời là đúng rồi. – Cô chớp cơ hội để trêu ghẹo lại cậu bé.

- Cô đừng quan tâm tiểu tiết có được không? Cái quan trọng là dù có thế nào thì người ta cũng không để tâm đến thằng nghèo như cháu.

Cô mỉm cười, biết cậu đang ngại. Cô quay mặt ra phía trước, nhìn lên tán lá cây, rồi thở dài một hơi, nói:

- Thực ra, nghèo không phải là một cái tội. Mà bản thân không có ý chí phấn đấu mới là thứ không thể thu hút được người xung quanh, bao gồm cả người mà cháu thích.

- Nhưng những thằng con trai nhà giàu thì sẽ có nhiều hơn.

- Đúng. Nhưng cái đó không nói lên điều gì cả. Khi cháu chưa đủ mười tám tuổi, những gì cháu thấy, chỉ là vẻ bề ngoài, và là tạm thời. Sau khi cháu trưởng thành, sẽ nhận ra, thứ làm lên sức hút của một con người, lại rất đơn giản. Và khi ấy, những người con gái cháu thấy thu hút, cũng không còn là xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất nữa.

- Thế thì nó là gì?

- Lại trống không rồi.

Cậu cười trừ, ra vẻ sốt sắng.

- Cháu sửa, cháu sửa. Nhưng điều đó là gì ạ?

- Là sự phù hợp. Cháu có chơi game gì hay môn thể thao nào không?

- Cháu thích bóng rổ. Cháu không thích chơi game, nó thật vô bổ và mất thời gian.

- Tại sao cháu không thích môn khác?

- Cháu cũng từng thích bóng đá, nhưng vì cao quá nên chúng nó không cho chơi, vì cháu toàn dành được bóng.

- That’s it. Đó chính là sự phù hợp. Bóng đá là môn thể thao vua, và hầu như ai cũng thích, trừ cô.

- Nhìn cô yếu đuối thế thì chơi gì. – Nó bĩu môi.

Cô lại nhìn nó bằng nửa con mắt lần hai. Bất lực.

- Có muốn nghe tiếp không?

- Hì. Cô nói đi ạ.

- Thật muốn cốc đầu cháu một cái quá. – Cô lại nói tiếp – Thực ra, bóng đá cũng như cô bạn gái mà cháu thích, cũng được nhiều người vây quanh. Nhưng rồi cháu sẽ thấy thoải mái hơn, vui hơn khi chơi bóng rổ. Vì nó hợp với cháu. Khi chơi bóng đá, cháu sẽ bị phán xét, bị đố kỵ và bị né tránh. Nhưng khi chơi bóng rổ, cháu được hoan nghênh, thấy dễ chịu vì chẳng ai bảo rằng cháu không nên chơi môn thể thao này.

- Nhưng cháu có thể chơi cả hai môn mà, chẳng qua là họ không cho chơi thôi.

- Đúng thế. Và cháu có thể tìm một đội khác có cùng chiều cao như cháu, cũng thích bóng đá. Ở giả thiết này, thì là môi trường của cháu đã thay đổi. Giống như khi cháu học giỏi, đỗ vào đại học, có công việc tốt. Lúc ấy, những người con gái chất lượng hơn cô bạn kia lại xuất hiện.

- Ah, ra vậy. Thì ra thế giới của người lớn lại thú vị như thế.

- Uh, thú vị, đáng để trải nghiệm. Nhưng chuyện quan trọng nhất của cháu bây giờ, là phải học thật giỏi và chăm chỉ. Vì năng lực thì không giống như chiều cao có sẵn, mà phải nỗ lực rèn luyện hàng ngày. Thực ra thì, chỉ có những người có chiều cao tiêu chuẩn mới có thể chơi môn bóng rổ này, cháu nên tự hào, chỉ là vì mình đang ở trong môi trường chưa phù hợp mà thôi.

- Cháu không tự ti. Chỉ ghét họ vì cái lý do vô lý vô cùng.

- Hì. Trẻ con thì thường vô lý lắm đấy. – Cô nhìn cậu, nháy mắt tinh nghịch.

Bỗng chốc cô nghĩ về quãng thời gian còn ở tuổi niên thiếu, đúng cái tuổi “Nhất quỷ, nhìn ma, thứ ba học trò” với bao câu chuyện cô đã từng quên. Phải chăng ngày ấy cũng có ai đó nói với cô những điều này. Thì có lẽ cô cũng tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể để đi tìm ra chân lý. Rồi cô thấy những gì mình nói thật là triết lý. Cô như tự ngưỡng mộ chính mình.

- Đấy, cô lại ngơ ngác rồi.

Câu nói của cậu bé lại thức tỉnh cô thêm lần nữa.

- Người lớn thường có những phút giây khờ dại, để tìm về chính mình. Sau này cháu sẽ hiểu.

- Thế giới của người lớn cũng có cái khó hiểu nhỉ.

- Uh, nhưng mỗi giai đoạn lại có những cái hay riêng, mà cũng có cái áp lực riêng. Đừng cố tìm hiểu và thử nếu như cháu không có sự háo hức tò mò. Cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống này ở hiện tại đi. Đôi khi, cuộc đời vất cho cháu quả chanh, thì cũng phải biết cách vắt nước chanh để thưởng thức.

- Cô nói gì khó hiểu thế. Mà cô vẫn chưa trả lời cháu, cô đang làm gì ở đây ạ?

- Ngồi đây để tận hưởng những phút khờ dại của hiện tại ông cụ non chưa thành tinh ạ. – Cô nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời rồi tự ngẫm nghĩ, không biết thằng bé có hiểu những gì cô nói hay không. Nhưng thôi cũng kệ, cô đã nỗ lực nhiều rồi, và cô muốn được đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc, bình yên này. Dù chỉ là vài phút.

- Cháu phải vào lớp rồi. Khi nào thì cô hết ngẩn ngơ thì cũng đi làm việc đi nhé. Người lớn cần đi kiếm thật nhiều tiền vào, để con cái không bị người khác coi thường cô ạ.

- Rồi rồi, tôi biết rồi. Chúc ông cụ non mau chóng có được thứ mình muốn nhé. Nhưng nhớ nhé, bố mẹ không có lỗi, bản thân không chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, không chịu cố gắng mới là có lỗi. Cố lên chàng trai.

- Hừm... Cháu còn chưa biết tên cô, nhưng vì cháu thấy cô xinh đẹp ngồi đây một mình, nghĩ cô có chuyện buồn nên muốn đến cạnh cô an ủi. Nếu cô vẫn còn tích cực như vậy thì cháu yên tâm rồi. Cám ơn những gì cô đã chia sẻ cho cháu nhé.

Cậu bé giơ tay chào cô rồi quay đi chạy thật nhanh về phía cổng trong làng.

Cô tròn xoe hai mắt nhìn cậu bé đang độ tuổi ăn tuổi học, lại có thể là một chàng trai tinh tế đến vậy hay sao. Vẫn chưa hết bàng hoàng, đầu óc rối tung vì chợt nhận ra, ah, thì ra chính cô mới là một đứa trẻ. Thế rồi nghĩ đến đây, cô bỗng phì cười. Thì ra, mình vẫn chưa hề mất đi sự ngây thơ.

Chúng ta đã trưởng thành, hay sự ngây dại chỉ đơn giản là bị giấu đi? Thôi, đến giờ phải vào làm rồi. Dù sao cũng muộn, thế nào cũng bị mắng một trận. Nhưng ngày hôm nay, không biết sau này cô có còn nhớ về kỷ niệm này hay không, thì cô vẫn coi đó là một món quà mà Thượng Đế dành tặng cho sự trưởng thành trong cuộc sống khắc nghiệt của cô.

Cảm ơn nhé, cậu bé hiểu chuyện!

© Mika - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tôi biết một mùa thu Sài Gòn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top