Forever không thể tặng anh (Phần 1/2)
2022-02-23 01:25
Tác giả: Đen.Haku
blogradio.vn - Tôi phải lòng người con trai ấy rồi. Nhưng tôi chẳng biết anh ấy là ai, vẫn chưa biết nhà ở đâu cả. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?
***
Khi bầu trời còn xanh, khi ánh nắng còn vàng rộ trên những cánh đồng lúa chín thơm ngát, khi cơn gió ngày hè thổi qua mang theo mùi của đất trời, mùi của cánh rừng thông thoang thoảng, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần được đứng bên người mình yêu ngắm nhìn những khung cảnh yên bình này thì thật tuyệt.
Năm tôi 16 tuổi, cái tuổi tràn đầy ước mơ, khao khát tương lại, mà cũng có chút ảo tưởng, chút mơ mộng. Năm đó, tôi đã yêu một người con trai, người con trai ấy lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi gặp nhau trên vùng quê yên bình này - quê ngoại tôi.
Anh ấy rất đẹp!
Nụ cười anh ấy như ánh nắng chiều hè dịu nhẹ biết bao nhưng cũng rất đổi tươi sáng, thật đẹp!
Tôi phải lòng người con trai ấy rồi. Nhưng tôi chẳng biết anh ấy là ai, vẫn chưa biết nhà ở đâu cả. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?
Cái hôm mà tôi nhìn thấy anh lần đầu ấy, là cái hôm tôi chở thằng anh họ tôi đi chơi, nói chứ gọi nó bằng anh tôi lại chẳng phục nó thua tôi tận 10 tuổi ấy, cho nên thường tôi hay gọi tên ở nhà của nó là Tèo, chứ chẳng bao giờ lại đi gọi thằng nhóc thua mình 10 tuổi bằng anh cả, còn lâu mới gọi ấy nha.
Vâng, còn lâu mới gọi...
Tôi hôm đó chở theo nó đi dạo, tôi dừng lại cây cầu nhỏ, xung quanh là những cánh đồng lúa bát ngát, hương lúa cứ ùa vào xông thẳng đến khoang mũi tôi, thật thơm!
"Nay, Phương tí nữa chở Tèo đi mua kem nha, mẹ Tèo mới cho tiền ấy. Tèo bao ấy nha."
Thằng noát con cầm trong tay có 5 nghìn quơ qua quơ lại trước mặt tôi ra vẻ, xì có 5 nghìn mà lại đòi bao kem tôi, tôi lúc đó tính cũng trẻ con chết đi được, 16 tuổi đầu mà y như cái đứa mới 6 tuổi ấy. Tất nhiên rồi, tôi phải chọc nó chứ.
"Xì, có 5 nghìn thì bao kiểu gì, mày ăn nhiều như vậy chắc lại bao tao cái bao hả?"
Nó trừng mắt nhìn tôi, rồi xị cái mặt béo của mình ra với tôi.
"Thế Tèo ăn ít lại, không thì mua cái khác. Nếu mẹ mà cho nhiều, Tèo tất nhiên bao Phương nhiều như hồi Phương mua cho Tèo ấy."
Tôi nghe nó nói mà cười lớn một trận rồi quay ra nhéo cái má mềm của nó. Dù sao thì cũng rất thích nó, cái Tèo nó đáng yêu lắm ấy, nó cũng tốt với tôi nữa cho nên dù cách xa nhau cả chục tuổi nhưng hể về quê tôi lại chở nó đi chơi, mua đồ ăn với nó.
"Ha, được nha, ý mà tao cũng có tiền nhiều hơn mày đấy, xíu gộp lại mua ha"
Nó nhìn thấy tờ 20 nghìn của tôi mừng híp cả mắt, tay còn vỗ vỗ, miệng cười ngoác cả lên.
"Phương muôn năm."
Đúng cuộc trò chuyện của tôi và Tèo hôm đó chính là cuộc tình cờ tôi biết anh ấy.
Tôi bỗng ngẫn ngơ khi đập vào mắt tôi một anh thanh niên cao cao đang gặt lúa, anh ấy rất đẹp, da dù đứng nắng những vẫn trắng sáng, ấy mà cái làm tôi ngẩn ngơ có lẽ là vô tình nhìn thấy nụ cười của anh ấy, đẹp! Rất đẹp.
Tôi nhìn đến ngẫn cả người, thằng Tèo gọi tôi cả chục lần tôi cũng chẳng nghe thấy, đến khi nó nhéo vào lưng, tôi mới tỉnh lại.
"Phương, gì mà sững sờ ghê vậy?"
Nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn nói một cách khó hiểu, tôi chỉ tay về phía anh ấy rồi hỏi nó.
"Mày biết đó là ai không?"
Nó nheo nheo đổi mắt nhìn về tay tôi chỉ.
"À, cái anh đang gặt lúa đẹp trai đó hả?"
Tôi ngật đầu với nó. Nó cười khanh khánh rồi bảo tôi.
"Gọi Tèo bằng anh đi rồi nói cho mà nghe."
Nghe nó nói xong, tôi quay lại trừng mắt với nó.
"Còn lâu mới gọi"
Nó vẫn cười cười đắc ý lắm cơ!
"Không thì thôi ha"
Tôi lại chả cần, tự tìm còn hơn gọi nó là anh. Bỗng nhiên, thằng Tèo ngồi sau lưng tôi lại rống lên.
"Anh đẹp trai đang gắt lúa ơi, có t u.... u u..."
Tôi nghe nó gọi giật hết cả mình, quay lại nhanh tay bịt lấy miệng nó.
"Anh hai à! Mày có im đi cho tao nhờ được không? Sao mày thích làm trò con bó thế?"
Nó ư u muốn tôi cách tay đi, tôi đợi nó một chút xem thằng này nhở mình mở ra nó có làm tiếp trò con bò này của nó không?
Rồi tôi từ từ buông tay ra, nó thì cười híp cả mắt nãy giờ, vai còn run run do cười không ra tiếng, tôi tức giận quát nó.
"Mày cười cái gì mà cười, tí nữa đừng hòng tao mua kem cho mày. Hừ"
Tôi thì tức muốn chết còn nó thì cười khanh khách như được mùa, đúng là ngại với người ta chết đi được mà! Cả cái đồng đâu phải có mỗi mình anh đứng đâu, cả chục người ấy chứ, ai cũng nhìn tôi với thằng Tèo, chỉ muốn tìm cái hố mà chui thôi ấy.
"Anh ơi, em xin lỗi nha, thằng này nó cứ thích làm trò vậy thôi, làm phiền anh rồi."
Tôi đạp xe lại gần chỗ anh rồi xin lỗi, đúng là mất mặt quá mà.
Bỗng anh ấy quay lại đáp lời tôi, đó là một thanh âm rất tuyệt, nó không quá trầm thấp bức người, cũng không đến nổi trong trẻo như đứa trẻ ngay ngô, nó nằm ở khoảng giữa, nó là thanh âm của người đàn ông trưởng thành, nó mang đến cảm giác an toàn, lại có chút ngòn ngọt, đáng yêu.
"Ừ, không sao đâu mà."
Anh ấy nói xong rồi lại cười.
***
Đến lúc này tôi vẫn phải thừa nhận tính tôi nó hồn nhiên, trẻ con chết đi được, tôi cũng không hiểu sao mình có thể vô tư vô lo như vậy, tôi cũng lớn rồi đâu còn nhỏ nhắn gì đâu, 16 tuổi đầu rồi chứ có là trẻ con đâu.
Nhìn cứ ngỡ tôi chắc do gia đình đầy đủ yêu thương nhiều nên vô âu vô lo vậy, nhưng không mẹ tôi qua đời khi tôi mới sinh ra, mẹ tôi mất do khó sinh. Bố tôi thì lúc nào cũng đi công tác, từ lúc tôi hiểu chuyện có khi mỗi năm chỉ thấy bố có vài dịp, thỉ như vào ngày giỗ mẹ, hay tết đến,... tôi mới thấy mặt ông, nhưng đến sau này tôi mới biết từ lúc mẹ tôi mất bố tôi vùi đầu vào công việc một cách điên loạn. Lúc còn nhỏ tôi chưa hiểu vì sao phải vậy, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng là ông không quên được mẹ tôi, phải dùng công việc bận rộn để tạm quên đi, còn ông không về nhà chính là nhìn thấy tôi mà nhớ bà ấy, chính là nhìn ngôi nhà, cảnh vật này mà nhớ ngày bà ấy còn sống, nghĩ như thế thôi cũng làm tôi thấy vừa vui lòng lại có chút tủi thân.
Tôi còn nhớ có lần ông say khướt về nhà, ông ấy khóc rất nhiều, rất nhiều, rồi nói với tôi rằng.
"Bố xin lỗi con, bố biết con thiếu đi mất tình yêu thương của mẹ nhưng vẫn để con chịu thiệt nhiều như vậy, nhưng mà con à! Bố không đi được bước nữa đâu. Bố nhớ mẹ con nhiều lắm!"
Hôm đó, bố tôi say rồi khóc rồi ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng ông vẫn còn gọi tên mẹ tôi, vẫn còn nhớ, vẫn còn muốn cười với mẹ tôi.
Tôi mặc dù mất đi người mẹ nhưng tôi vẫn thấy như này cũng tốt hơn nhiều người khác rồi, bố mặc dù rất bận nhưng ông vẫn quan tâm tôi, chỉ cần ông còn nhớ mẹ thì sẽ còn nhớ tôi chính là món quà cuối cùng mẹ để lại cho ông.
Cũng vì biết được nhiều người thương tôi nên cùng từ đó sinh ra trong lòng tôi một thứ suy nghĩ vô âu vô lo ấy, cũng chẳng sao cả, người vô âu vô lo thường yêu đời, vui vẻ, lạc quan mà.
Hoặc cũng có thể tính vô âu vô lo này cũng do một phần di truyền!
Tôi nghe bà ngoại tôi kể rằng, ngày xưa tính mẹ tôi cũng giống như tôi vậy, vô âu vô lo, vui vui vẻ vẻ cả ngày như vậy ấy, mẹ tôi bà ấy cũng giàu lòng yêu thương nữa.
Bà ngoại còn nói tôi biết rằng, ngày ấy mẹ tôi đẹp lắm, còn thêm cái tính ngây ngô lại càng đáng yêu biết mấy, mà cũng cái tính ấy bao người tỏ ý với bà, bà cũng ngây ngây ngô ngô cho đó là tình bạn đáng có, nghe thôi cũng biết thảm chết rồi.
Bà ngoại nói chỉ có bố tôi là dai như đĩa đói vậy. Ông theo đuổi mẹ tôi từ lúc mới lên cấp 3 cho đến khi đi đại học bà cũng chẳng hay biết, còn xem ông là bạn thân nữa. Tôi nói chứ bố tôi theo đuổi mẹ đúng là khổ quá mà!
Lúc đó, mẹ tôi không nhận ra bố tôi thích bà nhưng ai xung quanh cũng nhận ra, bố tôi rất thích mẹ tôi rồi.
Mãi đến khi bố tôi có việc làm, mẹ tôi cũng ra trường đi làm, ngoại tôi thấy cũng khổ hộ bố tôi vì theo đuổi đứa con gái ngốc của bà, nên đã tạo nhiều cơ hội cho bố tôi, cũng để đứa con gái bà hiểu được người ta đang thích đứa con gái bà như nào.
Mãi đến khi mẹ tôi 25 tuổi bố mới thành công được, nhưng không phải thành người yêu mà mẹ xách bố tôi lên phường kí giấy kết hôn luôn.
Tôi nghe ngoại kể mà sốc theo, mẹ tôi liều lĩnh thật ấy! Nhỡ đâu người ta không yêu thương bà được lâu thì phải làm sao?
Bà ngoại cũng không biết lúc đó mẹ tôi nghĩ gì nữa.
Cũng là chuyện quá khứ rồi.
Nhưng tôi lại thích câu chuyện ấy!
***
Nói ra thì tôi cũng thấy bà ngoại tôi cũng có chút tính trẻ con ấy. Bà hay trêu với tôi lắm! Kiểu như hai người bạn đùa nhau vậy.
Nay bà ngoại cũng già rồi, lưng đã còng, chân đã run, đi đâu cũng phải có gậy hoặc phải có người dìu mới đi được.
"Bà đi đâu đấy?"
Mới sáng tôi đã thấy ngoại chống gậy đội nón đi đứng ngoài sân rồi.
"Tao đi chơi, ở nhà nhìn mày hoài cũng chán"
Hừ, tự nhiên cái nói do mình, bà thật là muốn đi tán chuyện với người ta thì có ấy.
"Bà ơi, con đi với"
Bà tôi quay lại nhìn tôi rồi ra hiệu cùng đi, tôi vui vẻ đuổi theo đỡ lấy bà. Bà cười khanh khách với tôi, hai bà cháu tôi khi nào cũng vậy cả, trò chuyện rồi cười nói với nhau đến vui vẻ. Một đường đi tôi với bà trò chuyện cười rất nhiều, giờ cũng đến nơi rồi.
Nay bà đưa tôi đi khá xa ấy, nhà hôm nay bà đến trong khá ôn hòa nha! Vì là thôn quê nên cổng nhà cũng chằng mấy kiên cố lắm, chiếu cổng làm bằng gỗ hay tre gì đó được gọt giũa rất cẩn thận, còn sơn màu nữa - màu nâu đất. Chiếc cổng khá nhỏ chỉ bằng 1 sải tay tôi thôi, mà nó cũng chỉ cao có ngang hông tôi thôi ấy, trong đáng yêu nhở! Còn cái vòm cổng nữa, chiếc vò bằng kim loại được sơn kính, còn trong hai cây hoa Tigon hai bên leo kín vòm cổng, trông rất tao nhã! Hàng rào xung quang cũng được đống bằng cọc gỗ cao ngang ngực tôi ấy, những nhánh Tigon vươn ra bám vào hàng rao vây kín mít.
Đường từ cổng vào đến nhà cũng hơi xa, xung quanh đường vào nhà ấy trồng rất nhiều hoa hải đằng trắng, từng khóm từng khóm nở hoa rất đẹp. Con đường đi vào nhà ấy là một đường uốn cong, trong sân nhà còn trồng nhiều hoa hơn nữa, trước nhà trồng một cây mai lớn, nhưng nghe ngoại nói là cây thanh mai, còn hải đường, hải đường này rất đẹp màu đỏ chỉ hơi tiếc rằng đã hết mùa hoa nở rồi chỉ còn sót lại vài bông. Hải đường phải có trà mi mà đúng có trà mi nữa nè, trà mi màu đỏ thẩm thật đẹp. Tôi đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế cận bàn trà nhỏ, tôi đứng bền cạnh bà nhìn vào ngôi nhà kia, đóng cửa rồi!
"Bà! không có ai ở nhà hết cả mà."
"Đợi tí nữa, người ta sắp về rồi ấy"
Tôi cũng ầm ừ đứng ngẫn ngơ ngắm hoa chờ người cùng bà.
---
Đứng rồi ngồi nãy giờ cũng gần 15 phút rồi mà vẫn chẳng có ai về cả, lâu thật hay họ quên rồi, ấy mà chỉ là đi chơi thôi cần gì phải ngồi đợi một chỗ thế không biết.
"Bà, hay mình qua nhà khác chơi tí rồi hẵn ghé lại sau."
Bà tôi cười rồi bảo tôi cừ đợi xíu nữa đã.
"Bà thế qua đây làm gì mà phải đứng đợi vậy?"
"Ừ, qua đây có việc ấy mà"
Tôi ngồi xuống cái ghế mây bên cạnh bà rồi nói tiếp.
"Sao bà nói đi chơi"
"Đi chơi là phụ có việc mới là chính, mà tao không nói đi chơi thì sao mày đòi đi được"
Giọng bà khàn khàn, nói xong lại cười hề hà thoải mái.
"Bà lừa con"
Tôi bĩu môi nhìn bà.
"Mà chỗ này cũng đẹp bà nhỉ?"
Bà nhấp chén trà rồi ừ ừ với tôi.
Đứng một lúc nữa thì có tiếng cửa mở. Tôi thấy một dáng người cao cao bước vào, con trai.
Nhìn thấy thanh ảnh người con trai này làm trái tim tôi run lên, có chờ đợi có thấp thỏm, thật khác lạ, tôi chưa bao giờ thấy trái tim mình có loại cảm xúc này.
Đến rồi, đến rồi.
Còn hơn cả ngóng người yêu lần đầu nữa ấy.
Cũng phải thôi mà!
Người con trai kia bước vào làm tôi giật cả mình.
Là anh ấy!
Đúng là ngóng người yêu mà!
Những mà cũng không đúng lắm chỉ có tôi hơi thích người ta thôi, chứ người ta làm gì có cơ chứ.
Vẫn là thanh âm ấy, thanh âm tựa ánh trăng thanh, yên yên bình bình, ấm áp tươi sáng.
"Bà đến rồi à!"
Anh ấy bước vào sân trên tay còn ôm một trái bưởi, một bó sen, một nải chuối chín.
"Đây là ai vậy bà?"
Anh ấy nhìn tôi rồi hỏi ngoại. Ngoại tôi cười cười rồi đáp lại.
"Về rồi à Thanh."
Thì ra anh ấy tên là Thanh ư. Phương Thanh, tên ghép lại cũng hay ấy chứ.
"Nó ấy hả cháu ngoại bà, Phương."
Bà nói rồi kéo tôi đến gần.
"Em chào anh Thanh, em là Phương."
Anh ấy nhìn tôi rồi hơi mỉm cười, gật đầu với tôi.
"Bà à uống chút nước trà không? Xíu nữa bố cháu mới về cơ."
Anh ấy cầm ấm trà rót hai ly đưa cho bà một ly rồi đưa cho tôi một ly.
"Nay là dỗ mẹ cháu bà với em ở lại ăn cho vui ha, xíu bố về thấy có bà ở lại chắc cũng vui lắm."
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, thì ra cũng như tôi, hừm, không hơn tôi xíu là luôn có bố ở cạnh.
"Cũng được nha, lâu rồi không được ăn thức ăn thằng Thanh mày nấu nha."
Bà tôi cười nói vui vẻ với anh, tôi cũng chỉ biết đứng bên nhìn rồi cười theo cũng không biết nói gì hơn. Rõ ràng đi chơi mà giờ thành đi ăn giỗ.
---
Tầm giờ cũng đã 9 rưỡi, bố của anh Thanh lái chiếc Cub 50 màu đỏ trắng vào tận sân, bên xe còn treo một con gà đã làm sạch đựng trong túi nilon, còn vài bó rau, vài lát cá thu.
Ông ấy xuống xuống xe cởi mũi, khẩu trang để lộ ra khuôn mặt tươi cười chào đón.
"Ấy bà đến chơi đấy à, ở lại trưa ăn giỗ mẹ nó luôn nha bà"
Bà cười rồi ừ ừ đáp lại.
Đây là người đàn ông trung niên khoảng đâu đó tầm 50 hay 55 tuổi gì đó, nước da ngăm đen chứ không trắng như anh Thanh. Ông ấy lúc về mặc một đồ vest, hình như ông ấy làm trên xã thì phải, tôi cũng không rõ lắm.
Ông ấy nhìn thấy tôi đứng sau lưng bà nên quay sang cười nói với tôi.
"Ấy Phương phải không? Lâu không gặp mà lớn thế nhở?"
Tôi vui vẻ đáp lại.
"Dạ vâng"
"Ây, lớn rồi cũng ngoan ghê, không còn nghịch như xưa nữa ha? Năm nay, bao nhiêu tuổi rồi Phương?"
"Dạ, năm nay cháu mới 16 tuối."
Bác ấy hơi ngạc nghiên cười nói với tôi.
"Vậy là thua con bác có tuổi thôi à, thế thì lâu lâu phải qua đây chơi, chơi với anh Thanh nha."
Nghe vậy tôi cũng thấy vui vui trong lòng, được người lớn mời luôn ấy.
"Dạ vâng"
Ngồi một hồi lâu tôi mới nhớ ra đây là bác Vinh, trời à! Bác ấy ngày xưa ở trong nhà bà tôi, được ông bà tôi cưu mang đưa về nuôi, nghe hồi đó nhà bác chết hết do lũ cuốn chỉ còn mình bác ấy, mà hồi đó ai cũng nghèo rồi còn đông con lấy đâu ra mà nuôi thêm đứa, chỉ có ông bà tôi là mặc kệ mà nhận nuôi vậy đó, nói ra nhà bà tôi cũng ít con, một cậu đầu, mẹ tôi và một cô út, mà lúc đó nhà bà cũng khá hơn các nhà khác nên nuôi thêm một đứa cũng không sao.
Tôi nhớ lúc nhỏ bác Vinh cũng lập gia lâu rồi nhưng không nhớ nhiều thì ra còn có cậu con trai này ấy à.
© Đen.Haku - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm ơn người đã đến và đã ra đi | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.