Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)
2022-01-22 01:35
Tác giả: Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi là nàng công chúa cô độc trong tòa lâu đài cao chót vót. Khải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xuất hiện, rồi xua tan những u ám quanh lâu đài và đưa tôi ra khỏi đó.
***
Chuông cửa vang lên khiến tôi thức giấc. Lết bộ quần áo ngủ ra mở cửa, người giao hàng đưa cho tôi một hộp quà được gói cẩn thận. Tôi nhìn hộp quà một lúc rồi mở ra, bên trong có một bức thư màu xanh và chiếc vòng tay mà tôi từng yêu thích. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi quyết định mở bức thư, dòng chữ ngay ngắn của Nhất Thành hiện ra trước mắt “Chúc em luôn vui vẻ hướng về phía trước, nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình.”
Con người thật kì lạ, tại sao lúc mất đi rồi mới biết trân trọng?
Tôi khép bức thư lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vừa sang thu, cây bàng trước nhà khoác lên mình bộ áo vàng rực. Hôm nay bầu trời âm u thật, hình như trời sắp đổ mưa rồi.
Tôi vừa kết thúc mối tình gần 3 năm với Nhất Thành, nói không chút tiếc nuối là nói dối, nhưng con người ai cũng phải tiến về phía trước.
Tôi mặc một bộ váy màu xanh nhạt, cầm theo túi xách cùng chiếc ô đi ra khỏi cửa. Tôi hiện đang làm phiên dịch viên tiếng Trung cho một công ty bất động sản tại thành phố A. Nhu cầu về bất động sản của thành phố này càng ngày càng cao, công ty tôi là một trong những công ty bất động sản lớn trong nước.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong bộ phận xuống căn tin ăn trưa, vì còn một đống tài liệu chưa hoàn thành nên ở lại làm cho xong. Tối nay là sinh nhật mẹ nên tôi xin sếp nghỉ buổi chiều để bay đến thành phố B chuẩn bị sinh nhật cho mẹ.
Chuyến bay của tôi vào lúc 2 giờ chiều, hành lý của tôi chỉ là chiếc túi xách đựng son phấn, giấy ghi chú, một số giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng. Sau khi làm thủ tục xong tôi theo đoàn người lên máy bay. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là một chàng trai tầm 30 tuổi, đưa mắt nhìn sang chàng trai, tôi mông lung nghĩ thầm “Anh này nhìn đẹp trai phết, ánh mắt đen láy, lông mi cong dày, lông mày kiếm đậm đen, nhìn anh đậm nét đàn ông trưởng thành”.
Cô tiếp viên đến bên nói gì đó mà tôi không để ý, đến khi anh vươn người đóng màn che cửa sổ trước mắt tôi thì tôi mới giật mình “khụ khụ” vài tiếng để đỡ lúng túng.
Mất hơn một tiếng máy bay đáp xuống thành phố B. Lúc ra khỏi máy bay, anh chàng đó đi phía trước, tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo anh. Anh bất ngờ dừng lại, tôi không để ý đâm sầm vào lưng anh.
Tôi ngập ngừng nói “Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không để ý đường đi.”
Anh lịch sự đáp “Không có gì.”
Rồi anh lại bước đi, tôi vội chạy lên gần anh “Này anh ơi, anh đi về quận nào?”.
Anh nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi vội nói: “Tôi không có ý xấu đâu, tôi đi về Quận S, nếu tiện đường thì chúng ta ghép xe đi cùng nhau, tiết kiệm chi phí.”
Anh hờ hững nói “Được”.
Tôi không ngờ anh lại đồng ý, tôi chạy ra bắt đại một chiếc taxi rồi ngồi lên, anh cũng ngồi vào ghế sau.
Tôi nhướn lên nói bác tài “Sư phụ, cho con về số nhà …, quận S.” rồi quay sang hỏi anh “Anh về đâu?”
- Cô cứ về nhà cô đi, nhà tôi xa hơn nhà cô một chút.
- À vâng.
Bầu không khí trầm lặng khiến tôi ngại ngùng. Tôi quay sang, giơ tay lên.
- Xin chào anh, tôi tên là Thanh Thanh. Rất vui được biết anh.
Anh cũng lịch sự bắt tay với tôi.
- Tôi là Khải.
Không khí lại yên lặng. Tôi quay lên bắt chuyện với bác tài.
- Ở đây thay đổi nhiều bác nhỉ, con mới đi khỏi thành phố này có 6 tháng, mà về đây cảm thấy không khí khác hẳn.
- Ừ, ở đây họ đang thúc đẩy đầu tư, nhiều tập đoàn lớn đang tranh nhau miếng đất vàng ở quận S đấy.
- Vậy à bác, thật trùng hợp, con làm bên công ty bất động sản ở thành phố A đấy. Để tiện con về tìm hiểu tình hình ở đây luôn.
Thoáng chốc đến nhà tôi, tôi quay sang nói anh.
- Nãy giờ mải nói chuyện, tôi quên mất. Cho tôi xin số điện thoại anh được không? Về nhà tôi sẽ chuyển tiền lại.
Tôi đưa điện thoại cho anh, bàn tay thon dài của anh lướt trên màn hình điện thoại.
Bác tài khẽ cười. Tôi che giấu vẻ ngượng ngùng, cười nói.
- Con vào nhà đây. Cảm ơn bác.
Quay nhìn anh.
- Anh về cẩn thận nhé. Có duyên gặp lại.
- Ừ. Có duyên gặp lại.
Tôi đứng nhìn đến xe chiếc qua cua qua đoạn đường lớn. Tôi cười thầm vui vẻ: Có duyên gặp lại.
Tối hôm ấy tôi cùng anh trai đi chợ, mua những vật dụng cần thiết cho buổi sinh nhật mẹ. Tôi cùng anh trai muốn tổ chức cho mẹ buổi sinh nhật thật lớn, mời cả bà con họ hàng đến nhưng mẹ bảo “Sinh nhật thôi mà, cũng già rồi, có bố với hai đứa ở bên là mẹ vui rồi.”
Lúc mẹ chuẩn bị thổi nến, mẹ như nhớ ra điều gì, mẹ hỏi tôi.
- Con với Nhất Thành sao rồi? Lâu không thấy đưa về nhà chơi.
- Con với anh ta chia tay rồi.
Ba người nhìn tôi thở dài, tôi nhí nhảnh nói thêm.
- Nhưng con sẽ sớm tìm được niềm vui mới thôi.
- Tụi nhỏ các con hôm nay yêu người này, mai lại yêu người khác. Mẹ với bố con già rồi, không hiểu nổi. Hi vọng các con vui vẻ là tốt rồi.
Lúc mẹ nhắm mắt ước nguyện, tôi thấy mắt mẹ cười, khóe mắt mẹ lại hằn nếp nhăn rồi. Cả nhà tôi quây quần vui vẻ bên nhau chơi bài, mở đài nghe những bài nhạc thập niên 80. Bỗng tôi thấy cay cay khóe mắt. Tôi càng lớn, bố mẹ càng già đi, mà thời gian bên bố mẹ lại chẳng có bao nhiêu, mỗi tuần chắt góp một chút, nửa năm đến một năm mới có thể về nhà một lần, mà ở lại chẳng được lâu. May mắn là anh trai tôi kinh doanh ở thành phố B, mới có thể ở bên chăm sóc bố mẹ.
Dọn dẹp bát đũa xong cũng đến gần 10h tối. Sau khi tắm rửa tôi mới nhớ mình chưa chuyển tiền cho Khải. Tôi soạn tin nhắn: Chào anh Khải, tôi là Thanh Thanh. Cho tôi số tài khoản để tôi chuyển tiền lại trả anh nhé.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh. Chắc anh ngủ rồi. Tôi cũng không để ý nữa, đắp chăn, tắt đèn và đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tay với lấy điện thoại, tin nhắn từ Khải: Nếu sáng mai cô rảnh thì mời tôi ly cà phê được rồi.
Tôi vội trả lời lại "Hôm qua tôi ngủ sớm, không để ý điện thoại. Anh tỉnh chưa? Ở trung tâm thành phố có quán cà phê ngon và phong cách lắm. Nếu sáng nay anh có thời gian thì chúng ta đi khám phá. Chiều 2h tôi phải về lại thành phố A rồi".
Đợi 1 phút…
2 phút…..
Ting.
Tiếng tin nhắn từ Khải “Được. Cô muốn mấy giờ?”
Tôi soạn tin nhắn “9 giờ được không?”
Anh trả lời “Được”.
Gần 9 giờ tôi có mặt tại Bemm - quán cà phê tầm nhìn đẹp nhất thành phố B. Sau khi gọi đồ uống tại quầy, tôi chọn một vị trí gần cửa sổ để tiện ngắm toàn cảnh thành phố. Bỗng tôi nhìn thấy Khải cũng đang ngồi bàn gần đó, tôi vội tiến lại chỗ anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, cùng một chiếc quần tây màu xám. Nhìn anh đơn giản mà khí chất ngời ngời, lướt mắt cái tôi đã thấy anh rồi.
- Chào anh, xin lỗi tôi đến muộn.
Khải lịch sự đứng dậy “Không, là do tôi đến sớm thôi.”
- Anh gọi đồ uống chưa?
- Vẫn chưa, cô uống gì để tôi đi gọi?
- Để tôi.
- Vậy cho tôi một ly Americano nhé.
Lúc phục vụ mang đồ uống đến, tôi vẫn mải nhìn ngắm phong cảnh phía sau lưng anh.
Anh cất lời xua tan ngượng ngùng.
- Sáng nay nghe cô nói cô phải về thành phố A à?
- Đúng vậy, đợt này công ty đang chạy dự án lớn, điều động nhân sự nhiều quá nên tôi không xin nghỉ nhiều được. Khó khăn lắm sếp mới cho nghỉ một ngày để về nhà. À anh Khải làm bên lĩnh vực nào đấy?
- Tôi làm bên công nghệ.
Nói chuyện được một lúc thì mẹ gọi điện thoại cho tôi “Con đang ở đâu đấy, mẹ vừa đi chợ về thấy con không ở nhà.”
- Con đang ở ngoài với bạn. 2 giờ chiều con mới bay.
- Mẹ tưởng con đi rồi. Mẹ mua ít thức ăn, ăn trưa xong rồi đi.
- Dạ, lát con về.
Tôi tắt xong nói với anh.
- Bố mẹ già rồi, ai cũng mong con cái ở bên cạnh. Mẹ tôi sợ tôi về thành phố A rồi.
- Ừ, bố mẹ cô chắc thương cô lắm nhỉ?
- Đúng vậy. Anh thì sao?
- Tôi cũng không biết.
Nghe giọng anh chùng xuống, tôi cũng thấy lòng mình trùng xuống theo anh. Khải nhìn đồng hồ.
- Gần 11 giờ rồi, để tôi đưa cô về.
- Tôi tự bắt xe về được, nhà tôi cũng gần đây.
Khải vẫn kiên nhẫn nói “Để tôi đưa cô về, tiện đường mà”.
Tôi cười cười nói “Ok, vậy phiền anh”.
Thoáng cái đã là một tháng sau, tôi lại quay lại với công việc bận rộn, cũng không còn liên lạc với Khải nữa.
Tối nay bộ phận tôi hẹn nhau đi nhậu ăn mừng việc giành được dự án. Mọi người ai nấy đều đến nhà hàng từ rất sớm, nam thì ăn mặc phá cách, nữ thì quyến rũ, khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều ngó ngàng.
Tôi vừa đến nơi thì trời đổ mưa, trả tiền taxi cho bác tài xong thì chạy vội vào, thở phào nhẹ nhõm “May quá.”
Chị Linh nhìn thấy tôi, giơ tay vẫy “Thanh Thanh, em đến rồi.”
Tôi tiến gần đến bàn rồi nhẹ giọng cười “Mọi người hôm nay ăn diện xinh thế, em thế này như con vịt lạc vào bầy thiên nga ấy.”
An An cất tiếng “Chị Thanh Thanh có mặc đồ rách rưới cũng đẹp.”
Cả hội cười lớn rồi bắt đầu chọn món và khai tiệc.
Anh Trung - trưởng phòng nâng ly “Chúc mừng team chúng ta giành được dự án đầu tư AC, sau này hi vọng mọi người cùng nỗ lực làm việc để giành lấy nhiều dự án hơn nữa. Cạn ly nào.” Mọi người cùng nâng ly lên uống cạn.
Anh Hoài bỏ ly xuống rồi nhanh nhẹn rót rượu cho mọi người, rồi anh nâng ly lên “Sếp, chúng ta cũng phải chúc mừng công thần của dự án này chứ. Nào Thanh Thanh, nâng ly lên em.”
- Các anh, chị, em à, Thanh Thanh em đây không biết uống rượu.”
Chị Linh nhanh miệng “Nâng ly lên nào, uống say chị đưa em về.”
Gần 11 giờ đêm, cả đội uống đến say mèm, tôi quay sang gọi chị Linh “Chị ơi em phải đi vệ sinh đã.”
- Ừ đi đi. (Chị Linh vừa ăn vừa nói.) Chị phải lấp đầy cái bụng đã. Nãy giờ uống nhiều quá.
Tôi cầm theo túi xách đi về phía nhà vệ sinh nữ. Sau khi dặm lại lớp trang điểm, tô son xong tôi rửa tay rồi cầm túi xách đi ra.
Hình như tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi lắc đầu mấy lần, nhìn kĩ lại, đúng là người ấy mấy tháng rồi chưa gặp nhỉ? Khải đang tựa vào tường hút thuốc, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bóng anh chiếu xuống mặt đất nhìn cô đơn biết bao.
Anh thấy tôi đi ra, hình như anh đứng đây đợi tôi, anh đợi tôi sao?
Khải ném điếu thuốc xuống đất rồi dập đi, anh tiến lại gần tôi. Giọng anh trầm ấm “Lâu rồi không gặp, Thanh Thanh cô khỏe không?”
Tôi cười ngây ngốc, cứ nghĩ mình say rồi nên nhìn nhầm: “ Anh là Khải à?” Tôi dơ tay lên chạm vào má anh, ngơ ngác nói “Ơ anh Khải thật này?” rồi ngượng ngùng hạ tay xuống, mặt tôi dần nóng bừng.
Khải thấy tôi chạm vào má anh, anh cũng hơi giật mình, lùi lại phía sau.
- Là tôi đây? Cô say rồi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về?
Tôi nhìn về phía bàn, mọi người cũng say hết rồi, mỗi người ngồi một góc, sếp cũng đang thanh toán.
Tôi quay sang nói với Khải “Anh đến đây với bạn sao?”
Khải tiếp lời “Tôi đi gặp đối tác, mà xong rồi.”
Đầu hơi choáng nên tôi nói anh “Bạn tôi hình như cũng say rồi, lát nữa tôi phải đưa cô ấy về, anh cứ về trước đi, tôi tự bắt xe về. Cảm ơn anh.”
Tôi ngượng ngùng đi về phía bàn của mình. Tôi hỏi mọi người: “Mọi người có đi tăng hai không? Sao mỗi người một góc thế này?”
Chị Linh lắc lắc tay “Chị không đi nổi nữa.”
Tôi cười nói đùa “Ơ chồng chị tới đón chị à?”
Chị Linh quay ra thấy chồng thì tươi cười hớn hở, cầm túi xách ra ôm lấy chồng. Anh chồng chị Linh vào chào hỏi mọi người rồi dắt chị đi về phía xe.
Anh chồng nhỏ giọng mắng “Sao uống say mèm thế này?”
Chị Linh dụi đầu vào người anh “Tổ em ăn mừng, nên uống mà.”
Anh chồng cũng không nỡ mắng nhiều, mở cửa xe rồi cài dây an toàn cho chị. Nhìn bóng hai người đi xe mà lòng tôi cảm thấy ngưỡng mộ.
An Anh thấy tôi nhìn theo thì nhỏ giọng chọc “Chị Thanh Thanh ngưỡng mộ à? Chị cũng tìm một người cưng chiều chị đi.”
Tôi cười đẩy cô bé ra “Em lo cho em trước đi.”
Sếp Trung cất lời “Hôm nay tiệc đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ giữ sức mai còn đi làm.”
Cả hội đồng thanh “Yes, sir”.
Tôi bấm gọi xe, mọi người lên xe về hết, anh Trung hỏi tôi: “Thanh Thanh gọi được xe chưa? Hay để anh đưa em về?”
- Dạ thôi, em gọi xe rồi. Anh cứ về trước đi kẻo chị đợi.
- Ừ vậy anh về trước, về cẩn thận nhé.
- Dạ anh về cẩn thận.
Bỗng có cơn gió lùa qua, trời vừa mưa xong, khí lạnh ập vào người khiến tôi run lên, hai tay vô thức ôm chặt lấy cơ thể.
Bỗng tôi chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, Khải bước xuống “Thanh Thanh, lên xe tôi đưa cô về.”
- Tôi đặt xe rồi. (Nói xong tôi mở ứng dụng đặt xe ra nhìn, ơ, chuyến xe tôi đặt bị hủy rồi. Mặt tôi nhăn lại trong phút chốc.)
- Khuya rồi khó gọi xe lắm, lên xe đi.
Khải mở cửa xe cho tôi, đầu óc tôi quay cuồng, đành yên lặng ngồi lên xe rồi giả bộ nhắm mắt lại. Mãi không thấy xe chạy, tôi mở mắt ra nhìn anh. Khải đang nhìn tôi, anh cất lời “Nhà cô ở đâu? Tôi không biết.”
Tôi ngượng ngùng nói địa chỉ cho anh, rồi thắt dây an toàn lại. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Anh mở một bản nhạc du dương, không khí ấm áp trong xe khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi là nàng công chúa cô độc trong tòa lâu đài cao chót vót. Khải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến, ánh mắt tôi và anh giao nhau, tôi nghe anh khẽ gọi.
- Thanh Thanh, tỉnh dậy, đến nhà cô rồi.
Tôi từ trong giấc mơ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, tôi chẳng nhìn rõ những thứ xung quanh nữa. Giọng khàn khàn, tôi khẽ nói.
- Khải, anh đưa tôi lên nhà được không? Hình như tôi say rồi.
Tôi ôm lấy cổ anh, nói xong câu đó tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm giác anh đang bế bổng mình lên, thấy anh lục lọi túi xách của tôi, rồi tôi chẳng biết gì nữa.
Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tôi, với tay lấy chiếc điện thoại, giọng khản đặc “Hey Siri, mấy giờ rồi?”
Tôi nghe một giọng nam đáp lại “Mặt trời lên gần đỉnh đầu rồi.”
Tôi giật mình ngồi dậy, thấy Khải đang ngồi bên ghế sopha đọc sách.
- Hôm qua thấy cô say quá, tôi không yên tâm ra về nên đành ở lại đây một đêm. An tâm, tôi không làm gì cô hết.
Tôi ấp úng.
- Làm phiền anh rồi, tôi… tôi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, khẽ mỉm cười nghĩ thầm “Anh ấy đang lo cho mình.”
Lúc tôi ra khỏi nhà tắm, thấy Khải vẫn giữ nguyên tư thế đó đọc sách, tôi mở lời.
- Đi ăn sáng nhé?
Khải khẽ trầm ngâm.
- Giờ tôi có việc rồi. Tối tôi mời cô ăn cơm.
- À vậy tối gặp.
- Tối 6 giờ tôi sẽ sang đón cô.
Tối hôm ấy tôi chọn một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc thả nhẹ bồng bềnh. Bước ra khỏi cửa, tôi thấy Khải đang đứng dựa vào xe, tay anh cầm điện thoại gọi cho ai đó, sắc mặt anh trầm xuống. Thấy tôi bước đến, Khải nói gì đó với người kia rồi tắt điện thoại.
Tôi bước đến.
- Chào anh.
- Chào cô.
- Hình như anh có việc à?
- Không quan trọng, đi thôi.
Khải lịch sự mở cửa xe cho tôi, rồi vòng ra phía tay lái lên xe. Anh chỉnh nhiệt độ lên cao, rồi nhắc tôi thắt dây an toàn.
Khải hỏi tôi “Cô muốn ăn gì?”
Tôi suy nghĩ rồi nói.
- Lâu rồi tôi không đến quảng trường, ở đó có khá nhiều quán ăn ngon. Anh muốn thử cùng tôi không?
- Được.
Rồi Khải yên lặng lái xe.
Đài radio vang lên bài hát Nguyện đời người dài lâu của Chu Cường. Tôi đắm chìm trong khúc nhạc ấy.
Khải hỏi tôi.
- Cô biết tiếng Hoa không?
Tôi e thẹn cười.
- Tôi từng học qua, mặc dù thích nghe nhạc Hoa, nhưng tôi cũng không thể hiểu hết ý nghĩa mà tác giả truyền tải.
- Tôi cũng thích.
Mối quan hệ của Khải và Thanh Thanh sẽ đi tới đâu? Liệu khi chàng trai mang tên Nhất Thành quay lại thì Thanh Thanh sẽ lựa chọn như thế nào?
(Còn nữa)
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Xem thêm: Vì em không cam tâm buông bỏ nên anh hãy rời xa em | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.