Đôi dép đi lệch
2021-07-09 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Đi làm cố gắng cho cuộc sống, nuôi một con chó hoặc mèo để lấp đi khoảng trống trong thời gian thảnh thơi, cùng bạn bè vi vu cuối tuần, thi thoảng có thể đi du lịch đâu đó. Vậy mà những gì tôi tính nó chỉ dừng lại trong suy nghĩ của tôi khi tôi quyết định lấy chồng và chuyển về một thành phố lạ lẫm.
***
Cuộc sống muôn màu đôi khi hoàn cảnh kéo bạn đi theo một hướng nào đó mà nào đâu phải ý bạn muốn, điều bạn mong. Cũng như đôi khi bạn đi lệch tông một đôi dép chỉ bởi vội phải bước ra khỏi nhà vì công việc hay vì một điều gì đó.
Tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ là một thứ gì đó khác, bươn chải trên thành phố mua hoặc thuê một căn nhà là của riêng mình, đi làm cố gắng cho cuộc sống, nuôi một con chó hoặc mèo để lấp đi khoảng trống trong thời gian thảnh thơi, cùng bạn bè vi vu cuối tuần, thi thoảng có thể đi du lịch đâu đó. Vậy mà những gì tôi tính nó chỉ dừng lại trong suy nghĩ của tôi khi tôi quyết định lấy chồng và chuyển về một thành phố lạ lẫm. Những ngày đầu với tôi thật khó khăn, con người, đường phố, môi trường đều là những thứ mới lạ với tôi. Với con người luôn có tư tưởng chạy nhảy như tôi, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận một cuộc sống mới hoàn toàn với tôi như thế, có lẽ bởi tôi yêu anh. Chúng tôi có thời gian yêu nhau 2 năm, trong 2 năm anh đối với tôi rất tốt, mối quan hệ của chúng tôi cũng trải qua rất nhiều sóng gió, ngay từ khi bắt đầu nhưng rồi chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn cùng nhau vượt qua, cùng nhau nắm tay bước tiếp. Có lẽ thế mà trong tôi có chút gì đó muốn gắn bó lâu dài hơn với mối quan hệ này chăng?
Rồi cái gì đến cũng đã đến, chúng tôi kết hôn, tôi chuyển về sống cùng anh và gia đình anh ở trên thành phố. Tôi từ bỏ thành phố nơi tôi ở, nơi tôi gắn bó 8 năm làm và sinh sống để về cùng anh. Con người, môi trường, đường phố lạ lẫm làm tôi dù đã gần 30 tuổi nhưng cũng luôn cảm thấy cô đơn, tôi như con chim bay lạc hướng vậy, tôi rơi vào trầm cảm, và không hề thấy vui vẻ chút nào, tôi luôn nghĩ có khi nào bản thân đã sai. Thời gian đầu tôi về công việc chưa có, bạn bè cũng không, tôi quanh đi quẩn lại với các mối quan hệ nhà chồng, trong nhà chồng, ngoài thời gian tôi làm việc trên máy tính ở nhà ra thì tôi cũng không có bất kì có mối quan hệ nào khác. Rồi thời gian về ở cùng nhau, anh cũng thay đổi nhiều hoặc là do tôi cơ bản là đang cảm thấy lạc lõng quá mà cần sự quan tâm của chồng quá nhiều. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình chồng hơn là cho tôi, cũng không còn để ý tới cảm xúc của tôi nhiều như trước, những câu nói, hành động quan tâm hời hợt, tôi nhất thời chưa quen nên thời gian đầu tôi khóc rất nhiều và có thời gian tôi sợ bản thân mình trở nên tồi tệ hơn nữa.
Tôi cố gồng mình để bản thân cảm thấy an toàn hơn ấy vậy mà khi tôi biết mình có thai, tôi đã vui và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu tôi lại chịu cảm giác đau về cả tinh thần lẫn thể xác khi tôi phải bỏ đi sinh linh nhỏ bé đó. Khi biết tin tôi không giữ được tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ và không còn muốn gặp ai, thế mà vẫn phải cười nói tỏ ra rằng bản thân ổn dù trong tôi sóng cuộn dâng trào. Lúc biết không thể giữ được mọi chỉ trích là tại tôi, do tôi bất cẩn đi đường xa về dưới nhà bị cảm nên thế, bản thân tôi cảm đã cảm thấy rất đau đớn nhưng lại không biết tâm sự cùng ai, chồng tôi lại càng không bởi tôi biết anh rất yêu gia đình mình, tôi không muốn bản thân anh khó xử thế nên tôi chọn im lặng. Tôi ở nhà thêm mấy tuần liền để nghỉ ngơi nhưng thật tâm lúc đó tôi chỉ muốn đi làm, không phải ở nhà va chạm nhiều người lòng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng do lúc đó sức khoẻ tôi còn yếu nên tôi ở nhà thêm thời gian nữa cho ổn định.
Công ty cũ có mở cho tôi một văn phòng để tôi tiếp tục công việc, tôi tìm địa điểm, set-up văn phòng xong xuôi tôi cũng đi làm nhưng lại đúng đợt dịch, công việc của tôi lại chững lại, có lẽ khó khăn với tôi còn nhiều nhưng phải dặn lòng phải cố gắng vượt qua, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải tự thân yêu thương mình nhiều hơn nữa. Hàng ngày vẫn 7h30 đi làm 17h30 về, nhịp sống vẫn xoay vẫn như thế, đôi khi tôi muốn đi cùng ai đó, tâm sự cùng ai đó nhưng lại không có ai cả. Tôi vẫn hy vọng những thứ về sau này sẽ nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, không phải phụ thuộc cảm xúc vào chồng quá nhiều bởi nếu như thế tình cảm của tôi sẽ dần đi xuống, anh cũng thế chắc cũng không muốn tôi lúc nào cũng bận tâm tới anh.
Đôi dép đi lệch cũng sẽ chẳng được lâu rồi cũng phải đổi lại cho đúng quỹ đạo của nó, cảm xúc có sai cũng không nên sai lệch cả một đời, cần phải điều chỉnh lại cho nó đúng với bản thân. Cái gì thấy thoải mái, thấy đúng hãy làm, không nhất thiết phải bận tâm quá nhiều vào một câu nói hay hành động của một người mà làm bản thân phải suy nghĩ. Đời người chẳng quá dài để ta phải cân đo đong đếm xem liệu như thế có đúng, làm vậy có khiến cho người khác buồn, họ có yêu, có thương mình hay không, tới khi kết quả chẳng như mình mong đợi lại trách bản thân quá tin tưởng, quá kỳ vọng. Tính thế nào thì đầu tư vào cảm xúc bản thân vẫn là tốt nhất.
"Một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
Đời người con gái không muốn yêu ai được không?"
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Chim sẻ khóc trên nhành hoa anh đào
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.
Chuyện tình của cây
Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?