Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi lòng của ba khi con gái lấy chồng

2020-10-06 01:10

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Ba lắc đầu ngồi xuống nhìn ra trước ngõ mà nhớ Thủy da diết, nhớ tiếng quét sân sáng sớm lẹt xẹt, nhớ luôn tiếng lục đục dưới bếp nấu cơm làm đồ ăn, tiếng vắt nước mỗi sáng giặt đồ, nhớ luôn tiếng đi xe đạp lọc cọc mỗi sáng Thủy đi chợ về, giờ nó im ắng buồn đến não ruột. Ba chảy hai hàng nước mắt, miệng cứ gọi "Thủy ơi".

***

Hôm đó Thủy ngồi buồn hiu sau lời la mắng của má, cô tự trách mình con gái gì mà vô dụng quá, có mỗi cái việc nấu cơm thôi mà bữa dư bữa thiếu, làm trước quên sau mới có hai mươi bốn tuổi đời mà cứ như bà già đãng trí, cứ cái tật này thì về làm dâu người ta cười cho. 

Cô ngồi nhìn ra ngoài sân lắc đầu rồi thở dài trong khoảng lặng với tiếng kim đồng hồ tích tắc mười một giờ trưa.

Thủy có hai đứa em trai, đứa nào cũng đã tới tuổi trưởng thành. Hai đứa như hai vị vua trong nhà vậy, chỉ có mỗi việc đi chơi rồi về ăn xong nằm, nhiều khi cô nghĩ mà tủi cho thân phận con gái khi có mấy đứa em toàn con trai, phải làm hết tất cả, lo từng cái miếng ăn và giặt luôn từng bộ đồ nhưng cũng tùy gia đình mỗi người, có đứa biết suy nghĩ biết thương chị thì phụ giúp còn đứa mà vô tâm thì đành chịu. 

Thủy nằm trong hoàn cảnh có hai đứa em đều vô tâm chả giúp được gì ngược lại còn la mắng không vừa ý này kia. Giá như có em gái thì cô đỡ vất vả phần nào mà cũng chưa chắc là như vậy, tóm lại làm chị cả trong nhà thì đều nặng trọng trách cả.

Ở trong nhà hai đứa em muốn cái gì mà chả có, thằng út nó mê chơi game thế là ba má mua cho nó cái máy vi tính để nó chơi, còn thằng thứ ba thì ham ca hát ba má đành mua ngay một dàn karaoke, riêng cô thì chẳng có gì ngoài đôi bông tai ra, nhiều khi thấy mấy đứa con gái trong xóm có mỹ phẩm, quần xinh áo đẹp, cô cũng muốn diện cho đẹp mà mỗi lần xin tiền mua đều bị má la nên thôi hoặc chờ khi nào được đi dạy có tiền lương sẽ mua sau.

Cũng là con ruột của ba má nhưng sao tình thương dành cho cô lại ít hơn hai đứa em trai. Nhớ có lần thằng út bị trượt chân té ngoài sàn nước, chỉ trầy xước cánh tay tí xíu thôi mà má đứng ngồi không yên, cứ la mắng và cho rằng thằng út té là do cô. 

thuy

Má cứ nói do mày làm biếng không chịu chà rửa cái sàn nước thường xuyên, để nó đóng rêu nên thằng út mới té. Thằng thứ ba đi chơi quá khuya không về má bắt cô phải đi kiếm nó về cho bằng được mặc kệ trời khuya hay mưa gió. 

Lúc cô bị sốt nằm liệt giường, má chỉ hỏi vài câu rất ngắn gọn, "Mày khỏe chưa Thủy, đi mua thuốc uống đi” nhưng má không nghĩ đang bị bệnh đi làm sao nổi, hình như mọi sự vô tâm trong nhà đều dành riêng cho cô.

Ba má có một quan niệm, con trai mới là con của mình, con trai nối dõi tông đường mang họ mình, chứ còn con gái là con nhà người ta, sau này cũng đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái lấy họ nhà người nên cái gì con trai cũng trên hết. 

Chính vì điều đó mà Thủy không có sự ưu ái nào từ ba má, cô hiểu gia đình mình nên cũng không đòi hỏi gì hơn, nhiều khi cô cũng thấy buồn trước những câu la mắng của ba má và các em nhưng thôi dù gì mình cũng là phận con gái, cứ lo cho ba má với các em cho trọn bổn phận được ngày nào hay ngày đó.

Ngày Thủy đi lấy chồng ở tận ngoài Quảng Nam, lúc bước lên xe hoa ba má khóc đến sưng cả mắt, vì từ miền Nam mà đi lấy chồng tận miền Trung chắc lâu lắm mới có dịp về đây thăm nhà. 

Má cứ nắm lấy tay cô mà dặn dò đủ thứ chuyện, cái tay của má như không muốn rời tay cô mặc dù có nhiều người khuyên ngày vui của con đừng nên khóc, tuy rằng biết vậy nhưng sao nước mắt má cứ trào ra mỗi khi nhìn Thủy.

Má biết, từ nay về sau sẽ không còn bóng dáng của Thủy nữa, ngày hạnh phúc của con mà sao trong lòng má cứ buồn không thể nào diễn tả được.

congaidilaychong

Đêm đó, ba má thức trắng cứ đi tới đi lui trong nhà, cái đèn sáng mãi không tắt, hai thằng con trai đã ngủ say từ lúc nào. Nhìn vào phòng cái giường trống trơn không còn Thủy nữa cái buồn nào đó hiện rõ trên hai gương mặt, nỗi lòng của ba má khi xa con thấy cái gì cũng đìu hiu, vắng lặng. 

Ba má cứ trách gả con chi xa xôi rồi bây giờ mới thấy thương thấy nhớ, cả đêm ba má không tài nào ngủ được cứ như mất cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.

Má thì nước mắt chảy dài chảy ngắn, ba thì cứ nhìn vào phòng của Thủy lặng lẽ không nói được lời nào. Ba má bước vào ngồi trên cái giường đôi mắt cứ nhìn lên tấm ảnh chân dung của Thủy đến cạn khuya.

Sáng đó má ra chợ bán, ba vác cuốc ra đồng, lúc ba về thấy cái sân lá rụng đầy, cái nhà cũng bụi bám dày trên mặt nền, cơm chưa nấu, nồi xoong chén bát ở sàn nước, bề bộn tứ tung chưa bao giờ ba thấy cái cảnh này.

Lúc Thủy chưa đi lấy chồng cái gì cũng ngăn nắp, ba về đã có đồ ăn sáng để sẵn, nhà luôn sạch sẽ, cái sân không có một chiếc lá nào, thế mà giờ nó trông như một bãi chiến trường, đi làm về mệt thấy vậy càng mệt thêm. 

Ba bực tức đi lên nhà trên thấy hai thằng còn đang ngủ, ba hét lớn.

“Giờ này giờ nào mà hai thằng bây còn ngủ”.

Thằng thứ ba mắt nhắm mắt mở đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói.

“Mới có tám giờ mà ba”.

“Sớm quá, dậy hết, dọn dẹp nhà cửa, từ nay về sau tao đi làm về thấy cái nhà còn bề bộn thì tụi bây biết tay tao”.

Hai thằng lật đật ngồi dậy, chưa bao giờ nó thấy ba khó như bây giờ, từ lúc chị hai đi lấy chồng cái tính của ba má cũng thay đổi hay la mắng chúng nó, không cưng chiều như trước kia nữa và mỗi lần nói chuyện thì ba má cứ nhắc Thủy và hay so sánh chúng nó không bằng một góc của chị hai.

Trong bữa cơm trưa má dọn sẵn ra bàn, thằng út mải mê chơi game bên chiếc máy tính, còn thằng thứ ba thì hát karaoke ở nhà trên, má gọi năm lần bảy lượt xuống ăn cơm mà không thằng nào chịu xuống, ba nói với má.

commientay

“Bà lên kêu tụi nó xuống ăn cơm, chứ không một lát tôi đập luôn cái máy tính với dàn karaoke đó bây giờ”.

Hai thằng nghe sợ quá đành đi xuống ăn cơm, ba gắp miếng cá kho bỏ vào miệng rồi càu nhàu.

“Bà nấu cái gì mà mặn chát vậy, con Thủy nó đi rồi thì cái nhà này muốn ăn một bữa cơm ngon cũng không được”.

“Thôi ông ăn đỡ đi, cũng thằng út không, má kêu đổ ít nước mắm vào cá thôi mà mày đổ chi nhiều vậy”.

Thằng út nuốt cơm rồi nói.

“Con có biết đâu, nào giờ chị hai nấu không mà”.

Ba nhìn hai thằng rồi nói.

“Đẻ ra hai thằng con trai không được tích sự gì, biết vậy hồi đó đẻ con Thủy ngưng được rồi”.

Thằng thứ ba nghe nói vậy thì trả lời.

“Cho dù ba má có đẻ duy nhất chị hai thì chị hai cũng đi lấy chồng, con gái đi lấy chồng chứ không lẽ con gái đi cưới vợ. Ba má nói con gái là con của người ta mà”.

Ba bỏ đũa xuống không ăn nữa, lặng lẽ đi ra sau nhà nằm võng, gương mặt của ba hiện lên nỗi buồn rất rõ, nhắc đến Thủy ba rất nhớ, chẳng hiểu sao lúc này ba thấy thương Thủy rất nhiều.

Ba ước gì được gặp Thủy ngay lúc này, ba cứ đưa võng mà mắt nhìn về phía trời xa. Má biết từ lúc Thủy vắng nhà ba buồn lắm, tối nào nằm ngủ miệng ba cũng gọi "Thủy con ơi”.

thuy_(1)

Ba mơ gặp Thủy suốt mấy đêm liền, má cũng như ba vắng Thủy rồi mới thấy thương, cái quan niệm thương hai thằng con trai hơn cũng đã không còn trong lòng má từ ngày ấy. Má đi theo ba ra phía sau nhà, ngồi cạnh rồi nói cùng ba.

“Ông nhớ con Thủy lắm đúng không?”.

“Nó là con, là máu mủ, sao không nhớ cho được. Không biết về bên đó nó sống ra sao nữa”.

“Tôi cũng nhớ nó lắm, cứ mỗi đêm nghe ông ngủ mớ gọi tên nó, mà hai hàng nước mắt của tôi chảy thấm ướt gối”.

“Ngày mai bà mua cho tôi một vé xe đi Quảng Nam ngay, tôi muốn đi thăm nó”.

“Hay ông chờ tôi bán hết đồ rồi mình cùng đi”.

“Tôi không chờ được, bà muốn chờ thì cứ chờ đi, tôi phải đi thăm con tôi”.

“Ông ráng đi mà, tôi biết ông rất nhớ nó, phận làm mẹ mang nặng đẻ đau tôi cũng nhớ nó không kém gì ông, không lẽ ông không cho tôi đi thăm con tôi”.

“Ừ vậy cũng được, tranh thủ rẻ mắc gì bán hết rồi đi”.

“Nghĩ mà tội con nhỏ, hồi còn con gái thì không được như con người ta, ngay cả cái sợi dây chuyền nó cũng không có mà đeo, quần áo thì bộ nào cũng cũ mèm, ra đường thấy con người ta mà tôi thấy mình có lỗi với nó vô cùng, cái gì cũng lo cho thằng ba với thằng út mà không ngó ngàng gì tới nó hết”.

“Con nào cũng chả là con, trai gái gì không như nhau, con trai nó nằm trong bụng bà, không lẽ con gái thì trên trời rớt xuống, trai hay gái gì cũng là máu mủ, cũng mang nặng đẻ đau, đó ngay trước mắt bà không thấy sao, hai thằng con trai đó, nó có bằng một góc của con Thủy đâu, nói có sách mách có chứng, lát bà lên coi cái mâm chén tụi nó còn để y nguyên đó”.

“Đúng như lời ông nói, trai hay gái gì cũng là con, con Thủy nó đi rồi tôi mới thấy…”.

ba-va-me

Hai hàng nước mắt của má trào ra, từng giọt rơi xuống đất, ba không chịu nổi cảnh này nên hét lên.

“Bà muốn khóc đi vào trong mà khóc, tôi đã buồn rồi thì đừng khóc trước mặt tôi”.

Má lấy tay lau nước mắt bước vào nhà, ba còn nằm đó mắt nhìn về phía xa xăm. Hình dáng của Thủy cứ hiện về trong tâm trí ba từng phút từng giây.

Sáng đó như thường ngày, má lên chợ bán, ba vác cuốc ra đồng, khi trở về thấy cái nhà vẫn như hôm qua, lá đầy sân, bụi nổi kín nền nhà, nhà cửa không ai dọn dẹp, bên trong hai thằng còn đang ngủ.

Ba lắc đầu ngồi xuống nhìn ra trước ngõ mà nhớ Thủy da diết, nhớ tiếng quét sân sáng sớm lẹt xẹt, nhớ luôn tiếng lục đục dưới bếp nấu cơm làm đồ ăn, tiếng vắt nước mỗi sáng giặt đồ, nhớ luôn tiếng đi xe đạp lọc cọc mỗi sáng Thủy đi chợ về, giờ nó im ắng buồn đến não ruột. Ba chảy hai hàng nước mắt, miệng cứ gọi "Thủy ơi".

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tử vi 12 con giáp năm 2021: Tý có sự nghiệp đáng nể, Sửu chạm đến thành công

Tử vi 12 con giáp năm 2021: Tý có sự nghiệp đáng nể, Sửu chạm đến thành công

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Tý được quý nhân che chở, tuổi Dần đón nhiều may mắn và tài lộc

Tình đầu là tình đau nhất phải không em?

Tình đầu là tình đau nhất phải không em?

Đau đớn khi ta đâu còn hồn nhiên, vui tươi như lúc mới yêu. Em ngày càng giận dỗi vì những thứ không đâu, anh cũng chẳng buồn dỗ dành, hai ta vì thế mà ngày càng xa cách.

Cuộc sống là một bữa tiệc nên chúng ta cứ khiêu vũ thôi

Cuộc sống là một bữa tiệc nên chúng ta cứ khiêu vũ thôi

Cậu của một ngày nào đó à, từ bỏ cậu tớ đã từng nghĩ thật khó, nhưng giờ tớ mới hiểu không khó như mình đã tưởng. Đơn giản là làm từng chút một, một việc nhỏ một thôi mà. Tớ nghe đâu đó rằng cuộc sống là một bữa tiệc, thì chúng ta hãy cứ khiêu vũ cậu ạ.

5 bài học kinh doanh từ phim 'Emily in Paris'

5 bài học kinh doanh từ phim 'Emily in Paris'

Những ai có quan niệm rằng xem phim chỉ để giải trí, hãy xem ngay Emily in Paris. Nhân vật chính của bộ phim không phải là Emily, mà là sức sống mãnh liệt, không chịu khuất phục khó khăn của cô ấy. Bộ phim miêu tả rất rõ nhiệt huyết của những người trẻ tuổi và khao khát được chứng minh bản thân của mình. Dù là xem về thời trang, marketing, tình yêu hay tình bạn thì đây cũng là một bộ phim rất đáng xem.

Học cách yêu bản thân với 5 bí quyết nâng tầm giá trị

Học cách yêu bản thân với 5 bí quyết nâng tầm giá trị

Hiểu giá trị bản thân sẽ giúp bạn đứng vững giữa sóng gió cuộc đời và phát triển những điểm mạnh mình có. Hãy cùng nhau học cách yêu bản thân mình thông qua 5 bí quyết dưới đây nhé!

Những lời ru của ngoại

Những lời ru của ngoại

Ngoại ơi, ngoại đã trăm tuổi rồi đó, ngoại luôn làm con phải chảy nước mắt.

Chẳng có gì là mãi mãi đâu anh

Chẳng có gì là mãi mãi đâu anh

Chẳng có gì là mãi mãi đâu anh Cả tình yêu một thời em đã hứa Sẽ chứng minh bằng cuộc đời em đó Cũng chỉ là những xúc cảm mong manh.

Yêu thầm là cho đi vô điều kiện

Yêu thầm là cho đi vô điều kiện

Điều quan trọng mà tôi nhận ra đó là trong những giờ phút hiện tại này, tôi đã yêu hết mình, trao đi tình cảm của mình một cách chân thành nhất và vô điều kiện, vì khi yêu tôi muốn bản thân mình trở thành phiên bản tốt nhất nên ra sức nỗ lực và hoàn thiện chính mình.

Lời thoại của ‘30 chưa phải là hết’: Mỗi câu đều rất chân thật như viết ra cho chính mình

Lời thoại của ‘30 chưa phải là hết’: Mỗi câu đều rất chân thật như viết ra cho chính mình

Họ, dù là người vợ toàn thời gian Cố Giai hay người đang đấu tranh cho cuộc sống của mình trong phố thị rộng lớn là Vương Mạn Ni hay Chung Hiểu Cần – người đang cố duy trì cuộc hôn nhân của mình với ông xã đều đang dùng phương thức của mình để cố gắng sống trong độ tuổi 30. Bên cạnh diễn xuất của dàn diễn nổi tiếng như Giang Sơ Ảnh – Đồng Dao cùng kịch bản cuốn hút, 30 chưa phải là hết thành công nhờ vào những câu thoại.

Chỉ mong tình yêu như một ly nước lọc

Chỉ mong tình yêu như một ly nước lọc

Ổng cứ kêu hoài “Em yêu anh anh chỉ sợ em thiệt thòi, anh vừa nghèo vừa không đi làm từ sáng tới tối, không dành thời gian nhiều cho em được”. Cứ như ông cụ non ấy! Tao liên tục phải “chỉnh đốn” cái tư tưởng đấy của ổng.

back to top