Có nên tiếp tục sống vì chính mình?
2020-10-05 01:20
Tác giả: Loan Truong
blogradio.vn - Tôi tự cho mình cái quyền phớt lờ chuyện đó, tôi tự nhủ mấy năm nữa thôi tôi sẽ để ba má sống thoải mái hơn. Nhưng chắc gì liệu mấy năm nữa tôi lại không tiếp tục tự nhủ như thế. Thời gian vốn dĩ sẽ không chờ đợi ai.
***
"Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, nếu hiện tại bạn cảm thấy cuộc sống trôi qua quá thoải mái, chắc chắn rằng có ai đó đang âm thầm thay bạn gánh vác phần khó khăn đó."
Khi nghe được câu nói này, cảm xúc đầu tiên của tôi chính là muốn khóc - khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được bản thân hạnh phúc như thế. Thì ra lâu nay tôi sống được thoải mái như thế - thích đi làm đi làm, thích đi học đi học, thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn, thích đi chơi thì đi chơi, thích mua sắm thì mua sắm, hết tiền tìm ba má - hoàn toàn không phải vì tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ có điều kiện mà chính là vì ba má cho phép tôi được sống một cách đầy đủ, có điều kiện? Khác nhau sao? Khác chứ, bởi vì ba má tôi vốn dĩ cũng không giàu có gì.
Tôi biết tôi may mắn, cực kỳ may mắn. Tuy ba má tôi thức khuya dậy sớm vất vả mỗi ngày kiếm từng đồng từng cắc nhưng chưa bao giờ để tôi biết thế nào là nghèo khổ, chưa bao giờ đem áp lực mà họ gánh chịu đè nặng lên đôi vai của tôi. Lúc nhỏ ba má để tôi được lớn lên như một công chúa, chỉ cần học, ăn, chơi, ngủ, không cần động một móng tay đến việc nhà. Lớn lên rồi, đi làm rồi mà mỗi lần ba má gọi điện đều hỏi một câu còn tiền xài không? Về nhà thì lại hỏi muốn ăn gì ba mua? Hôm nay má thấy shop bên kia chợ mới về đồ mới, đi mua nha.
Tôi đặt tay lên ngực tự hỏi bấy lâu nay chẳng lẽ tôi nhìn không thấy sự vất vả cực nhọc của ba má sao? Không, tôi thấy, còn thấy rất rõ ràng. Tôi biết mỗi ngày chỉ mới 3h sáng là má phải thức dậy, biết mấy năm gần đây sức khỏe của ba đã không còn được như trước. Vậy tôi chỉ biết tiêu tiền trong khi ba má còn chưa được về hưu chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao? Có, mỗi khi nghĩ đến đó tôi luôn cực kỳ hổ thẹn không dám nghĩ tiếp. Tuy nhiên, tôi tự cho mình cái quyền phớt lờ chuyện đó, tôi tự nhủ mấy năm nữa thôi tôi sẽ để ba má sống thoải mái hơn. Nhưng chắc gì liệu mấy năm nữa tôi lại không tiếp tục tự nhủ như thế. Thời gian vốn dĩ sẽ không chờ đợi ai.
Thậm chí đã từng có những lúc tôi còn trách ba má. Tôi trách họ cho tôi một cuộc sống quá đầy đủ để tôi ngỡ ngàng bước vào đời khi không có năng lực tự chăm sóc bản thân. Tôi trách họ chỉ biết cho tôi tiền mà không biết quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của tôi. Tôi trách họ không tâm lý, không ở bên cạnh cổ vũ động viên những lúc tôi cần. Tôi đang trách đúng sao? Thật ra tôi chỉ đang mang áp lực tôi phải gánh chịu từ xã hội đè nặng lên đôi vai ba má tôi. Tôi không có năng lực tự chăm sóc bản thân vì tôi sống thờ ơ, không quan sát, không học hỏi, không chịu tự thân vận động. Ba má không tâm lý vì họ là những người rất bình thường. Họ chưa từng được đào tạo làm thế nào để trở thành ba má, họ chỉ biết cố hết sức cho tôi những thứ tốt nhất mà họ có.
Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác ám ảnh khi lần đầu xem phim "ký sinh trùng". Tôi cảm thấy như đang nhìn thấy cuộc đời của chính mình. Tôi chính là con ký sinh trùng bám lấy và hút máu ba má tôi từng ngày. Rõ ràng tốt nghiệp đại học loại ưu, tiếng anh không tệ, tiếng hoa khá tốt, vi tính cũng giỏi mà tôi lại chẳng có nghề nghiệp gì ra trò. Ngày qua ngày tôi chỉ biết nhân danh phải tìm thấy chính mình, tôi muốn sống đúng với bản chất, muốn thực hiện ước mơ, mộng tưởng, không muốn mỗi ngày trôi qua trong vô vị để rồi mỗi ngày của tôi chỉ biết trôi qua trong vô vọng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất hiếu như vậy, tôi thật sự chưa từng cố gắng một lần mà chỉ biết chờ biết đợi và mơ mộng.
Ba má đã dùng hết cả thanh xuân cả cuộc đời để tôi được lựa chọn muốn sống một cuộc sống như thế nào. Mặc dù tôi có chọn sai con đường, ba má mãi mãi là hậu thuẫn để tôi có thể vui vẻ làm lại từ đầu. Cuộc đời tôi còn dài, tôi còn có thể sai thêm mấy lần như thế, nhưng ba má đã đi qua hết nửa cuộc đời, liệu họ sẽ đỡ được tôi đứng dậy thêm mấy lần nữa. Tôi không thể cứ lẩn quẩn mãi tìm kiếm một thứ mà tôi còn chưa định nghĩa được đó là cái gì trong khi ba má cứ hãy còn vất vả mưu sinh. Nếu tôi đã không có mục đích, động lực sống thì tôi không cần tiếp tục sống vì chính mình nữa. Thật ra vì ba má mà sống có lẽ tôi có thể còn sống tốt hơn bây giờ nhiều.
© Loan truong - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thanh xuân này con đã nợ cha mẹ thật nhiều | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.