Buông tay anh với em chưa bao giờ dễ dàng
2021-10-21 01:25
Tác giả:
Tâm Di
blogradio.vn - Cô nhớ ra mình đã nói chuyện rõ ràng và từ chối cậu ấy rồi. Gương mặt buồn bã và cả bóng lưng của Toàn, cả đời này, có thể cô sẽ không bao giờ quên. Cô buông con rồi khóc nấc, tự ôm tròn mình trong vòng luẩn quẩn mang tên số phận.
***
Một mùa đông nữa lại về. Lạnh lẽo, cô độc và tàn nhẫn. Cô ngồi bó gối nép vào một góc tường, rưng rứt khóc.
Tiếng người thanh niên, tiếng bé gái bên ngoài cửa đập liên hồi vào cánh cửa.
“Thương, Thương, Thương...mở cửa, mở cửa ra cho anh”.
“Mẹ, mẹ ơi”
Tiếng vọng của cửa, của người và của lòng cô va đập vào nhau, những thanh âm như xé lòng, xé dạ. Cô không thay đổi gì ngoại trừ tiếng khóc ngày một lớn hơn rồi vỡ òa, vụn vỡ như chính lòng cô lúc này.
Người đàn bà trải qua hai đời chồng, xứng đáng có được hạnh phúc nữa không? Cô mang thai bé Tâm khi tuổi đời còn trẻ, với người chồng, người đàn ông cô yêu cuồng nhiệt. Nhưng tuổi trẻ mà, có những phút bốc đồng, ngày cô sinh con cũng là lúc anh ta rũ bỏ hai mẹ con, khi cô vỡ nước ối té ở nhà cũng là lúc anh ta bên cạnh một người đàn bà khác cùng tiếng nhạc xập xình. Đúng vậy, anh ta đi ăn uống, nhảy nhót ở quán bar. Ông bà ta thường nói “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Cô lại càng cô đơn và đau khổ hơn gấp bội.
Vừa mới sinh con lại là sinh non nên sức khỏe cả cô và con rất yếu, cùng lúc đó phải gánh chịu sự tan vỡ của hôn nhân, tình yêu sụp đổ. Những đêm khuya một mình, một tay ôm con, một tay lộc cộc gõ từng chữ trên bàn phím để soạn bài. Cô có lúc tưởng chừng như gục ngã. Con khóc, con quấy, con bệnh, con đau...không có ai cùng cô san sẻ. Cô đau khổ, cô khóc than không ai là người lau nước mắt, không ai ở cạnh bên làm điểm tựa.
Đó là mối tình đầu tiên của cô.
Bẵng đi bảy năm, cô dần quen với cuộc sống không đàn ông, không yêu đương mà chỉ tập trung lo cho con thì người đàn ông thứ hai xuất hiện. Người đã hứa sẽ toàn tâm, toàn ý lo cho mẹ con cô, chắp vá những vết thương và hàn gắn thật tốt, thật khéo cho nó liền sẹo. Cô đã từng do dự, từng sợ hãi nhưng cũng đầy hi vọng. Trái tim cô lần nữa đập mạnh, cô lại biết yêu lần nữa.
Đám cưới giản đơn được tổ chức dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Ai cũng mừng và mong cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, bù đắp những thiếu hụt và mất mát của hai mẹ con. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cô một lần nữa đối mặt với sự tan vỡ của cuộc hôn nhân. Chồng cô đi sớm về khuya, thậm chí là không về và công khai việc mình đang sống với người đàn bà khác.
Cô từng nghĩ, mình còn nước mắt để khóc không? Còn yêu thương để tủi hờn? Còn hi vọng để có thể sụp đổ? Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Cô nghĩ mình không còn đau nữa, không còn buồn nữa, mặc kệ anh ta đi với ai, ngủ với ai, cười nói với ai. Được một thời gian, chồng cô trở về, quỳ dưới chân xin lỗi.
Cô nghĩ mình không còn trẻ, mình đã bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, bây giờ mà ly hôn nữa, gia đình, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp...mọi người sẽ nghĩ sao? Còn con của cô, con bé có tội gì đâu mà phải chịu sự tổn thương lần nữa, một lần nữa bị xáo trộn cuộc sống.
Cô còn nhớ rất rõ những lần con trốn vào một góc phòng khóc nức nở, còn nhớ gương mặt buồn bã mỗi lần đi đón con vì các bạn nói con là đứa trẻ không có cha. Cô cũng nhớ luôn lần đầu tiên chồng cô đưa con bé đến trường, con đã vui như thế nào khi hào hứng giới thiệu với các bạn "Đây là ba của mình, từ giờ mình đã có ba rồi nè!". Nụ cười đó, sự ngây thơ đó của con trẻ bóp nghẹt trái tim cô, cô hít thở thật sâu rồi khẽ khàng gật đầu.
Cô cho anh ta cơ hội, cũng là cho chính cô một cơ hội nữa. Nhưng có phải cô đã sai, khi những thứ dễ dàng có được người ta thường không biết trân trọng nó. Chồng cô hết lần này đến lần khác phản bội, lừa dối cô. Cô đau đớn đến độ không còn biết buồn, biết khóc nữa. Cho đến lúc này, cô vẫn hoang mang đến tột độ cùng cái suy nghĩ dằn xé tâm can. Cô đã làm gì sai? Người đàn bà với cái tội không giữ gìn được hạnh phúc gia đình nên phải ly hôn, một mình nuôi con và nay phải chịu thêm tình cảnh một lần nữa phải ra tòa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai.
Cô có cố gắng không? Có chứ. Cô có nỗ lực giữ gìn hạnh phúc gia đình không? Chắc chắn rồi. Nhưng tại sao, ông trời lại đối xử với cô như thế? Thật là bất công với cô. Có những lúc áp lực tăng cao, công việc, chồng con làm cô như mất hết lí trí, cô la hét, cô mắng đứa con gái bé bỏng. Con bé sợ hãi khóc to và lùi vào trong tường. Cô bừng tỉnh, hận mình sao lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy?
Cô đã sinh con ra trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất và cả tình thương, nhưng cô đã có con trong những ngày tháng hạnh phúc cùng tình yêu cuồng nhiệt của một thời tuổi trẻ. Sao cô lại trách con, trách cô là tại sao lại sinh đứa bé này? Cô chạy đến ôm con, rồi hai mẹ con cùng khóc. Cô hôn lên mái tóc cùng gương mặt ướt sũng của con rồi nói vào tai con bé “Mẹ xin lỗi con, xin lỗi thật nhiều, mẹ tệ quá”.
Cô cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng cuộc đời thật khắc nghiệt khi ở chỗ làm, đồng nghiệp luôn hỏi về chồng cô, về kế hoạch sinh con. Ngại ngùng, xấu hổ, cô không thể nói là mình sắp không giữ được nữa. Cười và trả lời qua quýt, cô cũng tự khinh chính mình, cười hắt một tiếng rồi cúi đầu làm cho xong công việc của mình.
Mỗi ngày đều vậy, cho đến hôm nay, chính là lúc cô quyết định buông tay cuộc hôn nhân thứ hai. Cũng đớn đau, cũng tủi nhục và cô độc như lúc đầu.
Bên ngoài cũng vẫn là tiếng đập cửa, la hét và khóc lóc của Toàn và bé Tâm.
Toàn là người chứng kiến toàn bộ cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc của cô. Cô thuê căn nhà lớn nên cho cậu ấy thuê lại một tầng để sống và làm việc. Trong suốt quá trình đó, người thanh niên nhỏ hơn cô năm tuổi này, vẫn ở cạnh bên. Trò chuyện, động viên, an ủi, giúp cô phần nào cảm thấy ấm lòng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu ta có phải là tò mò một bà chị từng trải, hoặc cảm thấy thương cảm với hoàn cảnh một bà mẹ đơn thân hay đơn giản là xót xa cho người phụ nữ không có hạnh phúc? Dù gì đi chăng nữa thì cô cũng không muốn cho phép mình trở nên yếu đuối lần nữa, ít nhất là lúc này, trước mặt cậu trai trẻ này.
Đang để cho đống suy nghĩ vò nát nội tâm và trái tim mình, tiếng cửa sổ mở toang, Toàn nhảy từ bệ cửa vào bên trong, hai tay ôm choàng hết cơ thể lạnh lẽo, cô độc của Thương. Cô muốn đẩy ra, nhưng hai tay và cả cơ thể mềm nhũn, một lần nữa trái tim và lí trí của cô lại không khớp với nhau.
Cô òa khóc như một đứa trẻ trên vai Toàn, vừa khóc vừa cào cấu vừa la hét, kể lể, như thể Toàn mới là người có lỗi, là người phụ tình cô. Cô biết mình sai, nhưng, ngay lúc đó, cô không thể dừng lại cái hành động đáng xấu hổ của mình. Còn Toàn vẫn ngoan ngoãn mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, hai tay ôm lấy cô vỗ về.
Có một khắc, trái tim cô lỗi nhịp, cô rùng mình.
Cô lại trở về những tháng ngày làm mẹ đơn thân, chỉ khác là, cô đã qua hai lần đò. Để mọi người không còn dò hỏi về hôn nhân của cô, cô đã công khai mình đường ai nấy đi với người chồng thứ hai. “Có gì đâu, cố gắng lên em”. “Haiz, thương phận đàn bà, em có lỗi gì đâu”. Ánh mắt ái ngại, nhìn cô rồi thở dài. Hay, cũng có những ánh mắt dò xét và không giấu được sự dè bỉu, khinh khi. Đôi khi, cô nghe họ xì xầm với nhau, phải như thế nào chồng nó mới bỏ.
Cô nghe nhiều, nhìn nhiều cũng mệt rồi, cũng không quản nổi miệng đời, thôi thì mặc kệ. Họ nói chán sẽ ngưng, nhưng cuộc sống của cô thì không thể dừng được, nó vẫn mãi tiếp diễn, tất nhiên là cùng với những nỗi đau.
Hôm đi đón bé Tâm, cô xót xa khi thấy con lầm lũi, cúi mặt, đơn độc bước ra từ cánh cổng trường. Cô chợt nhận ra, đã bao lâu rồi cô không tâm sự với con, không chăm sóc tốt cho con. Con bé càng ngày càng thu mình lại, từ một đứa nhanh nhẹn, hoạt bát giờ con lại lầm lũi như vậy. Cô nghe xót xa trong lòng, nước mắt chực chảy. Cô bỏ công việc buổi tối, hai mẹ con đi ăn và ngắm cảnh đêm, lâu rồi hai mẹ con mới có buổi tối vui vẻ và bình yên như vậy. Cô nghe lòng mình ấm áp và cả những xốn xang.
Toàn, cậu ấy vẫn ở bên cạnh chăm lo cho mẹ con cô. Nhưng cô biết, cậu cần nhiều hơn cái danh nghĩa là một người bạn, một cậu em trai cùng nhà. Cậu ấy như một "cô vợ nhỏ", nhờ có cậu ấy mà những ngày tháng chông chênh của cô cảm thấy dễ thở hơn. Toàn giúp đưa đón bé Tâm khi cô bận, cậu nấu ăn đợi mẹ con cô về ăn. Con bé cũng thích Toàn và cậu ấy cũng quý con bé.
Sinh nhật cô, Toàn đưa mẹ con cô đi ăn và đột ngột tỏ tình. “Anh biết thật đột ngột nhưng anh muốn che chở cho mẹ con em, cho anh cơ hội nha”. Cô bất ngờ, khó xử. Cô cho cậu ấy cơ hội nhưng có cơ hội nào cho người đàn bà đã qua hai lần đổ vỡ và đang nuôi một đứa con. Toàn lại là con trai độc nhất trong một gia đình khá giả, chỉ nghĩ đến đây thôi, cô chợt thấy rùng mình. Cô từ chối khéo và hẹn trả lời sau vì cô biết cô sẽ làm tổn thương cậu ấy nếu mở miệng từ chối. Cuối cùng thì, buổi tối gượng gạo ấy cũng qua.
Cô nửa muốn từ chối, nửa muốn nhận lời. Có thể nói, gần một năm qua cô cũng đã dựa vào Toàn nhiều, cũng không ngoa khi nói cô đã phụ thuộc, dựa dẫm vào cậu ấy. Ba cô biết chuyện, mắng cô một trận, nói cô muốn làm ông xấu mặt với dòng họ, làng xóm hay sao. Cô tâm sự với người em đồng nghiệp, cô ấy nói, chị bị điên à, hai lần rồi mà không biết sợ, muốn đau khổ lần nữa sao. Còn em gái cô thì nói, chị nghĩ xem chị có xứng hay phù hợp với Toàn không. Toàn, cậu ấy thương chị, chấp nhận chị nhưng còn gia đình cậu ấy thì sao, suy nghĩ lại đi.
Cô bước đi trong hai hàng nước mắt, cô phải làm sao đây? Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông điện thoại, Toàn hỏi sao cô chưa về. Cùng lúc đó, tiếng cô con gái bé bỏng vang lên, con với chú đợi mẹ về ăn cơm. Cô tắt điện thoại, lòng càng rối rắm, mông lung hơn.
Cô có ích kỷ không khi cố giữ Toàn bên cạnh? Còn để Toàn đi, cô lại không cam lòng, nghĩ đến con, nghĩ đến phận mình. Ba mẹ không cảm thông, sợ cô làm họ xấu hổ, đồng nghiệp coi thường, cô em gái can ngăn. Nhưng tất cả họ chỉ nghe, chỉ nói mà không ai đến giúp khi cô cần, cô bệnh ngất xỉu trong nhà cũng chỉ có Toàn đưa đi viện, cô chuyển nhà chỉ có cậu ấy giúp, chuyện học hành đưa đón bé Tâm chỉ có cậu ấy phụ.
Không ai nghĩ cho cô, người phụ nữ có những giây phút yếu lòng, cô cũng biết rung động, mặc dù cô cũng sợ tình yêu, sợ đau, sợ bị bỏ rơi. Nhưng hoàn cảnh của cô bây giờ, không ai hiểu hay cảm thông cho cô, ngoại trừ Toàn.
Cô là người phụ nữ thất bại, thất bại trong hôn nhân, đến cuộc sống của mình cô cũng không thể tự làm chủ.
Ánh đèn đường mờ ảo, cảnh đêm mát mẻ và thanh bình như một bức tranh. Trong đó, cô thấy Toàn đưa hai mẹ con cô đi chơi, anh một tay nắm tay cô, một tay nắm tay bé Tâm, rồi nhẹ nhàng nói.
“Anh sẽ luôn nắm chặt tay hai mẹ con em. Hãy tin tưởng anh”.
Cô mỉm cười xúc động nhìn anh gật đầu, có giọt nước nóng hổi chảy trên gương mặt. Toàn đưa tay quệt đi rồi xoa xoa má của cô. Bé Tâm thấy vậy nên cười toe, con bé nhảy chân sáo chạy lên phía trước.
“Vậy là con lại có ba phải không mẹ? Con vui lắm”.
Cô mỉm cười nhìn con, lòng tràn ngập hạnh phúc. Con bé buông tay rồi chạy lên trước tinh nghịch.
“Ba mẹ bắt con đi”.
Chợt cô choàng tỉnh, bên cạnh là bé con đang giật mình khóc thét lên, có lẽ con gặp ác mộng. Cô quay sang ôm con vào lòng, vỗ về con bé và khe khẽ hát ru. Thì ra đây chỉ là giấc mơ của riêng cô, cô không thể ích kỷ giữ Toàn bên cạnh mình, một người đàn bà nhiều lầm lỡ.
Cô nhớ ra mình đã nói chuyện rõ ràng và từ chối cậu ấy rồi. Gương mặt buồn bã và cả bóng lưng của Toàn, cả đời này, có thể cô sẽ không bao giờ quên. Cô buông con rồi khóc nấc, tự ôm tròn mình trong vòng luẩn quẩn mang tên số phận.
Xe trên đường vẫn mải miết chạy, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Có ai quan tâm ai vừa xảy ra chuyện gì, vừa trải qua việc gì. Ngày hôm sau, nắng vẫn đong đầy trên từng mái nhà, từng hàng cây cổ thụ, mây vẫn trôi lơ lửng trên bầu trời lộng gió, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Mặc dù, có nhiều sự nuối tiếc, nhưng dù ngày mai có ra sao, kỉ niệm là thứ đáng quý nhất khi ta bất chợt tìm về, lặng thinh nhưng tràn đầy xúc cảm.
© Tâm Di - blogradio.vn
Xem thêm: Anh đã hạnh phúc rồi, em hãy thương mình đi! | Radio Tình Yêu
Tâm Di
Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một vẻ đẹp, tài năng và giá trị khác nhau, không ai là vô dụng hay dư thừa trên cuộc đời này cả, như Albert Einstein đã nói: “Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Chúc tất cả các bạn đều phát hiện được tài năng và vẻ đẹp của mình.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
















