Nắm tay em đi đến cùng
2021-06-16 01:25
Tác giả: Tâm Di
blogradio.vn - Ai trong cuộc đời đều có những giai đoạn thăng trầm, tình yêu cũng vậy, chỉ cần dũng cảm vượt qua nó, cuộc sống hạnh phúc sẽ chào đón và trao cơ hội cho bất cứ ai. Bức tranh tuyệt vời nhất là bức tranh trong tâm tưởng, chỉ cần mình thấy đẹp, tất cả sẽ hóa tuyệt vời.
***
Ánh sáng từ đèn pha xe ô tô chiếu thẳng vào mặt Vy Vy kèm theo tiếng còi inh ỏi làm cô có chút khó chịu. Đưa tay che mắt và ngẩng đầu lên nhìn thì ra đó là xe của Cẩm Cẩm, người chị đồng nghiệp của cô.
Mở kính cửa sổ, Cẩm Cẩm giơ tay quắt Vy Vy tới, nói lớn.
“Tan làm lâu rồi, sao em còn ở đây?”.
“Cẩm Cẩm, là chị sao, em đang suy nghĩ lung tung thôi, không biết sao lại đi bộ đến nơi này”.
Cô nhìn lại, thấy mình đang đi ngược đường cũng như tâm trạng cô lúc này, đang đi ngược đường nỗi nhớ, tìm về những kí ức xưa cũ và kỉ niệm khắc sâu vào tim. Mối tình với Nam Anh vừa ngọt ngào vừa đớn đau khiến cô uất nghẹn mỗi khi nghĩ đến.
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, ẩn hiện những đám mây trắng lấp ló vào trong tận cùng tầng chân không, Vy Vy ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Bỏ qua những định kiến khắt khe của xã hội, sự ngăn cấm, khinh miệt của gia đình, cô đã dành cho Nam Anh những cảm xúc trọn vẹn của tình yêu đầu đời.
Hôm ấy, Vy Vy đang trong thư viện trường, dạo quanh các kệ sách để kiếm những cuốn sách chuyên ngành dành cho việc ôn tập tốt nghiệp. Chiều cao khiêm tốn làm cô nhón chân mãi vẫn không thể với lấy cuốn sách nằm trên ngăn cao nhất. Thật đáng ghét, cô bực dọc nghĩ đồng thời cố gắng lấy cho bằng được, nhưng gần như bất lực. Bất ngờ từ phía sau có cánh tay đưa lên nhẹ nhàng lấy cuốn sách xuống đặt trước mặt cô và nói.
“Cuốn này đúng không cô bé?”.
Cô lúng túng quay mặt lại thì bắt gặp gương mặt góc cạnh, mái tóc cắt ngắn ôm trọn gương mặt sáng ngời. Đôi mắt to đen láy, hàng mi cong dài đa tình, sóng mũi cao cùng bờ môi gợi cảm. Khoảng cách quá gần khiến cho cô bối rối nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh.
“Cảm ơn, cảm ơn nhiều”.
Sau đó, cô lách người đi thẳng, được hai bước lại va vào kệ sách làm ba, bốn cuốn rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt hộ những cuốn sách đó đặt gọn gàng lên kệ, Nam Anh cười cười nói.
“Sao vội vậy cô bé? Chúng ta có thể làm quen với nhau không?”.
Cô không nói gì, gật gật đầu rồi quay người, cả gương mặt đỏ bừng, người nóng ran, tim đập rộn ràng. Vy Vy cảm thấy ghét cảm xúc của bản thân. Chuyện gì thế này, sao cô lại có loại cảm giác đó với con gái. Cô rùng mình, ngồi xuống cái ghế có cặp sách đã để sẵn.
Sau những giây phút ngại ngùng thì cô biết được Nam Anh học thạc sĩ cùng chuyên ngành với cô. Vậy tính ra là đàn chị của mình rồi, thật tốt quá, cô vui mừng mỉm cười đắc chí. Từ nay, Vy Vy sẽ có người giúp đỡ tận tình, vậy bài luận văn tốt nghiệp nhờ cả vào chị ấy rồi.
Ngày tháng dần qua, ở một góc của thư viện, người ta luôn thấy hai cô gái, ngày ngày đọc sách cùng nhau, làm bài cùng nhau. Nam Anh rất nhiệt tình chỉ dẫn cho Vy Vy, làm cô thấy mình như có "quý nhân phù trợ", bất cứ việc gì cũng không làm khó được chị ấy.
“Chị giỏi quá”.
Vy Vy cười toe để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. Nam Anh khẽ kí nhẹ vào đầu cô, cưng chiều.
“Cô lại khéo nịnh”.
Không biết từ lúc nào mà Nam Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cũng như không khí vậy, mơ hồ nhưng cần thiết. Một ngày không nhìn thấy, Vy Vy cảm thấy bồn chồn khó chịu. Cũng như hôm nay vậy, Nam Anh hẹn cô hai giờ chiều tại thư viện mà giờ vẫn không thấy đâu. Cô hờn dỗi nói vu vơ.
“Giờ lại còn trễ hẹn với mình. Lúc đến mình không thèm nói chuyện luôn”.
Ném chiếc balo xuống bàn, cô chợt nhận ra cuốn sách quen thuộc, là của Nam Anh mà, là của chị ấy không thể sai được. Sách ở đây mà người đâu rồi. Cô nghĩ thầm rồi thuận tay cầm cuốn sách lên, bâng quơ lật vài trang, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống nền. Cô nhặt lên và nhìn thấy dòng chữ "Hẹn em ở phố đi bộ 19 giờ tối hôm nay, không gặp không về. Kí tên: Nam Anh".
"Hôm nay, sao lại màu mè thế nhỉ, thôi kệ, cứ đến đó đã."
Suốt buổi chiều, cô cứ bồn chồn mãi, không sao tập trung được vào trang sách, những con chữ cứ nhảy loạn xạ lên và một điều lạ là khi nhìn vào sách thì gương mặt Nam Anh lại hiện lên mỉm cười tinh nghịch nhìn Vy Vy. Cô rùng mình, nhanh tay gấp cuốn sách lại. Mình bị gì vậy? Sao hình ảnh chị ấy cứ lẩn quẩn xung quanh mình. Cuối cùng, cô quyết định cất sách vở vào balo, trở về nhà.
6 giờ tối, Vy Vy đứng trước gương thử hết bộ váy này đến bộ váy kia, bộ màu xanh nhìn chán quá, bộ màu hồng nhìn bánh bèo ghê, đoạn cô đưa chiếc váy màu đỏ lên ướm thử, tặc lưỡi, rực rỡ quá không hợp. Cô thử tới thử lui vẫn không quyết định được nên mặc cái nào, liền nằm vật ra giường than vãn. Mẹ cô đứng ở cửa nhìn thấy hết quá trình đó, lên tiếng.
“Vy Vy, con có bạn trai rồi sao?”.
Giật thót mình, cô bật dậy, chột dạ trước câu hỏi của mẹ. Cô lấp liếm.
“Có, có đâu mẹ. Ai nói với mẹ kì vậy?”.
“Không, không ai nói với mẹ cả. Con gái, con đã lựa quần áo suốt một buổi tối rồi đó, con còn muốn ra ngoài không?”.
Cô đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, 6 giờ25 , cô hoảng hốt.
“Trễ giờ rồi, con không nói với mẹ nữa”.
Đoạn cô vơ một chiếc váy ngắn hở vai, họa tiết hoa cúc nhẹ nhàng, chạy vào trong nhanh chóng thay đồ và trang điểm nhẹ, bước ra khỏi phòng. Trông cô thật xinh đẹp.
Gió thổi mát rượi, cô hít hà cái không khí quen thuộc, dọc đường quán xá đông vui, ánh đèn ẩn hiện rồi mất hút sau lưng cô. Cô yêu thành phố này, yêu sự bận rộn và cả sự ồn ào, náo nhiệt nơi đây. Đang suy nghĩ miên man, cô chợt nhận ra mình đã đến nơi, sau khi gửi xe, cô lấy điện thoại gọi cho Nam Anh.
Tiếng chuông vang lên từng hồi, tim cô cũng hồi hộp đập theo lúc nhẹ nhàng, lúc cuồng nhiệt mạnh mẽ. Cái thứ tình cảm không rõ ràng này làm cô thấy phấn khích và cả những lo lắng len lỏi vào từng sớ thịt của mình. Vy Vy giận dỗi, sao lại không nghe máy, tính cho mình leo cây sao.
“Vy Vy”,
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, cô vui mừng quay lại nhìn, Nam Anh đứng cách xa cô khoảng hai mươi bước chân. Vy Vy mỉm cười quên hết sự giận dỗi lúc nãy, bước chân định đi đến chỗ Nam Anh.
“Em cứ đứng đó đi, chị sẽ tới”.
Nam Anh một tay để ở phía sau, một tay vẩy vẩy với cô. Nhìn thấy từng bước đi rắn rỏi, nhanh nhẹn, tim Vy Vy đập rộn ràng hơn, cô thấy Nam Anh thật đẹp và "nam tính".
“Sao chị biết em đứng đây?”.
“Tim chị mách bảo đó”.
Nam Anh lém lỉnh nói rồi đột nhiên đi đến thật gần Vy Vy, hai tay vòng ra sau eo cô.
“Đợi em cả buổi chiều, chị sợ em không đến”.
Vy Vy xấu hổ cúi mặt xuống.
“Không phải giờ em đã đến đây sao?”
“Em nhắm mắt lại đi”.
“Làm chi?”.
“Cứ làm theo lời chị nói”.
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hồi hộp, gần như nín thở chờ đợi, không biết tiếp theo là gì đây. Nam Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Vy Vy.
“Tặng em nè”.
Vy Vy giật mình, mở mắt ra thì thấy một bó hoa hồng nhung trước mặt, đây là loài hoa cô rất thích, đẹp dịu dàng, đằm thắm và gai góc.
“Sao, sao, chị lại…”.
“Em thích không?”.
“Thích, thích gì?”.
Nam Anh cười ma mãnh.
“Hoa, không lẽ em thích thứ khác sao?”.
Cô đập nhẹ vào người Nam Anh.
“Đáng ghét”.
Rồi cô đưa tay vuốt ve mấy cánh hoa cho bớt thẹn thùng.
“Hoa đẹp”.
“Không, hoa không đẹp”.
“Vậy, cái gì mới đẹp?” - Vy Vy cắt cớ.
“Em. Em là đẹp nhất trong lòng chị”.
Nam Anh đưa tay vuốt má Vy Vy. Cô quay người sang hướng khác, nũng nịu.
“Không biết xấu hổ”.
“Chị nói thật, đối với chị, em là đẹp nhất”.
Cô cười ngọt ngào, hài lòng.
Nam Anh đi sang đứng trước mặt Vy Vy, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Làm bạn gái chị nha”.
“Em, em…”.
Vy Vy xấu hổ không nói lên lời. Nam Anh lùi ra sau mấy bước, dang hai cánh tay ra.
“Em không cần lên tiếng, nếu đồng ý thì bước đến đây với chị, không thì em cứ quay đầu bước đi. Chị biết sẽ rất khó khăn để em ra quyết định nhưng từ bây giờ chị muốn chúng ta có danh phận khi ở bên nhau. Chị muốn chăm sóc em, cho chị cơ hội nha”.
Đưa tay quẹt những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lả chả trên gương mặt. Vy Vy bước tới nắm tay Nam Anh kéo đi.
“Vậy là sao? Em có đồng ý không?”.
“Đồ ngốc”.
Vy Vy nghịch ngợm rướn người lên hôn vào má Nam Anh rồi chạy lên trước.
“Chị nghĩ em có đồng ý không?”.
Nam Anh sung sướng chạy theo Vy Vy, ôm chầm lấy cô từ phía sau, tựa gương mặt lên bờ vai nhỏ nhắn, hạnh phúc nói.
“Cảm ơn em vì đã chấp nhận chị”.
Vy Vy cảm nhận được tiếng lòng thổn thức và cả những giọt nước mắt nóng hổi của Nam Anh đang rơi trên vai mình. Cô cũng khóc, không biết sau này sẽ ra sao, tình cảm này sẽ đi đến đâu nhưng cô chấp nhận thử, chấp nhận cho tình cảm của mình một cơ hội. Vy Vy quay người lại, Nam Anh ôm chặt cô vào lòng, cô nằm gọn trong vòng tay người yêu. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi.
Mẹ cô biết chuyện, ra sức ngăn cấm mối tình oan nghiệt này. Ai biết chuyện cũng cho là bệnh, cô bị bệnh rồi. Cô bị cho nghỉ học, tịch thu điện thoại và bị nhốt trong phòng. Ba mẹ cô nói chỉ cho phép cô ra ngoài khi chấp nhận chia tay với Nam Anh. Dĩ nhiên, cô không đồng ý. Cô chiến đấu đến cùng, mong ba mẹ hiểu và chấp nhận. Một ngày, mẹ cô mở cửa và nói cô xuống lầu nói chuyện, mẹ nói cô có thể đi học lại từ ngày mai.
“Mẹ, mẹ chấp nhận rồi sao?”
Nén tiếng thở dài, mẹ cô nói.
“Không, Nam Anh đã đi du học rồi. Bay vào tối qua”.
Nước mắt rơi không ngừng xuống mặt bàn, cô đưa hai tay ôm mặt nức nở.
“Vy Vy... Vy Vy... tới nhà rồi em”.
Cô giật mình, quẹt giọt nước mắt rơi từ khóe mắt. Nói lời cảm ơn chị đồng nghiệp đáng yêu đã đưa cô về. Cô không vào nhà ngay mà đi lang thang trên con đường đầy kỉ niệm, cũng con đường, góc phố này mà người xưa không còn đứng đây nữa. Cô chua xót nhìn khoảng trống bên cạnh mình, cảm giác cô đơn xâm chiếm.
Vy Vy để cho bước chân mình được tự do, không ngờ đưa cô đến quán cà phê kỉ niệm tình yêu đầu đời. Cô đến góc quán quen thuộc, gọi hai ly cà phê, một sữa, một đen. Cà phê đen cho cô, cà phê sữa cho Nam Anh, chắc ai cũng nghĩ ngược lại nhưng cô lại thích cái vị đắng đắng của cà phê. Người phục vụ không xa lạ gì cô nữa, vui vẻ bưng nước ra, chúc cô có buổi tối an lành. Vy Vy đưa ly cà phê lên mũi, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, nhắm mắt tận hưởng hương vị quen thuộc. Cô khẽ cười, sở thích này vận vào mình rồi, cuộc tình mình cũng là vị này sao, có hương thơm nhưng lại đắng nghét.
“Vy Vy, hôm nay có tâm sự sao?”.
Cô giật mình, giọng nói này sao lại quen thuộc và thân thương đến thế, giọng nói mà đã ba năm nay cô không được nghe rồi. Nước mắt lăn dài, cô không dám quay đầu, sợ rằng lại thất vọng.
“Em quên chị rồi?”.
Từ đằng sau, Nam Anh hơi cúi xuống, đưa tay cầm bó hoa hồng nhung để trước mặt Vy Vy.
“Nam Anh”.
Vy Vy hơi nghiêng đầu ra sau nhìn, bật khóc nức nở. Cô đứng dậy, đưa hai tay đánh liên tục vào người Nam Anh, hờn dỗi.
“Ai cho chị đến đây chứ? Chị đi luôn đi”.
Nam Anh nắm lấy hai tay Vy Vy lại, kéo cô vào lòng dỗ dành.
“Thôi mà, cho chị xin lỗi nhé, chị đã về rồi. Không đi nữa, không rời xa em”.
Vừa nói Nam Anh vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng Vy Vy, khóe mắt đo đỏ, sóng mũi cay cay. Nam Anh thấy lòng bình yên và ấm áp đến lạ.
“Sao chị lại đi? Giờ sao lại trở về?”.
Nam Anh buông Vy Vy ra, vẫn nét tinh nghịch, lém lỉnh ngày trước nói.
“Vậy chị đi nữa nha?”.
Vừa nói vừa vờ như muốn quay lưng đi. Vy Vy nắm vạt áo khoác.
“Ai cho phép chị chứ?”.
Nam Anh nắm lấy tay Vy Vy, mười ngón tay đan vào nhau, hạnh phúc dâng trào trong đáy mắt.
“Ngồi xuống đi các con, mọi người đang nhìn kìa”.
Vy Vy ngẩng người, hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”.
“Sao mẹ lại không được tới?”.
“Con, con không có ý này…”.
Nam Anh kéo ghế mời mẹ Vy Vy ngồi, lễ phép.
“Cháu chào cô ạ”.
Cô ngạc nhiên, nói không nên lời, hết nhìn mẹ mình lại nhìn Nam Anh. Mẹ cô cười hiền lành.
“Hai đứa ngồi xuống đi”.
Chỉ một chốc lát mà cô đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn thấy Nam Anh, người mà cô hằng mong nhớ. Lại không ngừng lo lắng, thấp thỏm vì sự xuất hiện của mẹ. Cô lấy tay vỗ vỗ lên má mình, đến khi thấy có chút đau mới xác nhận đây là thật chứ không phải giấc mơ nào hết.
“Con đừng lo, mẹ cho phép hai đứa đến với nhau, hãy sống thật hạnh phúc nhé”.
“Mẹ”.
Vy Vy rơm rớm nước mắt, hạnh phúc nhìn Nam Anh. Người cô yêu khẽ gật đầu. Thì ra hai người đã sớm liên lạc, ba năm trước là mẹ thử thách Nam Anh, nếu trong thời gian xa cách, hai bên vẫn còn tình cảm với nhau, mẹ sẽ chấp nhận.
“Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao”.
Nói rồi mẹ cô nắm lấy bàn tay của Vy Vy, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Nam Anh.
“Mẹ giao con gái của mẹ cho con, hãy làm nó hạnh phúc nhé”.
Vy Vy thẹn thùng, nhìn mẹ bằng ánh mắt chất chứa sự biết ơn.
“Chúng con cảm ơn sự cho phép của mẹ ạ”.
Cô bước qua, vòng tay ôm cổ mẹ, nói trong nước mắt.
“Con cảm ơn và xin lỗi mẹ”.
Mẹ cô không nói gì, vỗ nhè nhẹ vào tay cô.
Cát vàng chạy dài dọc bờ biển, nước trong vắt đến độ tưởng chừng như có thể nhìn thấu được đại dương xanh thẳm, từng đợt sóng vỗ vào bờ, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ. Nam Anh ngây ngốc nhìn Vy Vy xinh đẹp trong bộ váy trắng, đang từng bước tiến đến bên cạnh mình.
“Em thật xinh đẹp và lộng lẫy”.
“Chị cũng rất bảnh bao”.
Nam Anh cười tươi bước lên, đón lấy tay Vy Vy, nắm chặt. Đám cưới diễn ra ở bờ biển, nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều vui vẻ, hào hứng. Ngay tại đây, vào lúc này, họ là cặp đôi hạnh phúc nhất. Còn gì vui hơn khi nhận được lời chúc phúc của bạn bè, người thân, ba mẹ hai bên. Cả hai nắm tay tiến vào lễ đường, đi giữa những đóa hoa hồng nhung nở rộ. Cô chọn loài hoa này một phần vì cô yêu thích, một phần nó cũng là minh chứng cho tình yêu ngọt ngào cũng đầy sóng gió của cô. Cô gửi gắm vào đó lời chúc phúc cho chính mình, chúc cho đôi uyên ương sống mãi mãi hạnh phúc cùng tình yêu.
Cô và Nam Anh đứng trên sân khấu, trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua nụ hôn đó, điểm xuyết cho mối tình thêm nồng nàn, thắm đượm. Khoảnh khắc này sẽ in sâu vào tâm trí của cả hai.
Ai trong cuộc đời đều có những giai đoạn thăng trầm, tình yêu cũng vậy, chỉ cần dũng cảm vượt qua nó, cuộc sống hạnh phúc sẽ chào đón và trao cơ hội cho bất cứ ai. Bức tranh tuyệt vời nhất là bức tranh trong tâm tưởng, chỉ cần mình thấy đẹp, tất cả sẽ hóa tuyệt vời.
Vy Vy tựa đầu vào vai Nam Anh, cả hai hướng mắt nhìn ra biển.
© Tâm Di - blogradio.vn
Xem thêm: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm
Tâm Di
Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một vẻ đẹp, tài năng và giá trị khác nhau, không ai là vô dụng hay dư thừa trên cuộc đời này cả, như Albert Einstein đã nói: “Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Chúc tất cả các bạn đều phát hiện được tài năng và vẻ đẹp của mình.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu