Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng do dự khi yêu

2021-01-21 01:27

Tác giả: Tâm Di


blogradio.vn - Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đừng quá do dự khi yêu hay cho phép một ai đó chìa khóa bước vào trái tim mình. Bởi vì tình yêu có thể trôi qua, nhưng kỉ niệm sẽ vẫn còn lại, cái còn lại không chỉ là kỉ niệm mà còn là những trải nghiệm. 

***

Ánh nắng chói chang của một chiều thu êm ả làm cô khó chịu đưa tay che đi ngang mặt. Tuy nhiên, việc đó làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của cô khi đang chạy xe. Nắng, buổi chiều, mùa thu, tất cả làm cô nhớ đến anh.

Đó là một buổi chiều bình yên, nắng dịu dàng như chính anh vậy. Cô và anh gặp nhau, quen biết nhau và trở thành một đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Có thể nói là một cuộc tình đẹp, nhưng cái gì đẹp thì cũng chóng tàn.

Cô và anh quen nhau trên một chuyến xe buýt. Hôm đó, trường cô có một chuyến đi từ thiện ở xã Nhuận Đức - Củ Chi để tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi nơi đây. Cô háo hức dậy từ sớm, nhanh chóng đến trường cho kịp chuẩn bị cùng mọi người. 

Đầu giờ chiều, xe buýt đến, cô lên xe và ổn định chỗ ngồi của mình. Hai đứa ngồi ở hai hàng ghế song song nhau. Cô ngồi hàng ghế phía trong, anh thì gần cửa. Bên anh vẫn còn trống một ghế, mười phút sau, có một người phụ nữ bế đứa bé bước lên, chỗ gần anh là chỗ trống duy nhất. Sợ đứa bé sẽ gặp nguy hiểm vì xe buýt vốn hay thắng gấp, cô đứng lên nhường chỗ ngồi cho mẹ con chị và dĩ nhiên, cô lại ngồi gần anh.

con-gai-1482984818

Anh và cô nhìn nhau, mỉm cười nhẹ như thay lời chào. Năm phút, mười phút…sự ngại ngùng làm họ không nói với nhau lời nào. Sau đó, anh chủ động bắt chuyện với cô.

“Bạn tên gì? Quê ở đâu?”.

Những câu hỏi không thể bình thường hơn khi người ta muốn bắt chuyện với ai đó. Cô trả lời.

“Mình tên Lan Anh, quê ở Nha Trang. Bạn đã đi Nha Trang chưa?”.

“Chưa”.

Đó là sự khởi đầu của họ, sau vài câu hỏi thăm thì cô và anh như đã quen biết nhau từ lâu, xóa tan sự ngại ngùng trước đó. Cô và anh nói chuyện say sưa về việc học, về gia đình, về cuộc sống nơi thành phố đông đúc này. Nhờ có anh mà cô dường như quên cả việc mình bị say xe và đến nơi lúc nào không hay biết. 

Trong lúc nói chuyện, cô và anh đâu biết phía sau mình có bao nhiêu cặp mắt dõi theo và trêu chọc. Đến nơi, cô và anh, ai làm việc nấy, công việc kết thúc thuận lợi. Cô trở lại với cuộc sống thường nhật, với những ngày trên giảng đường và công việc làm thêm.

Cô có thể đã quên sự xuất hiện của anh, mà cũng phải thôi, mỗi ngày chúng ta gặp gỡ biết bao người, trong số đó có thể chúng ta sẽ gặp được tri kỉ, trở thành bạn tốt hoặc một điều gì đó trong cuộc sống. Dĩ nhiên, cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua, họ dù gì cũng chỉ là người dưng không chung lối, là nốt trầm trong những bản nhạc dài bất tận. 

Đối với cô, anh cũng vậy, nếu không có những tin nhắn vào ngày hôm đó. Anh hỏi thăm cô, muốn hẹn cô đi uống nước. Cô hỏi anh vì sao biết số điện thoại, anh nói muốn thì sẽ biết được thôi. 

hoang-dao-unsplash-4

Năm đó, cô 20 tuổi, lứa tuổi đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân mơ mộng. Sau những cuộc gặp gỡ, những tin nhắn, những cuộc nói chuyện điện thoại thâu đêm, cô chính thức đổ trước anh. Cô bị đổ gục bởi sự ngọt ngào, dễ thương của anh, bởi sự lãng mạn và tâm lý của anh. Sự quan tâm đến tất cả mọi thứ về cô một cách nhẹ nhàng của anh, làm cô rung động. Cô chính thức làm bạn gái anh.

Còn nhớ hôm ấy, một buổi sáng giáng sinh với tiết trời ấm áp, anh gọi cho cô nói rằng anh đang đứng trước cửa. Anh muốn vào xin phép anh trai cô được chở cô về nhà đón giáng sinh cùng gia đình. Vì sự lịch sự, đáng tin của anh và vì nhà anh chỉ cách thành phố một giờ ba mươi phút đi xe máy, anh trai cô đồng ý với điều kiện phải quay lại nhà trước chín giờ tối. 

Anh đồng ý và ra về, hẹn cô một tiếng sau sẽ quay lại đón. Trước khi về, anh đưa cho cô một tấm thiệp tự làm và dặn.

“Đợi anh về em mới được mở ra xem nha”.

Mặc dù không giấu nỗi sự tò mò không biết bên trong là gì nhưng cô vẫn đồng ý, đưa anh ra cổng, nói vài câu rồi tạm biệt. Cô chạy ngay vào trong nhà, hồi hộp mở tấm thiệp ra xem, tim cô như vỡ ra theo từng cử động của bàn tay. 

Tấm thiệp được làm tỉ mỉ, cẩn thận và nếu ai cầm vào cũng sẽ hiểu được sự tận tâm và tấm lòng của anh dành cho cô. Bên ngoài tấm thiệp là hình ảnh anh và cô chụp chung, anh khoác tay nhẹ lên vai cô, hai người hơi nghiêng đầu vào nhau tình tứ. Nhìn vào bên trong, bên tay phải, trang đầu tiên là hình cây mai anh tự vẽ, còn có cả hoa đào mà nhìn kĩ sẽ thấy những dòng chữ li ti được viết trên những cánh hoa “Anh yêu em!”.  Bên trái, tấm thiệp được mở đầu bằng dòng chữ: “Hướng dẫn sử dụng thiệp tình yêu. Mời em mở thiệp, sẽ có năm bao thư bên trong, hãy tìm bao thư lớn nhất, mở nó ra, đọc thư bên trong. Sau đó, quay lại mở bốn bao thư nhỏ còn lại sẽ có bốn mảnh giấy nhỏ trong đó, em hãy mở ra, ghép chúng lại, đó là điều anh muốn nói với em”.

phu-nu-dep-nhat-khi-khong-thuoc-ve-ai-nhung-se-hanh-phuc-nhat-kh-f73932

Tay run run làm theo chỉ dẫn, cô mở bức thư trong bao thư lớn nhất ra đọc. Trong đó, anh nói về sự biết ơn cuộc sống đã cho anh gặp cô vào lúc anh buồn bã nhất, thiếu định hướng nhất. Anh cũng nói về những nỗi trăn trở của bản thân về cuộc tình với cô, về tương lai của hai đứa. 

Anh và cô đều là người con của tỉnh lẻ, đến thành phố này với mong muốn học xong đại học và quay lại phục vụ quê hương. Rồi còn nhiều nỗi lo khác, về sự khác biệt tính cách, lối sống, suy nghĩ…nhưng anh cũng nói anh sẽ mặc kệ những thứ đó, chỉ mong cô là một cô gái hạnh phúc khi bên anh.

Khóe mắt, sóng mũi cô đã cay cay tự khi nào nhưng cô kìm lòng mình, mở những bao thư còn lại xếp thành một hình chữ nhật có trái tim to chính giữa với dòng chữ ngay ngắn "Làm bạn gái anh nhé, anh yêu em!". Nước mắt rơi xuống rồi, cảm động, cô thật sự cảm động bởi tấm chân tình của anh.

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, anh đến. Cô mở cửa, anh bước vào, có thể nói cô vừa khóc vừa cười chạy đến ôm chầm lấy cổ anh và nói nhỏ vào tai: "Em đồng ý!". 

Hôm đó, cô về nhà anh cũng xem như là anh ra mắt bạn gái với cả dòng họ. Vì anh đưa cô về nhà, lại dẫn sang nhà ông bà rồi cô bác, cậu mợ. Tuy nhiên, vẫn là cảm giác thân thuộc đó, cô không cảm thấy xa lạ một chút nào.

Cô và anh đã ở bên nhau bình yên như thế đó, thỉnh thoảng anh sang chở cô đi học, tuy cùng trường nhưng anh và cô học khác thời gian và cơ sở. Tối đến, sau khi đi làm thêm về, anh sẽ ghé qua nhà cô. Đôi khi là ngồi trước cửa, nói chuyện với nhau về tất cả mọi chuyện trong ngày, về việc học, về công việc và gia đình. 

201-3-1024x684

Có những hôm còn sớm, anh sẽ chở cô đi ăn tối, rồi chạy xe sang những cung đường đẹp, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Ánh đèn chiếu lấp lánh làm cho thành phố về đêm càng thêm đẹp và huyền ảo, nhưng đối với những người đang yêu, trong mắt họ chỉ có nhau.

Hôm đó, sau khi ăn tối xong, anh nói sẽ chở cô đến một nơi mà anh thích nhất trong thành phố, vì nó đẹp một cách bình yên. Cô an tâm ngồi sau xe anh, gần một tiếng sau thì đến nơi, thì ra nơi anh nói là cầu Ánh Sao. Hơn hai năm ở đây, cô cũng chưa từng đến nơi này, nó thật sự đẹp.

Anh nắm tay cô đi dọc con đường, ven bờ sông, gió thổi mát rượi, ánh đèn ẩn hiện chiếu xuống mặt nước, thỉnh thoảng có từng tốp người hay đôi trai gái lướt qua, anh vẫn một mực nắm tay cô, đôi khi xiết chặt. Đột nhiên anh lên tiếng.

“Em thích nơi này chứ?”.

Cô nhìn anh mỉm cười, đáp.

“Em thích lắm vì không khí ở đây, vì cảnh đẹp và vì nơi này có anh”.

Anh nhìn cô âu yếm.

“Anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây”.

dau-hieu-tinh-yeu

Cô nghịch ngợm kéo tay anh chạy lên cầu, len qua dòng người đông đúc, buông tay anh chạy lên trước, rồi mất hút. Cô cố gắng trốn anh, nhưng chỉ một lúc là anh đã tìm ra. Nắm tay kéo cô tìm một chỗ ngồi khá yên tĩnh, anh khẽ kéo đầu cô tựa vào vai anh. 

Sự yên lặng bao trùm không gian, cô có thể nghe được nhịp tim đập không ngừng trong lồng ngực hai đứa. Anh vốn thích hát, có thể nói đó là đam mê mà anh muốn theo đuổi nhưng chưa làm được. Anh trở mình, quay sang nắm lấy hai tay cô, nói.

“Để anh hát cho em nghe”.

Cô im lặng, khẽ gật đầu.

Bài hát đầu tiên anh hát cho cô nghe đó là bài “Ai ra xứ Huế”. Cô nghe say xưa và thấy nó quá đỗi ngọt ngào, có thể vì giọng hát, cũng có thể vì tình cảm cô dành cho anh.

Tất cả các dịp sinh nhật, ngày lễ lớn nhỏ anh đều dành cho cô sự bất ngờ, khi thì hoa, khi thì quà, đôi khi chỉ là sự xuất hiện của anh vào đúng lúc cô buồn nhất, cô đơn nhất. 

Mỗi ngày, cô và anh đều bên nhau, những tin nhắn, cuộc gọi không bao giờ là đủ. Cô bệnh, anh mang thuốc sang, đợi cô ăn xong và uống thuốc trước mặt anh, anh mới chịu về. Cô buồn, anh đều ở bên cạnh động viên, an ủi. Cô vui, anh chúc mừng và vui cùng cô. 

Sự xuất hiện của anh bên cạnh cô như một món quà, nó quá đỗi dễ thương và ngọt ngào. Anh thường nói về từ “mãi mãi”, sau này cô mới hiểu, mãi mãi là bao lâu, nó có ý nghĩa thế nào. Thứ gì cũng có thể tan nhưng tình yêu đúng là còn mãi, như người ta thường nói, nó không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.

cung-hoang-dao-gioi-kiem-tien1

Ngày tháng dần qua, những tin nhắn, cuộc gọi thưa dần, anh không còn vồn vã, quan tâm cô như xưa nữa. Cô chủ động nhắn tin, cũng chỉ nhận được những câu trả lời qua quýt. Cô nghĩ chắc anh bận nên thông cảm, nhiều lúc cô cũng vì bận mà quên cả sự tồn tại của anh. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của người con gái, cô biết cuộc tình này đã đến hồi kết. 

Cô và anh không còn cảm thấy cuốn hút nhau nữa, không còn cảm giác nhớ nhung khi xa cách nữa. Đỉnh điểm là trong một lần đi ăn cùng bạn, cô đã cố ý đến quán ăn gần nhà anh, chủ động nhắn tin nói cho anh biết. Một tiếng, hai tiếng...cho đến lúc cùng bạn trở về, anh vẫn không hề hồi âm.

Cô cũng buồn và chắc anh cũng vậy, cái không đúng của anh là đã không đủ dũng cảm nói ra cho cô biết sớm, cô thì cũng chần chừ đợi anh mở lời. Chính vì vậy, cô và anh đã giày vò nhau một thời gian bằng sự im lặng. Tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ giết chết mọi tin yêu và tình cảm từng dành cho nhau. Cô chủ động nói lời chia tay.

Quen nhau chưa đầy một năm mà tất cả con đường lớn nhỏ, góc quán, nhà sách xung quanh khu vực cô ở đều chứa kỉ niệm và dấu ấn của hai đứa. Chắc có thể vì điều này mà khi chia tay, con người ta khó quên nhau hay sao? 

Người ta đau khổ nhiều hơn phải không? Anh đã từng tốt đến thế, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ và trân trọng cô nhưng sao sau khi chia tay, cô chỉ nhớ đến anh đã “tệ” như thế nào, làm cô buồn ra sao trong khoảng thời gian đó. Có lẽ, đó là tâm lý bình thường của mọi người, muốn bảo vệ bản thân tránh khỏi những thương tổn, nhưng càng cố gắng, càng muốn quên lại càng nhớ và làm tổn thương chính bản thân mình.

1498813994-co-gai-manh-me-2

Cô và anh có thể chưa phải là tình yêu, mà đó chỉ là “say nắng” nhau. Tuy tình cảm đã hết nhưng rõ ràng khi bình tĩnh lại, cô là người nhận được nhiều trong cuộc tình này. Cô đã nhận mà không biết trân trọng và cho đi, cô chỉ biết mình buồn và cần giúp đỡ nhưng đã bao giờ cô nghĩ cho anh? Rõ ràng là chưa! Dù biết như vậy nhưng trong một khoảng thời gian dài sau đó, cô vẫn chưa thể thoát ra được. 

Những con đường, góc quán, công viên, ghế đá...đều có hình ảnh của anh và cô. Cô đã chưa thể quên được anh mà âm thầm nghe ngóng thông tin từ bạn bè cô, bạn bè anh, từ mạng xã hội. Cô vui khi anh đã theo đuổi niềm đam mê của mình và có những thành công nhất định. Thỉnh thoảng, cô ngồi nghĩ lại những lúc còn bên nhau, có lúc tự mỉm cười đồng thời cũng có lúc chạnh lòng, buồn bã.

Thời gian thoi đưa, một năm, hai năm, năm năm và giờ đã gần mười năm, cô đã không còn quan tâm anh hiện đang như thế nào, đã quen ai hay sống có tốt không? Cô có cuộc sống của mình, sự bận rộn cuốn cô theo vòng xoáy của cuộc sống. Nhiều lúc vô tình nghe thông tin từ anh, cô không còn quan tâm nữa, chỉ mong anh sống tốt, thế là đủ rồi. 

Cô đã buông bỏ mối tình này từ lâu, chỉ là đôi khi thôi, kỉ niệm tình yêu thanh xuân lại ùa về, chiếm lấy một khoảng thời gian và suy nghĩ của cô. Cô tự cảm thấy buồn cười, gần mười năm rồi còn gì, nhưng khác ở chỗ, khi xưa cô thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ hay nhớ đến anh, còn bây giờ cô lại khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng.

Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đừng quá do dự khi yêu hay cho phép một ai đó chìa khóa bước vào trái tim mình. Bởi vì tình yêu có thể trôi qua, nhưng kỉ niệm sẽ vẫn còn lại, cái còn lại không chỉ là kỉ niệm mà còn là những trải nghiệm. 

cap-doi-cung-chu-cun

Tuổi trẻ mà, phiêu lưu một chút cũng không sao nhỉ, chỉ cần mình biết điểm dừng, dù ngọt ngào hay buồn khổ. Bởi vì người ta thường thấy hối tiếc về những điều chưa làm chứ ít ai hối tiếc về những điều đã làm. Cũng như cô đã từng yêu chàng trai đó, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng những cảm xúc và trải nghiệm mà anh cho cô, nó thật sự đẹp và nhiều cung bậc. 

Tình cảm ngắn ngủi đó giúp cô nhận ra nhiều điều và biết điều chỉnh, trân trọng tình cảm nhiều hơn, biết sống vì người khác nhiều hơn và quan trọng là mối tình đầu của cô, anh trong cô luôn là một người tử tế.

© Tâm Di- blogradio.vn

Xem thêm: Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân | Radio Tâm Sự

Tâm Di

Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một vẻ đẹp, tài năng và giá trị khác nhau, không ai là vô dụng hay dư thừa trên cuộc đời này cả, như Albert Einstein đã nói: “Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Chúc tất cả các bạn đều phát hiện được tài năng và vẻ đẹp của mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Từ một phía có phải là yêu?

Từ một phía có phải là yêu?

Một cuộc tình xưa cũ, cứ ngỡ rằng cô gái ấy là định mệnh của đời mình, là duyên phận trời ban nhưng tôi lại khờ khạo không biết rằng trên đời này chẳng điều gì là bất biến, con người cũng thế ai rồi cũng sẽ đổi khác

Chọn ví theo màu sắc hợp mệnh để túi tiền lúc nào cũng 'dày cộp'

Chọn ví theo màu sắc hợp mệnh để túi tiền lúc nào cũng 'dày cộp'

Nhiều quan niệm sai lầm về chọn ví tiền đã và đang khiến tiền bạc của nhiều người thất thoát.

Người hướng nội và những ưu điểm không ngờ

Người hướng nội và những ưu điểm không ngờ

Có rất nhiều quan điểm sai lầm về một người hướng nội, như kiểu họ chống đối xã hội, không thân thiện, nhút nhát hoặc cô đơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, hướng nội lại là một “tài sản”. Cùng nhau điểm lại một số lợi khi là một người hướng nội nhé.

Phụ nữ sinh tháng nào có cuộc sống sung túc, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp mỹ mãn nhất?

Phụ nữ sinh tháng nào có cuộc sống sung túc, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp mỹ mãn nhất?

Những người phụ nữ sinh vào các tháng thuộc cung Hoàng đạo dưới đây sẽ có cuộc đời giàu có, sung túc hiếm ai sánh bằng.

Mẹ vẫn mãi là mẹ dù con lớn thế nào

Mẹ vẫn mãi là mẹ dù con lớn thế nào

Mẹ là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình, thánh thiện và hạnh phúc đong đầy. Mẹ là nguồn động viên, mẹ là tình yêu, là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở. Bởi mẹ mãi mãi luôn là mẹ, mẹ là niềm tự hào của mỗi chúng con.

Xin lỗi và cảm ơn tôi của tuổi 18

Xin lỗi và cảm ơn tôi của tuổi 18

Thanh xuân ấy nhanh lắm, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ ngày hôm qua còn đang là học sinh lớp 10 nhưng giờ lại trở thành sinh viên. Cho dù ngày ấy tôi có hối hận vì những suy nghĩ bồng bột nhưng bây giờ tôi tự cho phép tôi làm sai vì đó là tuổi trẻ, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cảm ơn những người bạn đã xuất hiện cùng tôi đi dưới bầu trời thanh xuân xanh ngát ấy, hy vọng chúng ta vẫn đi cùng nhau như ngày hôm qua, hôm nay và mai sau cùng thực hiện ước mơ còn dang dở. Xin lỗi và cảm ơn rất nhiều - tôi của tuổi 18.

Vẽ bức tranh hạnh phúc

Vẽ bức tranh hạnh phúc

Vẽ hình em xa lắm Vụng về ngày tuổi thơ Cho con gái mong chờ Một bức tranh hạnh phúc.

Người thầy thiện lương

Người thầy thiện lương

Một năm vừa qua, thầy đã vất vả biết bao nhiêu để vừa dạy, vừa qua làng trẻ em SOS để ôn tập cho các bạn. Thầy dạy bằng cái tâm, cái đức và nhiệt huyết của nhà giáo khi không đòi hỏi một khoản học phí bồi dưỡng nào từ học sinh của mình. Ba tháng hè, thầy không hề thảnh thơi.

Anh à, nếu bận rồi thì mình ngừng yêu đi

Anh à, nếu bận rồi thì mình ngừng yêu đi

Em thì vẫn có thể tự săn sóc, nên không sao. Nhưng em mong anh đừng để em đơn độc quá nhiều lần như thế. Em sợ rồi mình sẽ quen và không cần anh làm gì nữa.

Nỗi lòng ngườl lớn

Nỗi lòng ngườl lớn

Bạn dạo này thế nào? Ổn chứ! Hay vẫn mệt mỏi, buồn tủi, cô đơn.

back to top
logo left
logo right
banner bottom