Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân không có giá như

2021-01-09 01:10

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Chíp quay lưng đi trong nỗi cô đơn mặc dù thành phố luôn có tiếng nói cười. Từ nay về sau Chíp sẽ ôm lấy hai từ giá như ghì sâu vào đáy lòng mình, và sự tiếc nuối tiếc ấy có thể sẽ đi theo cô một thời gian dài. Thanh xuân của Mộc đã có hình bóng Chíp, nhưng Mộc của bây giờ thuộc về một gia đình bình yên và ấm áp của riêng anh.

***

"Chíp. Có phải Chíp đấy không?”.

Thúy giật mình sau một tiếng gọi sau lưng nơi thành phố đông đúc người qua lại. Giật mình không phải là ai trêu hù mà giật mình vì "Chíp" chính là biệt danh của một người đặc biệt đã gọi khi học cấp 3. 

Cái tên ấy chẳng ai biết, suốt 10 năm dài đằng đẵng chưa từng ai gọi như thế. Nay bỗng nghe lặp lại, thấy trong lòng hồi hộp, nhịp tim bỗng đập nhanh. Thúy quay người trở lại, người đang đối diện cô không ai khác, chính là Mộc.

Người đặc biệt nhất của cô suốt khoảng thời gian áo trắng thơ ngây cùng cấp sách đến trường. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy không khác gì so với 10 năm trước, hình dáng của Mộc như đưa cô trở về tháng ngày bình yên, mộng mơ nhất cuộc đời.

Thúy và Mộc học cùng khối 12, lớp của Thúy nằm tít trên tầng lầu. Lớp của Mộc nằm ở dưới đối diện cái cổng chính. Hàng ngày luôn có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong những giờ giải lao. 

Nhà của Thúy ở tận dưới xã, nhà của Mộc ở gần trường, tuy có một khoảng cách xa nhất định nhưng họ luôn biết cách thu ngắn khoảng cách ấy lại. Sau những giờ tan học Mộc hay đạp xe đưa Thúy về với độ dài của đoạn đường hơn 10 cây số, chỉ đơn giản là để trò chuyện cùng nhau.

17y

Thời gian cứ như thế suốt mấy năm liền, mối tình của tuổi học luôn trong sáng như chính tà áo trắng trinh nguyên, chỉ cần đi cùng nhau, cùng chuyện trò thế là đã quá hạnh phúc rồi. 

Đạp xe hơn 10 cây số nhưng họ chẳng biết mỏi mệt, dường như cái mỏi mệt ấy họ đã quên từ bao giờ. Nhiều khi họ còn trách đoạn đường sao ngắn quá, ước gì cứ dài thêm ra để câu chuyện còn được tiếp tục không bị ngắt quãng. Khi Thúy đến nhà, Mộc lặng lẽ đạp xe ngược trở lại để về trong niềm vui hạnh phúc.

Từ đó, Thúy và Mộc chính thức thích nhau, cùng san sẻ mọi thứ chuyện trên đời, và khuyên nhau cả hai cùng cố gắng học, để về sau nắm vững một tương lai, có nhau trong cuộc đời. 

Thúy yêu sắc hoa tím bằng lăng, Mộc biết điều đó nên mùa hoa bằng lăng trổ, Mộc đều hái để tặng cho người yêu với ý thay lời muốn nói "sắc tím ấy chỉ trao cho người chân tình" nhưng tình yêu của tuổi học trò hiếm có sự vững vàng.

Thật khó lý giải cho tình yêu tuổi học trò. Nhưng cảm xúc đó lại khiến con người khó quên nhất ở lứa tuổi học trò, nó đẹp như ánh nắng ban mai đang e ấp trong vòm lá. Tất cả đều là những khoảnh khắc ngọt ngào, vụng dại mà người ta đã cất vào ngăn ký ức, rồi khi kéo ra xem run rẩy trong nỗi nhớ gặp lại chính mình ngày xưa.

Sau khi tốt nghiệp 12 Thúy không học tiếp Đại học mà đi lấy chồng, mà người chồng của Thúy lại là một người khác chẳng phải là Mộc. Suy nghĩ của Thúy lúc ấy, phải tìm người chín chắn, đủ tuổi hiểu biết để gửi gắm tấm thân.

“Chíp lấy chồng thật sao?”.

“Phải, Chíp sẽ lấy chồng. Chíp muốn lấy một người nào đó đủ chững chạc để lo cho gia đình. Chíp có quen với một người, hôm nào sẽ giới thiệu anh ấy cho Mộc biết”.

“Chíp à. Mộc rất thích Chíp”.

Mộc cầm lấy bàn tay của Chíp, quên đi thẹn thùng vốn có từ sâu trong bản chất con người mình. Đây là cái nắm tay đầu tiên không hề có sợ sệt hay những đôi mắt xung quanh nhìn chằm chằm với những lời bàn tán, trêu đùa.

congvien

Mộc đã quên, chỉ biết trong giây phút này, muốn thổ lộ những tâm tư của mình bằng lời nói và cả hành động cho Chíp biết mà từ lâu không dám nói ra. Có phải đã quá muộn màng rồi chăng. Chíp có nhìn thấu nỗi lòng ấy không, hay chỉ vu vơ hồn nhiên chưa sâu sắc nên chỉ nghĩ chỉ là một tình bạn có vẻ hơi đặc biệt so với những bạn khác.

“Dĩ nhiên chúng ta thích nhau mới chơi cùng nhau. Chíp sẽ luôn giữ mối quan hệ tình bạn đặc biệt này với Mộc”.

Mộc đứng thẫn thờ, đôi mắt mông lung nhìn Chíp. Rất đúng, Chíp chưa nhận ra thích của Mộc quan trọng như thế nào. Mộc cũng ngốc nghếch chẳng kém, chỉ biết thích nhưng chẳng dám dẫn chứng cho Chíp hiểu.

Có đôi khi Mộc hay trêu đùa Chíp với những câu "Anh yêu em”, hoặc “Làm người yêu anh nhé", tuy nhiên những lời ấy ít ai sâu sắc có thể nhìn nhận ra được dù Mộc cố tình nói cho Chíp hiểu.

“Chíp nghĩ đơn giản vậy sao?”.

“Thì đúng là vậy, nó rất đơn giản kia mà”.

“Chíp có thể nào không lấy chồng không?”.

“Mộc nói gì vậy, con người thì phải có vợ có chồng chứ”.

“Nhưng Mộc thích Chíp”.

“Mộc đã nói rồi mà”.

“Mộc không biết phải nói như thế nào. Có nghĩa là Mộc yêu Chíp đó”.

“Thôi. Chíp không yêu người cùng tuổi đâu, đừng có đùa nữa”.

“Sao vậy Chíp?”.

“Vì người cùng tuổi sẽ suy nghĩ non trẻ lắm. Chúng ta bạn, không thể nào hòa lẫn vào tình yêu được”.

“Chíp lấy chồng thật sao?”.

“Thật mà”.

capdoi12

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã hết. Những tà áo trắng thơ ngây ào ào đi vào lớp, Chíp nói lời tạm biệt với Mộc và nở nụ cười quay lưng đi. Tại sao Chíp cười mà Mộc đang khóc thầm trong bụng. Rốt cuộc Chíp vui vì điều gì và Mộc buồn vì điều gì.

Giờ tan trường, khác hẳn với mọi ngày, Mộc lấy xe lặng lẽ đi về hướng mà hằng ngày vẫn đưa Chíp về nhà. Mộc tấp xe vào, ngồi dưới cây bằng lăng bên đường mà lòng buồn vời vợi, những chùm hoa bằng lăng tim tím lay chuyển trong gió chiều, sao nay trông màu hoa ấy buồn đến vậy.

Mộc giơ tay hái một nhánh đưa mắt nhìn cành hoa như nói với nó "Có lẽ đây là lần cuối cùng, đôi bàn tay nhút nhát hái và tặng cho Chíp, sẽ không bao giờ có dịp nữa, mong rằng Chíp sẽ không quên”.

“Tặng cho Chíp loài hoa mà Chíp rất thích, chúng ta sẽ mãi là bạn sau này”.

“Sao hôm nay Mộc lại đến đây một mình, làm nãy giờ Chíp cứ chờ mà chẳng thấy Mộc đâu. Cảm ơn cánh hoa bằng lăng tím từ Mộc nhé”.

“Sau này Chíp về một mình nhé, Mộc sẽ không đưa về nữa”.

“Sao thế Mộc?”.

“Ừ thì...đường xa, Mộc lại lười đi”.

“Thôi cũng được, cảm ơn những lần trước Mộc đưa về nhé”.

“Thôi Mộc về đây. Trả lại cuốn nhật ký đây. Tạm biệt Chíp nhé”.

capdoi58

Dù trước kia Mộc vẫn hay nói đưa Chíp về sẽ không bao giờ ngại quãng đường đầy xa xôi, hay mệt nhọc. Nhưng nay lại khác rồi, đúng là trong cuộc đời, cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian kể cả lòng con người. 

Chíp hiểu ra vấn đề đó, vậy là về sau Chíp tập thói quen một mình đạp xe về khi không có Mộc như lúc trước. Nó sẽ dần dần sẽ thích nghi ngay thôi. Nhưng lý do gì khiến Mộc thay đổi như thế chắc chắn Chíp không hề hay biết.

Chíp cầm cành hoa bằng lăng tím bỏ vào giỏ xe, gương mặt hiện lên nét buồn rất rõ rệt. Từ đó họ không còn trò chuyện nhau, thân thiết như trước đó nữa. Thời gian sau Mộc bước chân vào Đại học quốc gia, cũng là lúc Chíp đi lấy chồng. 

Chồng của Chíp là một người đàn ông hơn Chíp đến 12 tuổi. Cứ tưởng quyết định của Chíp là đúng đắn, nào ngờ nó lại là điều sai lầm rất nghiêm trọng. Đúng là người đời nói chẳng sai tí nào "Sai một li đi một dặm”.

Chíp hoàn toàn không có hạnh phúc, sống dằn vặt trong nỗi đau khổ. Chíp quyết định ly hôn làm mẹ đơn thân cho đến bây giờ. Cũng từ đó Chíp nhận ra suốt quãng đời tuổi học trò đã có người yêu mình, người ấy không ai khác chính là Mộc. 

Nếu Chíp không giở cuốn nhật ký của năm nào ra xem lại, có lẽ Chíp cũng chẳng nhận ra lời bày tỏ của người mà Chíp cho là "bạn đặc biệt" được viết trên trang giấy nhỏ nằm im lìm suốt bao năm tháng trời ép mãi trang lưu bút của tuổi học trò. 

Đôi tay bé nhỏ của Chíp run run khi đọc lá thư, hai hàng nước mắt rơi xuống nhòe cả vết mực. Giá như ngày ấy Chíp đừng trẻ con quá, đừng suy nghĩ nông cạn quá, có lẽ Chíp sẽ nhận ra tình cảm mà Mộc đã dành cho mình. 

diduoimua5

Giá như ngày ấy Mộc nghiêm túc, không đùa cợt và chôn vùi tính rụt rè của mình, mạnh dạn mà ngỏ lời yêu, biết đâu cả hai đã thuộc về nhau. Từ giá như quá ngắn nhưng sự hối tiếc của nó dài đến vô tận, mà không thể nào tìm lại những tháng ngày ấy bao giờ. Có lẽ nhờ có hai từ đó mà giúp họ suy nghĩ thấu đáo hơn mãi về sau này.

Màu da của Mộc không còn trắng trẻo như lúc trước, ngăm đen theo nét phong trần và nụ cười ấy vẫn không thay đổi, vẫn hiện nét thơ hồn nhiên như thuở học cấp 3.

“Có phải Mộc đấy không?”.

“Là Mộc đây, Chíp không nhận ra sao?”.

“10 năm rồi đấy, chúng ta giờ thay đổi vẻ bề ngoài đến không thể nhận ra. Nếu Mộc không gọi từ Chíp có lẽ Chíp sẽ không biết là ai. Mà sao Mộc nhận ra Chíp?”.

“Cái dáng ấy, làm sao Mộc có thể quên được, nó luôn in đậm trong tâm trí cho đến bây giờ. Rất đặc biệt đối với Mộc”.

“Sao lại đặc biệt?”.

“Bởi vì thuở ấy, Mộc yêu Chíp”.

“Không phải trêu đùa sao?”.

“Không. Mộc rất khó nói, nên có viết lá thư để trong cuốn nhật ký. Chíp đã đọc chưa?”.

“Đã đọc rồi, nhưng muộn mất rồi”.

Chíp quay mặt nơi khác tránh đi nỗi thẹn thùng của chính mình.

“Mộc đã có gia đình chưa, và bây giờ Mộc làm gì?”.

“Gần đây có quán cà phê, chúng ta vào uống rồi nói chuyện lát. Đã 10 năm rồi không gặp nhau”.

noel

Dáng đi Mộc và sự nhẹ nhàng tinh tế, vẫn không thay đổi. Mộc bây giờ đã không còn rụt rè như trước đây nữa.

“Mộc đã có vợ rồi, con gái cũng đã 6 tuổi. Vợ Mộc cũng là bạn đồng nghiệp. Còn Chíp thế nào?”.

“Thôi giờ lớn rồi, đừng gọi Chíp nữa, người ta nghe cười chết. Gọi tên thật nhé Mộc”.

“Ừ thì Thúy. Biết là như vậy, nhưng sao Mộc chỉ muốn gọi là Chíp như thuở còn đi học”.

“Từ lúc thôi học, Thúy ở nhà học may và đi lấy chồng, không được bao lâu thì lại ly hôn. Giờ con của Thúy đã hơn 10 tuổi rồi”.

“Ôi buồn quá, ngày xưa suy nghĩ của chúng ta non nớt quá. Ngày Thúy đi lấy chồng Mộc buồn lắm, vì đã yêu Thúy nhưng không dám nói ra”.

“Thúy xin lỗi đã làm Mộc buồn”.

“Không sao đâu, thời ấy có biết gì đâu mà xin lỗi, bây giờ cuộc sống của Thúy như thế nào?”.

“Thúy vẫn ở quê mở một xưởng may gia công. Hôm nay Thúy lên đây lấy hàng. Còn giờ Mộc làm gì?”

“Mộc công tác cho một tòa soạn báo, và sống luôn tại đây, thỉnh thoảng cũng có về quê. Trước đó Mộc không về đâu, vì sợ lại đi trên con đường cũ rồi buồn vì chuyện Thúy lấy chồng. Bây giờ thì hết rồi, chuyện cũ Mộc cũng không nhớ nữa”.

“Ai cũng có một thời nông nổi, nếu như biết trước Thúy sẽ không bao giờ lấy chồng sớm”.

“Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại để nỗi buồn cứ lên tiếng. Giờ cuộc sống của Thúy ổn định là được rồi”.

“Giờ chúng ta đã trưởng thành, nhắc lại những kỷ niệm ấy chỉ biết khóc cười cho cái sự ngây thơ của mình. Nếu như được trở lại Thúy sẽ sâu sắc hơn”.

“Cuộc đời thì không có nếu như hoặc giá như đâu Thúy. Chúng ta phải biết chấp nhận cho cái hiện tại. Thôi Mộc tới giờ làm rồi, hẹn gặp lại Thúy sau”.

couple

Mộc bước chân ra đi, dáng nhanh vội vàng hòa vào đám đông rồi mất dạng. Chíp đứng bơ vơ nhìn theo, cảm giác ngày ấy lại tái hiện về với sự lạc lõng bên nỗi buồn miên man, như ngày Mộc đứng đưa cuốn nhật ký và nhánh bằng lăng tím rồi đạp đi vội vàng. 

Cảm xúc của Chíp ngày ấy đây rồi. Chắc có lẽ bây giờ Mộc đã không còn vương vấn gì những tháng ngày ấy, nhưng sao Chíp vẫn thấy day dứt và nuối tiếc vô cùng. 

Thanh xuân của con gái như một trận mưa thấm ướt hết nỗi buồn, trong giá lạnh luôn cần vòng tay ấm áp để sưởi ấm bình yên, nhưng đôi tay vô tâm chỉ làm tăng thêm độ lạnh để lại nỗi buồn sâu đáy tâm hồn.

Chíp đứng vẫn thành phố đông người nhưng thấy mình quá cô đơn, Mộc có hiểu cảm xúc này không? Chíp nhìn theo hướng Mộc đi thì thầm một mình "Giá như được trở về ngày xưa ấy, Chíp sẽ gật đầu đón nhận tình cảm của Mộc”. Và còn một câu hỏi Chíp muốn hỏi Mộc lại ngại ngần nên đành im lặng “Nếu cả hai chúng ta hiện tại chưa từng có gia đình, vậy Mộc có tiếp tục yêu Chíp như ngày xưa không?”.

Chíp quay lưng đi trong nỗi cô đơn mặc dù thành phố luôn có tiếng nói cười. Từ nay về sau Chíp sẽ ôm lấy hai từ giá như ghì sâu vào đáy lòng mình, và sự tiếc nuối tiếc ấy có thể sẽ đi theo cô một thời gian dài. Thanh xuân của Mộc đã có hình bóng Chíp, nhưng Mộc của bây giờ thuộc về một gia đình bình yên và ấm áp của riêng anh. 

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

 

Xem thêm: Khi chúng ta nhìn về hai hướng khác nhau

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngày sinh Âm lịch của người có thành công đến sớm, sự nghiệp nổi bật từ khi còn trẻ

Ngày sinh Âm lịch của người có thành công đến sớm, sự nghiệp nổi bật từ khi còn trẻ

Người sinh vào những ngày Âm lịch này được dự đoán sẽ thành công sớm, tương lai đảm bảo giàu có, sung túc.

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Dòng sông thấu cảm

Dòng sông thấu cảm

Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

back to top