Bước qua những lầm lỡ
2021-03-07 01:30
Tác giả:
Tâm Di
blogradio.vn - Anh chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ vì ngu dại mà cô tình nguyện bên anh, dùng trái tim chân thành mong sao bù đắp phần nào nỗi cơ cực và sự thiếu thốn suốt thời niên thiếu của người đàn ông cô yêu.
***
Ráng chiều nhàn nhạt ẩn sau bụi tre ngà, người phụ nữ ngồi sụp xuống tản đá nhỏ, tay mân mê chiếc áo đã sờn cũ, có chút rách lởm chởm khắp thân. Nước mắt chảy xuống, giàn giụa nhưng lặng lẽ, có thể nỗi đau đớn đang từng chút bào mòn cơ thể và nội tâm khiến cô không thể làm gì khác.
Chợt, cô ta cười to, cười trong nước mắt mà thẳm sâu là sự dằn vặt. Đã bao năm rồi chứ, người đàn ông đã rời bỏ gia đình bao lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ đến, có thể vì yêu, mà cũng có thể là hận. Yêu quá nên sinh hận.
Cô từng có một đời chồng. Anh ta vì muốn sang nước ngoài đổi đời mà rời bỏ cô. Kết quả của cuộc hôn nhân nhanh nở chóng tàn đó là đứa bé còn đỏ hỏn nằm trên nôi. Cô gào thét, cô van lơn, cô chửi rủa. Vẫn không có một cái ngoái đầu hay lời nói ủi an.

Người đàn ông đó nắm chặt tay cô đang bấu víu vào cạp quần anh ta, giựt ra và phủi đi. Cái anh ta vừa phủi đi đó là mối tình hơn mười năm bên nhau, một đứa bé kháu khỉnh mà cô nghĩ đó là kết tinh tình yêu mặn nồng của hai người.
Tình yêu trải qua bao biến cố, tưởng cuối cùng có thể ở bên nhau mãi cùng với quả ngọt của mình. Nhưng không, người đàn ông đó phủi đi như phủi một hạt bụi, lạnh lùng và độc ác.
Đáng lí ra, cô phải hận anh ta mới đúng, ghét anh ta cùng cực mới hợp lí. Ấy vậy mà cô lại thấy nhớ, càng nhớ thì lại càng muốn tìm về những kí ức xưa cũ, chẳng phải để làm gì ngoài ủi an tâm hồn đang lạnh giá và chi chít đầy những vết thương khó liền sẹo.
Con trai cô, giống bố như đúc, cái mắt, cái mũi, khuôn miệng, cái má, kể cả nét ngài, nét mi hay đến cái nụ cười của nó, thật hệt như anh ta. Mỗi lần nhìn đứa bé, cô không thể ngăn mình nhớ về anh ta.
Hồi đó, cô gặp anh ta khi mới vào ngưỡng cửa đại học. Nhà anh ta nghèo, rất nghèo, cô không bao giờ để ý chuyện đó mà còn rất ý tứ để bạn trai không cảm thấy bị tổn thương hay mặc cảm.
Bao nhiêu năm bên nhau, cô luôn chọn những quán ăn bình dân, quán nước ven đường, hẹn hò nơi công viên, ghế đá. Nhà cô khá giả nhưng vì yêu anh nên cô hạ mức sống của mình đến mức thấp nhất có thể để phù hợp với anh.
Anh học lên cao học, cô ra trường đi làm âm thầm hỗ trợ anh tiền học phí, tiền đi lại. Những tưởng cô tốt như vậy, hi sinh nhiều như vậy thì tương lai sẽ được ở bên anh mãi mãi. Mơ, hóa ra đó chỉ là giấc mơ của riêng cô.
Cô mơ mộng, cô hão huyền để rồi hôm nay, lúc này cô đang gặm nhắm nỗi cô đơn và bất lực. Anh chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ vì ngu dại mà cô tình nguyện bên anh, dùng trái tim chân thành mong sao bù đắp phần nào nỗi cơ cực và sự thiếu thốn suốt thời niên thiếu của người đàn ông cô yêu.
Anh ta từng nói với cô, anh ta vô cùng căm hận người cha đã bỏ anh ngay từ khi anh chỉ mới tượng hình, anh căm hận người đó, không bao giờ tha thứ. Anh khinh rẻ, coi thường loại đàn ông đó.
Vậy còn giờ đây, cô nên làm gì đây? Cô nên dạy con mình như thế nào? Khi cha nó thậm chí còn tệ bạc hơn người đàn ông mà anh ta coi thường, khinh miệt kia. Ít ra, họ cũng chưa từng biết sự hiện diện của anh ta trên cõi đòi, có chăng ông ta chỉ có lỗi với người phụ nữ mà anh ta gọi bằng mẹ. Còn anh ta, anh ta đã làm gì với thanh xuân của cô, đã đối xử với mẹ con cô như thế nào?
.jpg)
Cô cười khẩy, đưa tay quẹt nước mắt đang không ngừng chảy trên gương mặt tiều tụy. Mạnh mẽ, phải, mình cần phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con. Cô không thể cứ mãi như thế này được. Nỗi đau nào cũng sẽ qua, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, dù biết là khó khăn nhưng cô sẽ cố gắng, từng chút, từng chút thoát khỏi cái quá khứ không mấy tốt đẹp này. Cô muốn xem đó như bài học kinh nghiệm cho mình trên bước đường tương lai, mặc dù cái giá cô phải trả quá đắt. Sau tất cả, anh ta không hề xứng đáng.
Cô đứng lên, vứt chiếc áo xuống đất và tất cả chiếc áo khác cùng nhiều kỉ vật một thời bên nhau. Cô châm lửa, lửa cháy bập bùng, cô kiên nhẫn lùi ra xa, đứng nhìn đống lửa đang dần hóa thành tàn tro. Bao nhiêu hình ảnh từ lúc quen nhau, yêu nhau, cùng vui cùng buồn cùng trải qua nhiều khó khăn và cả hình ảnh anh ta dứt áo ra đi. Dần dần, dần dần lụi tàn.
Cô thở phào như trút được gánh nặng, cô buông bỏ được rồi. Có thể sẽ cần thêm chút thời gian, nhưng cô vui vì trong tâm mình, cô đã muốn buông xuống cuộc tình mà bao nhiêu năm nay, đó là niềm đau cũng là gánh nặng đối với cô.
Cô trở vào, nhìn đứa bé đang ngoe nguẩy chân tay, thấy mẹ vào, nó nhìn cô cười toe. Cô đến bế đứa bé lên, mỉm cười nhìn con, lòng tràn ngập hạnh phúc. Có thể cô đã tìm được cho mình một động lực sống và con đường đi đúng đắn hơn. Cô ôm con vào lòng, bình yên.
Phụ nữ không nên hi sinh hết những gì tốt đẹp cho người đàn ông. Đừng dại khờ nghĩ rằng mình tốt với họ nên họ phải có trách nhiệm đền đáp lại mình. Tốt với họ là quyền của mình, còn tốt với mình hay không lại là quyền của họ.
© Tâm Di - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 691: Muốn được làm một cơn gió tự do
Tâm Di
Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một vẻ đẹp, tài năng và giá trị khác nhau, không ai là vô dụng hay dư thừa trên cuộc đời này cả, như Albert Einstein đã nói: “Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Chúc tất cả các bạn đều phát hiện được tài năng và vẻ đẹp của mình.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
















