Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không phải em mạnh mẽ, chỉ là đã đến lúc phải buông tay

2020-11-09 01:22

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Ngước nhìn bầu trời đầy sao, ước mơ về một gia đình hạnh phúc thoáng chốc theo gió bay, nước mắt cô lăn dài. Không phải cô quá mạnh mẽ, mà là cô hiểu rằng đã đến lúc buông tay. 

***

Hà và Vỹ gặp nhau vào năm 16 tuổi, họ bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau vào năm đầu Đại học. Vỹ hứa với Hà là sẽ mang một đoàn siêu xe cưới cô ấy về làm vợ. Chuyện tình họ đẹp như mơ, tròn mười năm bên nhau, rồi khi Vỹ có đầy đủ tất cả thì anh lại quên lời hứa khi đó.

Bạn bè xung quanh luôn ngưỡng mộ tình cảm mà Hà dành cho Vỹ. Họ luôn sánh đôi như hình với bóng, chỗ nào có Vỹ thì Hà luôn ở đó. Những năm Đại học, Vỹ là đội trưởng đội bóng rổ của trường Đại học C, Hà luôn ngồi trên hàng ghế khán giả để cổ vũ cho cậu. 

Vỹ lấy làm tự hào, ở sân này làm gì có ai được người yêu cổ vũ như cậu. Xung quanh Hà luôn có những chàng trai theo đuổi, nhưng ánh mắt cô chỉ hướng về mình cậu. 

Cậu là mối tình đầu của cô, cậu từng kể với cô về mối tình đầu của cậu. Vỹ nói “Chị ấy dạy cho anh nhiều thứ, khiến anh trưởng thành rất nhiều, cũng rất muốn bên chị ấy trọn đời này, nhưng chị ấy đã lấy chồng rồi”.

Hà học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, sau khi tốt nghiệp cô làm phiên dịch viên cho tập đoàn A. Còn Vỹ học ngành điện tử, cậu mượn gia đình ít vốn để mở một công ty game. Hai năm sau, công ty của Vỹ được lên sàn chứng khoán, sự nghiệp ổn định nên cậu quyết định cầu hôn cô.

Vỹ đặt một nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố, dưới ánh nến lãng mạn, Vỹ hỏi  Hà “Em đồng ý lấy anh chứ?” Hà rơi nước mắt mỉm cười. Hôn lễ của họ được tổ chức ở bãi biển xinh đẹp, họ chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết.

yêu

Kết hôn được một năm, bố mẹ hai bên luôn thúc giục cô chuyện có em bé. Mặc dù cô yêu anh nhưng cô vừa đi làm, đang có cơ hội thăng tiến nên cô không muốn từ bỏ. Cô bảo anh đợi hai năm nữa, đợi cô có sự nghiệp vững chắc thì cô sẽ sinh con cho anh. Công việc cứ chiếm trọn thời gian của Hà, cuộc sống vợ chồng không như những gì cô và anh từng tưởng tượng.

Ánh sáng len lỏi qua kẽ lá chiếu vào khung cửa sổ, Hà trong chăn cựa quậy, xoay mình. Cô lấy tay sờ sang bên cạnh, bên cạnh trống không, lạnh lẽo, cô biết đêm qua anh không về. 

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí lạnh. Hà nhấc máy lên, đầu dây bên kia khẽ nói “Đêm qua chồng em ở với chị. Chị là mối tình đầu của Vỹ, em có muốn gặp chị không? Hẹn em ở quán XX lúc 10 giờ nhé. Không gặp không về”.

Hà im lặng từ lúc nhấc điện thoại đến lúc nghe thấy tiếng cúp máy đầu dây bên kia. Tiểu tam đã gọi đến tận cửa, cô không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.

Cô trang điểm cho mình thật xinh đẹp, ngắm nhìn mình trong gương, Hà chợt nghĩ “Mình không còn là thiếu nữ hai mươi nữa rồi. Trong gương là một người phụ nữ trên khuôn mặt đã hằn dấu vết của thời gian”. Cô đeo chiếc giày cao gót, tay với lấy chiếc túi hàng hiệu rồi đi ra khỏi nhà.

Đến quán cà phê, cô đảo ánh mắt tìm kiếm, người phụ nữ ấy giơ tay vẫy cô lại. Cô bước đến bàn, gọi một ly capuchino. Cô ấy nói.

“Chắc Vỹ cũng từng kể về chị nhỉ? Chị tên Lan, chị sẽ nói thẳng vào vấn đề”.

Hà khẽ nhếch môi cười “Bây giờ tiểu tam đều mặt dày như chị sao? Tôi thấy thật đáng sợ”. 

cafemotminh1

“Chị còn yêu Vỹ, năm ấy là chị sai, chị hy vọng em sẽ nhường Vỹ lại cho chị. Chị dạy thằng bé biết yêu, chị không cam lòng khi nhìn thằng bé dành hết sự dịu dàng cho em”.

“Chị có cảm thấy nực cười không?”.

Nói rồi Hà cầm túi xách đi mặc kệ người phụ nữ ấy. Về đến nhà đã gần trưa, cô thấy bóng dáng anh trong bếp. Thấy cô về anh vội chạy ra rót nước cho cô, anh nói.

“Vợ anh vừa đi đâu vậy? Nay anh xin nghỉ một ngày để dành thời gian bên vợ”.

Cô trầm mặc không nói, cô muốn hỏi là tối qua anh đi đâu  nhưng cô biết một khi hỏi thì người đau lòng là cô. Cô sẽ im lặng, coi như không biết gì, cô sẽ ráng giữ gìn hạnh phúc của mình. Cô quay sang nói với anh.

“Chúng mình sinh con đi”.

Một tháng sau, cầm tờ giấy khám thai trên tay, lòng Hà vui sướng. Cô gọi điện thoại cho chồng, tiếng tút tút ngân dài. Cô nghĩ chắc anh đang họp, cô bắt xe đi chợ, định làm một bữa ăn thật ngon cho chồng. 

Tám giờ tối, anh vẫn chưa về, cô gọi thì điện thoại vẫn thuê bao. Hà lấy làm lạ, bèn bắt xe sang nhà bố mẹ chồng.

Đến nơi cô chết lặng. Cô thấy cô ta cùng chồng cô đang ngồi trong phòng khách. Đối diện họ là bố mẹ chồng cô. Họ nói chị ta đã mang thai con của anh, chị ta muốn anh cùng cô ly hôn để kết hôn với chị ta.

couple

Hà hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cô đi vào. Vỹ giật mình, đứng bật dậy khi nhìn thấy cô. Cô hỏi anh.

“Anh quyết định như thế nào? Anh còn yêu chị ta sao?” 

Hà nhìn sang bố mẹ chồng, họ im lặng không nói. Cô cảm thấy thật buồn cười, tiểu tam đã đến nhà và ngồi vào phòng khách nhà bố mẹ chồng, cô đã biết đáp án. 

“Nể tình bao nhiêu năm vợ chồng, em chấp nhận ly hôn”.

Nói rồi cô đứng dậy, chào bố mẹ chồng rồi ra về. Ra đến cửa, cô bật khóc. Đàn bà nên im lặng mặc đàn ông dối lừa rồi tự mình giữ cái sợi dây hạnh phúc hay là nói ra để rồi mất tất cả. 

Thật ra không cần cô làm gì, anh đã tự bứt đứt sợi dây hạnh phúc đó rồi. Cô khẽ chạm vào bụng, thì thầm.

“Con đừng sợ nhé, mẹ sẽ luôn bên con.”

Cô bắt taxi trở về nhà, dọn hành lý rồi quay đầu ra cửa. Vỹ nhìn thấy và chạy vội ra kéo tay tôi lại, anh nói.

 “Em đừng đi, anh sai rồi, đêm ấy anh say nên anh không nhớ đã cùng chị ấy phát sinh chuyện kia. Anh sai rồi, cầu xin em đừng đi.”

“Giờ chị ấy có thai rồi, anh có chắc đó không phải con anh?”.

“Anh không biết, nhưng anh không muốn mất em”.

“Anh thật ích kỷ”.

bennhaumuathu

Nói rồi Hà vùng tay ra bước đi, Vỹ đuổi theo níu lấy tay Hà. Chợt Hà trượt chân ngã, Vỹ đưa tay đỡ không kịp. Bụng dưới chợt đau buốt, máu chảy ướt đẫm làn váy trắng của cô. Vỹ hoảng sợ, tay chân run rẩy

“Em bị sao vậy?”

“Cứu lấy con đi anh, cứu con đi”.

Anh vội đưa cô vào bệnh viện. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Vỹ ngồi bệt xuống sàn, tay anh run run, đầu óc trống rỗng, anh khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Bố mẹ Hà và bố mẹ Vỹ đến nơi, họ chạy hỏi con gái sao rồi, Vỹ lắc đầu.

“Con không biết.”

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ đẩy Hà ra ngoài. Bác sĩ nói.

“Thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được đứa bé.” Mẹ Hà khóc, cùng bố Hà chạy đến chỗ Hà. Mẹ Vỹ chết lặng, bà đã mất đứa cháu bà mong chờ bấy lâu nay chỉ vì sự ích kỷ của mình”.

Hà nằm viện, ngày ngày Vỹ nấu cháo mang sang cho Hà, ngồi nói chuyện cùng Hà nhưng cô không trả lời anh. Bỗng một ngày, Hà nói với anh.

“Mình ly hôn đi anh, anh trả tự do cho em đi, em đã mất con rồi”.

Vỹ khóc, anh nói.

“Anh thật sự hối hận rồi, anh không nên như vậy, anh không cần con của chị ấy, anh chỉ cần em thôi. Cầu xin em, đừng bỏ anh”.

cogaihoaco

Hà tức giận, giơ tay tát thật mạnh vào má Vỹ.

“Anh thật tệ, nó là con anh, anh nói bỏ là bỏ được sao? Anh đi đi, tôi không cần một người như anh”.

Vỹ nhìn Hà.

“Anh đợi em bình tĩnh lại”.

Đêm hôm ấy cô nhận được một tin nhắn.

“Anh chấp nhận ly hôn, cuộc hôn nhân này là do anh không trân trọng nên để mất em. Anh sẽ để lại hết tài sản cho em. Đợi em khỏe rồi chúng ta ra tòa”.

Hà đọc dòng tin nhắn xong, bật khóc. Cô là một người cầu toàn, tình yêu của cô và anh thời đại học trong sáng và đẹp biết bao nhiêu, cô không muốn nó bị vấy bẩn. Tay run run nhắn lại.

“Hẹn gặp anh ở tòa sáng mai.”

Anh và cô gặp nhau ở tòa, hai người kí giấy ly hôn nhanh chóng. Họ ôm nhau lần cuối cùng, Hà nói.

"Em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu, như vậy thì giả tạo quá. Mong anh sống thật tốt, em cũng sẽ sống tốt, so với anh càng tốt hơn”.

Anh mỉm cười bước đi, hai người đi về hai hướng. 

Sau khi ly hôn, cô trở lại với công việc. Hàng ngày cô làm việc chăm chỉ để quên đi nỗi đau ấy. Bố mẹ sợ cô buồn nên luôn an ủi cô. Nhưng cô nói “Bọn con hết duyên rồi, con không buồn, con được tự do rồi".

diduoimua5

Ngước nhìn bầu trời đầy sao, ước mơ về một gia đình hạnh phúc thoáng chốc theo gió bay, nước mắt cô lăn dài. Không phải cô quá mạnh mẽ, mà là cô hiểu rằng đã đến lúc buông tay. 

Cô chỉ vừa 26 tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu, cô phải mạnh mẽ tiếp tục, gạt nỗi đau sang một bên. Ước mơ của cô là được đi khắp năm châu, bốn biển, cô đã từng vì anh mà gạt ước mơ ấy sang một bên, bây giờ vẫn chưa muộn, cô có thể theo đuổi nó lại từ đầu. 

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Buông tay để nhận ra điều gì đáng níu giữ











Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top