Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mạnh mẽ, tự lập cũng sẽ yếu đuối theo cách riêng của họ

2020-11-05 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Cô ấy yếu đuối, sụp đổ rồi nhưng tôi vẫn không thể nhìn ra. Cuối cùng lại chọn giữ anh ấy bằng cách ích kỷ nhất có thể nghĩ ra.

***

21h tối thứ sáu, ngoài trời cũng đã mưa được một lúc, trời vào thu có khác, vừa nghĩ đến cảnh ngồi bên bàn lẩu nóng cùng chai rượu, ngoài trời thì mưa nhè nhẹ và cộng thêm cái se lạnh của mùa thu nữa thì tuyệt vời. Vừa đóng lap lại, nhìn đống giấy tờ vừa hoàn thành tôi thở phảo nhẹ nhõm, bỗng điện thoại reo, là Huyền, con bạn thân từ hồi đại học của tôi. Tôi nghĩ thầm “chắc lại rủ đi ăn đêm đây mà” rồi bắt máy và chuẩn bị tinh thần đi ăn. “Tao chia tay rồi mày ạ” – vừa bắt máy thì bên kia đã truyền đến tiếng của nó. Tôi có hơi bất ngờ rồi lại cười nhẹ, cũng chẳng có gì là ngạc nhiên lắm, các cặp yêu đương tối chia tay thì sáng lại quay lại thôi. Tôi đáp lại là giờ sẽ qua phòng nó, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo, dẫu sao nó và người yêu cũng đã yêu lâu rồi, cả hai đã trưởng thành chứ không còn nhỏ và tính của bạn tôi cũng không phải là chỉ giận dỗi thôi cũng đòi chia tay.

Tôi nhanh chóng thu dọn rồi vòng qua phòng nó. Vừa mở cửa vào thì đập vào mắt tôi không phải hình ảnh khóc lóc, giân dỗi hay buồn rầu mà nó cười tươi, khẽ vẫy tôi vào và nói đã đặt lẩu và soju rồi. Tôi nheo mắt, cố tìm trên khuân mặt nó một nét âu sầu buồn bã của người mới chia tay, nhưng không, có vẻ như nó không buồn chút nào cả. Có lẽ cô nàng của tôi chỉ giận dỗi nhẹ người yêu thôi, có lẽ là ổn rồi… Hình như nó có thấy được nét mặt tò mò của tôi nên mở lời “Tao chia tay thật rồi, nhưng không phải gọi mày qua để khóc lóc đâu, để ăn mừng đấy!”, ngoài trời đổ mưa to hơn…

Một lúc sau thì đồ cũng đã tới, trời mưa mà ngồi ăn lẩu, uống soju trộn bia thì còn gì bằng. Tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn: chuyện của con bạn tôi với người yêu 7 năm của nó, mối tình đầu của nó. Nó vừa uống vừa kể, có lẽ là kết thúc thật rồi, ừm, có lẽ lần này tôi đoán nhầm rồi. Tôi im lặng nhìn nó, chẳng biết nên an ủi bạn ra sao.

Nó và Hưng chính thức quen nhau sau khi tốt nghiệp cấp 3, từ năm lớp 11 nàng đã tương tư chàng xong mãi đến cuối năm 12 mới thành đôi. Khi nghe kể về câu chuyện tình yêu năm cấp 3 của nó và biết hiện tại hai đứa đang quen nhau thì tôi đã vẽ trong đầu một cái kết đẹp cho hai đứa, nhưng tại sao? Tôi cũng thỉnh thoảng gặp Hưng, cậu ấy ưa nhìn, cáo ráo và quan trọng là tính cách của cậu ấy, tính cách ấm áp và ân cần. Mỗi lần nhìn Hưng chăm sóc cho Huyền là tôi cũng ao ước có người bạn trai có tính cách như Hưng, nhưng nói thật nếu Huyền là con trai thì tôi đã đổ cô bạn tôi từ lâu rồi. Bạn tôi đã mất cả bố lẫn mẹ, anh trai thì cũng đã lập gia đình, nhưng Huyền không hoàn toàn dựa dẫm vào Hưng, nó tự lập và mạnh mẽ rất nhiều so với tôi. Tôi cứ nghĩ Hưng sẽ tự hào lắm vì có cô bạn gái như Huyền, tự lập và thành công trong công việc. Sau khi nghe kể chuyện thì tôi mới biết, à, ra vậy, lí do chia tay là do Hưng quá dịu dàng, ân cần, cậu ấy không chỉ ân cần với bạn gái lớn mà còn ân cần với cả bạn gái nhỏ. Hưng lừa dối cô bạn của tôi và có một cô người yêu nhỏ cùng công ty. Vì hai đứa không công khai nửa kia trên mạng, Huyền quan niệm rằng chỉ cần gia đình, bạn bè hai bên biết là được rồi, tôi cứ ngỡ yêu như vậy là an toàn và bình yên. Nhưng mấy tháng gần đây Hưng có quen biết một em nhân viên cùng công ty, nghe Huyền kể thì em ấy xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh và có lẽ tính cách trái ngược hoàn toàn với Huyền, có lẽ vì đồng nghiệp công ty không biết Hưng đã có người yêu nên ra sức gán ghép em và Hưng, nghe nói Hưng còn cưng chiều em lắm, cũng phải thôi! Em và Hưng cũng đã quen nhau được 3 tháng rồi, 3 tháng này có lẽ Hưng vất vả lắm, lo vợ lớn rồi lo vợ nhỏ!

Mẹ kiếp, tôi cố nặn óc để tìm cách an ủi bạn tôi, xong trong đầu tôi chỉ có những câu chửi rủa thằng kia, nếu có mặt hắn ở đây có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà ném cả cốc soju trộn bia vào mặt hắn. Mấy ngày trước, vì không muốn lừa dối bạn tôi thêm nữa, và cả em gái kia muốn chính thức công khai trên mạng xã hội nên Hưng đành phải chọn lựa, và cuối cùng thì hắn chọn em kia, 7 năm của bạn tôi cũng chẳng thể bằng 3 tháng bên em. Tôi khẽ thở dài, vì biết trình độ an ủi của bản thân nên tôi quyết định sẽ ngồi im nghe nó tâm sự, lúc đấy trong đầu tôi chỉ nghĩ được mấy câu chửi rủa Hưng, tôi có nên gọi điện chửi ngay lúc đó không nhỉ? Chẳng tin được mối tình đầu dài 7 năm của nó sẽ kết thúc như vậy, nhưng tôi càng không tin thái độ của bạn tôi hơn, nó bình tĩnh đến lạ. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nó, tôi cũng có thể đoán được nó đang cố gắng để không khóc trước mặt tôi, nó hỏi tôi nó có gì không bằng em ấy không, nó đã cùng Hưng trải qua biết bao khó khăn, bao mệt mỏi thời sinh viên, nó đều cố gắng hết mức có thể. Tôi chưa gặp cô gái kia, nhưng nghe kể thôi thì tôi cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa hai người, bạn tôi quá tự lập, trưởng thành, tháo vát trong công việc, nhưng trong tình yêu thì có lẽ tính tự lập của nó làm nó thua rồi…

Tối hôm đấy sau khi cả hai đã uống xong, có lẽ do nhiều lần tiếp khách và liên hoan ở công ty mấy năm qua đã làm chúng tôi có uống nhiều cũng chẳng thể nằm xuống là ngủ luôn được. Tôi khẽ hỏi nó: “Mày không muốn khóc à, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc to một trận cho đã rồi ngủ”, nhưng nó lắc nhẹ đầu, 2 ngày nay nó đã khóc nhiều lắm rồi, khóc đến mức xin nghỉ ốm 2 hôm vừa rồi ở nhà chỉ để khóc thôi.

“Giờ tao không muốn khóc một chút nào mày ạ. Từ mai tao sẽ lại trở về cuộc sống bình thường, đi làm, đi chơi, đi xem phim, đi café, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là cuộc sống từ ngày mai không còn anh nữa. Không, có anh hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tao đâu, tao có thể tự lo thật tốt. Nhưng mày ơi, sao đến cuối cùng tao lại chẳng có gì cả, ít nhất mày còn có gia đình để dựa vào, tao thì chỉ có anh, nhưng đến cuối cùng anh cũng không cần tao nữa”. Tôi nói nhỏ là nó vẫn còn có tôi, tôi sẽ bên nó những lúc nó cần. Ngoài trời mưa càng to, ông trời hiểu lòng người phải không? Tôi chỉ nghe khẽ một câu là nó khó thở quá rồi hai đứa im lặng chìm vào giấc ngủ…

Hai hôm thứ bảy và chủ nhật chúng tôi được nghỉ làm, công việc cũng không có gì nhiều, đến thứ tư mới phải đi công tác nên tôi dành cả 2 ngày cuối tuần để đi chơi với Huyền. Hình như ngoài tự lập nó còn rất lạc quan thì phải, nhìn nó chẳng giống người mới chia tay chút nào cả, giống như không hề có lời chia tay, không hề có người phản bội nào cả. Rồi tôi nghĩ rằng người tự lập như nó thì chắc hẳn không để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng quá nhiều, đúng vậy, nó vẫn phải sống, vẫn phải làm việc chứ, có lẽ như vậy là tốt nhỉ?

Sáng thứ hai, tôi và nó đi làm, bắt đầu một tuần mới, mong là nó cũng sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm đấy nó nhắn tôi không cần đến phòng nó nữa, nó ổn rồi, tôi cứ tập trung vào công việc thôi. Nhưng hôm đấy tôi vẫn đến, chẳng hiểu do tôi cứ có cảm giác lạ, nó không ổn như bề ngoài hay chỉ do tôi lo quá thôi? Tối hôm thứ 2 lúc vừa lạch cạch gõ lap, tôi vừa nghe ngóng xem nó có biểu hiện gì khác không, thì nói hỏi tôi: “Tao còn nghĩ bọn tao cuối năm nay sẽ tính chuyện cưới xin, 25 tuổi rồi chứ ít gì nữa, bên nhau 7 năm thì cũng nên tính đến chuyện bên nhau cả đời chứ nhỉ? Tao đã làm gì sai hả mày?”. Tôi thở dài, rồi chỉ biết an ủi là nó không làm gì sai cả, người sai là Hưng, là Hưng không biết trân trọng mày, là Hưng không thể nào thoát ra khỏi cái cảm giác muốn chinh phục và muốn trở che của một thằng đàn ông. Tôi đã cố hết sức để nặn những từ ngữ có chọn lọc để an ủi nó, nhưng có lẽ tôi sai rồi. Tối thứ hai, tối đấy là tối Huyền mang trong mình cảm giác có lỗi, nó nhận mọi lỗi lầm dẫn đến đổ vỡ của cuộc tình 7 năm trời về phía nó!

Sáng thứ ba, trời trong, thời tiết mát mẻ, tôi đã muốn thử rủ Huyền đi du lịch 2 đứa với nhau để nó có thể ổn định lại cuộc sống, mà tôi thấy cuộc sống của nó cũng có xáo trộn lắm đâu. Nhưng có lẽ là đi công tác về đã. Tôi hoàn toàn tin tưởng bạn tôi có thể tự mình ổn định lại sau mối tình đổ vỡ với Hưng, bạn tôi là Huyền cơ mà, nó không yếu đuối. Nhưng tối thứ ba, tôi cùng một vài đồng nghiệp xuống Ninh Bình để công tác, vừa vác vali xuống khỏi xe thì tôi nhận được điện thoại, là Huyền. Chúng tôi tán gẫu một chút, khi dường như là hết chuyện để nói rồi thì tôi có hỏi nó đang làm gì, nhưng câu trả lời của nó làm tôi hoàn toàn lo lắng, “Tao á, tao nghĩ cách để quay lại với Hưng, nếu ổn thì cuối năm bọn tao sẽ cưới luôn, ừm, chuyện Hưng với Ngân chắc do nhất thời thôi, mày thấy tao nên gọi điện cho anh hay đến tận nơi tìm anh hả mày?”. Tôi nhất thời chẳng biết nói sao, chỉ đáp lại là mày từ từ, suy nghĩ cho kĩ, đợi tao về rồi nói chuyện này. “Hahah, bị lừa rồi chứ gì, tao đùa thôi, tao không điên thế đâu. Tao giờ sẽ sống cuộc sống của quý cô độc thân giàu có. Thôi nhé, có gì về rồi nói chuyện”.

Tôi im lặng, không biết lời nào của nó là thật, lời nào là giả nữa. Bạn tôi bị người yêu 7 năm lừa dối, một người tự lập và mạnh mẽ như cô ấy nhưng lại rơi vào cái hố trong lòng mình, cái hố 7 năm, cái hố của sự ân cần, chu đáo mà bạn trai cô ấy mang lại. Cô ấy yếu đuối theo cách riêng của bản thân, nhưng tôi lại không nhận ra sớm hơn...

Cô ấy không mạnh mẽ, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy mạnh mẽ!

Cô ấy yếu đuối, sụp đổ rồi nhưng tôi vẫn không thể nhìn ra. Cuối cùng lại chọn giữ anh ấy bằng cách ích kỷ nhất có thể nghĩ ra.

22h đêm thứ tư, sau khi giải quyết công việc xong tôi gọi điện cho Huyền, tôi kể về món ăn ngon ở đây, cảnh đẹp ở đây, con người ở đây và hẹn nó cuối tuần này làm một chuyến nhé và cuối cùng tôi hỏi nó có thật sự ổn không, có gì không ổn thì tâm sự hết đi, đừng một mình giữ trong lòng.

Đầu bên kia hơi ồn ào, có lẽ nó đang ở ngoài, Huyền bảo: “Nay mày bị làm sao thế, có gì mà không ổn đâu, nhưng nay Hà Nội lại mưa mày ạ. Ở Hà Nội một mình đã buồn rồi, lại còn mưa nữa chứ! Ngày trước những ngày mưa anh Hưng sẽ đợi tao hết giờ làm thêm, bọn tao sẽ lượn lờ lên quanh hồ Tây, anh sẽ đưa tao qua con đường Phan Đình Phùng, bọn tao sẽ lượn hết chỗ này đến chỗ kia, ngày ấy còn chẳng đủ tiền vào ăn ở nhà hàng đẹp, anh ngồi trước nhưng vẫn lo tao ngồi sau dính mưa, sợ tao bị cảm. Ngày ấy đẹp thật đấy, hình như là do công việc đẩy tao và Hưng ngày càng xa cách, tao bận bịu công việc, Hưng thì lo toan cuộc sống, bọn tao chẳng còn những ngày tháng đẹp đẽ như hồi sinh viên nữa. Mặc dù anh vẫn cứ dịu dàng như vậy, nhưng bọn tao chẳng mấy khi gặp nhau và hẹn hò như trước kia nữa. Rồi Hưng dọn qua ở chung với tao, tao cứ nghĩ như vậy thì ngày nào cũng có thể gặp anh rồi, lúc đấy cả hai vẫn chưa ổn định kinh tế nhưng tao vẫn cố gắng hết sức để lo cho anh. Cãi nhau hay giận dỗi anh vẫn luôn là người làm lành trước, lần này tao có nên chủ động làm lành hay đợi anh làm lành hả mày?”.

Tôi nghĩ có lẽ nó lại say rồi, hỏi thì nó nói đang ở nhà hàng bên Khâm Thiên ăn sinh nhật bạn. Tôi thở dài, chỉ biết dặn dò nó lúc nữa về cẩn thận, về đến nơi thì gọi điện cho tôi. Nhưng câu trả lời của nó làm tôi chết lặng: “Tao quen bừa một anh ở đây để thay thế Hưng có được không, hay đang say thì ngủ với người ta một hôm nhỉ?”, hình như nó không phải cái Huyền bạn tôi nữa. Tôi cáu lên, cằn nhằn vài câu rồi đặt xe cho nó về.

Sau khi xác nhận là nó về phòng an toàn và về phòng một mình rồi tôi mới thở phào, nhưng khi đọc được tin nhắn lại của tài xế thì tôi quyết định ngày mai tôi sẽ về Hà Nội với nó! “Bạn cháu thất tình hay sao mà vừa về vừa khóc, lúc xuống xe cũng ngồi khóc ở đường, làm bác sợ quá”

Ngày thứ năm, khi vừa đi gặp khách hàng xong tôi xin phép anh chị đồng nghiệp để về Hà Nội trước. Khi ngồi trên xe tôi đoán rằng giờ đấy thì nó đang ở công ty, à nhưng hôm qua nó say lắm không biết có đi làm không nữa, gần về đến Hà Nội thì tôi gọi cho nó để xác nhận. Nhưng câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, nó đã xin nghỉ hẳn rồi. Tôi hoàn toàn không hiểu nó đang nghĩ gì nữa, nhưng có lẽ chuyện chia tay và áp lực công việc làm nó không thể chịu nổi, có lẽ là nghỉ việc cũng tốt cho nó.

Nó hẹn tôi ở một quán café ở Tôn Thất Tùng, cả chiều hôm đấy tôi và nó loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác, tối hôm đấy cả hai đứa lên Đồng Xuân để ăn cháo sườn sụn. Lúc đi về cũng đã tối muộn, ngồi sau xe nó bỗng tôi nghe một câu than thở của nó “Ngày trước toàn là anh đèo tao đi, mày thấy hôm nay vui không, tao và anh trước cũng vui như vậy đấy! Vậy mà loanh quanh cả ngày hôm nay cũng không vô tình gặp anh”. Hỏi rõ thì tôi mới biết những chỗ chiều nay tôi và nó đi đều là những nơi quen thuộc của nó và Hưng từ thời sinh viên, nó loanh quanh cả ngày hôm này cũng chỉ để mong nếu may mắn có thể vô tình gặp Hưng ở một nơi quen thuộc nào đó của hai đứa. Điên thật! Nhưng tôi thấy lo cho nó hơn là buồn.

Ngày thứ sáu, tôi đi làm. Lúc đi tôi vẫn thấy nó nằm ngủ, tôi cảm thấy vui hẳn lên vì hình như từ hôm chia tay đến nay nó mới ngủ lâu như vậy. Tuy nhiên lúc đấy tôi có giật mình nhẹ, đưa tay sờ nhẹ vào mũi thấy nó đang thở mới an tâm. Đúng là tôi nghĩ quá nhiều, làm sao con bạn của tôi có thể mất trí như vậy chứ! Lấy tờ giấy nhỏ để lại lời nhắn cho nó rồi đi làm.

Trưa thứ sáu, tôi gọi cho nó để xác nhận là nó không bỏ bữa, nó thuộc kiểu người gầy do cơ địa, ăn nhiều cũng không béo nổi. Ấy vậy mà mấy hôm nay nó chẳng buồn ăn uống, người nó cứ vậy mà gầy quắt lại, như một cái xác khô đúng nghĩa! Nó nói đang ăn trưa và đọc sách, còn gửi kèm ảnh xác nhận cho tôi.

Tối thứ sáu, có lẽ là sau khi say, sau khi khóc thật đã thì nó đã bình tĩnh lại, nó không nhắc đến những kỉ niệm với Hưng, nó không nhắc đến những dự định tương lai hay bất cứ một thứ gì liên quan đến Hưng. Nhưng có vẻ nó trầm lặng hơn, nó hay ngồi cặm cụi viết nhật ký, tôi nghĩ có lẽ nó ngại tâm sự với tôi về cảm xúc của nó, dù hơi buồn và cảm thấy vô dụng vì không chia sẻ được tâm trạng với nó nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để nó trở lại cuộc sống bình thường. Có lẽ tôi chỉ nên lặng lẽ ở bên cạnh nó, để nó không cảm thấy cô đơn, để nó không cảm thấy bị bỏ rơi.

Ngày thứ bảy, khi kiểm tra điện thoại thì tôi thấy nó có để lại một tin nhắn cho tôi. Nó bảo đến một nơi yên tĩnh để lấy lại cảm hứng sống và làm việc. Nhìn vào chỗ trống trên gường, tôi thở dài, tôi hiện tại không biết bạn tôi nghĩ gì, cảm thấy thế nào, hoàn toàn không biết làm gì để tốt cho nó. Ngày trước tôi ngưỡng mộ vì cảm giác nó giống như một con lật đật, ngã là tự biết đứng lên, tự biết cân bằng cảm xúc. Nhưng giờ tôi thấy nó giống một chiếc hộp đóng kín, nó cứ thế giấu kín cảm xúc của bản thân, nhìn từ bên ngoài thì không thể đoán được tình trạng của nó thế nào, không đoán được cảm nhận của nó ra sao. Chẳng chịu mở lòng ra với ai, hay chỉ là nó không mở lòng với tôi?

Tối thứ bảy, nó rủ tôi đi ăn uống loanh quanh bên Long Biên, tôi cũng không hiểu sao nó lại đi xa thế để ăn. Nhưng kệ, hình như nó đang dần bình thường trở lại, có lẽ lật đật giờ đang dần dần thăng bằng trở lại.

Khi đèo nhau qua cầu Long Biên, nó tâm sự nhẹ nhàng: “Mấy ngày qua chắc có lúc tao không bình thường, chắc mày lo lắm, nhưng giờ tao ổn lắm rồi, mày không cần có thời gian rảnh cái là kè kè bên tao thế này đâu. Giờ tao thông suốt rồi, sao tao phải khổ sở nhớ nhung về người ta trong khi người ta có lẽ còn chẳng nhớ tao là ai nữa. Tao cũng nói thật là mấy ngày qua tối nào tao cũng đọc lại tin nhắn, vào tường nhà Hưng với Ngân để xem nó hạnh phúc thế nào. Nhiều lúc cũng muốn vào chửi hai đứa đấy vãi, chửi cho bõ tức, nhưng đó là lựa chọn của anh thì tao tôn trọng. Giờ tao phải sống thật hạnh phúc, để anh không quên được tao, để anh không thể nào quên mối tình này, quên những gì anh đã làm”.

Tôi góp ý là chỉ cần nó sống hạnh phúc thôi, không cần ai phải biết cả, chỉ cần sống hạnh phúc là cách trả thù tốt nhất đối với Hưng rồi. Ừm, có lẽ nó thông suốt rồi đây, chắc thời gian qua hành hạ bản thân như vậy thì nó đã rút ra bài học rồi!

Ngày chủ nhật, nó bảo muốn để thời gian riêng cho bản thân, để hưởng thụ cuộc sống độc thân, nghe cũng xuôi tai nên tôi về nhà, cho nó không gian riêng vậy. Hà Nội mấy hôm nay trời khô, chẳng hiểu sao sáng thì hơi se lạnh nhưng đến trưa lại nắng to, cái thời tiết làm người khác khó chịu. Tôi ngủ một giấc đến quá trưa mới dậy, cả tuần mới được nghỉ một hôm mà.

16h chiều chủ nhật, tôi nhận được tin nhắn của Huyền, nó bảo nó sẽ làm Hưng không thể quên được nó, cái con điên này, đã bảo chỉ cần nó sống tốt là cách tốt nhất để trả thù Hưng rồi! Một lúc sau, Hưng gọi cho tôi, mặc dù vẫn rất ghét hắn nhưng tôi vẫn nhận điện thoại, rồi đáp hắn bằng chất giọng khó nghe nhất có thể. “Như Ý này, cậu có thể giúp tôi khuyên Huyền không? Tôi thừa nhận phản bội cô ấy là lỗi của tôi, nhưng cậu có thể khuyên Huyền đừng làm phiền tôi và Ngân nữa không?”. Trong đầu tôi là ty tỷ dấu hỏi, khuyên Huyền, ơ, sao lại phải khuyên?

Sau khi nói chuyện với Hưng, tôi mới biết là mấy ngày gần đây Huyền ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện ngỏ ý muốn quay lại với Hưng, Huyền bảo sẵn sàng tha thứ và có thể làm lại từ đầu với Hưng, Huyền xin Ngân trả Hưng cho cô ấy. Hình như là tôi bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi! Đối với Huyền thì Hưng là tất cả, là người thân, lẽ ra tôi phải thấy kỳ lạ với thái độ khi mới chia tay của cô ấy chứ, trời ạ, vậy mà tôi mặc kệ và tự an ủi mình rằng bạn của tôi đang ổn!

“3h sáng thứ năm Huyền đứng mãi ở dưới nhà đòi gặp tôi, hôm nay cô ấy cũng hẹn 19h ở phòng cô ấy, cô ấy lạ lắm, cậu đi với tôi nhé Ý. Dù sao hôm nay tôi cũng sẽ từ chối Huyền, tôi muốn quên cô ấy!”. Tôi đồng ý rồi nhanh chóng thay đồ để đến phòng Huyền. Huyền muốn gặp Hưng để làm gì? 3h sáng còn đòi gặp Hưng bằng được? Trời ạ, tôi bỏ lỡ nhiều thứ quá, tôi cứ nghĩ người như Huyền sẽ không hạ mình để quay lại với người đã phản bội mình, ấy vậy mà việc tôi không thể ngờ nhất đã xảy ra rồi!

Tôi vừa đến thì thấy Hưng đang cất xe, hai đứa leo lên phòng Huyền, gõ cửa mãi không thấy ai mở, tôi liền đẩy cửa vào, cửa không khóa!

Huyền bảo Hà Nội đêm là buồn nhất, Hà Nội tấp nập như vậy nhưng bản thân mình lúc nào cũng thấy lẻ loi giữa những con người ở đây. Dòng người, dòng xe cứ đi, hòa lẫn trong đó cả tiếng hét và tiếng khóc của tôi. Bạn tôi nằm đó, mặc chiếc váy trắng, nằm bình thản như đang ngủ một giấc thật ngon, tôi cứ lay mãi nhưng người nó lạnh ngắt, xung quanh đầy những viên thuốc nhỏ màu trắng. Hưng thì cuống cuồng gọi cấp cứu!

Bác sĩ bảo không còn cách nào nữa, Hưng ngồi đó thất thần, tôi đọc được lời nhắn của nó trên tờ giấy nhỏ trên tủ. “Em có thể bỏ tất cả mọi thứ, nhưng em không thể mất anh được, nếu mất anh, có lẽ trên đời này em chẳng còn lại gì nữa. Anh đã từng nói là muốn nhìn em mặc váy trắng, hôm nay em mặc váy trắng để anh không quên được. Em biết là ích kỷ, nhưng có lẽ chỉ còn cách này để anh không quên em! Yêu anh”

Tôi lấy điện thoại liên lạc với anh của Huyền, bên đó mấy anh công an đang làm việc, ngoài kia dòng người, dòng xe cứ tấp nập đi lại, trong này một cô gái nhỏ lặng lẽ ra đi…

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đã đến lúc thôi chờ đợi rồi phải không em? | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top