Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con mong bố luôn kiên cường và mạnh mẽ

2020-09-01 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Bố ơi, con mong bố đừng buông xuôi, đừng từ bỏ, hãy cố gắng lên vì gia đình mình đi. Con mong bố có thể hiểu bọn con, hiểu mẹ, và cũng mong bố hãy mở lòng cho mẹ con con có thể một lần nữa cùng bố vượt qua mọi điều được không? Con không dám nghĩ, nếu bố đi xa thì mẹ con con sẽ sống thế nào nữa. Bố đừng buông tay, bố nhớ.

***

20 năm trôi qua con cũng đang khôn lớn từng ngày rồi bố ạ. Bây giờ con có thể sống tự lập, có thể tự lo cho bản thân rồi bố ạ. Con không cần phải xin tiền bố mẹ đóng học phí, con cũng không phải xin tiền bố mẹ để mua cho mình một bộ váy đẹp hay một quyển sách con thích nữa, bố ạ. Con của bây giờ, con của năm 20 tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Khi không dựa dẫm vào bố mẹ con có thể nhìn thấy những khó khăn của tương lai một cách rõ hơn, và cũng biết mình cần làm gì cho tương lai mình rồi, bố ạ. Nhưng dù con đường phía trước có đáng sợ thế nào, có tối tăm ra sao thì con cũng không sợ. Nỗi sợ trong lòng con còn to lớn hơn nhiều.

Bố ơi. Khi con còn bé xíu, con vẫn nhớ cảm giác ngồi trong lồng cái xe lam cũ của bố, được bố chở đi quanh quanh trong làng. Khi đó, có lẽ con sợ mình sẽ rơi ra ngoài chăng. Có lẽ khi đó điều con có thể tin tưởng, bám víu được chính là cánh tay mạnh khỏe, dẻo dai của bố. Con tin bố sẽ lái chiếc cào cào của bố một cách xuất sắc để cho con không bị ngã không bị rơi, để cho con có những chuyến phiêu lưu thú vị. Khi đó, con không sợ. Con biết con sẽ không sợ vì con có bố. Bố vẫn ngồi đấy và sẵn sàng bảo vệ cho con mà. Con biết điều đó.

Lớn hơn chút nữa, hình như là khi con học lớp 2, nỗi sợ của con thay đổi. Mẹ bảo con giống bố. Con nhát giống bố, ngại giao tiếp giống bố. Con lúc đấy không dám chào hỏi ai, không dám nói chuyện với ai. Có lẽ, có những lúc bố sẽ thất vọng về con, chán ghét con, có thể nghĩ rằng tại sao lại có đứa con nhút nhát thế này, vô dụng thế này, rồi sau này làm như thế nào mà sống. Nhưng, sự vô tâm của một đứa trẻ lại cho phép con quên đi điều đó. Con khi lớp 2 chỉ sợ mẹ mắng, mẹ đánh vì không nghe lời, vì sự lì lợm. Nhưng con của khi đó lại không bao giờ sợ bố sẽ làm những điều đó với con. Bởi trong con, bố luôn là người thương con nhất.

truongthanh1

Năm con học lớp 5, mặc dù còn trẻ con nhưng con đã nhận thức mọi thứ hơn. Khi nhận ra được nhiều điều con còn nhận ra được một điều: bố của con không giống các ông bố khác. Bố của con suốt ngày uống rượu. Bố của con uống rượu trước cả bữa ăn. Bố cũng uống sau cả bữa ăn. Bố uống mọi nơi. Càng ngày con càng thấy bố uống nhiều. Và càng ngày con càng để ý đến sự khác nhau giữa bố con và bố bạn. Bố bạn không uống rượu. Bố con lại rất hay uống. Bố bạn không say bao giờ nhưng bố con lại say rất nhiều. Dần dần, con ghét rượu. Con ghét những người làm ra rượu và cả những người bán rượu cho bố. Con ghét tất cả mọi thứ liên quan đến rượu. Nhưng chưa có một giây nào con nghĩ con sẽ ghét bố, cho dù bố có uống rượu nhiều như thế nào. Con sợ. Con sợ nhiều hơn ghét bố ạ. Con sợ bố sẽ bỏ mấy mẹ con con mà đi trước. Từ lúc đó con bắt đầu có những suy nghĩ về ngày bố phải ra đi. Con không tin có phép màu trên đời, càng không tin phép màu sẽ xảy ra với con. Chả hiểu tại sao khi đó con lại có thể suy nghĩ rằng chỉ cần con chuẩn bị trước một điều gì đó thì nó sẽ không xảy ra. Con cứ nghĩ ngày bố phải đi đến một nơi xa, vậy con phải làm sao, mẹ và chị phải như thế nào.

Nhưng, phép màu lại xuất hiện, bố ạ. Bố mắc bệnh. Nhưng may thay vẫn có thể cứu chữa được. Trong thời gian bố chữa bệnh con thấy mình thật hạnh phúc. Con sống có bố mẹ, bố con không uống rượu, lại càng không say. Mẹ con có bố đỡ đần mọi việc nên đã trẻ hơn khỏe hơn. Chị cũng  có nhiều thời gian học để thi chuyển cấp vào ngôi trường chị mơ ước. Nhưng rồi, cho dù là phép màu đi chăng nữa, thì cũng có lúc phải hết thời hạn sử dụng. Rồi bố lại trở lại với rượu chè. Khoảng thời gian khi mẹ sinh em bé bố đã uống rượu trở lại. Khi đó bố vẫn có thể kiểm soát được mình. Con nghĩ vậy. Nhưng đấy cũng là lúc con lớn về mặt tư tưởng. Con suy nghĩ nhiều hơn, tự ti nhiều hơn. Dần dần, con sống khép kín và ít chia sẻ với mọi người về những chuyện con đã trải qua. Sự thờ ơ vô tâm của bố, sự không sát sao của mẹ đã khiến con càng cảm thấy lạc lõng. Cùng với đó là những trận cãi nhau của bố mẹ ngày càng nhiều hơn. Lần đầu bố và mẹ dọa ly hôn, con sợ. Con khóc, con giằng bút, con xé giấy. Con cố làm những điều khiến cho bố mẹ từ bỏ ý định đó. Rồi lần 2, lần 3, con quen rồi. Con không sợ. Con chai lì với chuyện bố mẹ cãi nhau, ngay cả cho dù bố mẹ có ly hôn chắc khi đó con cũng chả quan tâm. Con cảm thấy quen với cuộc sống cô đơn. Ai đến với con, hoặc có ý định kết bạn với con đều bị con từ chối. Con không mở lòng với mọi người, đặc biệt là các bạn nam. Trong tâm thức con bây giờ, con đã nghĩ đến việc không kết hôn, không lấy chồng. Có sợ có một người chồng như bố. Con không đủ can đảm, cũng không đủ dũng cảm, tự tin vượt qua cuộc hôn nhân giống mẹ. Con có thể sống cô đơn được, bố ạ.

truongthanh2

Nhưng cho dù có quen như thế nào thì nếu bố, mẹ hoặc một người thân của con phải ra đi thì con thật sự không quen. Con ngày càng cảm thấy bất lực. Con bất lực và vô dụng hơn mọi người nghĩ. Con chưa một lần làm tròn bổn phận làm con. Ngày con mới sang Nhật con cứ nghĩ chỉ cần bố chờ con thành công về báo đáp bố là con cảm thấy đủ rồi. Nhưng mỗi lần thất bại cộng với tình hình bệnh của bố ngày một lặng hơn, con biết điều đó là không thể. Con xin lỗi bố, thật lòng xin lỗi bố. Con thất bại thật rồi. Giá mà bố có thể cho con 10 năm. Con chỉ cần 10 năm nữa thôi. Nhưng tại sao bố lại không muốn cố gắng thêm chút nữa. Trước đó bố đã làm rất tốt mà bố ơi. Mẹ nói mẹ mệt mỏi lắm rồi. Mẹ nói mẹ muốn bỏ cuộc rồi bố ạ. Sau khi nhìn thấy những đau khổ hàng đêm mà mẹ phải chịu do rượu để có thể níu kéo được tính mạng của bố thì con biết, ngay lúc này con không có quyền yêu cầu mẹ cố gắng thêm chút nữa rồi. Mẹ con đã cố gắng quá mức rồi. Mẹ con đã thực sự mệt mỏi và muốn buông xuôi rồi.

Bố ơi, con mong bố đừng buông xuôi, đừng từ bỏ, hãy cố gắng lên vì gia đình mình đi. Con mong bố có thể hiểu bọn con, hiểu mẹ, và cũng mong bố hãy mở lòng cho mẹ con con có thể một lần nữa cùng bố vượt qua mọi điều được không? Con không dám nghĩ, nếu bố đi xa thì mẹ con con sẽ sống thế nào nữa. Bố đừng buông tay, bố nhớ. Con đang một mình cố gắng vì nhà ta, nên bố hãy cho con thêm sức mạnh. Được không?

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top