Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thất tịch không mưa

2022-02-13 01:20

Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - Em buông tay anh nhé, dẫu biết rằng rất đau nhưng em sẽ học cách yêu thương lấy bản thân mình vì ngày mai có lẽ sẽ vẫn có một người chờ đợi em như cách em từng làm trong quá khứ khi dõi theo bóng hình anh. Thất tịch năm sau vẫn như xưa chỉ là nó đã không còn ý nghĩa với em nữa bởi chúng ta đã buông bỏ nhau. Tạm biệt anh.

***

 "Vũ, anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì vậy, thôi đừng nói chuyện nữa anh đang bận soạn thảo hồ sơ để gửi kịp cho sếp mai mình nói chuyện nhé."

"Chờ đã anh... tút ...tút"

Âm thanh đầu dây bên kia tắt hẳn chỉ để lại một tiếng tút kéo dài nhắc nhở tôi rằng người đó đã dời đi mất không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán với mình. 

Có chút buồn bã trong lòng nhưng tôi đã vực dậy tinh thần nhanh chóng gọi điện thoại cho một vài người bạn cùng nhau ra ngoài đi mua sắm đồ đạc, để nấu chè đậu đỏ chung vui với nhau nhưng đã gọi đến cuộc thứ năm mà chẳng có người nào chịu đi cùng tôi, bởi họ đang trải qua ngày lễ vui vẻ này với người họ yêu còn ai rảnh quan tâm đến một người đơn độc như tôi nên đành phải tự thân mình ra ngoài chuẩn bị mọi thứ về làm sao cho đúng với cách người ta trải nghiệm. 

Được một lúc loay hoay dưới bếp, với tay nghề vụng về của tôi cũng đã nấu xong được nồi chè đậu đỏ nhưng hình như nấu quá lửa nên sờ vào đậu hơi nát. Dù vậy tôi vẫn vui vẻ đăng ảnh trên facebook khoe thành phẩm của mình với mọi người. 

Từ người lạ đến thân quen ai cũng vào bình luận một vài câu chọc cười tôi nhưng cái bình luận tôi mong muốn nhất lại không xuất hiện. Đợi từ trưa đến tối, đồng hồ đã vang lên tiếng báo 11 giờ đêm lạnh lẽo rồi mà vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ người yêu khiến tôi bàng hoàng buộc phải tự mình vào messenger nhắn tin cho anh. 

hanh-phuc-thu-3-5

Một phút... mười phút....nửa tiếng cuối cùng anh cũng trả lời tin nhắn của tôi bằng hai chữ ngắn gọn "Chúc mừng" mà không kèm theo bất cứ chữ nào dư thừa khác. Tôi run rẩy gọi điện cho anh, gọi đến năm lần anh mới bắt máy nhưng đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt.

"Việc gì vậy?"

"Anh không còn lời nào muốn nói với em à?".

"Thất tịch vui vẻ, chè đậu đỏ em nấu đẹp mắt lắm, em rất xinh đẹp còn lời nào em muốn nghe nữa không? "- Anh hững hờ đáp lại.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh giờ đây tối đen như mực nhưng vẫn còn lác đác tiếng cười của một vài cặp tình nhân trẻ mới đi chơi về ở trong ngõ. Tiếng cười của họ như nhát dao từ từ đâm vào tim tôi.

"Bên anh đang mưa à, em nghe thấy âm thanh ồn ào tích tách vui tai thật." 

“Ừ em còn gì muốn nói nữa không? Không còn việc thì anh tắt máy nhé."

"Năm năm trước, khi anh qua nước Mỹ anh đã từng nói với em rằng vào thất tịch hằng năm, nếu có năm nào bên đó không mưa, anh sẽ trở về để cưới em anh còn nhớ chứ?"

"Anh vẫn nhớ nhưng em biết mà, năm nào ở đây vào ngày này cũng như vậy nên có lẽ anh không thực hiện lời hứa này được rồi."

“Vậy anh còn yêu em không?" - Tôi lặng người hỏi anh.

“Muộn rồi em đi ngủ đi, anh cũng mệt rồi."

"Mình chia tay nhé, vào ngày 31 tháng 6 năm sau mình chia tay nha."

"Không cần đợi đến ngày đó đâu, bây giờ chia tay cũng được mà cần gì phải đợi đêm dài lắm mộng tạm biệt."

yeu-ban-than-minh-truoc-khi-yeu-mot-ai-do-758x758

Không còn nghe thấy âm thanh nào lọt vào tai của tôi nữa, nước mắt tôi cứ chảy dài theo từng hàng rồi chậm rãi rơi vào khóe miệng. Chỉ thử anh một chút thôi nhưng sao kết quả ngoài trí tưởng tượng thế này. Vị mặn chát của nước mắt làm cho tôi nghẹn ứ lại không nói được nên lời bởi anh đâu nào có suy nghĩ rằng trên đời này có bao giờ xuất hiện ngày 31 tháng 6 đâu. 

Tháng đó mãi mãi chỉ có 30 ngày và tình yêu của tôi đã biến mất chỉ trong vòng có năm năm ngắn ngủi. Phải nói rằng giờ đây tôi rất ghét thất tịch, tôi rất hận vì sao vào ngày này bên đó lại cứ mưa mà không năm nào đứt quãng khiến cho anh về thực hiện được lời hứa thuở xưa với tôi khiến cho sự chờ đợi của tôi là vô ích.Tôi dựa đầu vào giường mà khóc, khóc suốt đêm khóc đến lúc nghe thấy tiếng gà gáy sáng sớm tôi mới ngừng lại và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Ngày hôm sau thức dậy, mở điện thoại nên xem, facebook của tôi hiện giờ ngập tràn ảnh khoe người yêu của tất cả mọi người khắp mọi nơi vào ngày thất tịch. Những món quà từ liên tiếp đập vào mắt tôi và dòng chúc mừng vô ý của đứa bạn tôi chúc tôi và người yêu, không phải nói là người yêu cũ trăm năm hòa hợp khiến tôi phải chôn sâu nước mắt vào trong tim buộc bản thân mình phải đứng dậy đối mặt tiếp tục với ngày mai.

Được vài ba hôm, không biết mọi người nghe được tin tức ở đâu nói rằng tôi đã chia tay người yêu nên cứ dồn dập kéo đến nhà tôi an ủi. Bất đắc dĩ sự quan tâm của mọi người đã khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào về tình cảm với người yêu cũ và vài đứa bạn tôi đã lấy điện thoại tôi xóa hết mọi thông tin liên lạc về anh ấy khiến tôi bật cười. Tự an ủi mình như vậy nhưng tôi biết rằng từ tận sâu đáy lòng tôi vẫn còn yêu anh ấy dù sao thói quen "yêu "này đã thấm sâu vào nhận thức rồi.

co-don-nguoi-lon-7

Thời gian đúng là một liều thuốc chữa trị tinh thần rất hiệu quả, chẳng mấy chốc tôi đã  nhận được tôi đã phai nhạt tình cảm với anh trong ba tháng không liên lạc làm cho tôi muốn mở lòng yêu thêm một người mới. Đang mặn nhạt nhắn tin với bạn bảo nó giới thiệu đối phương cho mình ở một quán cà phê gần công ty thì bỗng dưng ngẩng đầu nên tôi lại gặp được cảnh mình và người yêu cũ mắt đối mắt. 

Anh chẳng có gì ngạc nhiên chỉ gật đầu rồi đi qua tôi. Bao cảm xúc trước kia bị chôn sâu dưới lòng như một cơn sóng thủy triều vững mạnh phá tan lớp phòng thủ kiên cố của tôi khiến trái tim tôi đập nhanh liên hồi ê ẩm, nước mắt bỗng dưng chảy ra. 

Vội vàng lau nước mắt, tôi chạy về nhà, khóa chặt cửa mở ra thông tin liên lạc lại với anh thì một tin nhắn của anh gửi cho tôi từ rất lâu đã hiện lên màn hình của tôi "Tháng 12 này anh cưới rồi, em tham gia nhé".

Chẳng còn một từ nào diễn tả tâm trạng của tôi lúc này nhưng tôi thấy sao cả người mình đau quá, cứ như cả nghìn cây châm đâm vào người không đâm nhanh mà từng chút một đâm vào không có máu nhưng lại đau. Tôi sững người một lúc rồi nhắn lại cho anh.

"Anh không chờ thất tịch trời trong có nắng nữa à mà đã vội cưới cô ấy vậy.'

Đợi chưa đến ba phút anh đã nhắn lại cho tôi và tôi biết rằng khi nhắn dòng này anh đang rất vui mừng.

"Anh yêu cô ấy cần gì chờ đến ngày đó, anh chỉ hận không thể lập tức cưới cô ấy ngày nào cũng trải qua mọi ngày lễ với anh. Chắc giờ em cũng rất hạnh phúc nhỉ, anh có chút nhớ em?".

"Đúng vậy, em rất hạnh phúc bởi khi hai người yêu nhau thật lòng, sao lại có thể đợi người mình yêu phải chờ đợi chứ. Em không dám nhận sự nhớ nhung của anh đâu."- Tôi chua chát trả lời anh.

“Vậy không làm phiền em nữa, anh đi chuẩn bị đồ cưới đây nhớ tham gia nhé lấy thân phận là bạn cũ tham gia cũng được mà."

"Chúc hai người hạnh phúc".

dung-dau-buon-oan-han-vi-mot-ke-roi-di-758x527

Tôi không xem anh có trả lời không mà tắt nguồn điện thoại, mở laptop bật cho mình một bài nhạc để lấn át hết mọi cảm xúc để bản thân nguôi ngoai đi chút ấm ức vẫn còn tồn tại trong người. Nhưng không hiểu lại bật đúng vào bài nhạc Trung Quốc khơi gợi nhiều xúc cảm từ tận trong tim tôi có nhiều sự tương đồng với Lâm Tuấn Kiệt và lời bài hát tôi lại hiểu rõ được từng chữ.

“Em nghĩ rằng 

Xót xa khi học cách yêu thương

Học cách buông tay những khát vọng trong quá khứ

Lòng tin của chúng ta quên đi thật khó biết bao

Từ xa thì ngưỡng mộ gần gũi rồi lại hoang mang      

Ai nói mặt trời rồi sẽ tìm thấy ánh trăng

Chúng ta làm sao có thể bắt chước tình yêu của kẻ khác

Vui buồn khi học cách yêu thương 

Những nỗ lực của đôi ta đâu nhỏ bé 

Hạnh phúc luyện thành nước mắt chính là dũng cảm

Vài năm trước là ảo tưởng vài năm sau là thứ tha

Vì một bóng hình mà ôm lấy thương đau

Xin đừng nói nhớ mong em, em không chịu được nổi”.

Em buông tay anh nhé, dẫu biết rằng rất đau nhưng em sẽ học cách yêu thương lấy bản thân mình vì ngày mai có lẽ sẽ vẫn có một người chờ đợi em như cách em từng làm trong quá khứ khi dõi theo bóng hình anh. Thất tịch năm sau vẫn như xưa chỉ là nó đã không còn ý nghĩa với em nữa bởi chúng ta đã buông bỏ nhau. Tạm biệt anh.

© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Xem thêm: Mùa thu - mùa tri kỷ | Radio Tâm Sự

Vũ Thị Như Quỳnh

Tôi luôn nói với mọi người:”Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top