Vứt bỏ quá khứ, liệu có dễ dàng?
2021-12-13 01:20
Tác giả:
Niệm Niệm
blogradio.vn - Hy vọng mùa hè 22 tuổi, cô có thể tìm thấy mình giữa biển người mênh mông...
***
Mưa đã tràn đến khung cửa sổ thấm vào tâm hồn của kẻ lữ hành. Trên chuyến tàu đến miền đất hứa, gánh trên vai hoài bão đang chực cháy cùng ánh mắt mong đợi của cả gia đình cô cảm thấy mình thật to lớn, thật tài giỏi và cũng thật kiêu hãnh. Vốn tưởng mình sẽ nhanh chóng đạt được ước mơ trên con đường thênh thang rộng mở nhưng không ngờ bản thân lại trượt dài theo những đêm đen ác mộng gõ cửa. Mưa càng lúc càng lớn, gió không ngừng dữ dội, trái tim đang chết mòn trong chính sự cô độc của một kẻ không gia đình, lang thang bạt ngàn nơi đất khách.
Cô nghe người ta nhắc nhiều về bệnh trầm cảm nhưng chưa bao giờ cô thừa nhận bản thân có thể đặt chung một chỗ với căn bệnh đó. Cô kiên cường sống, kiên cường mỉm cười và kiên cường ra vẻ. Cô rất giỏi, giỏi đến mức khiến người ta ghen tỵ và hiển nhiên trong sự tài giỏi đó cũng có một chỗ cho trình độ diễn xuất tài ba của mình. Cô chưa bao giờ than vãn với ai, thậm chí khinh thường việc làm nhạt nhẽo kia. Tòa thành cô xây lên quá đỗi kiên cố làm cô hoang mang lo sợ một ngày không báo trước, trong lúc không phòng bị nhất nó sẽ sụp đổ ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của mình và chính cô sẽ bị sự đồ sộ của nó nhấn chìm không thương tiếc.
.jpg)
Bởi mùa hè năm ấy cô thấy mình mất hút trong đám người...
Cô của năm 17 tuổi đã từng cho rằng mình đủ tự tin để đương đầu với tất cả những chông chênh của tuổi trẻ. Và cũng chính cô của năm 17 tuổi đã thấu tình đạt lí cái gọi là công bằng, chính nghĩa lại mang dáng vẻ của những gì xấu xa tồi tệ nhất cuộc đời. Một cô gái luôn tin vào những điều tốt đẹp mãi hiện hữu, luôn tự hào về những lí lẽ cao cả và đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích nay đã chịu thừa nhận rằng ở đời làm gì có công bằng cho những kẻ yếu thế. Cô đã từng học hành bạt mạng như thế, đã từng liều mình đạt được mục tiêu như thế, đã từng vùi đầu nghiền ngẫm từng trang sách như thế, đã từng viết bài đến quên mình như thế và cũng đã từng thả sức tung bay trên trang giấy thi vào cái ngày đầy nắng ấy... Nhưng cho dù cô đã cố gắng đến đâu, cố chấp nhường nào thì vẫn thua trước hai chữ "thiên vị", thua trước người giáo viên mình đã hết lòng kính trọng và yêu thương.
Có lẽ đó chính là vết thương lớn nhất trong tuổi thơ của mình khi mỗi ngày trôi qua cô luôn sống trong dằn vặt, hối hận bản thân sao không cố gắng thêm chút nữa. Có phải cô chưa đủ tốt để nhận được sự tín nhiệm? Có phải cô chưa đủ chăm chỉ để thu được quả ngọt? Trong những năm tháng ngây thơ của tuổi trẻ, mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua và bắt đầu lại nhưng chỉ mình cô biết dù có cố gắng bao nhiêu thì kết quả vẫn không sao lay chuyển, vẫn chỉ gói gọn trong giấy báo điểm lạnh lẽo, đơn độc trong ngăn bàn. Và tuyệt nhiên không có ông bụt hay bà tiên nào xuất hiện lúc cô tuyệt vọng nhất, khoảnh khắc đó trái tim đau đớn nhận ra rằng màu hồng chỉ có trong những câu chuyện mẹ kể còn cuộc đời thực ra lại là một mảng xám xịt.
Kể từ đó, mỗi một lần thất bại cô lại nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần tựa như kẻ điên không biết đâu là điểm dừng. Cô sống với nỗi lo sợ, ám ảnh rằng nếu lơ là 1 giây bản thân sẽ không còn cơ hội nào nữa, rằng nếu lười nhác có lẽ điều khủng khiếp kia sẽ lặp lại. Cứ thế cô dần đánh mất mình, đánh mất tuổi trẻ và một khắc nào đó cô đã suýt đánh mất sinh mệnh quý giá - thứ duy nhất còn sót lại đối với cô... Con người sẽ chẳng bao giờ chịu nổi việc phải quay cuồng trong gian phòng kín còn bản thân thì lại mất phương hướng, bất lực và muốn từ bỏ. Chính quá khứ đã đẩy một người vào hố sâu của tuyệt vọng dù có vùng vẫy, kêu gào đến khản cả giọng thì chỉ thêm phí sức và chìm sâu vào đêm đen. Giây phút đó, cô thấy mình vô dụng.

20 tuổi, hồi hộp đến gặp bác sĩ tâm lí để mong bản thân có thể tìm lại bình yên và bản ngã của chính mình. Sau 10 ngày điều trị, cô ngỡ mình đã trải qua cả thế kỉ vì đối với cô để vứt bỏ quá khứ của mình là một điều khó khăn đến nhường nào. Cô chìm vào giấc ngủ bằng tác dụng của những viên thuốc xanh đỏ chói mắt. Cô được hỏi thăm mỗi ngày với những câu đại loại như: "Có còn kích động muốn tự tổn thương mình không?"; "Có ăn uống đầy đủ, có ngủ ngon không?". Cô cảm thấy vô vị, tẻ nhạt vì trong những câu hỏi kia lại không có lấy một lời cô muốn nghe. Một lần nữa, bản thân lại mông lung không tìm được lối thoát.
22 tuổi, cuối cùng cô cũng được tự do. Vào cái đêm mưa gió lạnh lẽo làm người ta bất giác rùng mình, người con gái ấy cũng đã chịu buông bỏ "người bạn thân thiết" trong những ngày chênh vênh của cuộc đời. Nỗi đau tuyệt nhiên trở thành người bạn mỗi đêm dài trong căn phòng không có hơi ấm và cũng chính tại nơi trơ trọi không chút sinh khí đó, cô chọn cách giải thoát, giải thoát cho những tuyệt vọng cùng cực cô đã trải qua, giải thoát khỏi những ước mơ khó mà thực hiện được do cô tự tay vun đắp.
Hy vọng mùa hè 22 tuổi, cô có thể tìm thấy mình giữa biển người mênh mông...
Rồi cô sẽ trở thành một người con gái bình thường sống một cuộc đời bình thường, không có khổ đau hay dằn vặt, sống một cách tự do, tràn đầy khát vọng và sống như một đóa hoa tỏa hương ngào ngạt. Cô sẽ gặp được người có thể sẵn sàng ôm lấy cô và có thể ở bên cạnh những lúc cô vô tình để mình lạc vào vùng trời kí ức. Tôi tin rằng một người tốt như cô xứng đáng được hạnh phúc, hạnh phúc của riêng cô, chỉ mình cô mà thôi. Nhất định thế!
© Niệm Niệm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống













