Phát thanh xúc cảm của bạn !

20 tuổi và những thay đổi

2024-04-18 17:30

Tác giả:


blogradio.vn - Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

***

Dạo gần đây cuộc sống của mọi người thế nào nhỉ?

Mình cảm nhận được bản thân đã thay đổi rất nhiều, dường như mình trở thành một người mà theo nhận xét của người bạn thân của mình: khép kín, đơn độc và nhút nhát.

Nói sao nhỉ, khoảng thời gian 3 tháng gần đây đã khiến mình ngộ ra rất nhiều thứ. Mình bước vào môi trường làm việc mới, nơi mà người ta vẫn hay gọi là cái xã hội thu nhỏ và hầu như kiểu người nào cũng có. Quả thực mình gặp được rất nhiều người, rất nhiều việc mà giờ ngồi ngẫm lại mình phải đau đớn tự hỏi: Điều gì đã biến họ thành một người như thế? Điều gì đã khiến người với người sống với nhau bằng sự đố kỵ, hơn thua và phòng bị? Điều gì khiến con người ta trở nên cáu gắt, thô lỗ và thiếu đồng cảm đến thế?

Mình, cô bé 20 tuổi luôn tâm niệm sự tử tế và lương thiện sẽ giống như ánh mặt trời, sưởi ấm những tâm hồn tăm tối. Nhưng hiện thực lại khiến niềm tin của mình tan vỡ ngay trước mắt, đến việc cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh mình còn không đủ sức. Mình nhìn thấy những chiếc mặt nạ khác nhau trên cùng một người, nghe thấy những lời châm chọc nói xấu lẫn nhau, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt căng thẳng trong cái xã hội người ta tôn sùng này. Mình cố gắng dùng sự nhiệt thành và lòng vị tha để đối đãi với họ nhưng người chịu thiệt lại là người sẵn sàng cho đi. Mình không oán trách, chỉ là sau mỗi tổn thương mình sẽ thu mình lại một ít và rồi dần dần mình không còn cho người ta cơ hội để bước vào tâm trí của mình nữa. Mĩnh đã từng cảm thấy họ rất đáng thương, vì phần lớn cuộc đời họ chỉ sống với nỗi bực nhọc, khó chịu và không vừa lòng. Nhưng rồi cũng chính là mình, đã chọn cách lờ đi họ. Bởi đến cả họ còn không yêu thương nổi bản thân, còn không cho phép chính mình được sống một cách bình thản, thì làm sao một đứa xa lạ như mình có thể. Trái tim mình chua xót khi phải chấp nhận rằng, lòng tốt một khi đã trao đi tuyệt nhiên sẽ không mong cầu được đáp trả nhưng cũng tuyệt nhiên phải dành cho những người xứng đáng và trân trọng nó. Vậy là mình trở nên khép kín, mình quan sát nhiều hơn, mình nhìn nhận ai là người mình nên giúp đỡ và ai là người mình không nên tiếp xúc quá nhiều. Mình dần tiết kiệm sự chân thành và thiện lương của mình cho gia đình, người thân, bạn bè, người già và trẻ em, những người thực sự cần mình. Và từ đó mình mới cảm nhận được mình đang sống, một cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Không biết mọi người một khi đối diện với cái chết thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Có phải đầu tiên là bàng hoàng, khó tin sau đó là khóc lóc, đau buồn và cuối cùng là để thời gian tìm cách chữa lành? Mình là kiểu người như thế. Mình làm trong một môi trường mà thường xuyên phải đối diện với chuyện sinh tử. Rõ ràng chỉ mới ngày hôm qua thôi vẫn vui vẻ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhưng hôm sau đã âm dương cách biệt. Mới đầu, mình không chấp nhận được, mình không chịu được cảnh những người mình yêu quý rời đi mà ngay đến lời từ biệt hay cái ôm cuối cũng không cho mình cơ hội. Mình khóc rất nhiều, khóc bởi nỗi nhớ mong và hối hận. Mình ước vào cái ngày gặp mặt cuối cùng đó, mình có thể dành nhiều thời gian hơn để tâm sự với họ. Mình ước vào cái giây phút họ sợ hãi trước lưỡi kiếm của tử thần đó, mình có thể ở bên và an ủi. Nhưng một lần nữa hiện thực lại làm đau trái tim mình một cách lạnh lùng như thế, mang họ rời xa mình. Vậy nên dáng vẻ đơn độc của mình vào những chiều hoàng hôn trên chuyến tàu về nhà thật khổ sở làm sao. Cuộc sống mà, mình phải chấp nhận có những ngày bản thân ôm không xuể niềm hạnh phúc hân hoan đang trào dâng trong tâm trí. Và cũng có những ngày phải cố gắng bao bọc nỗi buồn u uất đủ sức nhấn chìm nghị lực của một cô bé. Đơn giản vì mình đang trưởng thành.

Còn về lời nhận xét rằng mình là người nhút nhát. Mình cảm thấy điều đó không hẳn là đúng. Phải chăng việc thường xuyên do dự, thường xuyên dò đoán tâm tư của người khác, luôn im lặng lắng nghe mà không đưa ra ý kiến cá nhân, chính là nhút nhát? Mình không đồng ý. Mình cho rằng khi đứng trước bất cứ hoàn cảnh nào con người cũng phải học cách chậm lại vài giây. Trong vài giây đó, ta sẽ có thể tỉ mỉ đánh giá vấn đề và lựa chọn con đường phù hợp. Trong vài giây đó, ta sẽ không làm tổn thương người khác và cả chính mình bằng những lời thiếu suy nghĩ và thiếu chín chắn. Và cũng chính trong vài giây đó, ta học hỏi được lối tư duy của những người giỏi hơn mình. Vậy nên đừng nói đó là nhút nhát, khi mình lựa chọn từ tốn và cẩn thận trong mọi chi tiết. Mình vẫn có thể nói lên quan điểm của mình khi mình cần bảo vệ bản thân. Mình vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua những bài kiểm tra vì mình đã chuẩn bị đủ. Mình vẫn có thể đứng trước rất nhiều người để hoàn thành một bài thuyết trình vì mình tin cuộc sống này ngoài sự sống và cái chết không có thử thách nào có thể làm khó được mình. Mình đã lớn lên như thế.

Mới đầu khi nghe người khác nhận xét rằng mình thay đổi rồi, mình rất khó chịu. Nhưng rồi mình nghĩ thực ra ai cũng phải thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình cũng là một loại thay đổi. Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Hãy nhớ niềm tin quan trọng lắm, đặc biệt là niềm tin vào cuộc sống.

Ngày mai là một ngày nắng đẹp.

Cố lên!

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Yêu Chính Mình, Điều Tốt Đẹp Nhất Định Sẽ Đến | Radio Chữa Lành

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Là vì em yêu anh

Là vì em yêu anh

Em đã từng nghĩ rằng anh chỉ đến với em do cảm xúc nhất thời mà thôi. Chỉ sau vài tháng, anh sẽ nhận ra em không như những gì anh mong đợi thì anh sẽ tự rời xa em nhanh thôi. Vậy mà đã bao năm trôi qua, anh vẫn bên cạnh em như ngày nào.

Chuyện ngày mưa

Chuyện ngày mưa

Sau này lớn hơn chút thì tôi mới biết rằng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và người ta cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến bạn đâu; hơn hết bạn phải sống vì bạn chứ đâu thể để ý ánh mắt người ta nhìn mình được.

Đất và nước

Đất và nước

Nhưng nước ở đây, nước ở cái giếng nhà ông lại có thêm điều này nữa, đó là nước còn cho ông còn cho gia đình ông sự quyện chặt của tình thân của tình thương con người với nhau.

Mùa thu vắng em

Mùa thu vắng em

Vắng em rồi khung trời cũ quạnh hiu Anh thẫn thờ nhìn mùa thu vừa tới Nơi em đi là nơi xa vời vợi Nhớ em nhiều anh biết phải làm sao.

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Khi nhận ra một đứa trẻ phát triển hành vi bị lệch lạc người ta sẽ tìm thấy nguyên nhân đầu tiên chính là bố mẹ đã không theo dõi, quan tâm sát sao và đúng thời điểm với con cái mình.

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Chỉ có âm thanh của chính nó – tiếng bánh xe lăn trên cát, tiếng động cơ hoạt động – là những âm thanh duy nhất robot có thể nghe thấy. Trên hành tinh không sự sống này, robot trở thành kẻ độc hành trong vũ trụ rộng lớn.

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tại sao chúng ta không thể mở rộng lòng mình, chấp nhận sự đa dạng và yêu thương mọi người như họ vốn là? Nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không có giới hạn, không có ranh giới. Vậy tại sao chúng ta lại đặt giới hạn lên tình yêu của người khác?

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con Còn trong hơi thở, mỏi mòn tháng năm Còn trong sâu kín nỗi buồn Còn trong vạt nắng chiều buông nhạt nhòa.

back to top