Anh sẽ luôn bên em
2022-02-11 01:25
Tác giả: Felicia
blogradio.vn - Anh ôm choàng lấy tôi, xoa đầu tôi và nói rằng “Anh không muốn mất em, anh không biết em đã trải qua những gì nhưng anh sẽ luôn ở đây và cho em cảm giác an toàn, những gì anh có thể làm anh sẽ dành hết cho em.”
***
Chúng ta có thể mất một tuần để quên người ta đơn phương, mất một tháng để quên người từng thương, dành một năm để quên người ta yêu sâu đậm. Nhưng có lẽ hai chữ “chia ly” khiến ta dành cả đời để thương nhớ. Khoảng cách lớn nhất trong tình yêu là gì? Tình yêu và tình bạn? Hay giữa yêu và ghét? Đúng là ranh giới ấy rất xa nhưng không thể sánh được với tình yêu giữa hai thế giới. Giữa muôn vàn những câu chuyện tình yêu đời thường, đôi khi tôi thấy nó thật vô vị. Nhưng chính tôi lại rưng rưng xúc động trước một câu chuyện tình yêu dù bản thân không phải nhân vật chính. Nhưng nay tôi xin mạn phép được thay cô gái ấy tâm sự với bạn.
Tôi một cô sinh viên năm ba của trường đại học sư phạm Hà Nội. Tôi không giống các bạn chạc tuổi, tôi tự cảm thấy bản thân mình có chút mạnh mẽ hơn, tôi ngang bướng. Tôi đã có mối tình đầu năm tôi lớp 10. Năm tháng ấy tôi đã coi tình yêu ấy thật màu hồng, muốn dành cả thanh xuân ôm choàng lấy nó, muốn cùng người ấy năm tay đi đến mọi nơi trên thế giới. Một cô gái ngây thơ luôn ấp ủ những mộng tưởng thật đẹp, để rồi tình yêu ấy đã kết thúc vỏn vẹn sau một năm bên nhau. Một cô gái từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương yêu của cha như tôi, tôi lại càng khát khao được yêu thương, tôi muốn được cảm nhận, muốn được là một vị trí trong tim người ấy. Nhưng rồi mọi thứ trước mắt tôi đã sụp đổ, trong ánh mắt tôi lúc bấy giờ mọi thứ như đang quay lại với một cô gái 17 tuổi. Một cú sốc tình thần đến với tôi quá bất ngờ càng khiến tôi trở nên lãnh cảm với cuộc sống. Niềm tin ư? Tình yêu đẹp sao? Tất cả chỉ là những thứ xa xỉ, mọi người liệu chăng đang chạy khỏi thứ vô vị ấy?
Sau chia tay, tôi cũng tự tin là mình có nhiều người theo đuổi, nhưng họ không thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi muốn bứt ra khỏi sự nghi ngờ với tình yêu đích thực, nhưng đến khi cánh cổng ấy mở ra rồi, tôi lại tự trốn tránh, e dè và rất sợ hãi. Rồi một năm, hai năm qua đi, bản thân tôi vấn sống mãi với cuộc sống cô đơn, những tưởng tình yêu đã không còn là một phần trong cuộc sống. Tôi bắt đầu quay lại học tập và kiếm tiền bằng việc kinh doanh online. Cứ thế 3 năm cấp 3 của tôi đã trôi đi để rồi nhưng kỉ niệm chỉ là con số, sách vở, tiền bạc và một vết nứt trong tâm hồn. Tôi đã đậu vào đại học sư phạm Hà Nội, ước mơ tôi ấp ủ bao năm. Tuy rằng với tôi tình yêu chi là phù du nhưng tôi lại rất đề cao tình bạn. Lên đại học tôi đã quen rất nhiều bạn mới, chúng tôi lập nhóm và giúp đỡ nhau học tập. Những tháng ngày của tôi trôi qua rất êm đềm với những chuyến đi xa và kỉ niệm khó quên. Nhưng chỉ sau một thời gian mỗi đứa đều bận việc riêng và đặc biệt nhóm bạn tôi đều đã có người yêu.
Những cuộc gọi đi chơi như trước kia nay chỉ được đáp lại bởi hai chữ “tao bận”, “tao có hẹn với người yêu rồi”. Sau nhưng lúc nhận được tin nhắn như vây bản thân tôi lại thu mình lại. Tôi viết nhật kí để tâm sự với chính mình, tôi chọn cách xem phim, đọc sách để thời gian trôi đi không mang nặng tâm tư. Cứ thế rồi nhóm chat giữa chúng tôi im lặng dần. Các bạn hỏi rằng tôi buồn không? Vâng, tôi buồn lắm! Đôi khi tôi chỉ muốn ích kỉ một chút, muốn được quan tâm một chút. Tại sao tôi lại như vậy? Chính tôi và ngoại cảnh đã khiến trái tim tôi trở nên giá lạnh. Tình yêu với tôi như một cơn ác mộng, vì thế tôi đã tự nhủ với bản thân mình sẽ không mở lòng thêm ai nữa. “Không tình yêu”, “không bạn bè”, “không tình thương”, “TÔI ỔN”.
Kì đầu năm nhất của tôi chỉ vọn vẹn hai chữ “nhạt nhẽo”. Sáng đi học, tối lại ôm chiếc laptop để chạy dealine và bán hàng. Đôi khi tôi cũng không biết mình đang sống hay chỉ tồn tại. Ngày ấy, cuộc sống của tôi bỗng trở nên mới lạ, tiếng chim hót cũng làm lòng tôi xao xuyến, tôi thấy được sự náo nhiệt trên những con phố, thấy được vẻ đẹp đích thực của cuộc sống hằng ngày mà bao lâu nay tôi đã cất nó nơi tối tăm của cuộc đời. Tiếng mưa rơi cũng không mang nặng tâm tư, tôi yêu, tôi cảm nhận, tôi bồi hồi rồi xúc động. Đó là tôi khi gặp được thanh xuân của mình.
Tôi không biết nhân duyên nào đã cho tôi gặp người con trai ấy giữa những ngày con tim tôi lạnh giá nhất. Tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều của những ngày cuối đông năm 2019, công việc kinh doanh của tôi gặp vấn đề khiến tôi phải dừng lại. Mẹ tôi lại thường xuyên gọi điện lên thúc giục tôi gửi tiền về lo học phí cho em gái. Lại một cái tết sắp đến, trong gia đình rất nhiều việc phải lo toan khiến mẹ tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi là đứa con cả trong gia đình nên mọi việc tôi cùng mẹ san sẻ. Thương mẹ, thương em nhưng lúc bấy giờ nguồn thu nhập duy nhất của tôi cũng không còn. Tôi suy sụp, tôi không dám nghe mẹ gọi vì sợ không thể kìm lòng.
Trong nhất thời không thể suy nghĩ gì hơn tôi đã chọn đi dạo Hồ Tây để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bỗng tôi nghe tiếng đàn ghi ta đâu đó, lời ghi ta nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến cảm xúc của tôi, tôi đã khóc. Mọi người đi đường đều nhìn tôi nhưng họ đều không cảm xúc mà vội vàng lướt qua. Song bỗng dưng có bàn tay đặt nên vai tôi, tôi lau nước mắt quay lại nhìn là một chàng thanh niên tay cầm ghi ta. Anh hỏi tôi có phải tiếng đàn đã làm tôi khóc phải không. Vì là một người xa lạ tôi đã phủ nhận rồi vội lau nước mắt và đi ra chỗ khác. Anh không đuổi theo tôi nhưng cất tiếng nói với tôi: “Nếu em muốn khóc thì hãy khóc thật lớn, nếu em cần người tâm sự thì anh luôn ở đây.” Câu nói dù chỉ là của một người không hay quen biết mà lại khiến tôi xúc động. Tôi không đi nữa và tiến về phía anh, tôi hỏi anh có thể đàn cho tôi nghe một bài được không. Anh cười và hỏi tôi muốn nghe bài gì. Tôi ngại không dám đòi hỏi nhiều nên chỉ kêu anh đàn một bài ngẫu hứng theo ý mình.
Tôi nghe tiếng đàn rồi nhìn xa xăm, tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản một cách lạ kì. Anh hỏi tôi muốn nghe nghe thêm bài nào nữa không, tôi chỉ đáp lại “Cảm ơn anh, em thấy vậy là ổn rồi”. Lúc này tâm trí tôi đã ổn hơn nên tôi cũng bắt đầu trò chuyện với anh. Tôi hỏi anh “Sao anh lại bắt chuyện với em”. Anh cười và nói rằng: “Chiều nào anh cũng ra Hồ Tây ngồi đàn, cũng chứng kiến rất nhiều chuyện, nhưng đây lần đầu anh thấy em. Anh đã nhìn em, em có lẽ đang rất buồn và nhiều tâm tư nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai. Anh chỉ biết mượn lời bài hát để đàn cho em nghe, nhưng anh không nghĩ lại khiến em khóc như vậy.” Cứ thể rồi chúng tôi ngồi trò chuyện đến tối, anh và tôi tạm biệt rồi ra về. Tôi vốn đã không còn tin vào tình yêu đặc biệt là sự “cảm nắng”, nhưng nay chính tôi lại rơi vào chính cái bẫy mình đặt ra. Sau buổi chiều hôm ấy tôi thấy mình trở nên vui vẻ hơn, tôi không còn thấy vấn đề trong cuộc sống đè nặng tâm trí nữa. Tôi rất muốn được trò chuyện với anh.
Sau cuộc trò chuyện tôi biết anh đang là sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương và có sở thích chơi đàn ghi ta. Từ buổi gặp mặt đó, chiều nào tôi cũng ra dạo Hồ Tây để được gặp anh, cũng e ngại vì mình là con gái mà lại quá chủ động như vậy, nhưng không hiểu sao anh luôn ngồi đàn một mình nên thấy tôi là hai người lại vui vẻ trò chuyện. Cứ thế sau rất nhiều ngày gặp gỡ chúng tôi đã nảy sinh tình cảm và quyết định hẹn hò. Nhưng rồi chỉ sau một tuần trở thành couple tôi đã nói chia tay vì trong tôi vẫn còn chút trăn trở về tình yêu đích thực. Tôi sợ rằng bản thân mình lại đi vào vết xe đổ trước kia. Anh nhắn tin và gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi lại chọn cách im lặng. Bất ngờ nhất anh đã đứng dưới nhà và gặp tôi. Anh ôm choàng lấy tôi, xoa đầu tôi và nói rằng “Anh không muốn mất em, anh không biết em đã trải qua những gì nhưng anh sẽ luôn ở đây và cho em cảm giác an toàn, những gì anh có thể làm anh sẽ dành hết cho em.” Sự ấm áp ấy một lần nữa khiến tôi mở lòng và đón nhận tình cảm của anh.
Ngày nào anh cũng đến đón tôi đi học và mua đồ ăn sáng cho tôi. Hai đứa có tiền thì lại rủ nhau đi ăn sang, đến lúc kẹt tiền thì đi ăn lề đường. Dù không sang giàu nhưng chúng tôi luôn vui vẻ. Sau thời gian tìm hiểu tôi mới gặng hỏi anh sao anh luôn ra Hồ Tây ngồi đàn một mình. Tôi nghe anh tâm sự, tôi hay biết anh có một cô em gái kém anh đến 11 tuổi rất thích nghe anh đàn. Anh đã hứa với em gái đợi khi em lớn hơn sẽ đưa em đi dạo Hồ Tây và đàn bài em thích nhất. Nhưng lời hứa ấy mãi mãi không thể thực hiện được vì cố bé mãi dừng lại ở tuổi 14. Đó là lí do anh luôn đến Hồ Tây để ngồi đàn và gửi tiếng lòng mình đến cô bé. Tôi nghe xong rất xúc động và thấy thương anh. Tôi lại càng thương mẹ và em gái nhiều hơn. Hai chúng tôi đã rất hiểu nhau vì vậy càng không muốn rời xa.
Sau một năm bên nhau, anh đã đưa tôi về quê thăm bố mẹ anh. Bố mẹ anh rất quý tôi và dạy tôi rất nhiều điều, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Cứ mỗi lần hai đứa quay lại Hà Nội mẹ anh lại chuẩn bị rau củ, gà rồi cá đưa hai đứa mang lên. Cứ thế tôi và anh đã có những ngày thật vui vẻ. Đến dịp lễ nào anh cũng tặng quà cho tôi, nhưng vì hiện tại vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định nên tôi đã nói với anh hãy tiết kiệm. Anh hiểu ý tôi nên đã học cách tiết kiệm, nhưng vẫn tặng tôi quà dù không đắt tiền. Tuy vậy tui rất vui và cảm thấy rất đáng để tin tưởng. Sau khi tốt nghiệp, mẹ anh cũng kêu ra mắt gia đình hai bên đợi tôi tốt nghiệp thì tổ chức đám cưới, nhưng anh lại nói với tôi “Anh không muốn em cưới anh phải chịu nhiều thiệt thòi nên cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố gắng để em có thể trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày cưới.” Tôi rất hiểu anh và chúng tôi đều chung quan điểm và suy nghĩ.
Sau hơn một năm thì tôi với anh dọn về sống chung để tiết kiệm tiền, lúc này tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề mệt mỏi, thật may mắn tôi luôn có anh bên cạnh. Nhưng rồi do dịch bùng phát mạnh mẽ nên tôi đành về quê, hai chúng tôi tạm yêu xa một thời gian. Tôi lo học tập và kiếm tiền tại nhà, anh đi làm. Đến tối có nhiều thời gian chúng tôi sẽ gọi điện và nhắn tin cho nhau. Tôi cũng cho mẹ xem ảnh anh, mẹ cũng tỏ ý rất ưng. Mẹ cũng muốn gặp anh nên nhiều lần tôi cũng đùa với anh. Anh kêu đợi dịch bớt anh sẽ sắp xếp thời gian về quê thăm em. Nhưng đến tháng 6 năm 2021, anh hay tin tôi phải nhập viện để mồ ruột thừa, anh không màng công việc chạy xe gần 200km về với tôi.
Giá như lúc đó anh không biết tin tôi bị bệnh, giá như chúng tôi ở xa hơn để anh không tự đi xe về, giá rằng không có dịch bệnh thì thanh xuân của anh sẽ không bị chôn vùi ở mãi tuổi 25. Tôi cũng rất lo lắng có nhắn tin và gọi điện nhưng anh không nghe máy. Tôi có linh cảm mọi thứ không hay xảy ra nên cố gặng hỏi mọi người nhưng không ai nói gì. Đến ngày tôi xuất viện mới hay tin anh đã tai nạn trên đường về quê thăm tôi. Lúc này tôi khóc không thành tiếng và dằn vặt bản thân mình. Tôi ngất lịm đi và nước mắt tuôn trào. Nhưng rồi những ngày sau đó tôi đều mơ thấy anh về ngồi bên giường tôi, hôn trán tôi và nói tôi yên tâm anh luôn bảo vệ em. Tôi tỉnh giấc mà mồ hôi đầm đìa, nước mắt tôi đã tuôn.
Do dịch bệnh căng thẳng tôi vẫn không thể về quê thắp hương cho anh nên mỗi ngày tôi chỉ biết cầu nguyện, tôi viết tâm tư gửi vào gió. Ngày nào cũng lôi lại những dòng tin nhắn cũ đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ tôi luôn thấy hình bóng anh mìm cười với tôi, tôi biết anh không muốn thấy tôi khóc nên tôi đã hứa với bản thân sẽ sống tốt thay phần đời còn lại của anh.
Đến tháng 10 tôi bắt đầu trở về lại Hà Nội, tôi đã học chơi ghi ta để mỗi ngày có thể đàn cho anh nghe. Tôi biết anh luôn bên tôi, che chở cho tôi, tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của anh. Tháng trước anh đã về trong giấc mơ của tôi và nhắc nhở tôi nên ở nhà mấy ngày này. Tôi vẫn luôn tin vì vậy nên nghe theo anh ở nhà. Thật may mắn nhờ vậy tôi đã không vô tình trở thành F0.
“Dù đến nay đã 7 tháng anh xa em rồi nhưng hơi ấm của anh chưa bao giờ rời xa em một ngày phải không? Đến bây giờ em vẫn chưa tin mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, em chỉ mong anh ở bên thế giới kia vẫn luôn sống tốt. Em hứa với anh sẽ sống thật tốt và thực hiện những gì chúng ta chưa làm.”
Thương anh!
© Felicia - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Chìa tay ra cho anh nắm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.