Phát thanh xúc cảm của bạn !

Forever không thể tặng anh (Phần 2/2)

2022-02-24 01:20

Tác giả: Đen.Haku


blogradio.vn - Vì chúng tôi gặp thoáng qua nhau rồi lại gặp lại được nhau đến bên nhau, hợp nhau đến vậy, thân nhau đến vậy thì chắc chắn là nhân duyên trời định rồi.

***

Dù là khách nhưng tôi cũng phụ giúp kha khá việc, con người tôi hơi hậu đậu nhưng nhặt rau, rửa hoa quả, đem thức ra đĩa cũng không đến nổi chướng mắt.

Mặc dù, bác Vinh kêu tôi ngồi chơi đi nhưng mà ngồi chơi làm sao nói chuyện với anh Thanh được, nên tôi cứ cười cười rồi làm tiếp.

Lúc đầu nói chuyện còn hơi e ngại nhưng về sau anh và tôi nói chuyện rất hợp nhe, xôn xao cả cái bếp.

"Không ngờ hai anh em mình lại vô tình gặp nhau trước ấy nha."

Tôi nghe anh nhắc lại chuyện này đúng ngại.

"Vâng, mà đều tại thằng Tèo cả, mất mặt chết được"

Anh nhìn tôi lại cười.

"Hừm, anh còn cười em"

"Có cười đâu"

Rõ ràng anh ấy cười.

"Vai anh còn run run kìa"

Anh ấy dừng lại không còn cười run cả lên, nhưng trên mặt vẫn có nét cười.

"Thôi được rồi, không đùa em nữa"

Anh ấy quay sang nấu nồi cá thu rồi vừa nấu vừa nói chuyện với tôi.

"Xíu nữa em ở lại không hay về, mà ở lại chơi anh đưa em ra hồ sen nhà anh hái hạt ăn ha"

"Thật hả, tất nhiên là ở lại rồi"

Anh ấy lại cười.

"Em đúng là trẻ con"

"Hừm, em trẻ con thì anh cũng trẻ con"

Anh quay sang xoa đầu tôi rồi cười nói.

"Chỉ có mình em là trẻ con, trẻ con mới bị dụ bằng đồ ăn thôi"

Hừm, tại người ta thích anh chứ ai thèm bị dụ bằng đồ ăn.

Tôi bĩu môi nhìn anh, còn anh thì được mùa cười lớn.

---

Sau khi ăn xong, anh Thanh dẫn tôi ra hồ sen chơi. Hồ sen nhà anh nhiều sen thực sự, hoa nở đầy cả hồ, đẹp thực sự. Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm, rồi tiện thể lén chụp cả anh ấy nữa.

"Đừng có mà chụp dìm anh nha."

Giật hết cả mình à. Rõ ràng không quay lại mà biết mình chụp.

"Em có chụp anh đâu, mà có chụp anh đẹp vậy sao mà dìm được"

Anh ấy quay lại nhìn tôi.

"Em chỉ biết nghịch, thế mà bố lại bảo em lớn lên ngoan hơn rồi chắc lúc nhỏ nghịch nghê lắm.

"Hừm, em làm gì có, lúc nào cũng là bé ngoan đó nha"

"Xì, bé ngoan ăn đi bé ngoan"

Anh bóc cho tôi một hạt sen bỏ vào miệng.

Trời ơi!

"Đắng, đắng chết em mất."

"Ngon không bé ngoan"

"Anh lừa em, sao không lấy tim sen chứ, đắng muốn chết."

Anh xoa đầu tôi cười rồi đưa cho tôi hạt khác. Hạt này ngon hơn nhiều. Tôi không biết bóc toàn anh ấy bóc đút cho ăn, dù hơi mất mặt nhưng vẫn thích nha.

"Anh Thanh à"

Anh đang bóc hạt sen bỗng quay đầu lại đụng phải đầu tôi.

"Ui da, em có sao không?"

Tôi đưa tay lên xoa trán mình.

"Không sao không sao, anh sao không?"

"Anh không sao, mà em kêu anh gì à?"

Tôi nhìn anh một lúc, rồi đưa tay lấy hạt sen trong tay anh xong quay người lại ngắm nhìn những bông sen hồng dưới hồ.

"Anh à, sau nay anh kết hôn thì sẽ tặng gì cho người yêu?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

Thật sự không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy, giờ không biết mặt tôi đã đỏ như nào rồi.

"Thì... thì anh cứ trả lời đi."

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Anh sẽ tặng một chiếc nhẵn bạch kim DR."

"Tại sao là DR"

Anh nhìn những bông hoa sen kia, rồi nói.

"Vì nó chỉ mua được một lần duy nhất trong đời này thôi."

Trong câu nói ấy tỏa lên sự bình thản, thư thái.

"Em chưa nghe chuyện này bao giờ, để em xem xem nào."

Tôi lấy máy ra tìm xem. Đúng vậy đây là nhẫn cưới mua một lần.

"Woww, đẹp quá anh nhở. Nếu sau này được em muốn chiếc Forever này, trông nó gọn mà tinh tế ghê."

Anh nhìn chiếc nhẫn tôi chỉ.

"Ừ, anh cũng thích chiếc này."

"Em tặng anh nha."

Anh nhìn tôi tai có hơi đỏ.

"Em cứ đùa hoài vậy"

Tôi được mùa cười khanh khách.

Đó là câu nói đối với anh là đùa nhưng với tôi là thật, tôi sẽ dùng nó làm đính ước cho anh và tôi sau này.

Sau hôm nay, tôi với anh ấy mới nhận ra mình thật hợp nhau, chúng tôi đều thích hoa sen, đều thích ngắm cảnh quê, chúng tôi cùng nhau đi chơi khắp nơi, cùng nói chuyện cùng ăn hạt sen thật vui.

Tôi và anh rất giống nhau, rất hợp nhau, vậy đây có lẽ là duyên phận! Tôi càng chắc chắn hơn anh ấy chính là nữa còn lại với tôi, chắc chắn là vậy, không sai không thể nào sai được!

Vì chúng tôi gặp thoáng qua nhau rồi lại gặp lại được nhau đến bên nhau, hợp nhau đến vậy, thân nhau đến vậy thì chắc chắn là nhân duyên trời định rồi.

---

Hè năm đó, tôi gặp anh, quen với anh, chơi đùa cùng anh, tưởng như một giấc mơ, như một câu chuyện viễn tưởng, nhưng không phải, tôi hỏi anh ấy rất nhiều lần:

"Chúng ta giờ rất thân với nhau phải không?"

Rồi anh sẽ trả lời tôi, ừ tất nhiên, nhưng sao phải hỏi vậy?

Tôi cũng không vì sao phải hỏi vậy nhưng mà có lẽ do cần chút xác nhận tôi với anh đã thực sự quen nhau.

Tôi không biết hỏi bao nhiều lần câu hỏi đó rồi, tôi đã hỏi từ năm tôi 16 tuổi đến nay đã 10 năm rồi, tôi vẫn hỏi.

Hôm nay, tôi vẫn đến gặp anh.

"Em về nước rồi à"

Tôi theo bố ra nước ngoài năm 17 tuổi, khi đó bố chuyển công tác, rồi định cư bên đó, nhưng bà tôi lại không muốn đi sang đó nên bố tôi hè nào cũng cho tôi về Việt Nam chơi với bà ngoại.

Ngoại là người mà mẹ tôi yêu thương nhất, bố đã hứa chăm sóc bà thay mẹ nên mới làm vậy.

Tôi mỉm cười trả lời anh.

"Ùm, em mới về"

Anh hẹn đón tôi ở chiếc cầu cũ mà tôi lần đầu trong thấy anh. Hôm này cũng giống như hôm đó vậy, bầu trời kia vẫn xanh, nắng vàng vẫn rơi trên những bông lúa chín, gió vẫn thôi mang theo hương thơm của những rừng thông thoang thoảng và cũng có anh cười thật đẹp.

"Em về giỗ bà?"

Mới thoáng qua đó, bà tôi cũng mất 5 năm rồi, thật nhanh. Năm nay, bố tôi định dời mộ của ông bà ngoại và mẹ tôi về một quê ông tôi nhưng không phải ở vùng quê này, quê ông tôi rất rất xa vậy mới chôn cách ở đây, giờ bố tôi cũng ở cái tuổi đứng bên kia sườn rồi, ông bảo cũng đến lúc thực hiện lời hứa với mẹ tôi, muốn sống cùng bố mẹ.

Đợi xong hết tháng này tôi không biết bao giờ lại có dịp đến vùng quê này nữa rồi, vì vậy tôi lần này về còn muốn tặng anh một thứ khác nữa, một thứ chỉ mua được một lần chỉ trao một lần.

"Phương à! Sao lại thất thần vậy?"

Tiếng gọi của anh đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên mang, quay về với thực tại.

"Anh Thanh à! Anh có biết cây cầu này có ý nghĩa gì với em không?"

Anh nhìn tôi rồi hỏi vì sao.

"Nó là cây cầu cho em nhìn thấy tình yêu đầu đời của mình."

Anh nhìn tôi hơi ngơ ngác.

"Ở đây sao? Người đó như nào rồi? Đã yêu lại em chưa?"

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xuống mặt nước dưới cầu lắc đầu với anh.

Anh đưa tay sang nắm tay tôi như những ngày ấy, như bình thường nhưng đập vào mắt tôi là một chiếc nhẫn đẹp đẽ trên ngón áp út.

"Không sao cả, em tốt như vậy sẽ có nhiều người xứng với em hơn mà."

Âm thanh nhẹ nhàng ấy của anh lại một lần, một lần nữa đánh tan cõi lòng tôi, tôi ừ ừ rồi nhìn anh, nhìn đôi bàn tay anh, nhìn bàn tay trái, chiếc nhẫn bạch kim kia. Tôi đã từng thấy nó, nó là chiếc nhẫn trong bộ nhẵn cưới của hiệu DR, bạn biết chiếc nhẫn mua một lần DR chứ? Nó thật đẹp! Anh ấy đeo lên càng đẹp biết bao, thế mà chỉ tiếc rằng tôi còn chưa kịp đeo nó cho anh thì anh đã đeo rồi, đã đeo lên với người khác rồi ư? Lại chậm, tôi nhìn chiếc nhẫn kia mà thấy đau lòng muốn chết nhưng đến cùng vẫn phải nén lại hết tất cả, rồi nặn ra một nụ cười với anh.

"Nó tên là gì?"

Anh ấy nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi cười tủm tỉm nói với tôi.

"True Love"

Thì ra là True Love, tình yêu đích thực? Thế còn Forever? Anh không còn nhớ Forever nữa rồi ư? Thì ra Forever cũng chỉ là một quá khứ, cũng chỉ là mãi mãi không được đeo lên, mãi mãi bị cách giữ, mãi mãi là phía sau.

"Tình yêu đích thực?"

Tôi hỏi anh nhưng anh lại cười rồi ừ với tôi. Tôi chỉ biết cười nhạt nhìn anh, anh chẳng để ý tôi nữa rồi, tâm anh đã đặt hết vào chiếc nhẫn trên tay, anh vuốt ve nó.

"Anh quen người đó lúc nào sao em không nghe anh kể vậy?"

Anh ấy hời hợt đáp tôi là đã lâu lắm rồi! Lâu là khi nào vài năm trước hay đã lâu quá không còn nhớ nổi thời gian?

Tôi không biết.

Chỉ biết rằng, tôi của 16, của những hồi ức năm ấy cứ như là giấc mộng, mộng thật đẹp, rồi bỗng một ngày tôi bất chợt tỉnh dậy và nhìn thấy hiện thực đau lòng này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện lên một biểu tượng trái tim đỏ, dù không nhìn thấy tôi biết người gọi đến là ai, nhưng đã làm sao? Tôi quản được à? Tôi không biết anh ấy đang nói gì với người đó nữa, thứ âm thanh ấm áp đó phát ra nếu nghe từng chữ tôi hiểu nhưng ghép lại thành một câu tôi lại chẳng hiểu gì cả, nó trống rỗng, tôi không hiểu! Chỉ cảm thấy được niềm vui trong âm điệu đó của anh, đau thật đấy, rất đau, đau chết được, nó từ cơn đau nhỏ bé ở đâu đó lan dần khắp nơi, từ âm ỷ rồi đến dữ dội, từ vô vàn cảm giác đến trống rỗng, não tôi gần như không nhận bất cứ tính hiệu nào nữa!

"Phương à! Anh có việc phải đi trước em về nhà sau nhé."

Tôi nhìn anh một hồi mới hiểu được hết ý nghĩa câu anh vừa nói.

"Chúng ta bây giờ vẫn còn thân nhau chứ?"

Anh nhìn tôi một hồi rồi cười đáp với tôi.

"Ừm, tất nhiên rồi. Sao em lại hỏi vậy?"

Vẫn là câu trả lời đó, vẫn có gì đó trông rất lạ thường nhưng tôi không biết vì sao phải hỏi vậy nữa, chỉ muốn nghe anh nói câu "tất nhiên rồi" ấy thôi.

"Ừm, em có điều muốn nói"

Tôi không biết mình nên nói điều gì với anh nữa.

Là tôi thích anh rất nhiều, rất nhiều ư?

Hay là nói tôi phải rời xa anh mãi mãi, anh có buồn không?

"Em nói đi"

Tôi nhìn anh, đôi mắt anh thật đẹp, luôn có ý cười trong đôi mắt sáng ấy.

"Em không còn về lại đây được nữa"

Anh ấy hơi ngạc nhiên thì phải.

"Sao em không về nữa?"

Tôi chỉ thở dài rồi cười, não tôi đã nghĩ ra hẵn chục lý do để nói tôi không quay lại đây rồi, nhưng lý do chính là tôi không muốn thấy anh hạnh phúc bên người khác, rồi chỉ để lại mình tôi đau lòng như vậy.

"Bố em đưa phần mộ của ông bà em về quê ông nên sau nay không có cơ hội về nữa"

Anh nhìn tôi cười, có vẻ không nỡ rồi anh ừ ừ, còn nói với tôi hãy ở lại đi đám cưới anh rồi hẵn về.

"Vâng, em biết rồi"

"Dù sau này em không đến đây được nữa nếu có gì cứ gọi cho anh, đừng mất liên lạc đó nha"

Tôi cười với anh thật tươi.

"Vâng, em biết rồi"

Bóng anh đi xa dần, xa dần đến khi không còn nhìn thấy nữa tôi mới bật khóc, mọi sự chống đỡ nãy giờ đã đến cực hạn rồi. Tôi đứng bên cầu mở hộp nhẫn đen ra, chiếc nhẫn bạch kim nhật sáng, thật đẹp.

Rút chiếc nhẫn bạch kim bên bàn tay trái của mình ra tôi bỏ lại vào hộp nhung đen ấy, một cặp nhẫn. Tôi đống nắp hộp lại nhìn nó thật lâu, thật lâu.

Anh ấy không hề để ý, không hề thấy nó, cho dù tôi đã đeo nó lên trước khi gặp anh.

Thì ra đến cùng cũng chỉ là thân.

---

Giờ tôi đã 26 tuổi rồi.

Tôi của 26 này khi nhìn lại mình 16 mà thấy buồn cười biết bao, chỉ toàn là mơ mộng hão huyền.

Chiếc hộp nhung đen trong tay tôi thật đẹp, chỉ tiếc không thể trao cho người xứng đáng với nó được nữa rồi, giờ nó phải làm sao đây? Tôi không biết nữa.

Ngồi trên máy bay, bay về nhà, tôi mở nó ra xem, vừa xem vừa đau lòng thay nó, đẹp như vậy cũng chỉ có thể cách mãi trong chiếc hộp này mà thôi.

Về đến nhà, tôi mở ngăn kéo ra để nó vào trong cũng với một nụ sen đã khô mà anh tặng lúc tôi vừa rời khỏi Việt Nam.

Khóa nó lại, khóa lại những kĩ niệm với anh những kí ức đẹp ấy, khóa luôn cái định ước ấy, đống lại tất cả mãi mãi không thể trao đến anh nữa.

Trước khi cách đi tôi mở ra nhìn chiệc nhẫn lần cuối tôi mới nhận ra rằng...

Forever trao cho anh thì có nghĩa là chúng ta mãi mãi bên nhau như những ngày ấy cho dù sóng gió, cho dù đau khổ chúng ta vẫn bên nhau mãi mãi. Còn Forever không thể trao cho anh mà chỉ có thể giữ bên người em thì chỉ còn là em mãi mãi đứng đó, mãi mãi đứng sau anh, nhìn anh mãi mãi!

© Đen.Haku - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Có ai đó đã bị bỏ quên bên rìa cuộc sống của anh | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top