Khi hai kẻ lạc lối chạm vào nhau
2022-02-14 01:30
Tác giả: Motdoirongchoi
blogradio.vn - Đôi mắt tôi hiện lên điều gì? Sao bao nhiêu người bên cạnh tôi, tiếp xúc với tôi hàng ngày không nói với tôi những điều như vậy. Sao những người đấy họ không thấy, sao mỗi anh lại thấy được.
***
Anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tôi. Chậm rãi đầy kích thích.
Hơi thở của tôi tăng dần và nó đang chịu sự chi phối bởi đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay khéo léo, ranh mãnh, khôn ngoan ấy trong thoáng chốc đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó. Tôi đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Đúng là dân sành sỏi và đầy quyến rũ. Anh dừng lại một chút, hơi đứng lên để nhìn cơ thể tôi. Một phút ngượng ngùng của con gái, tôi co người lại che lại những thứ quý giá của bản thân mình, còn anh như kẻ chiến thắng đang ngắm nhìn những thành quả của mình với ánh mắt hoang dại.
Cả hai không nói một lời nào, tất cả chỉ diễn ra bằng hành động, những tiếng thở gấp gáp và những âm thanh của đê mê dục vọng.
- Em có hút thuốc không?
Chẳng đợi tôi trả lời, anh đốt một điếu thuốc, từ từ tít từng hơi chậm rãi và thở ra những làn khói mỏng tạo thành những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn ngủ. Tôi không hút được thuốc lá, nhưng người bên cạnh mình hút thì tôi cũng không sao. Cả hai ngồi tựa lưng vào thành giường cũng thẫn thờ nhìn xa xăm vào những điểm cố định trong căn phòng trống rỗng lạnh lẽo.
- Đây là lần đầu tiên của em.
Anh nheo mắt nhìn tôi tỏ thái độ bất ngờ, bờ môi khẽ nhếch miệng như thể đang mỉa mai con người và câu nói vừa rồi của tôi.
- Lần đầu tình một đêm.
Anh cười thành tiếng, không to cũng không nhỏ lắm, đủ để cho tôi cảm thấy được dường như tôi ngốc nghếch tới mức nào. Tất nhiên là tôi sẽ chẳng bắt anh phải như thế nào đó với tôi, vì chính tôi là người đưa ra đề nghị với anh. Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi khiến cho anh cảm thấy như tôi đang quan trọng hóa cái “lần đầu tiên” này của mình như thế nào. Thực tâm thì tôi cũng chẳng quan tâm tới việc này, không hiểu sao tôi lại nói như thể thông báo như vậy với anh. Chắc là do sự non nớt của tôi.
Tôi match được với anh trên Tinder, thoạt đầu tôi cũng chẳng để ý ai với ai lắm, chỉ muốn là gặp ai cũng được, miễn sao có thể giải tỏa và đem lại cho tôi chút niềm vui hay đại loại là gì đó. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán pub, vì anh không thích nơi ồn ã, và tôi cũng thích tĩnh lặng.
Tôi đã tới sớm hơn, và chờ anh mất nửa tiếng. Anh xuất hiện với vẻ bề ngoài đĩ đượi, lả lơi hết mức có thể. Với cái áo sơ mi hoa lá phanh ra đến nửa dàn cúc khoe một vài hình xăm nhì nhằng trước ngực, chiếc quần jean skinny rách gối, đôi chelsea bot đen bóng bẩy cộng thêm với mái tóc khá dài uốn xoăn rối. Tất cả như được anh cố sắp đặt mọi thứ để cho bản thân gợi tình và quyến rũ nhất có thể. Thú thực nếu gặp một người đàn ông với dáng vẻ như vậy mà có ý đồ gì với tôi thì tôi cũng sẵn sàng buông những lời để anh ta muối mặt. Tôi không thích tuýp đàn ông như này. Nhưng nghĩ tới mục đích của buổi hẹn thì tôi cũng tặc lưỡi ậm ừ. Dù sao thì là ai cũng được.
Anh nhìn tôi cười nửa miệng. Đích thị là dân chuyên rồi, với kinh nghiệm non nớt thì dù như thế nào tôi cũng bị sa vào cái lưới của anh.
- Còn anh thì chẳng biết lần bao nhiêu nữa.
Anh vuốt mái tóc rối của mình, vẫn nằm trên giường tựa lưng vào thành giường rít từng hơi thuốc. Tôi nằm bất động ở bên cạnh trống rỗng. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa, rất khó để diễn tả.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh thì anh đã dậy từ khi nào, đang sửa soạn lại quần áo trang phục. Thấy tôi tỉnh dậy anh hướng mắt về phía tôi, huýt sáo như ra hiệu tôi nên tỉnh dậy và chuẩn bị mọi thứ. Như để thể hiện phép lịch sự, ga lăng, không dưới hai,ba lần anh mời tôi ăn sáng và đưa tôi về. Và cũng không dưới những lần ấy tôi từ chối, tôi nói anh về trước, tôi sẽ về sau.
- Còn gặp nhau nữa không?
Anh bước ra phía cửa, nghe thấy tôi nói vậy ngoảnh mặt lại, vẫn là điệu cười nửa miệng, không nói gì rồi đóng cửa đi ra.
Có thể tôi tìm những cuộc tình một đêm khác, trong thời đại hiện nay có lẽ tìm một người 419 không phải là khó, nhất là với con gái như tôi. Vẻ bề ngoài của tôi cũng không đến nỗi nào.
Tôi cũng vừa chia tay bạn trai của mình. Chuyện yêu đương mà, nhiều lý do lắm.
Tôi tìm đến tình một đêm để giải tỏa phần nào trong tôi. Những điều mà tôi chẳng diễn tả được bằng những lời nói. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại tìm tới chuyện này mặc cho bao suy nghĩ trong tôi đang gào thét là nó cực kì tiêu cực.
Tôi nhắn tin cho anh, ba hôm sau mới anh mới trả lời. Có lẽ anh cũng đang hẹn với một vài cô gái khác, những cô gái sành đời.
Chúng tôi có cho nhau buổi hẹn nữa, buổi hẹn thứ hai. Lần này không ở quán nào cả, chúng tôi tới khách sạn cũ.
- Để anh nói qua chút nhá.
- Ừ!
- Thứ nhất, không có chuyện tình cảm, yêu đương ở đây.
- Vầng.
- Thứ hai, không có trách nhiệm gì với bất kì ai.
- Vâng.
- Cuối cùng là không được quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau.
- Vâng, em cũng nghĩ vậy.
Chúng tôi lại hòa quyện vào nhau, tận hưởng những cảm giác của dục vọng, những đam mê của thể xác. Anh vẫn như thế, đã quá quen với cơ thể của phụ nữ nên không khó khăn gì giúp tôi thỏa mãn. Dường như anh luôn biết cách để khiến tôi cảm thấy hài lòng về anh, về điều mà tôi đã quyết định lựa chọn.
Và lần thứ ba, thứ tư, những lần sau. Tôi đã quen với những điệu cười nửa miệng của anh, quen với mùi thuốc là thoang thoảng khắp căn phòng mỗi khi chúng tôi thỏa mãn, quen với dáng vẻ lả lơi, bóng bẩy của anh mỗi khi xuất hiện. Còn anh cũng giúp tôi phần nào không còn ngượng nghịu e thẹn với kiểu quan hệ này nữa.
- Con gái tìm tới tình một đêm, theo quan điểm của anh sẽ có hai loại người.
- Loại gì?
- Thứ nhất là những người trẻ, muốn cảm nhận, trải nghiệm bản thân, hoặc lầm đường lạc lối suy nghĩ lệch lạc.
- Còn thứ hai là gì?
- Thứ hai là những người mang những chuyện buồn.
- Anh nói em là loại nào?
- Loại thứ hai.
- Sai rồi.
- Em nói dối anh cũng được, nhưng đôi mắt em không biết nói dối đâu.
Đôi mắt tôi hiện lên điều gì? Sao bao nhiêu người bên cạnh tôi, tiếp xúc với tôi hàng ngày không nói với tôi những điều như vậy. Sao những người đấy họ không thấy, sao mỗi anh lại thấy được. Hay chỉ khi chúng tôi quan hệ xác thịt thì những điều ấy mới hiện ra trong mắt tôi?
Anh làm tôi ngạc nhiên về chính anh, không đơn giản anh chỉ là một tên hợm hĩnh, “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” chuyên giúp những cô gái sành đời, ăn chơi, đua đòi thỏa mãn sinh lý đấy chứ? Hoặc cũng có thể là anh ta đoán mò.
Đúng rồi, đàn ông kiểu này thường thích làm màu để đong đưa phụ nữ mà.
- Sao anh lại nói thế?
- Anh thấy thế thì nói thế thôi.
- Người như anh thì làm sao hiểu được, anh không thông minh lắm đâu, đừng tự cao tự đại, cũng đừng nghĩ mình là gì cả, người như anh thích thì tôi kiếm cả đống ngoài kia kìa.
- Tùy thôi.
Tôi đứng dậy, mặc quần áo và ra về ngay giữa đêm. Không quên trước lúc bước ra cửa tôi buông những lời khó nghe, tục tĩu nhất mà tôi nghĩ ra được dành cho người đàn ông đang nở nụ cười nửa miệng đáng ghét trên giường kia. Anh ta còn giơ tay lên mặt, làm dấu ra hiệu là hãy gọi điện cho anh ta. Gã đàn ông ấy thì biết gì về tôi chứ, mà không phải là chính hắn nói là không được phép quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau. Và rồi hắn đang chuẩn bị bới móc đời tư và chuẩn bị lên đời dạy bảo tôi? Có lẽ hắn sẽ nói những câu quotes nhan nhản trên mạng về triết lý, tình cảm, cuộc sống... để những đứa con gái nhẹ dạ tin lời và coi hắn như đấng cứu thế, kẻ cứu rỗi và luôn phục tùng hắn. Nhưng không may cho hắn, hắn gặp tôi.
Tôi cự tuyệt hắn.
Bẵng một thời gian, khoảng hai tháng, cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn ồn ã, vội vàng. Tôi cũng tìm cho mình những mối tình một đêm khác và đã gặp một vài người. Nhưng trước khi buổi hẹn thì những lời ba hoa của đối phương làm tôi phát chán, sau khi xong buổi hẹn thì tôi cũng chẳng muốn gặp lại những người đấy nữa. Vô vị quá mức. Cuộc sống luôn là vậy mà, muốn tìm một cái gì đấy tốt đẹp và ngon nghẻ thì ta sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức. Và tôi vẫn vui vẻ nhận lời những buổi hẹn chóng vánh như vậy, mong muốn sẽ tìm được đối tác, partner ưng ý.
Lần này tôi có hẹn một anh chàng khác và ở quán pub lần đầu tôi gặp gã đàn ông đáng ghét kia. Sau khi một cậu nhóc 19, 20 tới gặp tôi và nói là người đã match thì tôi cũng xin phép được chào lui. Với tôi, tôi tìm người để giúp tôi giải tỏa chứ không phải tìm những cậu trai trẻ để mà lại phải giúp đỡ và hướng dẫn cậu ta.
Sau buổi hện thất bại và muối mặt tôi quyết định ở lại đây nốc rượu và nghe nhạc. Vì cũng có biết làm gì đâu, đêm còn rất dài, và chẳng có ai ở bên cạnh tôi trong đêm dài ấy.
Tôi vừa uống được một, hai ly jager thì có dáng vẻ thân quen xuất hiện. Dáng vẻ của anh ta không thay đổi nhiều lắm so với lần đầu gặp tại đây ngoại trừ lần này là chiếc sơ mi đen. Tôi liếc mắt nhìn hắn tỏ vẻ không quan tâm. Hắn tiến lại gần với điệu cười nửa miệng, và ngồi cạnh tôi. Hắn cầm ly rượu uống dở của tôi nốc hết. Hắn dùng ngón tay cái lau môi dưới đang ướt vì rượu như là đang muốn quyến rũ và trêu tức tôi.
Được rồi, anh thắng.
Chúng tôi tới một khách sạn gần nhất tại đó. Vừa vào phòng chúng tôi như những con thú hoang đang khát tình vồ vập, ngấu nghiến lấy nhau. Nhanh chóng chúng tôi đã ở trong trạng thái nguyên thủy và những cung bậc cảm xúc, những hoan hỉ xác thịt lại được chúng tôi thể hiện mãnh liệt, chân thực nhất. Như tìm thấy một điều quý giá đã mất, với những kinh nhiệm, ngôn ngữ cơ thể của anh lại khiến tôi như một vùng đất khô cằn sau bao ngày cũng đã được tận hưởng cơn mưa mát lành này.
- Tưởng ghét rồi chứ?
- Không có tình cảm ở đây, anh nhớ chứ?
- Tất nhiên không có tình cảm.
- Vậy nghĩ gì mà hôm đấy anh lại nói vậy?
- Anh sống đủ lâu để biết những điều người khác không biết.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi.
Ba mươi! Thì ra người này cũng đã ba mươi tuổi rồi, hơn tôi cả chín tuổi. Vẻ bề ngoài của anh trẻ nhiều hơn so với tuổi. Tôi đã nghĩ là vui thú nhiều thì có lẽ cơ thể sẽ nhanh già, nhanh lão hóa đi chứ, tại sao anh ta còn trẻ vậy nhỉ? Mà anh ta muốn gì ở tôi đây?
- Nói chuyện được không?
- Tùy.
- Cuộc sống anh như thế nào?
- Anh không phải người ở đây, anh sống ở đây một mình.
- Không có người quen thân thích nào à?
- Không.
- Vậy có vui không?
- Tùy lúc, anh thích một mình.
- Vậy gia đình anh thế nào?
- Bố mẹ thì ở quê, khỏe mạnh.
- Ừm.
- Còn chuyện gia đình em?
Chuyện gia đình của tôi, tôi không muốn nhắc tới. Nó khá phức tạp, lằng nhằng rắc rối như câu chuyện của tôi với anh. Tôi có một người em nữa, cũng là con gái và đang học đại học năm nhất. Mẹ tôi thì đã mất khi tôi đang học lớp 11, bố tôi từ lâu cũng không nói chuyện với tôi, vì do quyết định không học đại học mà quyết định lựa chọn con đường học nghề và đi làm như hiện nay. Tôi không hiểu sao bố tôi lại thấy tức tối vì con đường tôi thích. Ông chỉ coi tôi như đứa trẻ con suy nghĩ không được chỉn chu, hoặc là ông chỉ muốn tôi sau này lại làm việc như một cỗ máy tám tiếng một ngày. Rõ ràng là ông không coi trọng lời nói quyết định của tôi. Giá như mẹ tôi còn sống thì cuộc sống và gia đình của tôi đã không như vậy. Và việc gì đến thì cũng phải đến, tôi chuyển ra ngoài sống một mình.
Còn em gái tôi, tôi cũng không trách và cũng chẳng ghét bỏ gì nó. Nó đã lựa chọn nghe theo lời bố, hoặc cũng có thể là lựa chọn của nó. Nghiễm nhiên, bố tôi cưng nó hết mực. Còn đứa cứng đầu hư hỏng là tôi thì thành người bị cho ra rìa.
- Em vẫn luôn buồn về chuyện này?
Sao lại không buồn được chứ. Dù gì cũng là bố của tôi, là máu thịt, thân thiết của tôi. Những lúc mệt mỏi vì công việc hay cuối tuần cũng chỉ muốn được về ngôi nhà ăn bữa cơm đơn giản mà cũng chẳng dám. Cùng trong một thành phố mà vài năm trở lại gần đáy mỗi năm tôi chỉ về nhà được vài ba lần vào những dịp giỗ hay Tết nhất. Những câu chuyện của mọi người trong những dịp hiếm hoi có mặt tôi ở đấy cũng khiến tôi tủi thân, chạnh lòng.
- Có gì mà phải buồn đâu chứ, sao em quan trọng hóa mọi việc lên thế.
- Đừng dạy đời em.
- Bố mẹ anh ở quê cũng có một mình anh. Suy nghĩ của hai ông bà đấy cũng có bao giờ cho anh sống ở một nơi cách xa nhà tới cả ngàn cây số như này đâu. Vậy mà anh vẫn cố tình tới đây thôi, biết vì sao không?
- Vì sao?
- Vì anh thích.
- Bố mẹ anh có từ anh không?
- Hâm à, thời gian đầu thì cũng giận như bố em ý, nhưng anh cũng kệ. Rồi dần dần anh chứng minh với họ là anh vẫn sống ổn, và cho họ thấy là anh thích cuộc sống này của anh như thế nào. Bố mẹ sinh con, trời sinh tính. Bố mẹ nào cũng vậy thôi, đều yêu thương con mình, dù con mình có như thế nào đi nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn về quê thăm mọi người, mua quà cáp, mọi người đều vui vẻ. Nếu bận rộn thì anh gọi điện về hỏi thăm. Ổn mà.
- Anh có nhớ nhà không?
- Có chứ, anh đa tình lắm. Nhưng anh cũng ích kỷ lắm, anh yêu cuộc sống của mình còn hơn cả bản thân và gia đình của mình nữa. Nên là anh làm mọi cách để thuyết phục và mong mọi người chấp nhận nó như anh đã chấp nhận nó thôi.
- Nhưng em nghĩ cuộc sống của riêng một mình em vẫn ổn mà.
- Đấy là em thấy, còn gia đình của em chưa thấy.
Gã đàn ông đang nằm bên cạnh tôi còn có cả những khía cạnh này nữa à? Anh chẳng phân tích câu chuyện hay mối quan hệ của tôi. Anh dẫn mọi thứ từ chính con người của anh ra. Dường như chúng tôi có một điểm tương đồng nào đấy, và vô tình đã bộc bạch chia sẻ lẫn cho nhau.
Có thể anh đúng, nhưng anh muốn tôi làm gì? Tôi mông lung trước những lời nói của anh, nó như thôi thúc phải làm gì đấy cho gia đình trong câu chuyện của tôi. Tôi không biết nên làm gì cả, nhưng tôi cũng không dám hỏi anh. Nếu tôi hỏi thì phần nào đó trong tôi đã coi anh như là kẻ cứu rỗi cuộc đời tôi.
Một buổi sáng cuối tuần, tôi trở về ngôi nhà của mình mà không báo trước. Em gái tôi ra mở cửa, thoáng mất vài giây vì bất ngờ, rồi sau đó nó lấy lại tinh thần và hồ hởi liếng thoắng với tôi. Có lẽ nó cũng đã học được nhiều điều trong môi trường đại học và cách đối nhân xử thế. Bố tôi không ở nhà, ông ra ngoài vì việc gì đó, đến trưa sẽ trở về theo lời em gái tôi nói vậy.
Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều, em gái tôi cũng khéo léo, biết cách để thu hẹp cái khoảng cách giữa tôi và nó mà tôi đang tạo ra. Mọi câu chuyện của nó đều dẫn tới những tiếng cười vui vẻ và tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện công việc và cuộc sống của tôi. Thực sự trong thoáng chốc tôi ngưỡng mộ và biết ơn những gì nó đang thể hiện, dù chỉ là nhỏ nhoi.
Chúng tôi cùng vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Giờ cơm thì bố tôi cũng đã có mặt ở nhà. Có lẽ bố tôi cũng rất bất ngờ bởi sự xuất hiện của tôi ở đây. Không khi trong bữa ăn cũng gượng gạo và ngột ngạt, ngoại trừ những tiếng nói của đứa em gái tôi. Nó đang cố hết sức để hàn gắn, dung hòa tôi và cái gia đình mà tôi khao khát này.
- Chị nấu đấy, ngon không bố?
Với người khó tính khô khan và có phần gia trưởng như bố tôi thì tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Có lẽ ông không mắng chửi, nhiếc móc tôi như những lần trước thì cũng đã coi như là một phần nào đó thành công của tôi rồi. Bố tôi lặng lẽ ăn cơm, chỉ có tiếng nói của đứa em, tiếng cười nhạt hòa theo những câu chuyện của tôi.
- Làm gì thì làm, thỉnh thoảng về nhà với em.
Bố tôi nói xong, đặt bát đũa xuống và đứng dậy. Cũng là câu nói khô khan, cộc lốc. Nhưng không sao, người lớn được phép nói cộc lốc không có chủ ngữ vị ngữ với người trẻ hơn mà. Câu nói chẳng có vần điệu, chẳng có thanh âm êm dịu, có chăng cũng chỉ là chút cảm tình vụng về, gồ ghề ở trong đấy. Ấy vậy mà câu nói đó khiến tôi cúi đầu xuống mặt bàn, nước mắt cứ giàn dụa tuôn ra. Em tôi vuốt bờ vai của tôi an ủi.
Thì ra là như vậy, mọi chuyện không quá khó khăn. Đối với gia đình của tôi thì khó khăn duy nhất cũng là do tôi gây ra mà tôi không tài nào hay biết.
Tôi lại gặp anh vào một buổi tối giữa tuần, sau khi cùng nhau uống vài ly rượu, buông vài lời tán gẫn lẳng lơ cho nhau. Chúng tôi lại tới khách sạn quen thuộc, và vẫn thuê căn phòng quen thuộc ấy.
Anh lại đốt thuốc, chúng tôi lại tựa người vào thành giường, lại nhìn vào những khoảng không xa xăm trong căn phòng trống rỗng. Nhưng lần này anh mở một bài nhạc. Chỉ một bài, mở đi mở lại từ lúc chúng tôi vào phòng tới tận bây giờ.
- Anh nghe cái gì thế?
- Plastic love.
- Nhạc gì thế?
- Nhật.
- Anh biết tiếng Nhật à?
- Không.
- Sao anh nghe?
- Hay mà.
Ừ thì bài hát cũng hay thật, nhưng tôi không hiểu đang nói về cái gì, và tin chắc là anh cũng không hiểu nó đang nói về cái gì. Nhưng hay thì cũng không thể nào mà tôi có thể nghe được tới mấy chục lần chỉ trong một buổi tối. Anh thì nhắm mắt đung đưa đầu hết lần này qua lần khác khiến tôi phát ngán. Nhưng thôi, tôi cũng không thể phá hỏng cái giây phút này của anh, dường như anh đang rất thoải mái với nó.
Tôi tìm những thông tin về bài hát anh đang mở. Vì con người tôi cũng đơn giản, thấy những điều tò mò thì phải tìm hiểu ngay cho ra lẽ.
Plastic love.
Thì ra là một bài hát đã khá cũ. Đại loại nói về những người đã tin vào tình yêu và rồi không tin nó thêm lần nào nữa. Để rồi sống cuộc sống có rất nhiều những mối tình ngắn ngủi một đêm như anh hiện tại. Rất phù hợp với con người anh, thảo nào anh ta lại mê đắm mê đuối từng câu, từng giai điệu của bài hát như vậy.
- Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?
Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại đung đưa theo điệu nhạc.
- Thực ra trước khi gặp anh em cũng vừa chia tay một mốt tình khá sâu.
Anh tắt bài hát đang phát trên cái điện thoại của anh. Nhìn tôi với đôi mắt như đang nói “hãy nói tiếp đi”.
- Em thất vọng về chuyện đấy, cộng thêm chuyện của gia đình em trước đấy. Bọn em yêu nhau, nhưng những giây phút em cần anh ta nhất thì anh ta lại không ở bên. Câu chia tay nói ra cũng được anh ta đồng ý một cách đơn giản. Người em tin tưởng nhất lại khiến em thất vọng nhiều nhất. Trong thời gian suy sụp đó thì em đã tìm tới anh.
- Em muốn cuộc sống của em như anh chứ?
- Có lẽ thế.
- Không, em không muốn đâu.
- Sao anh biết?
- Em là trường hợp thứ hai theo quan điểm của anh. Ngay lúc đầu gặp anh đã biết em mang những chuyện buồn. Khi nào em giải quyết đươc những chuyện ấy thì em sẽ trở lại với cuộc sống của em thôi.
- Vậy bây giờ em không sống?
- Giờ là lúc em suy nghĩ để sau này sống tốt hơn. Hãy trân trọng những người xung quanh, điều gì đã qua thì hay cho nó qua đi. Rồi tự nhiên một ngày em sẽ yêu bản thân mình hơn và ghê tởm em bây giờ, cũng như sẽ ghê tởm anh.
Xung quanh tôi cũng còn rất nhiều những người tốt, những người đã theo đuổi tôi. Chỉ là trong thời gian qua tôi không muốn tin vào thứ gọi là tình yêu, và cố đánh lừa bản thân rằng nó rất ghê gớm, nhất quyết không được dây vào.
Nhưng tôi thấy cuộc sống của anh cũng rất vui vẻ mà, tôi có bao giờ thấy anh phải đau khổ vì những chuyện tình cảm bao giờ đâu cơ chứ. Nếu như anh khuyên nhủ tôi nên sống cuộc sống của anh thì tất nhiên trong giây phút này tôi sẽ sẵn sàng. Tiếc thay mọi điều đều trái ngược lại.
Sau hôm ấy, những tin nhắn của tôi tới anh không được hồi đáp. Tôi không nghĩ là anh giở trò khốn nạn với tôi, hay là anh bơ tôi, anh biết là tôi cần thời gian suy nghĩ về cuộc đời của chính tôi nên đã để tôi một mình. Tôi cũng không oán trách hay cay ghét anh như khoảng thời gian ban đầu với cái thói hợm hĩnh của anh.
Có thể là anh đã đúng.
Bẵng đi một khoảng thời gian khá dài với những người sống vội như tôi với anh. Bốn tháng sau, tôi cũng đã có mối tình mới, tất nhiên là mọi chuyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng với những kinh nghiệm và những gì anh nói thì tôi sẽ không bao giờ khiến tình yêu làm đau tôi thêm lần nào nữa. Và một điều tuyệt vời nữa tôi đã về nhà sống với bố và em gái mình.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà mọi chuyện còn vượt cả những mong đợi của tôi.
Tôi gọi điện cho anh, lần này anh bắt máy, chúng tôi hẹn nhau vào ban ngày, và ở một quán cafe. Anh xuất hiện, vẫn là dáng vẻ lả lơi, điệu cười nửa miệng và đôi mắt như biết cười.
- Em đã có người yêu mới rồi, và cũng chuyển về sống với gia đình.
- Anh biết, nếu mà em hẹn anh như những lần trước thì anh không đến đâu.
- Vậy sao anh biết em sẽ thay đổi.
Anh châm điếu thuốc, vuốt ngược mái tóc đã dài tới chấm vai của mình. Có lẽ từ khoảng thời gian ấy anh không cắt tóc. Nhưng nó càng tô đậm cho cái vẻ phóng khoáng, phong lưu của anh. Anh thở những làn khói mỏng vừa cười vừa nói như đọc vị được tôi.
- Em có thay đổi đâu, em chỉ sống đúng với bản chất của em mà.
- Cảm ơn anh.
- Cảm ơn vì gì?
Tôi biết ở những nước ngoài hiện đại và phát triển tiên tiến thì việc chăm sóc cho sức khỏe tâm lý luôn được ưu tiên hàng đầu không thua gì sức khỏe thông thường, mà đôi khi nó còn quan trọng hơn. Ở những đất nước ấy, mọi người có thể dễ dàng tìm được những chuyên gia tâm lý để giải quyết những vấn đề bản thân đang mắc phải, chữa lành được những tổn thương tâm lý. Không chỉ riêng tôi, còn rất nhiều những người khác ở đất nước này không có được may mắn để tìm những chuyên gia để điều trị.
May thay tôi đã gặp anh. Dù cho có hơi ngớ ngẩn và hơi lập dị. Không biết là do anh đã sắp xếp và tính toán không chăng nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra theo cách mà tôi chẳng ngờ tới được.
- Anh đã yêu ai bao giờ chưa?
- Để làm gì?
- Thì anh cứ trả lời em đi.
- Có chứ, anh đa tình mà. Nhưng bây giờ thì không. Chắc em cũng không lạ gì anh mà, sao lại hỏi thế?
- Anh có nghĩ là anh sẽ yêu nữa không?
- Việc yêu đương lớn lao và ý nghĩa lắm. Nó quá xa xỉ với anh.
- Em không tin anh lại là người như này đâu.
- Như nào?
- Anh đã giúp em hiểu được em muốn gì. Còn anh, anh không muốn để em giúp anh, chính anh muốn tự mình thu lại trong những vỏ bọc suy nghĩ mà chính anh đặt ra cho bản thân. Em chỉ mong là anh sẽ gặp được một người nào đó như cách em đã gặp anh.
Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau vì có lý do nào đấy. Sau này nếu lỡ bắt gặp nhau ở một nơi nào, chúng tôi cũng sẽ phải lướt qua nhau như những cuộc tình một đêm chóng vánh.
Anh bước đi, vẫn điệu cười trên gương mặt ấy. Hi vọng anh cũng sẽ ổn như tôi bây giờ.
Cảm ơn anh, gặp được anh là sai trái, nhưng cũng may mắn mới gặp được anh, và tôi sẽ trân trọng quãng thời gian ấy dẫu nó sai.
© Motdoirongchoi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.