Điều tốt đẹp sẽ đến với em? (Phần 2/3)
2022-01-02 01:20
Tác giả: Motdoirongchoi
blogradio.vn - Tôi cũng không dám tới nhà anh, vì chẳng biết khi nào anh có mặt ở nhà. Tôi nhớ anh, cùng trong một thành phố mà gặp gỡ nhau một buổi cũng khó khăn lắm sao? Mấy hôm nữa của anh là khi nào, sao lâu quá vậy?
***
Tôi với anh quen biết qua một người bạn của tôi. Mọi chuyện đều đến tình cờ và ngẫu nhiên. Người bạn này của tôi là khách hàng của anh. Và trong một lần chăm sóc và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm thì đã hẹn gặp nhau để dễ làm việc. Và tôi đi cùng bạn tôi, tới một quán café thì thấy anh đã đợi trước ở đó và đang nghe điện thoại, thấy chúng tôi, anh tắt máy và tự giới thiệu, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên bạn tôi gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là vẻ bề ngoài khá lập dị, phải nói ăn mặc và phong cách không giống ai. Nhưng được cái khoản ăn nói, giao tiếp do tính chất công việc nên anh đã quen với khả năng đấy của mình. Anh cứ thao thao bất tuyệt như vậy, cả tôi và bạn tôi đều chăm chú lắng nghe, tôi thì chẳng hiểu gì, nhưng cũng bị cuốn vào những lời nói, câu chữ của anh. Xong việc, anh chủ động đòi thanh toán tiền café bữa hôm đó, tất nhiên chúng tôi từ chối. Đây đâu phải hẹn hò nam nữ, nhưng thực sự những gì anh đưa ra khiến chúng tôi khó mà từ làm trái được, “yên tâm, tiền thưởng % của anh còn mời được 10 lần trà sữa nữa ấy chứ”.
Anh hiền lành, ấm áp và hài hước. Anh xin add FB của tôi và bạn để “có gì thắc mắc hay chưa hiểu thì cứ hỏi anh, anh hướng dẫn cho”. Bẵng đi một khoảng thời gian cũng 3, 4 tuần, thì tôi cũng quên mất là mình đã gặp anh và hàng ngày vẫn tiếp tục cuộc sống mơ màng và lửng lơ của mình. Và anh post một tấm hình lên FB có mặt của anh và một vài đứa trẻ con, thoạt đầu tôi đã nghĩ là con của anh. Có thể lắm chứ, con người mà, đâu ai biết được chuyện gì. Tôi lướt FB của anh, có lẽ anh là người ít chia sẻ lên mạng xã hội, kín tiếng và nhạt nhẽo, trái ngược với con người của anh ở bên ngoài. Tôi đã nghĩ người như anh thì có nhiều người theo đuổi lắm. Tôi comment tấm hình đó của anh “còn nợ 9 chầu trà sữa nhaaaa”. Và mất khoảng 1, 2 tiếng thì anh nhắn tin cho tôi, có lẽ anh còn lục lại trí nhớ của anh, mất thời gian để nghĩ ra anh là ai.
- Anh đợi em từ hôm đấy tới giờ, có biết anh sắp chết khát rồi không?
- Điêu vừa anh ơi, mà có biết em là em nào không?
- Sao lại không biết, lần đầu tiên anh mới gặp người xinh như em mà.
- Ui, dẻo mỏ thế, chắc đào hoa lắm nhỉ.
- Anh đang thân cô thế cô này, mà cần hỏi anh cái gì à?
Đấy, tôi chẳng chủ động và anh cũng chẳng chủ động. Mọi chuyện diễn ra ngẫu nhiên và cả 2 phải lòng nhau từ những lời đùa cợt từ khi nào không hay. Dần dần cứ nhắn tin, nói chuyện và những buổi hẹn tiếp theo, những lần xem phim, những lần dạo phố trên chiếc xe của anh. Và rồi tôi nhận ra, tôi yêu anh khi nào không hay, anh cũng vậy. Tới một ngày, anh tỏ tình với tôi, theo cái cách mà anh cho là lãng mạn nhất. Có lẽ là khi con người đứng trước tình cảm chân thành của mình thì dù là người nghiêm nghị, lãnh đạm hoặc có thể là hài hước, trẻ con thì đều có những khoảng khắc ngượng ngùng bối rối với câu chuyện của mình. Anh bắt chước theo mấy cái video trend trên mạng, tôi bịt miệng tủm tỉm cười, thiếu điều là cười phá lên.
- Như trẻ con ý, hâm!
- Em không thích à?
- Không!
- Ừm….
- Anh chỉ cần nói bình thường là được mà.
Anh ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên, tới mức mà bản thân cảm thấy khó chịu, tức ngực. Tôi dùng tay đấm thùm thụp vào lưng anh thì anh mới chịu thả tôi xuống. Tôi và anh đều mãn nguyện và hạnh phúc. Tối hôm đó chúng tôi đã trao cho nhau tất cả, và trong phút chốc nào đó cả 2 đã nghĩ sẽ là của nhau mãi mãi. Và cứ thế, cứ thế chúng tôi cứ bên nhau như vậy, chẳng suy nghĩ bất kì điều gì sâu xa. Ở cạnh bên nhau thì anh mới hiểu rõ con người tôi như thế nào, và tôi cũng mới hiểu rõ con người anh như thế nào.
- Này anh, sao anh lại yêu em?
- Ai biết được, tự nhiên tới thôi, hay là em bỏ bùa yêu anh phải không?
- Ai thèm!!
- Anh yêu em ngay lần đầu tiên gặp em ý, cái hôm em và bạn gặp anh đấy.
- Vậy sao anh không nói?
- Ai biết được, lỡ em có bạn trai rồi thì sao?
- Mà anh điêu vừa, có gì mà yêu được từ cái nhìn đầu tiên chứ?
- Vì em xinh chứ sao?
- À hóa ra là xinh thôi chứ gì? Vậy mai mốt gặp ai xinh là cũng yêu luôn phải không?
- Không, vì cái tính hâm hâm dở dở của em ý. Mà tự nhiên anh thấy thương thân anh quá, vớ ngay phải em ý.
- Khổ thì thôi, cho anh đỡ phải khổ.
Chuyện của tôi và anh tôi chưa nói với bố mẹ của mình. Tôi sẽ nói, nhưng chưa tới thời điểm thích hợp, không phải là bây giờ. Khi con người lớn lên thì chuyện tình cảm trai gái yêu đương cũng là một điều hiển nhiên, chẳng người bố mẹ nào có thể cấm con cái của mình yêu đương ở tầm tuổi của tôi được. Nhưng đơn giản tôi chưa muốn thông báo với mọi người, tôi muốn có một thứ gì đó để làm bí mật, chuyện riêng của riêng mình. Bình thường một tuần tôi sẽ về nhà bố mẹ chơi một vài buổi vì bố mẹ cũng rất bận công việc, không có thời gian quan tâm tới tôi, nên tôi phải quan tâm lại họ, đây là việc tôi phải làm. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi nên chẳng có điều gì mà tôi có thể than phiền về họ, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm yêu thương của bố mẹ dành cho tôi. Còn ngày cuối tuần tôi sẽ việc cớ đi chơi với bạn để ở cạnh anh. Hoặc có thể những ngày trái gió trở trời nào đó, tôi làm nũng anh, đòi gặp anh bằng được, báo hại anh đi mười mấy cây số để gặp tôi.
Dạo gần đây, anh bận công việc nhiều, có khi cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Mỗi ngày tôi đều gọi muốn gặp gỡ anh qua điện thoại tới khuya, khi thì nhắn tin, khi thì gọi điện để được thấy mặt anh, tới khi mà tôi ngủ quên mới thôi. Có những lần vì công việc đi qua trường học, hoặc nhà tôi anh thường mua vài thứ linh tinh lặt vặt, hoặc thậm chí là có thể gọi tôi ra để nhìn một cái cho đỡ nhớ rồi chạy đi mất. Công việc của anh, hoài bão và ước mơ của anh mà, tôi không thể trách cứ anh, anh cứ làm những việc mà cảm thấy sẽ tốt cho anh. Và tôi cũng không muốn cản trở, làm gánh nặng cho anh.
- Diệu à, đi học về chưa con?
- Con chưa, chiều con mới tan học cơ, có việc gì không mẹ.
- Tối về nhà nhé, bố chở cả nhà đi ăn với nhà bác Đông.
- Bác Đông nào?
- Bác Đông bạn bố mày ý, ơ cái con này, ngày trước bác sang nhà mình suốt.
Tôi không phải tên là Diệu. Tôi là con một nên mọi người hay nói tôi là “con gái rượu”, và rồi mọi người gọi tôi là Diệu. Cái tên đấy cũng theo tôi đến tận bây giờ, những người thân của tôi và một vài người bạn từ nhỏ của tôi đều gọi tôi bằng cái tên đấy. Tôi cũng kêu với anh về cái tên đấy, nhưng anh không gọi tôi như thế, mà gọi là Ỉn, vì nói tôi mang đủ tập tính của loài lợn. Thành thử tôi cũng có hẳn 3 cái tên. Mà mẹ cũng buồn cười, bác Đông sang nhà tôi từ nhỏ thì làm sao mà nhớ được, chắc tới tối khi nhìn mặt bác ấy thì tôi mới nhớ ra được, có lẽ là một người bạn làm ăn nào đấy của bố tôi. Cũng lâu tôi chưa về nhà, tiện thể về gặp bố mẹ cũng vui
Bố chở 2 mẹ con tới một nhà hàng khá là sang trọng, lịch sự. Cùng gia đình nhà tôi thì có 2 vợ chồng nhà bác Đông. Tới lúc đấy tôi mới nhớ chính xác bác Đông là ai, hồi tôi nhỏ thì cũng hay tới nhà tôi và thường mua cho tôi nhiều bánh kẹo nên lúc ấy tôi rất quý bác. Có lẽ bác cũng bất ngờ vì lâu không gặp và tôi cũng đã lớn như thế này. Cả gia đình bác sang Pháp định cư khoảng mười mấy năm, và bây giờ lại về nước để sinh sống. Mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều, chủ yếu là chuyện công việc nên tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi chỉ tập trung vào những món ăn đã gọi để trên bàn và nhắn cho anh vài ba tin nhắn nhưng không thấy anh trả lời.
- Cháu chào bác, bố mẹ, chào em
- Ngồi đi Nhân, thằng này lớn thế nhỉ, lại đẹp trai nữa, giống bố nó thế - Bố tôi nói
- 26 tuổi rồi, còn bé bỏng với ai nữa, đợt này tôi cho nó học tập cách làm việc của chú đấy.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn người con trai đang mặc bộ suite màu kem đứng kế bên ghế tôi ngồi. Tôi nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa, nheo mắt mà mãi không nhận ra người này. Ai vậy nhỉ. Thấy hành động của tôi như vậy anh liền nói với tôi “Không nhận ra anh à, anh Nhân đây!”. À thì ra là anh Nhân, con trai của bác Đông, ngày xưa cũng hay sang nhà tôi chơi khi còn nhỏ. Tôi khoái trí ngồi cười vì nhớ lại những kí ức của tối về Nhân. Nhân hơn tôi 5 tuổi, nghĩa là kém anh một tuổi, khi còn nhỏ anh là một đứa trẻ hiền lành và nhút nhát, còn tôi thì trái ngược lại, nên tôi thường xuyên trêu chọc anh mỗi khi gặp anh. Ai mà ngờ được hiện tại Nhân lại trở nên như thế này, quá bất ngờ với tôi. Năm 15 tuổi, khi ấy tôi đang học lớp 5, anh sang Pháp và sinh sống ở bên đấy. Cho nên những ký ức của tôi cũng không được rõ nét lắm. Tới hiện tại về nước để làm việc, có lẽ là sẽ sống luôn ở đây. Nói chung là tôi không ấn tượng với Nhân quá nhiều vì quá lâu tôi không gặp nên tôi chỉ biết qua những câu chuyện của mọi người nên tôi chỉ biết vậy. Nhưng phải công nhận là Nhân đẹp trai, đẹp trai hơn anh.
Cả buổi tối của tôi thì mọi người chỉ toàn nói về những chuyện làm ăn, nên tôi không quan tâm nhiều lắm. Lúc này anh cũng đã trả lời tin nhắn của tôi, có lẽ anh cũng đã về tới nhà. Anh Nhân cũng tham gia vào câu chuyện làm ăn, công việc của mọi người. Có lẽ Nhân cũng sẽ góp phần không nhỏ trong chuyện này.
Bữa ăn kết thúc, chúng tôi ra về, giờ tôi mới biết là Nhân cũng có xe ô tô riêng. Nói về khoản này thì tôi mù tịt, vì tôi là con gái, với lại tôi cũng chẳng thích thú tới xe cộ nhiều lắm. Nhưng tóm lại xe của Nhân thì không phải là rẻ, vì người như tôi cũng cảm thấy sự sang trọng của nó. Người như Nhân thì vừa đẹp trai, gia đình điều kiện, lại có mác học ở nước ngoài, nên tôi nghĩ việc có bạn gái với Nhân không khó. Mà tôi nghĩ tiêu chí của Nhân khéo phải là hot girl, hoặc celeb trở lên ý chứ. Tôi dám cá là đám bạn của tôi khi nhìn thấy Nhân sẽ nhao nhao lên, mà khi chúng nó biết được tôi quen biết Nhân thì tói ngày chúng nó làm phiền tôi vì Nhân mất. Nhưng dĩ nhiên đấy là vẻ bề ngoài, còn rất nhiều thứ để quyết định một con người nữa mà, đã quá lâu tôi không gặp Nhân. Khi một người trưởng thành thì tính cách của con người cũng hoàn toàn thay đổi, nên chính xác là tôi và Nhân là người xa lạ.
Thực ra là đã 3 tuần tôi không gặp anh, chỉ thấy anh qua màn hình điện thoại trong những buổi tối muộn chẳng thê làm tôi hài lòng, thỏa mãn tình cảm của tôi được. Anh lúc nào cũng nói “sắp xong rồi, đợi anh mấy hôm nữa rồi mình đi đâu chơi xa cho bõ”. Có những hôm tối muộn tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì thấy anh đang ở ngoài đường vì công việc. Tôi cũng chỉ ậm ừ rồi nhìn anh tắt máy. Tôi cũng không dám tới nhà anh, vì chẳng biết khi nào anh có mặt ở nhà. Tôi nhớ anh, cùng trong một thành phố mà gặp gỡ nhau một buổi cũng khó khăn lắm sao? Mấy hôm nữa của anh là khi nào, sao lâu quá vậy?
Một buổi cuối tuần nữa, anh vẫn còn bận công việc. Còn tôi biết làm gì khi không có anh trong ngày cuối tuần rảnh rỗi thế này. Dĩ nhiên rồi, tôi nghe theo tiếng gọi đam mê của mình, ngủ một giấc tới trưa trong căn hộ của mình. Trước đây khi chưa yêu anh, cuối tuần tôi có thể rủ đám bạn đi chơi, ăn uống hay xem phim gì đấy. Nhưng quái lạ, giờ tôi có buồn như thế nào thì cũng chẳng dám đi đâu, ra đường lại thấy những cặp đôi khác đi cùng nhau trong bao nhiêu yêu thương, tình cảm lại càng khiến tôi tủi thân, chạnh lòng. Không biết là anh có hiểu cảm giác này của tôi không? Anh có buồn khi không được gặp tôi không? Tôi lại đành ở nhà, chẳng buồn nấu ăn, tự order vài món linh tinh. Rồi vừa ăn vừa xem nốt bộ phim xem dở để giết thời gian. Tôi đang cố đếm và chờ đợi từng ngày cho tới khi gặp anh. Có tiếng điện thoại reo, có lẽ là anh, tôi vồ nhanh lấy điện thoại. Nhưng đáng tiếc, một số điện thoại lạ.
- Ai đấy ạ?
- Alo, Diệu à?
- Ơ, ai đấy nhỉ
- Anh Nhân này, anh Nhân nhà bác Đông này.
- À, dạ, vâng anh. Sao anh có số điện thoại của em thế?
- Anh xin bố em đấy.
- Dạ vâng, vậy có chuyện gì thế anh?
- Anh hỏi thăm thôi, mà em biết bố em nói gì với anh không?
- Nói gì ạ?
- Bố em nói anh rủ em đi chơi, không em sống một mình lâu ngày không khéo em tự kỉ mất.
- Ui, bố em nói thế á?
- Ừm, vậy tối nay em có rảnh không, mình đi đâu nhé, mà em dẫn đường nhé, vì anh mới về không thông thạo lắm.
- Dạ, để em xem bận gì không đã nhé.
- Okie, anh đợi.
Thực sự tôi hơi bất ngờ vì cuộc điện thoại vừa rồi. Sao bố có thể nghĩ tôi tự kỉ với tính nết này được chứ? Và còn một điều nữa, Nhân gọi tôi là Diệu, với người xa lạ thì tôi quen như vậy cho lắm. Mà đi đâu được chứ, thường ngày tôi chỉ toàn tới những nơi bình dân hay vỉa hè với anh, chẳng lẽ lại dẫn Nhân tới những nơi đấy, có lẽ là không hợp với Nhân. Chẳng lẽ tôi lại dẫn Nhân đi loanh quanh một vòng cái thành phố này. Thực ra thì cũng chán, 3,4 tuần tôi chưa đi đâu chơi ngoại trừ về nhà và tới trường. Không khéo có thể tôi tự kỉ thật cũng nên. Tôi gọi cho anh, chỉ toàn nghe thấy tiếng gió ù ù, anh lại bận đi làm, tối nay cũng không thể gặp tôi được. Tôi nhận lời với Nhân.
Theo lời tư vấn của đứa bạn, tôi dẫn Nhân tới một quán cũng khá đẹp, và tôi nghĩ sẽ hợp với Nhân. Tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ sẽ phải ăn mặc như thế nào khi đi cùng với anh. Nhưng với Nhân thì khác, tôi cũng mất khoản thời gian khá lâu để chuẩn bị và sắm sửa. Cuối cùng tôi chọn một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi đơn giản, vì dù gì tôi cũng không rõ về Nhân lắm. Điều đấy lại làm tôi cảm thấy hơi ngượng khi đi cùng với Nhân, Nhân vẫn trong một bộ suite lịch lãm. Tôi có cảm giác Nhân như là sếp của tôi, còn tôi là một cô nhân viên trẻ quê mùa.
- Em có hay tới đây không, chỗ này cũng đẹp nhỉ?
- Dạ không, em mới tới lần đầu đấy anh, em nhờ đứa bạn chỉ đấy, những nơi như này thì thường có dịp gì đấy thì em mới tới.
- Thế hôm nay thì là dịp gì?
Tôi nghĩ là bất kì cô gái nào đối diện với Nhân cũng đều đổ gục và bị cuốn hút bởi những câu nói, cử chỉ của Nhân. Nhân vẫn có cái gì đó rất đáng tin. Ấy chẳng vậy mà với một người trẻ như Nhân đã được giao cho quản lý một dự án lớn của công ty. Có lẽ ở bên kia, Nhân đã được giáo dục đào tạo không hề đơn giản và hơn hẳn một con người ngu ngơ như tôi ở điểm đấy. Với một người như tôi thì chẳng thể nào thoát được, tôi như cuốn theo những câu chuyện hấp dẫn của Nhân. Nhân biết cách làm tôi cởi mở, chia sẻ nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều, chuyện học hành, đời sống của nhau. Dần dần thì tôi cũng có nhiều cảm tình với Nhân hơn. Không rõ là có phải là do Nhân, nhưng nhìn vào thời điểm hiện tại thì tôi khá bất ngờ với hình ảnh này của bản thân. Cái vẻ bề ngoài, tính cách xuề xòa của tôi không còn, thay vào đấy thì là hình ảnh một cô gái trẻ dịu dàng, hiền thục, khách sáo.
Buổi hẹn đầu tiên của tôi và Nhân diễn ra như vậy, đơn giản và cũng khá nhạt nhẽo. Đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên lắm trong bữa ăn đó. Nhân chở tôi về nhà bố mẹ tôi, cũng khá muộn. Khi Nhân về tới nhà thì cũng nhắn tin cho tôi, và chúc tôi ngủ ngon và những dòng tin nhắn đại loại hôm nay đi chơi với tôi rất vui. Chắc chỉ có mỗi tôi là cảm thấy không vui, thú thực tôi cũng chưa bao giờ đi buổi hẹn cùng người lạ mà chỉ sau một lần gặp mặt, lại còn chưa nói chuyện, nhắn tin nhiều. Một lúc thì anh cũng gọi cho tôi, tôi làm điệu bộ giận dỗi, hờn trách anh, mà thực sự thì tôi giận anh thật. Anh lại vỗ về, dỗ ngon dỗ ngọt tôi bằng vài lời sến súa trẻ con. Mất khoảng một lúc thì tôi với anh lại như bình thường. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nói về chuyện hôm nay tôi đi chơi với Nhân. Lúc này tôi chỉ nghĩ đấy là chuyện nhỏ, và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chuyện giữa tôi với anh.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi, một buổi hẹn, rồi buổi thứ 2, và thứ 3. Tôi và Nhân liên lạc với nhau nhiều hơn, ra ngoài với nhau nhiều hơn. Tôi không suy nghĩ sâu xa gì nhiều, thâm tâm tôi lúc này chỉ suy nghĩ Nhân như người anh trai, người bạn, hoặc là người thân quen. Và như lời nói của Nhân, tôi có nhiệm vụ là dẫn anh ta thông thạo thành phố này. Cảm giác ở khi đi cùng Nhân khác hẳn với lúc tôi ở cạnh anh, trong những buổi hẹn với Nhân tôi không còn quá thận trọng và khách sáo, tôi cũng chỉn chu hơn về cách ăn mặc, make up, nói chuyện và tính cách của mình nữa. Mới có vài buổi gặp mà tôi thấy mỗi lần đi cùng Nhân tôi như người khác, hay có phải là do không khí những nơi đó sang trọng, lịch sự nên cách cư xử của tôi cũng thích nghi theo điều kiện môi trường?
- Em uống gì ở đâu à?
- Sao, anh hỏi làm gì?
- Có việc gì mà uống nhiều thế này, mà uống với ai thế?
- Uống với anh hỏi làm gì, hôm nay anh cũng quan tâm tới em á?
- Em đang ở nhà à, để anh tới nhé.
- Thôi anh làm việc đi, em đi ngủ rồi. Mai em còn dậy sớm đi học.
Sau một buổi hẹn tôi đã uống với Nhân và đã say như vậy, phần vì buồn quá, phần vì giận anh. Tôi uống rất kém, trước khi quen anh tôi chẳng say bao giờ, bố mẹ còn chưa bao giờ được chứng kiến tôi uống quá một lon bia hay một chén rượu. Còn khi yêu anh thì cũng vài lần ngồi cưa đôi, chén anh chén em với anh rồi cũng say ngất ngưởng. Nhưng đấy là say men tình, say vì anh ở cạnh, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, trong đầu lâng lâng đầy cảm xúc và ngỡ tôi là người hạnh phúc nhất. Dường như khi 2 người say và nằm cạnh ôm nhau thì họ có chung một tín hiệu sóng não, tôi vẫn có thể mường tượng ra lúc đấy đã biết anh nghĩ gì, và anh cũng vuốt ve bờ vai chỉ sau một vài giây tôi nghĩ điều ấy. Có lẽ đó là sự đồng điệu của 2 con tim đang yêu. Còn giờ thì Nhân đưa tôi về và nói mình vẫn ổn, tự lết xác lên căn hộ nhỏ xinh lạnh lẽo của mình. Sau cuộc gọi của anh nằm một mình trong căn phòng thở hổn hển như người sắp chết đuối. Nước mắt giàn dụa, sao anh vô tâm, vô tình như thế. Sao anh ích kỷ như thế, sao chẳng chịu nghĩ cho tôi gì cả. Tôi cần được quan tâm mà, một chút thôi cũng khó khăn với anh thế à? Gặp 1, 2 tiếng đồng hồ thôi, tôi có thể tự tới gặp anh được mà. Những hoài bão, công việc của anh khiến tôi không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa.
Hôm sau tỉnh dậy với bãi nôn bên cạnh giường mình, đây chính là sản phẩm của tôi đêm hôm qua. Tôi như phát ói một lần nữa, nhưng trong bụng chẳng còn gì để mà nôn. Người như đi mượn, chẳng còn tí sức nào, có lẽ hôm nay tôi đến lớp được. Một vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh từ sáng sớm. Tôi trả lời anh “hôm qua em đi với bạn thôi, uống hơi nhiều”, rồi 1, 2 tiếng đồng hồ trôi qua anh cũng chẳng trả lời tôi. À, còn có cuộc gọi nhỡ của Nhân nữa, tôi nghĩ là tôi sẽ không gọi lại cho Nhân, nhưng Nhân chẳng để tôi phải làm điều đấy, Nhân lại gọi cho tôi.
- Alo, hôm nay em nghỉ học à?
- Dạ…. hôm qua em uống hơi nhiều.
- Đang ở nhà à, anh qua nhé!
- Thôi, phiền anh lắm, em cũng đỡ rồi ạ.
- Anh có việc ở gần đây, cũng gần tới nơi rồi, có gì đâu mà ngại.
Tôi cuống cuồng dọn lại cái bãi nôn của mình trong bộ dạng thất thểu, lại còn bao nhiêu đồ đạc bừa bộn nữa. Sống một mình thì tôi có bao giờ quan tâm tới những chuyện này bao giờ đâu. 10p sau, Nhân gõ cửa căn hộ của tôi, quái lạ, sao Nhân lại biết rõ căn hộ của tôi nhỉ. À phải rồi, chắc hôm qua tôi nói khi Nhân đưa tôi về. Mở cửa nhà ra, Nhân hôm nay không mặc suite, nhưng vẫn lịch sự bóng bẩy với chiếc sơ mi trắng đắt tiền, trên tay cầm một túi cháo nóng hổi và một ly nước cam ép. Xấu hổ thực sự, chắc tối qua tôi phải say lắm ý. Nhân đi vào bếp, đổ cháo ra tô. Tôi sẽ không từ chối đâu, vì bụng tôi bây giờ có cái gì đâu, nếu không có Nhân ở đây chắc tôi ăn phải 2 tô này mất. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, Nhân đưa cho tôi, cặm cụi, hí húi ăn. Nhân không ăn, ngồi nhìn tôi, thỉnh thoảng mỉm cười. Tô cháo vơi dần, lúc này cũng đỡ đói phần nào thì tôi cũng mới nhận thức được sự xấu hổ của mình.
- Phiền anh quá, chắc hôm qua em uống nhiều lắm nhỉ.
- Cũng khá nhiều, anh gàn em mà em có chịu nghe đâu, chắc có chuyện gì à?
- Dạ không, chuyện linh tinh thôi, mà em có nói gì linh tinh không anh?
- … Ừm,… cũng có, à mà không, linh tinh thôi.
Tôi chẳng nhớ được hôm qua tôi đã nói gì với Nhân nữa, chắc tôi phải nói cái gì xấu hổ lắm thì Nhân mới ậm ừ thế kia. Hi vọng là tôi không quát mắng anh ta như cái cách tôi nói với anh, như thế thì chẳng còn lỗ nào mà chui xuống nữa. Tôi thấy biết ơn và cảm động Nhân, ít nhất là vào giây phút này, vì Nhân âm thầm lặng lẽ quan tâm và chu đáo đối với tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ Nhân chỉ như người anh trai của mình, có lẽ tôi sẽ rất tự hào khi bên cạnh tôi ngoài anh ra còn có người như Nhân.
(Còn nữa)
© Motdoirongchoi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 725: Em có còn xứng đáng với anh?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.