Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều tốt đẹp sẽ đến với em? (Phần 1/3)

2022-01-01 01:25

Tác giả: Motdoirongchoi


blogradio.vn - Chúng tôi như là những đứa trẻ hồn nhiên trong hình hài người lớn, mọi chuyện nó cứ bình dị, giản đơn nhưng tôi luôn luôn yêu những điều đó.

***

Tôi bị đánh thức bởi những âm thanh của tiếng nước chảy, của tiếng nồi xoong, bát đũa va chạm vào nhau. Thì ra là anh, anh đã dậy từ khi nào, đang dọn dẹp lại đống bát đũa của cả anh và tôi để lại sau buổi tối thứ 7 đêm qua.

- Anh dậy sớm thế, mấy giờ rồi, hôm nay là chủ nhật mà anh phải đi đâu à?

- Ừ, tối qua anh nói với em rồi còn gì, chuyện công việc thôi, em cứ ngủ tiếp đi.

- Vâng

- Chắc phải tới tối anh mới về nhà đấy, còn ít đồ anh để trong tủ lạnh ý, lát tự nấu gì ăn nhá, đừng có mà order đồ ăn sẵn về đấy. Tối anh về rồi đi chơi đâu đấy.

- Biết rồi!!

Tôi ngắt ngỏng trả lời trong cơn ngái ngủ, chẳng biết có việc gì mà anh còn đi làm cả chủ nhật nữa. Cả ngày nghỉ mà còn không được nghỉ, thì lấy đâu ra sức khỏe với tinh thần để chiến đấu với thứ 2 đầu tuần?

Sau này khi mà tôi ra trường, nhất định tôi phải tìm công việc nào đấy một tuần phải nghỉ ít nhất 2 ngày, hoặc là 3 ngày cũng được. Nhưng mà có lẽ nghỉ nhiều như thế thì lương bèo bọt lắm nhỉ. Kệ, bèo bọt cũng được, tấm thân và tâm hồn này của tôi chẳng thể nào chịu được những mệt mỏi và áp lực của công việc được. Hoặc là tôi có thể tự kinh doanh, hoặc là làm công việc gì đó freelance, tự do về thời gian. Mà thôi, tính toán xa xôi làm gì cho nặng đầu, việc cần giải quyết bây giờ là tôi phải nâng niu và chiều chuộng cơn buồn ngủ này của tôi. Khi tôi học cấp 3, có một cô giáo đã đố cả lớp “cách giải quyết cơn buồn ngủ nhanh nhất là gì?”. Có đứa nói ăn kẹo cao su, có đứa nói đi tắm rửa mặt, rồi thì tập thể dục… Cô lắc đầu, và câu trả lời là cách giải quyết cơn buồn ngủ nhanh nhất là đi ngủ. Đấy là câu nói mà tôi tâm đắc nhất, tự hứa là luôn luôn xử lý cơn buồn ngủ trước khi để nó biến mất.

Nói một điều hơi phũ phàng với bản thân, tôi thực sự hơi lười, nếu không muốn nói là quá, không rõ sau này khi tôi đủ trưởng thành thì cái tính nết này của tôi có thay đổi không. Không khéo sau này ra dòng đời tấp nập, có thể tự cuộc sống khiến tôi phải thay đổi ý chứ. Nghĩ đến đây mà đau đớn trong lòng. Ôi, ước gì tôi có thể mãi là cô sinh viên vui vẻ, ngoan ngoãn, để bố mẹ và anh cưng chiều quan tâm và lo lắng, chăm sóc.

Nếu như cuộc đời tôi có một điều ước, tôi sẽ ước kiếp sau tôi sẽ là con lười, và dành 70% thời gian quãng đời mình để ngủ, 20% thời gian để tìm lá cấy còn 10% còn lại, tôi sẽ tìm một con lười đực giống anh.

Loanh quanh một lúc thì báo thức reo, nghĩa là bây giờ mới có 7h sáng. Tôi cực kì ghét những âm thanh báo thức, tôi căm thù nó. Dường như giấc ngủ bình thường đối với tôi là không đủ, nên sáng nào tỉnh dậy trong đầu tôi cũng là suy nghĩ “hôm nay nghỉ học được không nhỉ” hiện ra trước tiên. Nhưng rồi cũng uể oải lết xác dậy sau vài lần chuông reo. Tôi luôn chọn những bài hát của những ca sĩ mà tôi không thích để cài làm chuông báo thức, để có lý do tôi càng thêm ghét họ. Có thể là nay một bài, ngày mai một bài, tới khi nào mà tôi cảm thấy không chịu được những âm thanh của bài hát đó phát lên mỗi buổi sáng thì đổi sang bài khác. Thành ra tôi là người ít nghe nhạc, có lẽ những ca sĩ mà tôi thích còn ít hơn những người mà tôi ghét nữa.

Mà mới có 7h, nghĩa là anh ra khỏi nhà khoảng lúc 6h30. Anh đi đâu mà sớm thế nhỉ, còn sớm hơn cả ngày bình thường nữa. Tắt hết khoảng 4,5 mục báo thức, tôi lại chìm vào giấc ngủ mộng mị của mình. Cảm ơn chúa trời, cảm ơn ai đó đã tạo nên ngày chủ nhật để tôi đắm say với đam mê “giường chiếu” của bản thân.

Tỉnh dậy lần thứ 2 trong ngày, lúc này đã là 2h chiều, cái nắng gay gắt bên ngoài làm tôi khó chịu. Càng khó chịu hơn khi vài dòng tin nhắn của anh lúc trưa “dậy chưa?”, “dậy muộn thì chiều ăn ít thôi nhé, để dành bụng tối ăn cho ngon”. Thực sự, anh quá hiểu tôi, hay tại tôi quá dễ đoán. Không được, nếu tôi đơn giản dễ đoán thì sau này có thể bị mọi người coi thường mất, chắc tôi phải thay đổi bản thân thôi. Để mọi người có cái nhìn khác về mình, nhất là anh. Rồi một ngày nào đấy tôi sẽ làm cho anh há hốc miệng về con người của tôi. Nhưng tất nhiên chưa phải thời điểm hiện tại, đang tuổi ăn tuổi lớn, tự nhiên ép mình thì có lỗi với bản thân lắm.

Vừa ngủ dậy rồi, bây giờ thì đi ăn. Tôi đã bỏ lỡ 2 bữa trong ngày, có lẽ tôi phải ăn bù cho đủ 2 bữa. Nói thật ra thì tôi ăn cũng không nhiều lắm, nếu mà tôi ăn nhiều thì béo ú lên mất. Nhưng tôi thích ăn, mà đặc biệt là ăn đồ anh nấu, hoặc tôi tự nấu. Trong tủ còn vài thứ từ hôm qua sót lại cộng thêm nồi cơm, chắc anh cắm cho tôi từ sáng khi chuẩn bị đi làm. Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm món cơm rang, món tủ của tôi. Hầu như mỗi sáng chủ nhật ở nhà anh thì anh với tôi đều ăn cơm rang do chính tay tôi làm.

Tôi tự đánh giá khả năng nấu ăn của tôi là ở mức khá, vì khi còn học cấp 3, bố mẹ tôi đã bắt tôi học nữ công gia chánh, cộng thêm cái nết thích “ăn ngon mặc đẹp” của mình, nấu ăn nghiễm nhiên cũng thành sở thích của bản thân. Nhưng cũng có những điều đáng quan ngại, mà thực ra tôi cũng không dám hỏi thẳng. Bình thường mỗi khi tôi nấu cho anh, thì anh ăn rất nhiều, còn tấm tắc khen ngon. Còn khi ở nhà nấu cho bố mẹ thì y rằng bố mẹ tôi ăn ít hẳn, rồi còn chẳng nói câu gì với tôi nữa. Nhưng không vấn đề gì, nấu ăn quan trọng nhất là ở tấm lòng người nấu.

Nấu nướng xong xuôi, tôi cầm nguyên cái chảo và cái muỗng ra ngồi cạnh cái laptop của anh để vừa ăn vừa xem bộ phim xem dở với anh hôm qua. Điều này là bình thường, thực ra tôi đã hỏi bạn bè của mình, mà hầu như là ai cũng vậy thôi. Khi ăn ai cũng mở một cái gì đó để có thể vừa ăn vừa xem, có lẽ làm như vậy thì mình ăn sẽ ngon hơn. À, còn một điều khá là lạ ở con người tôi nữa, tôi không thể xem được những bộ phim Hàn Quốc ủy mị, bánh bèo như đám bạn đồng trang lứa. Trong list phim của tôi trên Netflix thì thường là phim về tội phạm, tâm lý hình sự, mà đôi khi là phim tài liệu vế sát nhân nữa. Nhưng may mắn với tôi, anh cũng có sở thích như vậy. Hai đứa ngồi xem cùng nhau, cùng tranh luận, thậm chí cãi nhau khi mỗi đứa đoán tình tiết phim một kiểu, hoặc thích 2 nhân vật khác nhau.

Đang mải mê thì thấy tiếng gõ cưa, là anh chứ ai nữa, tôi nhìn điện thoại, đã 5h30 rồi cơ á. “Chờ em tí” rồi lật đật chạy ra mơ cửa phòng, rồi lại nhanh như chớp phóng về vị trí cũ đang đến đoạn gay cấn.

- Biết ngay mà, vừa mới dậy chứ gì?

- Em dậy từ lâu rồi, giờ đói mới ăn thôi.

- Chăn gối còn chẳng thèm gấp lại, vào nhà vệ sinh xong thì không tắt đèn.

- Im nào, đang đến đoạn hay, tí nữa em dọn là được chứ gì.

Nói là thế chứ anh hiểu thừa tính tôi, anh lại lúi húi tự dọn dẹp lại đống hổ lốn bừa bãi tôi để lại. Không quên làu bàu vài câu về quần áo của tôi thay ra không treo gọn gàng trong nhà tắm, hay vỏ trứng còn vứt trong bồn rửa bát. Xong xuôi, anh ngồi cạnh tôi, xúc một muỗng cơm rang trong chảo đưa vào miệng, mắt cũng dán chặt vào màn hình.

- Ngon không?

- Ngon. Ơ sao ông thanh tra chết rồi à, sao mà chết thế?

- Trật tự xem đi, tí em kể lại cho.

Tôi thu người chui vào trong lòng anh, gối đầu lên đùi anh, nằm ngoan như một con mèo nhỏ. Bên cạnh là chảo cơm chiên đã hết phân nửa, thỉnh thoảng anh vẫn xúc từng muỗng cho cả tôi và anh cùng ăn. Người anh đượm mùi thuốc lá, chắc là hôm nay anh bàn chuyện công việc với một ai đấy. Ngước mắt nhìn lên, anh đang đăm chiêu, đôi mắt tròn xoe theo dõi tình tiết trong phim. Tay tôi tìm lấy tay trái anh, đan vào nhau, và đặt trước lồng ngực tôi, không quên há miệng ra hiệu muốn anh cho tôi ăn thêm cơm rang. Không biết suy nghĩ của anh như thế nào, có trùng với tôi lúc này không, tôi yêu những giây phút như này. Bình lặng, giản đơn.

Anh hơn tôi 6 tuổi, đủ trưởng thành để mà phải suy nghĩ những điều lớn lao cho tương lai, và cũng phải tự mình bươn trải trong cuộc đời sóng gió, bon chen. Nhưng anh rất trẻ con và lạc quan, thêm điểm tương đồng giữa tôi và anh. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi cười đùa rất nhiều và rất vui vẻ. Vì những hành động ngốc nghếch của nhau, những lần cãi nhau chí chóe, những lần tranh nhau đồ ăn hay đơn giản là tị nạnh nhau những công việc dọn dẹp đơn giản. Còn trong công việc thi anh lại dường như là người nghiêm túc. Những lần nghe điện thoại vì công việc của anh mà tôi bắt gặp, trong những câu nói của anh với đối phương thì tôi cũng hiểu đôi phần.

- Thôi chết, đã 7 rưỡi rồi á!! Thôi tắt tắt!! Thay quần áo đi, đi thôi.

- Hay ở nhà đi anh, em chẳng muốn đi đâu.

- Thôi lạy mẹ, hôm trước thì đòi nằng nặc, tới giờ thì bàn lùi, lười như ma ý.

Tôi phụng phịu, dậm chân uỳnh uỵch xuống sàn vài cái để anh cáu lên thì chạy tót vào nhà vệ sinh. Đi chơi với anh thì tất nhiên là vui rồi, nhưng ở nhà cũng vui mà, tóm lại chúng tôi đang yêu mà, được ở cạnh nhau là vui rồi.

Anh đã chờ sẵn tôi ở ngoài cửa, thấy tôi trang điểm nhẹ anh nguýt nguẩy. Tôi biết là anh thích mà, nhưng cố tình tỏ ra như vậy, sẵn cớ tôi trêu anh mấy câu:

- Không thích thì thôi, để tôi tìm người khác.

- Tìm được ai thì tìm đi, lười như thế thì có chó mới yêu.

- Ơ thế trước giờ anh là chó à?

Anh hậm hực chở tôi trên xe của anh, tay phải cầm lái, còn tay trái nắm lấy 2 tay của tôi không được buông khỏi hông anh vì vừa giận dỗi sau vài câu nói bông đùa ấy. Nhưng được khoảng 5-10p thì tôi lại ôm lấy anh và như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi như là những đứa trẻ hồn nhiên trong hình hài người lớn, mọi chuyện nó cứ bình dị, giản đơn nhưng tôi luôn luôn yêu những điều đó.

Cũng như những cặp yêu nhau khác, chúng tôi luyên thuyên, líu lo đủ chuyện truyên chiếc xe của anh. Những chuyện trên trời dưới biển, cùng đung đưa hát theo những bài hát cả 2 cùng thích, lúc thì nem nép vào dòng người đông đúc né chốt công an. Ghé vào quán phở, gọi 2 đĩa phở xào mà cả 2 thích để lấy sức lại rong ruổi khắp các con đường ở thành phố này. Có lẽ không giống những cặp đôi yêu nhau, chọn những nơi như quán café, rạp chiếu phim, bar, pub… để hẹn hò. Đơn giản với chúng tôi là chỉ muốn được dạo phố cùng nhau, cùng cảm nhận những tiếng gió ù ù qua tai, cùng ngắm nhìn những ánh đèn vàng vàng trải dài khắp các con đường, cùng ngắm dòng người ngược xuôi và ngắm nhìn bầu trời xa xăm huyền diệu. Anh đã cười rất nhiều, còn tôi thì cũng típ cả mắt.

Anh đưa tôi về tới nhà, cũng gần 12h đêm, nhà tôi khá xa so với nơi anh sống, khoảng 15km. Xa là thế, ấy mà lúc mới yêu ngày nào anh cũng lặn lội đưa đón tôi đi học. Và đấy là khi mới yêu, đang tìm hiểu, còn hiện tại thì…

Còn về phần gia đình tôi, biết nói sao nhỉ. Gia đình tôi là gia đình có điều kiện, có thể nói tôi là tiểu thư. Bố mẹ tôi có công ty riêng, và cũng 5 lần 7 lượt bố mẹ muốn tôi sang nước ngoài du học. Tất nhiên với bản tính ương bướng, lười biếng và tâm hồn mỏng manh như tôi thì không thể nào sống ở một đất nước xa xôi mà chỉ có một thân một mình được. Và là con một nên bố mẹ cũng thương tôi nên khi tối nói không muốn thì bố mẹ cũng chẳng nỡ nào ép tôi được. Nhưng dĩ nhiên là tôi rất yêu thương bố mẹ tôi, và ngược lại thì họ cũng vậy. Mặc dù bố mẹ không có nhiều thời gian dành cho tôi, nhưng tôi biết đấy là vì công việc, là một phần cuộc sống của họ mà họ chỉ muốn tốt cho tôi.

Vì công ty tại gia đình nên để tiện việc học hành, đi lại và không bị ảnh hưởng nhiều bởi công việc, nên bố mẹ sắm cho tôi một căn hộ chung cư nho nhỏ cộng thêm mục đích là để tôi sống tự lấp cho quen. Thú thực là tôi sung sướng và hạnh phúc vì điều ấy, mọi người có thể ghen tị với tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, tôi chỉ đang sống cuộc sống của mình thôi. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng đủ ngoan ngoãn đủ để bố mẹ đặt niềm tin vào mình nhiều. Và có lẽ là tôi cũng đã khiến bố mẹ tin tưởng về bản thân tôi nhiều hơn.

À, còn phần du học, bố mẹ muốn tôi sau này về nhà và sẽ kế nghiệp công ty gia đình. Khi biết được định hướng tôi nói KHÔNG. Tôi muốn sau này sẽ giống như anh, sẽ tự trải nghiệm cuộc đời theo cách của bản thân tôi. Vì công việc ở gia đình có lẽ là rất nhiều, tôi thấy bố mẹ tôi bận tối mặt tối mũi, hiếm khi mơi có được ngày nghỉ. Bản tính lười biếng đã có sẵn trong người, tôi không muốn sau này lại bù đầu bù cổ như bố mẹ mình được. “Con thề con không bao giờ làm việc cho bố mẹ, con tự tìm việc cho con”, không biết có phải do bồng bột của tuổi trẻ hay không, bố mẹ chỉ cười xuể xòa rồi mắng yêu tôi mấy câu. Tôi biết, với họ tôi cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn.

Về anh, một người vui tính, lúc nào cũng muốn đùa giỡn vui vẻ với mọi người, tôi tin là anh được rất nhiều người yêu quý. Anh là người ở quê, cả gia đình anh vẫn ở đó, tôi cũng nghe anh kể một vài lần nhưng cũng chưa có dịp được về bao giờ. Bố mẹ anh khá lớn tuổi, có 5 người con, anh là người thứ 3, có 2 anh chị lớn hơn anh, và 2 em nhỏ hơn anh vẫn đang còn đi học. Nhiều khi nghe anh kể chuyện ngày xưa khi anh nhỏ đi bắt cua, bắt cá và chơi cùng anh chị em của anh tôi đã cảm thấy ghen tị như thế nào. Vì tôi chỉ có một mình, từ nhỏ tới lớn tôi đều sống lủi thủi một mình giữa thành phố này. Nên tôi thực sự rất muốn về quê anh một lần để chứng kiến cái nơi anh được sinh ra như thế nào. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế nên có lẽ cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì. Anh còn phải sống cho bản thân anh, cho bố mẹ đã lớn tuổi và cho các em còn nhỏ, nên tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì liên quan tới tiền bạc, và quan trọng chuyện công việc của anh tôi càng không muốn xen vào, tôi sợ mình sẽ cản trở anh. Anh là người có tự trọng, quan điểm và hoài bão của mình, tôi luôn ngưỡng mộ anh ở điểm đấy.

- Anh chở em về nhà bố mẹ em nhá.

- Không, chở về nhà em ý, chở về nhà bố mẹ em làm gì?

- Hâm thế, anh đi xe em còn gì, về nhà em thì mai em đi học bằng gì? Về nhờ mẹ mai chở đi học.

- Thôi, em ngại lắm, hay anh chở em về nhà anh cũng được.

- Thôi, về nhà đi, ngoan, mai anh còn phải đi làm sớm.

Anh để tôi ở trước cửa nhà, giờ này thì bố mẹ tôi cũng đã ngủ hết rồi, không quên hôn vào trán tôi tạm biệt, tôi giả vờ nũng nịu giận dỗi anh. Anh cũng làm mấy trò ngớ ngẩn tới khi tôi bật cười đi vào trong nhà thì mới phóng xe về. Chúng tôi cứ thế, tin nhau, yêu nhau và cứ như những đứa trẻ ngây ngô lao vào tình yêu. Tôi dám cá là cả anh với tôi lúc này đều nghĩ cả 2 sẽ mãi như vậy, sẽ mãi gắn bó với nhau. May thay tôi có chìa khóa dự phòng ở nhà, nên có thể tự vào nhà mà không cần gọi bố mẹ dậy. Mặc dù ngay sau đó mẹ nhắn tin cho tôi “nhà có trộm à con?” vì biết giờ này mà còn đi lại trong nhà thì chỉ có tôi thôi. Tôi nhắn lại cho mẹ “con đi chơi với bạn về muộn, cho bạn mượn xe rồi, mai mẹ gọi con dậy rồi chở con đi học nhá” rồi chạy tót lên phòng.

Khoảng 30p sau thì mới thấy tin nhắn của anh cho tôi. Sau một vài tin nhắn mùi mẫn yêu đương nhăng nhít của tôi với anh thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nếu như bất kì mỗi cá thể nào trong xã hội loài người này đều có một đam mê, một niềm thích thú riêng, quan tâm đặc biệt. Ví dụ như có người sẽ đam mê máy móc, công nghệ, hoặc là game. Con gái như mấy đứa bánh bèo bạn tôi thì có thể là làm đẹp, thời trang, chụp hình, ăn uống. Còn về phần tôi, thực sự tôi cũng đau đầu và cũng không thể cố tìm được cho bản thân biết đam mê của tôi là gì? Tất nhiên là tôi cũng có make up, để tôi có thể tự tin khi đi ra ngoài hơn. Vẫn tìm hiểu quần áo, trang phục để có thể tới những nơi phù hợp. Tóm lại là ngoại trừ bố mẹ và anh thì tôi cũng không phải là người quá xuề xòa, tôi cũng biết giữ ý tứ cho mình. Nhưng điều đáng sợ ở đây là tôi thích ngủ. Tôi thích tới nỗi mà tôi đã tìm mua những cuốn sách nói về cải thiện giấc ngủ, hay làm thế nào ngủ nhiều mà không bị mệt. Gần như là tôi lạc loài với đám bạn ở trường, có đứa học đàn, học nhảy, hát, thể thao,…. Và không ít lần chúng nó tôi kéo tôi tới những nơi như vậy. Nhưng mỗi nơi tôi chỉ tới nhiều nhất là 2 lần, và lũ bạn cũng bỏ cuộc.

- Anh ơi, em chỉ thích ngủ thôi thì có sao không? Hay là có thể em bị gì về tâm lý không?

- Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà, trước tuổi em anh cũng vậy.

- Nhưng sao bạn em nó không thế?

- Ờ nhờ, hay anh dẫn đi khám?

- Thôi, làm gì tới mức đấy.

- Ừm, ngủ nhiều cũng tốt chứ sao, khỏe mạnh. Mà ngủ nhiều thì lại đẻ nhiều nữa, khéo lúc đấy em lại đam mê đẻ ý chứ.

- Vớ vẩn, ngủ với đẻ thì liên quan gì?

Xung quanh, tất cả mọi người vẫn đối xử với tôi bình thường, nên tôi tự trấn an bản thân mình không nên quan tâm nhiều đến vấn đề đấy. Đối với đôi đơn giản là chỉ cần có bố mẹ, và anh vẫn quan tâm, yêu thương và che chở cho tôi. Nên với bản tính lười nhác của mình, không quan tâm, thờ ơ với mọi việc nên mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác người, có lẽ là kênh kiệu hay gì gì đó. Tất nhiên rồi, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, mọi người đánh giá tôi như nào cũng được, tôi không quan tâm, và chẳng cần những chuyện đó. Nếu cuộc sống của tôi có những điều ấy thì có lẽ cuộc sống của tôi cũng thú vị, vui hơn chăng? Cuộc sống hiện tại của tôi thì cũng không thiếu những niềm vui mà. Nên tôi chỉ thích êm đềm như vậy thôi.

© Motdoirongchoi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Anh có đợi em được không? | Radio Tình Yêu

Motdoirongchoi

Thật đáng cười khi không dám mộng mơ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top