Điều tốt đẹp sẽ đến với em? (Phần 3/3)
2022-01-03 01:20
Tác giả: Motdoirongchoi
blogradio.vn - Trong giây phút đấy tôi đã rung động vì hành động đấy của Nhân. Có lẽ tôi là người tồi tệ, tôi có lỗi với anh không?
***
Sau ngày hôm ấy, tôi và Nhân nói chuyện, nhắn tin với nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng Nhân order vài thứ giao tới tận nhà cho tôi. Tôi cũng thoải mái, cởi mở, thân thiết với Nhân hơn. một ngày của tôi, thay vào những buổi sáng, cuối ngày nhắn tin hỏi han anh thì cũng xuất hiện những cuộc gọi và tin nhắn với Nhân. Thỉnh thoảng anh cũng tới nhà tôi, nhà bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng thân thiết với Nhân hơn.
Còn anh, thì tôi đã cố gắng để gần gũi với anh, dường như anh cũng muốn điều đó, nhưng không thể. Thỉnh thoảng anh cũng tạt qua chỗ tôi trong giây lát vì công việc, nhìn anh gầy, hốc hác hẳn, nên tôi cũng chẳng dám trách mắng anh nữa. Chắc có lẽ anh cũng mệt mỏi, nhưng gặp tôi anh vẫn cố cười thật tươi và đùa cợt với tôi như trước. Thương xót anh, tôi chỉ nhìn anh, và khuôn mặt anh cũng trùng hẳn xuống.
- Tại đợt này anh bận quá, nhưng không làm thì không có cơ hội lần 2.
- Dạ, hôm trước em hơi lỡ lời, anh đừng giận em nhá.
- Giận gì, hâm à, mà uống với ai mà say thế?
- Mấy đứa bạn em thôi mà, mà cuối tuần này anh có bận không, buổi tối chủ nhật ý.
- Anh chưa biết nữa, nếu hôm đấy rảnh thì anh qua đón em luôn.
- Dạ, nhớ ăn uống đầy đủ nhá.
- Còn em nữa ý, tự nấu ăn đi.
Anh đâu có biết là dạo này tôi đâu có ăn ở nhà nhiều, tôi thường ra ngoài với Nhân mà. Thật hèn nhát khi mà tôi chẳng thể nào nói về chuyện của Nhân khi anh xuất hiện trong giây lát trước mặt tôi. Mặc dù trong lòng luôn nghĩ Nhân là một người bạn nhưng thực sự mỗi khi gặp Nhân hay nói chuyện với Nhân tôi vẫn cảm thấy áy náy với anh. Thôi không nghĩ nhiều nữa, hi vọng cuối tuần này tôi được gặp anh.
Tối thứ 7, cuối tuần rảnh rỗi, tôi có một cuộc hẹn đi ăn tối với Nhân nữa, và chẳng có lý do gì để tôi từ chối cả. Nhân dẫn tôi tới một quán thiết kế theo phong cách Châu Âu, cực kì sang trọng, và rõ ràng là tôi sống ở nơi này 21 năm mà chưa biết tới nơi này. Nơi này nằm trên tầng 26 nên view rất đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Những ánh đèn vàng trải xuống quanh căn phòng vừa sang vừa ấm áp. Quán khá ít khách, chỉ lẻ tẻ một vài bàn, mà bàn thì xếp cách xa nhau để tạo không gian riêng tư cho khách hàng. Những đồ đạc bày biện trên bàn không biết có phải là vàng không, nhưng chỉ thấy lấp lánh bắt mắt qua những ngọn nến đặt trên bàn. Có lẽ người như Nhân tìm những nơi như này không khó. Phía bên ngoài, dưới lòng đường, biết bao nhiêu những mảnh đời, những câu chuyện riêng đang mải miết ngược xuôi tạo thành những đốm vàng nhỏ đang di chuyển nối nhau. Không biết có anh trong đó không nữa?
Nhân rót cho tôi một ly rượu vang, tôi chẳng rõ rượu gì, nhưng khi gọi Nhân đã chẳng cần nhìn menu mà yêu cầu bồi bàn lấy loại này, có lẽ Nhân rất sành khoản này. Tôi thì cũng không nhớ chính xác vị của loại rượu này, tôi nhấp một ngụm nhỏ, thấy hơi chát, nhưng một lát sau vị ngọt đượm lên trong miệng. Tôi tự nhủ mình hôm nay không được uống nhiều. Hôm nay tôi cũng không được ăn nhiều, vì thực ra ở những quán sang trọng như này thì mỗi món thường rất là ít, nhưng bù lại là chất lượng, rất ngon miệng. Và thường thì tới những nới như này, thực khách cũng không nên ăn nhiều, chắc để giữ hình tượng.
Thực sự dưới một không gian, với những hình ảnh này làm tôi đê mê, tan chảy. Tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng đường ngược xuôi, thỉnh thoảng đưa đẩy dăm ba câu chuyện với Nhân, lúc này tôi mới để ý Nhân hôm nay nhìn tôi nhiều, đôi lúc lại mỉnh cười khi bắt gặp ánh mắt tôi. Tiếng nhạc cất lên, ngày càng lớn dần, tôi đã tưởng nhà hàng phát những âm thanh này trên loa, nhưng khi quay đầu lại thì thấy 4, 5 nhạc công đang chơi các loại nhạc cụ dần tiến tới. Tôi không biết hết các loại nhạc cụ này tên là gì, chỉ biết mỗi violon vừa da diết, thiết tha. Với một người mù âm nhạc như tôi, nhưng khi được nghe những âm thanh này trực tiếp thì tôi cũng đắm chìm trong nó với bao cảm xúc. Cộng thêm một chút hơi men trong người, tôi nhìn họ với ánh mắt mơ màng, đầu khẽ đung đưa theo giai điệu. Tôi đang tưởng tượng là có một anh chàng nào đó đã yêu cầu đoàn nhạc công này để thể hiện và làm cho tiết mục cầu hôn cô gái của mình lãng mạn nhất có thể. Có lẽ hôm nay tôi rất may mắn khi được chứng kiến hình ảnh này.
Đúng là tôi may mắn thật, người dàn dựng lên tiết mục này là Nhân. Những nhạc công đứng xung quanh bàn tôi và Nhân, Nhân đứng lên và đưa tay ra muốn mời tôi nhảy trong điệu nhạc ấy. Những vị khách bàn xunh quanh cũng đang ngoái lại nhìn chúng tôi. Hình như tôi chưa nói với Nhân là tôi không biết nhảy, nhưng dưới khung cảnh này và sự chứng kiến của bao người như vậy thì tôi không thể từ chối được. Tôi đơ mất khoảng 30s, vì đang suy nghĩ Nhân làm điều này là vì gì? Nhưng cũng không thể để cho Nhân bẽ mặt được, tôi ngượng ngùng nắm lấy đôi bàn tay Nhân.
Theo những bộ phim đã xem, những câu chuyện đã lắng nghe, và theo suy nghĩ của bản thân. Có lẽ trong không gian, với khung cảnh lãng mạn, điệu nhạc đắm đuối lòng người, và bên cạnh mình là một người đẹp trai, ga lăng, hào hoa này là mong ước của mọi cô gái chăng? Mà tôi có thích điều này không? Mặc dù không phải là anh nhưng sao trong tim tôi lại cảm thấy tự hào và mãn nguyện đến vậy? Sao những hình ảnh của anh trong giây phút này nhợt nhạt và dần dần biết mất trong cảm xúc của tôi?
Tôi chẳng biết là tôi và Nhân đang nhảy điệu gì, tôi luống cuống dẵm vào chân Nhân mấy lần. Nhân chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, làm tôi ngượng ngịu. Nhân vẫn nhìn tôi, tôi không đủ khả năng né tránh được ánh mắt đấy ở khoảng cách gần như này. Hơi thở của tôi gấp dần, tôi không thể kiểm soát được. Nhân hôn tôi giữa chứng kiến của đoàn nhạc công và những tiếng vỗ tay của những người trong căn phòng rộng lớn này. Tiếng nhạc du dương vẫn bên tai, mắt tôi nhắm chặt.
Nhân chở tôi về nhà trên chiếc xe quen thuộc của Nhân, tôi khó xử, còn Nhân thì vẫn điềm đạm như thế. Trong giây phút đấy tôi đã rung động vì hành động đấy của Nhân. Có lẽ tôi là người tồi tệ, tôi có lỗi với anh không?
- Xin lỗi, em đã có bạn trai rồi, em chưa nói với ai cả.
- Em đã nói với anh rồi.
- Em nói với anh khi nào?
- Khi em say hôm nọ.
- Vậy sao anh lại làm thế với em?
- … Vì anh cũng yêu em.
- …
- Anh biết, có thể anh hơi hấp tấp. Anh không biết anh có tốt như người ta không, nhưng người ta đã làm em buồn, nếu em không chấp nhận được việc này thì hãy suy nghĩ. Anh sẽ đợi!
Tôi ra khỏi xe của Nhân, lững thững bước lên căn hộ của tôi. Thời gian chờ thang máy có vài chục giây mà tôi đợi như vài tiếng đồng hồ. Câu nói “Anh sẽ chờ” của Nhân cứ văng vẳng mãi bên tai tôi. Tôi vội vội vàng vàng, lén lút như người buôn bạc giả, nhanh nhất có thể để làm mọi cách lên được phòng của mình. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại thế, tôi thấy xấu hổ với bản thân mình. Tôi muốn chạy trốn những suy nghĩ và cảm xúc của tôi vừa nãy. Nhưng tôi chạy theo nghĩa đen, ai mà ngờ được những thứ tôi cần chạy trốn lại nằm trong trái tim của mình.
Chẳng buồn sửa soạn thay quần áo, tôi nằm vật ra giường, chân tay cứ cào cấu, đấm đá vào chiếc gối ôm. Những hình ảnh của Nhân cứ hiện lên trong đầu tôi. Sao người như Nhân lại yêu tôi chứ, một người lười biếng, ngu ngốc thì có gì đáng để yêu? Hay đây là do tôi tưởng tượng ra?
Không. Là thật. Là chính Nhân đã nói vừa nãy.
Tôi trách bản thân mình yếu đuối. Trách cả Nhân sao lại yêu tôi. Trách cả anh, sao hờ hững với tôi.
Không có tin nhắn nào hay cuộc gọi của anh và cả Nhân. Nhân biết tôi cần một mình lúc này. Còn anh thì đang làm cái gì, Ở đâu?
Mặt tôi cũng ướt nhoèn vì nước mắt. Sao tôi lại khóc nhỉ?
Vì tôi?
Vì anh?
Vì người thứ 3?
Bình tâm lại một chút, không suy nghĩ cẩn thận hơn để tôi biết tôi đang như thế nào. Tôi không ngủ được, mà chính xác là sợ không dám ngủ khi mà cứ nhắm mắt lại là mọi thứ lại hiện lên. Không biết khi anh biết chuyện này sẽ như thế nào, mà hình như tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận thực sự với tôi. Anh sẽ trách mắng, sỉ vả tôi vì cảm xúc của tôi, hay thậm chí là sẽ bỏ tôi. Anh sẽ khiến tôi tự suy nghĩ mình sẽ là người tồi tệ vì một người thứ 3. Liệu rằng cảm xúc của tôi khi bị hấp dẫn bởi tình cảm của Nhân là sai? Những cô gái khác trong tình cảnh này sẽ làm như thế nào? Nếu anh trong khoảng thời gian qua quan tâm tôi như bình thường thì việc như này có xảy đến. Tôi có thể đối diện với anh không? Khi đối diện với anh tôi có thể lấy lý do đó không? Như thế có quá tàn nhẫn với anh không?
Cái cách mà Nhân đối xử với tôi lại càng làm tôi khó xử. Vì tôi đã có anh, trong khi Nhân thì quá tử tế, tôn trọng tôi, và mối tình của tôi. “Anh sẽ chờ” là lời khiêu khích cảm xúc của Nhân với tôi chăng, đây là cách mà Nhân học được ở một đấy nước lãng mạn đấy sao. Với điều này Nhân có thể tán tỉnh mọi cô gái bất kì. Tôi cũng không ngoại lệ.
Khốn kiếp! Thật khó để thành thật với chính bản thân mình. Phải, tôi có tình cảm với Nhân. Bấy lâu nay tôi chỉ trốn tránh điều ấy và cố đánh lừa bản thân chỉ coi là bạn bè.
Cả đêm đó tôi không ngủ, cố chất vấn bản thân mình. Tôi nghĩ tôi phải tự trải qua những cảm xúc, những suy nghĩ như vậy, và tự coi là hình phạt dành cho mình. Gần sáng, 5, 6h tôi ngủ một giấc tới chiều. Khi tỉnh dậy, những suy nghĩ lại tìm đến tôi. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ gặp anh, tôi sẽ nói hết với anh, và chờ đợi anh đối xử với tôi như thế nào. Dĩ nhiên là tôi có thể lặng im không nói, và coi lời của Nhân nói như một giải pháp. Như tôi không chịu được những suy nghĩ này nữa, có lẽ tôi còn quá nhỏ bé để tự mình trải qua việc này. Không rõ bố mẹ tôi đã trải qua những suy nghĩ này như nào? Mà không biết là họ có trải qua những việc tương tự như tôi chưa? Còn anh, cuộc sống của anh khi lúc không có tôi có gặp phải những điều tương tự không? Chắc chắn tôi sẽ gặp anh trong ngày hôm nay.
8h tối, tôi đi một mình tới nhà anh. Trời đã chớm Đông, không quá lạnh lắm, nhưng những cơn gió tạt vào mặt khi đi xe cũng khiến tôi tê tái. Anh không có nhà, chắc là đi làm chưa về. Tôi không gọi cho anh, cũng không vào nhà, tôi ngồi trước cửa nhà đợi anh. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại làm thế, có phải tôi là người có lỗi nên cố tình làm như vậy để khi anh nhìn thấy sẽ thông cảm và thương hại tôi? Không rõ là do trời lạnh hay là do cuối tuần, ngoài đường vắng tanh. Lác đác chỉ có vài bác xe ôm đi đón chở khách. Càng về muộn, những cơn gió heo hút như cứa vào tôi, tôi chạy lại tới dưới ánh đèn đường không bị che bởi những tán lá và đứng co dúm lại dưới đấy. Những ánh đèn trải xuống đường màu vàng, tôi nghĩ nó sẽ làm tôi ấm lên một chút.
Ảm đạm, Xám xịt.
Lạch cạch, có tiếng mở cửa nhà, thì ra là bác hàng xóm, tay phải khệ nệ cầm túi rất to, có lẽ bác đi đổ rác. Thân hình mập mạp, đầy đặn với khuân mặt hồng hào phúc hậu của bác, dường như là bất kì ai cũng có cảm tình với bác khi gặp lần đầu. Dĩ nhiên, thời gian trước đây tới nhà anh nhiều nên bác cũng không lạ gì tôi, và tôi cũng rất quý bác.
- Ơ Đan, sao đứng ở đây giờ này? Chờ thằng Hải à?
- Dạ, bác đi vứt rác muộn thế ạ?
- Ở đấy mà chết rét à, thôi lên nhà đi, đứng đấy lâu cảm lạnh đấy.
- Dạ, cháu chờ anh Hải tí thôi bác, anh cũng sắp về rồi.
- Ui giời cái thằng đấy, rõ khổ. Hai đứa đang giận nhau à? Mà cái thằng này cũng tệ, ngày nào cũng đi sớm về muộn, tối mịt mới về. Làm thì cũng vừa vừa thôi chứ, để người yêu người ún khổ ra.
Những lời nói của bác chủ nhà như làm tôi cảm thấy ấm lòng và đồng cảm. Có lẽ tôi cần được giúp đỡ, lẽ ra hôm qua khi chuyện đã xảy ra tôi nên tâm sự với một vài người bạn. Không chắc là họ có giúp được gì cho tôi hay không, nhưng ít ra họ cũng có thể an ủi cho tôi, hay là cho tôi biết được cảm xúc của tôi đang đúng hay sai. Nhưng cái thói cứng đầu của tôi thì vào giây phút đó không cho tôi làm vậy. Giờ thì tôi lại ước anh về nhà ngay lúc này, khi mà bác chủ nhà vẫn đang ở đây, để tôi không cảm thấy xấu hổ, ngượng nghịu khi đứng trước mặt anh. Rồi sau lời mời tôi lên nhà nhưng tôi không đồng ý thì bác cũng đi lên nhà và để lại tôi một mình. Cùng là con gái, tôi tin chắc là bác biết tôi đang gặp chuyện gì đó, nhưng chắc bác nghĩ chỉ là giận hờn vu vơ với anh.
Tôi chờ anh 1h30 phút. 9h30, tiếng xe máy thân thuộc vang vảng quanh đây. Anh đã về.
Vừa dừng xe ở cổng nhà, anh cở mũ bảo hiểm ra, cuống cuồng nhiếc móc tôi. Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi cũ đã ngả màu vì cũ, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài bóng bấy và sang chảnh của Nhân. Anh cũng như tôi, đâu có ngờ được hôm nay lại lạnh thế này. “Ơ, em hâm à, giờ này tới đây làm gì, lạnh thế này sao không lên phòng đi, mai ốm ra đấy thì sao?”
Anh gấp gáp, lật đật, dắt xe của cả anh và của tôi vào trong. Tôi vẫn đứng đấy không dám nói câu gì với anh, những suy tính của tôi trước khi gặp anh cũng tan biến trong giấy phút này. Anh quát mắng tôi, nhưng vì cái ngu ngốc và đáng thương của tôi hiện giờ. Anh giục tôi lên phòng khi tôi đang bị những cảm xúc và hành động của anh chi phối, khó xử. Tôi bước lên cầu thang trước, anh một lúc sau bước theo sau. Những lời càm ràm, trách móc về cái hành động của tôi càng khiến tôi khổ sở vô cùng. Không biết là bây giờ tôi cần điều gì đây? Tôi sẽ nói với anh như tôi đã suy tính chứ?
Bước vào căn phòng ấm áp quen thuộc của anh, tôi như được sưởi ấm trong khoảng không gian ấy. Mặc kệ những lời anh vừa nói vừa mở tủ lạnh xem còn gì để chuẩn bị bữa tối muộn, tôi phải nói. Trong giây phút này tôi phải nói. Không thì anh sẽ lại làm tôi nhụt chí bằng những cử chỉ, lời nói ấm áp thân thương đó được.
- Anh, anh nghe em được không? – Tôi chỉ chực chờ òa khóc lúc này, nhưng hơn ai hết, tôi biết mình phải bình tĩnh.
- Ừ. – Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều gì đó, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghiêm trọng như vậy với anh.
- Anh ơi,… em có cảm tình với người khác.
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, nói xong tôi cút mặt xuống. Tôi sẽ cố nín, cố giữ cảm xúc của mình không được khóc thật to khi anh sẽ mắng nhiếc hoặc buông lời nặng nề với tôi. Nhắm thật chặt mắt lại, đếm từng giây phút trôi qua.
30 giây.
1 phút.
2 phút.
3 phút là quá lâu trong những khoảnh khắc như thế này. Tôi mở mắt ra, liếc mắt nhìn anh. Anh lặng im đứng một chỗ, tay cầm túi thức ăn còn đông lạnh đang cần được rã đông. Anh thức tỉnh bởi điều gì đó, tiếp tục công việc hiện tại của mình. Thực sự thì trong khung cảnh lúc này rất kì cục và khó chịu. Tôi không còn đứng như trời trồng giữa căn phòng nữa, mà thay vào đó là ngồi xuống chiếc giường quen thuộc đặt ở góc phòng. Anh thì đang mải miết nấu vài món gì đó.
“Em ăn gì chưa?”
Đấy là câu nói đầu tiên từ lúc tôi nói lời đó với anh, anh nói cũng không quay lại nhìn tôi. Tôi không thể mở miệng nói ra được một lời nào mặc dù rất muốn, chỉ ngồi thu lu một góc ở cạnh giường nhìn vào tấm lưng của anh đang đứng cạnh cái bếp gas. Dường như anh cũng đang muốn trốn tránh tôi hoặc điều gì đó. Anh thì đang cố tỏ ra thật bình thường như mọi khi. Bình thường đến ngượng nghịu.
Anh dọn cơm và thức ăn lên chiếc bàn nhỏ nhỏ chỉ dành cho 2 người. Chuẩn bị bát đũa, mọi thứ cũng chỉ cho 2 người. Lấy cơm cho tôi, lúc này tôi mới nhớ ra là cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì kể từ tối qua với Nhân, nhìn thấy thức ăn trên bàn thì bụng dạ cũng cồn cào. Chúng tôi cùng ăn, khác hẳn với mọi khi, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Anh hôm nay ăn nhiều lắm, cứ cắm đầu cắm mặt vào ăn, tôi không nhớ nổi anh đã ăn bao nhiêu trong buổi tối hôm đó nữa. Mọi thứ diễn ra đều không có thời gian thừa với anh. Tôi thì âm thầm, ăn từng chút một, cũng rất nhiều. Có lẽ vì tập trung vào ăn nên chẳng ai có thời gian để nói với nhau câu gì.
Thỉnh thoảng có tiếng điện thoại của anh kêu, lúc này tôi mới để ý là điện thoại của tôi đã để ở nhà mình và quên không cầm đi. Cũng chẳng sao, vì giờ này ai gọi cũng chẳng quan trọng với tôi. Cùng lắm cũng chỉ là bố mẹ gọi tôi không nghe máy thì tôi sẽ viện cớ là ngủ quên mất, hoặc đi chơi với bạn. Hoặc cũng có thể là Nhân sẽ gọi cho tôi. Có lẽ tôi không còn ngại những lời nói dối và giấu diếm nữa rồi.
Cứ vài phút là anh lại có một cuộc điện thoại, ban đầu anh nghe máy dạ dạ vâng vâng, rồi lúc sau anh cũng tắt máy luôn. Cũng lại là công việc. Thêm cả tôi nữa, hôm nay có lẽ quá đủ với anh rồi.
Anh thu dọn mọi thứ sau khi chúng tôi ăn xong. Cũng như bao cặp đôi khác, thường thì chúng tôi sẽ chia nhau, ai nấu cơm thì người còn lại rửa bát, và ngược lại. Còn hôm nay anh làm hết, tôi chỉ việc ngồi nhìn anh, nhìn chán thì thẫn thờ đưa mắt về nơi góc nhà xa xăm.
Theo lịch trình một ngày ở cạnh nhau thì ăn xong chúng tôi sẽ cùng ngồi xem phim, hôm nay cũng vậy. Nhưng không còn những lời cãi nhau chí chóe, tôi không còn ngồi vào lòng anh nữa, cũng chẳng còn ngồi chán thì nằm xuống gối đầu lên đùi anh. Anh cũng chẳng xoa đầu, vuốt ve rồi bẻ khớp những ngón tay tôi nữa. Tôi ngồi khoanh chân một góc. Anh bó gối ngồi bên cạnh. Chúng tôi ngồi sát nhau, nhưng không chạm vào nhau. Cạnh nhau mà cảm thấy thật xa vời. Anh cũng không mở những bộ phim chúng tôi hay cùng xem trước kia nữa. Dù mắt tôi có dán chặt vào màn hình laptop thì cũng chẳng thể nào nhớ được đấy là bộ phim gì, và tôi tin chắc là anh cũng vậy.
Ngược lại hoàn toàn với những gì tôi đã suy diễn trước đó, anh không quát mắng, tôi đã sợ anh làm tôi tổn thương. Nhưng không, anh còn chẳng nói với tôi lấy một lời nào. Tôi biết, giờ phút này thì tôi chẳng có tư cách gì để hỏi anh vì sao lại như thế. Và tôi vẫn ở đấy cùng anh, chúng tôi đang cố làm ra vẻ như mọi ngày, như tôi chưa nói, như chưa có gì xảy ra.
Mọi thứ trở nên nặng nề đến đáng sợ, ngột ngạt đối với tôi. Dĩ nhiên là tôi chẳng muốn ở trong tình cảnh này, nhưng tiếc là tôi không thể làm gì khác. Tôi sợ cảm giác này, khó chịu đến khó tả, tôi chỉ ước anh nói với tôi, nhiếc móc tôi, hay thậm chí sỉ vả, làm gì đó tồi tệ với tôi. Hoặc tôi đủ can đảm để phá vỡ cái không khí đáng sợ này.
Tôi bất lực. Chỉ muốn òa khóc và ôm lấy anh, nói xin lỗi anh và hứa sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ, hay khi tôi làm vậy thì anh mới bắt đầu cơn thịnh nộ của anh? Tôi cứ sợ như vậy mà chẳng biết là mình đang sợ điều gì. Nước mắt cứ tuôn rơi, tôi còn chẳng đủ can đảm khóc thành tiếng vì sợ phá vỡ cái sự im lặng này. Cứ lấy tay lau nước mắt, đến khi ướt 2 tay áo. Anh thì tựa đầu vào thành giường, đôi mắt mở hé, gương mặt vô cảm, mệt mỏi. Tôi biết là anh cũng như tôi, chẳng quan tâm tới bộ phim một chút nào, vì phim kết thúc, đoạn credits hiện lên từng câu chữ cứ chạy dần dần trên màn hình. Anh và tôi đều vẫn vậy, vẫn ngồi dấy.
Hình như cả 2 chúng tôi đều đang chờ đợi điều gì đó từ nhau.
12h đêm, anh đứng dậy vào phòng vệ sinh, một vài phút sau anh bước ra. “Đi ngủ thôi em”, lời nói thứ 2 của anh trong từ lúc ấy. Tôi cũng nghe theo lời anh đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi ngủ. Tôi đi thật nhanh qua cái gương, tự nhiên tôi sợ nhìn thấy hình ảnh của mình lúc này.
Lúc này tôi cũng nhận ra là từ lúc ấy, tôi cũng chưa nói câu nào với anh.
Chúng tôi vẫn nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc, nhưng những hành động thân mật như trước đây thì không. Như những khúc gỗ vô tri vô giác, 2 mắt nhắm nghiền, nhưng trong đầu là mớ hỗn độn. Mọi thứ chẳng diễn da như đã suy tính, nó còn hoạt động theo cách khó hiểu và tồi tệ hơn.
Cứ thế, vẫn là những im lặng tới nỗi mà chúng tôi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Tôi cũng dần thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, có lẽ cũng khá muộn, nghĩa là hôm nay tôi sẽ nghỉ học. Anh thì cũng đã biến mất không một dấu vết. Chẳng có lý do gì mà tôi ở đây khi không có anh nữa, mục đích của tôi là nói với anh, tôi cũng nói rồi. Tôi lặng lẽ lấy xe của mình đi về nhà. Trong đầu chẳng còn những suy nghĩ nào còn đọng lại, mọi thứ cứ nhẹ nhàng biến mất, tôi vẫn có những cảm giác tiếc nuối và khó chịu. Như người vô hồn, tôi chỉ cảm nhận được những cái lạnh tạt vào mặt mình trên con đường về nhà mình.
Có một vài cuộc gọi nhỡ của bố mẹ thật, và của Nhân. Thêm một vài tin nhắn của Nhân. một dòng tin nhắn của anh, nhưng rất dài. Tôi khóc rất to, rất lâu, đến nỗi mà cơ mặt tôi có dấu hiệu co giật. Từ trên giường, lăn xuống đất, cái điện thoại cũng đã tan nát ở góc nhà. Tôi đập phá mọi thứ trong căn hộ hơn 30 mét vuông của mình, biến nó thành một đống lộn xộn, đảm bảo ai cũng nhìn vào cũng ngán ngẩm. Khóc chán, vật vã chán thì tôi cũng định thần lại. Kết thúc thật rồi.
Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải trở thành một người khác. Một người mà trước kia tôi chán ghét và chẳng thể nào tưởng tượng ra.
“Đừng trách bản thân mình, cứ coi tất cả là do anh. Mà chính xác đều là do anh. Em còn trẻ, còn nhiều thứ tốt đẹp chờ đón. Cả tối hôm qua anh cứ suy nghĩ và tìm mọi lý do để có thể níu kéo, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có lý do nào tốt đẹp cho cả 2 đứa, và anh đã chọn lặng im. Anh chẳng có thời gian dành cho em, em thì mãi chạy theo những suy nghĩ cảm xúc linh tinh của mình. Anh chẳng thể ích kỷ giữ em mãi được, nên là chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Em có thể không cần nhớ gì về anh, coi những kí ức ấy như giấc mơ và hôm nay thì nó cũng tan biến tất cả. Hôm nay em nghỉ học nhé, vì anh biết em chẳng còn tâm trí nào mà học với hành đâu. Như em thấy, mặc dù không có anh thì vẫn còn nhiều người ở bên cạnh và yêu thương em rất nhiều. Anh tin là những người bên cạnh em sẽ làm em tốt lên từng ngày. Đừng áy náy, cũng đừng suy nghĩ gì về chuyện này, cứ nghe theo những cảm xúc của em. Anh biết, em cũng sẽ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, và với em thì anh cũng vậy. Chúng ta còn nhiều thứ để mà phải lo lắng cho cuộc sống của chúng ta, em có việc của em, anh cũng có việc của anh. Anh cũng không chắc là có thể gặp được em trong khoảng thời gian này. Nhưng sau này, khi em vui vẻ, và hạnh phúc với những cảm xúc của mình thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Cảm ơn em đã nói chuyện đấy với anh. Chúc em mọi điều!”
© Motdoirongchoi - blogradio.vn
(Hết)
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.