Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để mất anh trong những tháng năm thanh xuân vụng dại

2022-02-15 01:30

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu là thứ xa xỉ nhất thế gian. Tình yêu là thứ mà chúng ta cứ mải miết kiếm tìm giữa thế gian vội vã. Liệu có ai không một lần đánh mất người mình yêu?

***

Trời tháng 10 đổ cơn mưa nặng trĩu, tôi đóng chiếc laptop chuẩn bị tan làm, ngước nhìn lên bầu trời cao vợi, thì thầm: “Anh ở đâu, em lại nhớ anh rồi”

Linh - cô bạn thân cùng phòng chạy đến khoác tay tôi: “Chúng ta đi ăn lẩu đi, lâu rồi tao không được thưởng thức món lẩu yêu thích.”

Tôi khẽ nói: “Được”

Tôi và Linh đến quán lẩu yêu thích thời sinh viên. Lúc ấy Linh gắp thức ăn cho tôi khiến tôi bất chợt nhớ về Vinh.

- Vinh cũng từng gắp thức ăn cho tao như thế đấy.

- Mày lại nhớ nó à?

- Ừ, tự nhiên đau lòng quá. Do tao làm anh ấy tổn thương nhiều quá, nên anh ấy chẳng thèm tha thứ cho tao nữa.

- Tao biết mày vẫn buồn, nhưng hơn một năm rồi, Vinh nó đang hạnh phúc ở đâu đó, mày không thể cứ ngày ngày như người mất hồn thế được. Mày phải nghĩ đến tương lai của mày, gia đình mày nữa, cô chú lo lắng cho mày lắm đấy.

Sáng hôm ấy trời nắng đẹp, hoa phượng nở rộ một góc sân trường, chúng tôi vừa kết thúc lớp mười và chuẩn bị bước sang lớp mười một. Những anh chị lớp lớn xụt xùi nước mắt viết những lời chúc lên áo trắng của nhau, những bạn trai tranh thủ cơ hội để tỏ tình với cô gái mà mình thích. Tôi ngồi dưới gốc cây xoa bàn chân đang sưng lên vì đi giày cao gót.

Cô bạn Linh đảo mắt tìm kiếm xung quanh, bỗng cậu ấy cười hớn hở:

- Mày đợi ở đây nhé, tao đi chúc crush của tao tốt nghiệp đây.

Tôi chưa kịp nói gì Linh đã chạy về hướng chàng trai ấy.

Bỗng có một chàng trai ngồi sụp xuống trước mặt tôi khiến tôi giật mình.

Cậu nói: “Xin chào cậu, mình tên là Vinh, nếu cậu không phiền thì chúng ta có thể kết bạn không?”

Ánh mắt Vinh trong trẻo khiến tôi như bị hút hồn vào trong, tôi gật đầu.

Thời gian sau ấy cậu thường rủ tôi lên thư viện để giảng bài cho tôi. Đôi khi là   cùng nhau khám phá thành phố nơi chúng tôi sinh sống. Dần dần nơi đâu cũng in bóng hình của hai đứa.

Linh thường phàn nàn:

- Mày có bạn nam kia là chẳng thèm rủ tao đi chơi nữa phải không?

Tôi lắc đầu, cười cười rồi phớt lờ câu hỏi ấy.

Vào một ngày nắng đẹp tháng 12, Vinh hẹn tôi đi xem phim, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, quần tây trắng, trên tay có một bó hoa hướng dương.

- Nhìn cậu thế này mình có chút không quen.

- Mình vẫn là mình thôi

Vinh nhét bó hoa vào tay tôi, rồi cậu nắm tay tôi khiến trái tim tôi loạn nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, cậu gõ nhẹ vào đầu tôi, rồi kéo tay tôi đi vào rạp.

Màn hình bắt đầu chiếu bộ phim “Tình đầu”. Bộ phim ấy nói về cô gái Authora thích một chàng trai tên là Tom học cùng trường, hai người gặp nhau và cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người có một suy nghĩ về cuộc sống, họ cảm thấy không thể bên nhau nữa và mỗi người một phương trời. Bộ phim để lại rất nhiều nuối tiếc cho người xem.

Lúc bộ phim kết thúc, mắt tôi đã đỏ hoe, Vinh vừa đưa khăn giấy vừa vỗ nhẹ lên vai tôi. Lúc ấy tôi nghe giọng Vinh thì thầm:

- Chỉ là một bộ phim thôi, chúng ta sẽ không như vậy đâu, cậu đừng buồn nữa.

Mọi người dần dần đi ra khỏi rạp, lúc tôi hiểu Vinh nói gì thì tôi ngây người một lúc. Thấy tôi nhìn cậu, cậu nắm tay tôi:

- Mình thích cậu

- Mình sợ chúng ta không hợp?

- Cậu không thử sao biết không hợp? Mình thích nói, cậu thích nghe, mình nghĩ chúng ta sinh ra là để bù đắp cho nhau đấy.

Tôi lại bị hút hồn trong đôi mắt đen láy của cậu

- Được

Chúng tôi bên nhau được một năm, ước hẹn là cùng nhau thi vào một trường đại học. Bố mẹ Vinh là người kinh doanh, luôn muốn Vinh đi du học, anh luôn cãi nhau với bố mẹ về vấn đề này.

Anh thường xuyên dành thời gian để ôn thi cho tôi. Nhiều lúc tôi thường đùa:

- Anh bận rộn vì em thế này thì thời gian đâu anh đi chơi với bạn bè?

Anh ôm tôi vào lòng:

- Vì tương lai có em là đủ rồi.

Có lẽ khi ấy tôi là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Một buổi chiều sau khi tan học, tôi và Vinh cùng nhau đi uống cà phê thì bất ngờ gặp đám bạn lớp Vinh.

Một cô nàng xinh xắn trong đám hỏi:

- Hai cậu đang yêu nhau à?

- Không phải, mình bên lớp A, có bài toán không biết giải nên mình nhờ Vinh, hai đứa mình chỉ là bạn thôi - Tôi vội vàng xua tay

Giây phút ấy tôi thấy được sự khó hiểu rồi dần chuyển qua thất vọng trong ánh mắt Vinh.

Vinh kéo tay tôi ra cửa:

- Tại sao em nói vậy? Chúng ta yêu nhau được một năm rồi đấy. Em còn chưa muốn công khai à?

- Đợi đến khi tốt nghiệp được không?

- Anh không muốn đợi. Chỉ mình anh yêu em thôi hả? Em đối với anh không phải là yêu sao?

- Không phải đâu, anh nghe em nói đã.

- Thôi em đừng nói nữa, tình yêu của anh em nỡ xem là trò đùa hả?

Nói xong Vinh quay lưng đi thẳng, chân tôi như bị ghì chặt dưới đất, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, tôi lững thững bước về phòng.

Hôm ấy Linh có chuyện phải về nhà, thấy tôi đem khuôn mặt ủ rũ về Linh chạy đên vừa sờ đầu tôi vừa hỏi:

- Mày có sao không? Sắc mặt mày kém lắm.

- Tao không sao đâu, nghỉ chút là khỏe thôi. Mày cứ yên tâm về đi.

“Ting” - Tiếng tin nhắn máy Linh vang lên. Thành gửi một một tấm hình anh và Vy chụp chung trong nhóm lớp cũ.

Linh quay sang hỏi tôi:

- Không phải là mày với Vinh đang quen nhau à? Sao nó lại đi với người khác?

Linh đưa tấm hình ra trước mặt tôi, tôi nhìn tấm ảnh hồi lâu không nói lên lời.

- Không sao đâu, mày về đi kẻo muộn.

Đợi Linh về, tôi mở điện thoại lên xem tin nhắn nhóm.

- Vinh và Vy đẹp đôi ghê, tao mới gặp họ nắm tay nhau ở quán cà phê. - Thành nhắn

- Đẹp đôi thật, đúng là công chúa lấy hoàng tử. - Bạn A

- Từ ngoại hình, tính cách cho đến gia cảnh đúng là hợp nhau thật. Ủng hộ cặp này hai tay - Bạn B

Các bạn trong lớp cũng bắt đầu vào bàn tán, nhóm lớp bắt đầu nhộn nhịp.

Tôi nhìn kĩ tấm hình ấy, trái tim dần trở nên chua xót, tôi để chế độ im lặng, tắt màn hình điện thoại rồi đi ngủ.

Đêm ấy tôi nghe thấy Vinh gõ cửa, tiếng anh hoảng loạn gọi tôi, tôi tỉnh dậy, lết thân mình nặng trĩu ra mở cửa.

- Sao em không nghe điện thoại?

- Anh có việc gì sao?

- Em không muốn nghe anh giải thích à?

- Còn cần giải thích gì nữa, mọi người nói hai người đẹp đôi đấy.

- Em thật sự chưa từng rung động vì anh à?

Nước mắt tôi khẽ rơi xuống, từng hạt, từng hạt rồi tôi khóc nức nở.

- Anh biết em tủi thân bao nhiêu không? Anh căn bản không hiểu được. - Tôi gần như hét lên.

Anh luống cuống lau nước mắt cho tôi, tôi đẩy tay anh ra, nghẹn ngào nói:

- Anh từng nghĩ không? Họ bảo em là cóc ghẻ, bảo em trèo cao, thấy gia đình anh giàu có mới quyết định yêu anh.

Giọng anh khó nhọc:

- Em có như vậy không?

- Đương nhiên không.

- Vậy tại sao em phải sợ bọn họ? Yêu là việc của chúng ta, liên quan gì đến bọn họ?

- Chúng ta chia tay đi.

Tôi cảm giác khi ấy thời gian ngừng lại, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của Vinh, anh cứ đứng yên, ánh mắt đau đớn nhìn tôi.

- Em biết em đang nói gì không?

Tôi im lặng không nói, nước mắt vẫn đang rơi.

- Được

Anh vừa dứt lời liền quay đi thẳng, tôi chưa từng thấy dáng vẻ lạnh lùng ấy của anh. Tôi như đứa trẻ vừa làm sai bị mẹ mắng, từ từ khụy xuống, tiếng nấc từng đợt vang khắp căn phòng.

Một tuần sau đó anh dường như biến mất, mọi người bảo anh đã chuyển trường rồi. Anh chẳng nói gì với mọi người, cứ biến mất như chưa từng xuất hiện tại đây.

Rồi tôi tình cờ gặp Vy - người con gái tôi nghĩ là tình địch ở quán cà phê tôi và Vinh thường hay đến. Vy nhìn tôi khẽ nói:

- Tôi thấy cậu ấy buồn lắm, chắc liên quan đến cậu, hai cậu cãi nhau à?

Tôi giật mình khi Vy biết chuyện tôi và Vinh quen nhau.

- Cậu đừng bất ngờ, tôi và Vinh chỉ là bạn thân thôi, tôi có người yêu rồi. Chuyện gì cậu ấy cũng kể cho tôi nghe, chỉ có lần này là tôi không nghe cậu ấy nói gì hết.

- Cậu có biết anh ấy đi đâu không?

- Vinh không cho tôi nói với cậu. Cậu ấy nhờ tôi gửi đến cậu: “Xin lỗi vì không cho em được tình yêu mà em mong muốn. Chúc em hạnh phúc.”

Vy đứng dậy nhìn tôi, khẽ thở dài rồi đi thẳng. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê ấy, khóe mắt cay cay, ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập. Anh ấy từng cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cho tôi cảm giác yên bình giữa thế gian bộn bề, chỉ là khi ấy tôi không đủ can đảm nắm tay anh. Mọi người thường nói nói tôi còn trẻ, tôi chưa hiểu được thế nào là yêu. Tôi còn trẻ, tôi được phép sai, nhưng cái sai của tôi khiến tôi để mất anh ấy rồi.

Khi ấy tôi từng nghĩ “Xuất thân trong một gia đình nghèo khó là thế nào? Là bạn phải cố gắng, nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần. Bạn bè được đi du lịch khắp nơi, còn bạn phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đứng trước món đồ bạn yêu thích, bạn phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, và còn phải nhìn vào túi tiền của bạn. Bạn bè nói bạn keo kiệt, bạn cũng muốn mình rộng lượng, nhưng bạn không thể. Và đứng trước người mình yêu, bạn còn phải nghĩ đến vấn đề “Môn đăng hộ đối”. Đó là nỗi bi ai của sự nghèo khổ. Bởi vậy ngoài nỗ lực ra bạn chẳng thể làm gì khác.”

Có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu là thứ xa xỉ nhất thế gian. Tình yêu là thứ mà chúng ta cứ mải miết kiếm tìm giữa thế gian vội vã. Liệu có ai không một lần đánh mất người mình yêu?

Lúc ngẩng đầu, hình bóng ấy dường như lại hiện lên trước mắt tôi, vẫn là chàng trai mặc áo sơ mi trắng nở nụ cười thuần khiết ấy. Trái tim tôi lại rục rịch, xôn xao, cảm xúc vẫn như thế, như lúc chúng tôi còn yêu nhau. Lúc ấy tôi đã lấy hết can đảm để nói với cậu: Em từng thích anh, cũng từng rất yêu anh, thật lòng xin lỗi anh vì lúc ấy em không đủ tự tin để nắm lấy tay anh.

Mãi tận sau này, tôi vẫn chưa thể quên được đoạn tình cảm ấy, nó dằn vặt tôi mỗi đêm khiến tôi thường tỉnh giấc. Thứ tình cảm ấy cũng từng cho tôi sự cô đơn đến cùng cực, tổn thương đến dần tuyệt vọng. Và theo thời gian dạy tôi dần trưởng thành. Suốt bảy trăm ngày sau chia tay đó, tôi đã dành hết tất cả tâm tư, tình cảm để biến thành những ca từ gửi vào gió mây, hi vọng sẽ có thể tìm được anh ở nơi xa xôi, rồi gửi đến anh những lời thương nhớ ấy và biết rằng anh cũng đang nhớ tôi.

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 466: Nhớ nơi café đợi

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

Thế nào là tình yêu?

Thế nào là tình yêu?

Tình yêu là cái gì vậy nhỉ Nghe đồn tình yêu tựa cơn ác mộng Em sợ ác mộng nên cũng chẳng muốn yêu Nhưng khi gặp anh thì sao lại khác Cơn ác mộng bỗng hoá giấc mơ xanh

back to top