Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

2026-03-18 14:30

Tác giả: Bằng Lăng Tím ♾


blogradio.vn - Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

***

CHƯƠNG 1. Ngược dòng quá khứ

Sáng nay trời nắng nhẹ, nhẹ đến mức tôi có cảm giác nếu mình thở mạnh hơn một chút, khoảnh khắc này sẽ vỡ ra.

Hôm nay, con gái tôi lấy chồng.

Ánh nắng đầu ngày rơi xuống khoảng sân trước nhà, trải dài trên những dải ruy băng trắng tím và giàn hoa cưới còn đẫm sương. Tiếng họ hàng nói cười xen lẫn tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, tiếng người gọi nhau ngoài cổng. Mùi nhang trầm từ bàn thờ gia tiên lan ra, quyện với hương hoa hồng thoảng theo từng cơn gió mỏng, khiến không gian vừa ấm áp vừa chênh chao như một giấc mơ sắp sửa khép lại.

Tôi đứng trong phòng, nhìn con gái qua tấm gương lớn.

Nó mặc áo dài đỏ, đứng lặng trước gương, hai tay khẽ vuốt tà áo như để chắc rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chỉ nhìn qua cũng biết con bé đang hồi hộp nhưng cố giấu, bởi thỉnh thoảng tay nó lại siết nhẹ vạt áo, như sợ làm rơi mất điều gì đó rất quan trọng.

“Đẹp không mẹ..?” Con bé ngước lên, cười đến nheo cả mắt.

Tôi bước lại gần, chỉnh chiếc trâm cài tóc cho con, động tác chậm rãi như muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

“Đẹp lắm,” tôi cười. “Hồi xưa mẹ còn không được đẹp thế này.”

Nó phì cười, nhưng trong đáy mắt là một cảm xúc rất lạ vừa vui vừa chênh vênh. Tôi hiểu. Bởi tôi cũng từng đứng trước một cánh cửa như vậy, nơi chỉ cần bước qua là cuộc đời rẽ sang một hướng khác.

Ngoài sân, anh đứng giữa đám đông.

Anh mặc bộ vest sẫm màu, đứng thẳng hơn thường ngày như tự nhắc mình phải thật vững vàng trong ngày trọng đại của con. Mái tóc đã bạc đi nhiều. Đôi tay từng rắn rỏi vì vôi vữa và giàn giáo giờ đan vào nhau trước bụng, lặng lẽ hơn nhưng vẫn mang dáng vẻ của một người quen chịu đựng.

Tôi nhìn anh lâu hơn mức cần thiết. Người đàn ông ấy đã có lúc khiến tôi tưởng mình sẽ mất anh mãi mãi.

“Em nhìn gì anh vậy?” Anh hỏi khi bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi khẽ lắc đầu.

“Nhìn người đã đi cùng em gần hết một đời.”

Anh cười, nụ cười hiền làm tim tôi chùng xuống theo một cách rất quen.

Chính nụ cười đó đã làm tôi không thể nào quên khi mình mới mười lăm mười sáu tuổi. Ngày ấy tôi thích anh trong im lặng, những đêm dài không ngủ và cả sự tự ti của một cô gái mồ côi, nhút nhát không dám đối diện chính mình.

Còn bây giờ, tôi thương anh.

Thương đến mức nếu phải lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn đi con đường ấy dù biết trước sẽ có những năm tháng chờ đợi dài đến thế, dù có những ngày tôi từng tự hỏi hay là thôi.

Thương người con trai năm nào đứng trước cổng trường, chỉ một câu nói cũng đủ để tôi yên ổn rời đi. Thương người đàn ông từng nằm bất động trên giường bệnh, môi trắng bệch giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Thương cả những lần anh im lặng thật lâu, không phải vì hết yêu, mà vì sợ mình chưa đủ tốt.

Có những nỗi sợ không nói ra, nhưng đủ khiến hai người đứng cạnh nhau mà tưởng như cách nhau cả một đời.

Tiếng nhạc cưới vang lên ngoài cổng.

Con gái khoác tay cha bước đi giữa những tràng vỗ tay và lời chúc tụng. Tôi nhìn theo bóng lưng hai người, ký ức trong tôi chảy ngược về buổi sáng đầu tiên tôi gặp anh, khi tôi còn là một cô gái nhỏ bị bao vây trước cổng trường, tim đập loạn đến mức tưởng có thể nghe rõ trong lồng ngực.

Hôm đó, có một người đã bước tới và chìa tay ra với tôi.

Và tôi đã tin.

Tôi tên là Minh Tâm.

Ba mẹ mất khi tôi còn chưa kịp lớn, đến nay cũng đã gần năm năm. Tôi được đưa về sống với bà nội ở một vùng nông thôn nhỏ, nơi người ta quanh năm chân đất tay bùn, sống bằng ruộng lúa và những mùa nắng mưa chậm rãi trôi qua.

Năm tôi đậu vào lớp mười, bà đưa tôi lên thị trấn thuê một căn phòng trọ nhỏ để ở lại ăn học. Cả vùng chỉ có một trường cấp ba nằm trên thị trấn, nhà bà cách hơn ba mươi ki lô mét, đi lại vừa tốn thời gian vừa không an toàn, nên bà quyết định như vậy dù tôi biết trong lòng bà không hề yên tâm.

Lần đầu tiên trong đời, tôi phải học cách sống một mình.

Mọi thứ đều lạ. Và cái gì cũng khiến tôi sợ.

Tôi đi trong sân trường mà không dám nhìn ai quá lâu. Tôi nói chuyện nhỏ nhẹ đến mức nhiều khi chính mình còn nghe không rõ. Tôi cố gắng hòa nhập vào lớp học, vào thầy cô, vào những nhóm bạn mới, nhưng trong lòng lúc nào cũng có một khoảng cách vô hình, như thể mình chỉ là người tạm trú trong cuộc đời của người khác.

Đó là một ngày bình thường sau giờ tan học.

Học sinh ùa ra cửa như bầy chim vỡ tổ, tiếng nói cười hòa vào nhau tạo nên khung cảnh vừa ồn ào vừa bình yên. Hôm đó tôi trực nhật nên ra về trễ hơn mười lăm phút, khi sân trường đã vơi bớt người.

Tôi ôm cặp, bước chậm về phía cổng.

Gần tới nơi, tôi nghe một giọng nói:

“Con nhỏ này đúng không?”

Tôi giật mình.

Một nhóm con gái đứng tụm trước cổng, một người chỉ tay thẳng về phía tôi. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay tôi vô thức xiết chặt quai cặp.

“Ê, đứng lại… tao bảo mày đứng lại!”

Hai cô gái chặn trước và sau lưng tôi.

Tim tôi đập mạnh đến mức cổ họng khô lại. Tôi nhìn quanh, cổng trường rộng như vậy mà không còn ai bước ra nữa. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác không có ai đứng về phía mình.

“Em là học sinh trường này… có gì không ạ?” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Tao hỏi mày đó.”

Một bàn tay kéo mạnh quai cặp khiến tôi suýt mất thăng bằng. Nắng đứng trưa đổ xuống, mắt tôi cay xè, và trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ nghĩ đến bà nội, nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, bà sẽ thế nào.

“Nè, làm gì đó?”

Giọng một người con trai vang lên, ngắn và rõ, nhưng đủ để tất cả khựng lại.

Tôi như được kéo lên khỏi mặt nước.

Từ phía cổng, một nhóm con trai bước tới, mồ hôi còn nhễ nhại. Anh đứng đó, tay cầm trái bóng, vừa tưng nhẹ vừa nhìn những cô gái đang vây quanh tôi. Dáng anh cao hơn hẳn những bạn cùng lứa, áo trắng quần xanh đúng đồng phục, nhưng trong ánh mắt có chút ngang tàng của một cậu học sinh quen được chú ý.

Anh không cần nói thêm gì.

Chỉ sự xuất hiện ấy thôi cũng đủ thay đổi cục diện. Những cô gái lập tức đổi thái độ. “Hiểu lầm thôi, không có gì đâu.”

Tôi nghe vậy mới dám thở ra, khẽ nhích về phía nhóm bạn của anh.

“Em không quen các cô ấy… không biết tại sao bị kêu lại.”

Anh nhìn tôi. Ánh mắt ấy không dịu dàng, cũng không ấm áp, nhưng nó đứng về phía tôi và với một cô gái mười lăm tuổi khi đó, như thế đã đủ.

Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước đi. Tôi không dám chạy, nhưng bước chân gần như không chạm đất, vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn theo từ phía sau.

Có lẽ là anh. Có lẽ chỉ là tưởng tượng. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu tin rằng nếu mình đủ kiên nhẫn, sẽ có người quay lại chìa tay thêm lần nữa.

Tôi đã tin như vậy. Và tôi đã chờ. Gần mười năm.

(Còn tiếp)

 

© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn

 

Xem thêm: Mỗi Người Đều Có Nhịp Điệu Của Riêng Mình | Blog Radio

Bằng Lăng Tím ♾

Có những nỗi đau không làm ta gục ngã, chỉ khiến ta trưởng thành hơn một chút.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

back to top