Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

2026-03-06 10:30

Tác giả: Thảo Đông


blogradio.vn - ''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".

***

(Tiếp phần 2)

Chiều đó, mưa đến rất nhanh.

Ban đầu chỉ là vài hạt thưa, lẫn vào tiếng xe cộ cuối giờ, rồi bỗng dưng dày lên, nặng xuống, trút ào ào như thể cả bầu trời đã chờ sẵn khoảnh khắc ấy để buông mình. Trúc Nhi dừng lại trước một mái hiên cũ, hẹp và thấp, đủ cho hai người đứng sát vào nhau nếu không muốn bị ướt.

Lâm đến chậm hơn cô vài phút. Khi anh xuất hiện, áo đã sẫm màu vì mưa, tóc ướt lòa xòa trước trán. Anh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ, đứng nghiêng về phía ngoài mái hiên như một thói quen rất tự nhiên, nhường phần khô ráo hơn cho cô.

Mưa đập xuống mặt đường, bắn lên thành những hạt li ti. Không gian như bị thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng mưa, hơi lạnh thấm dần qua lớp áo mỏng, và khoảng cách giữa hai người đủ gần để nghe được nhịp thở của nhau, nhưng vẫn còn một đường ranh mỏng manh không ai bước qua.

Nhi nhận ra vai áo Lâm ướt thêm từng chút. Cô nhìn sang, định nói gì đó, rồi lại thôi. Có những điều, nếu lên tiếng, sẽ làm mất đi sự yên ổn đang tồn tại rất mong manh giữa họ.

Một cơn gió thổi qua. Lọn tóc ướt của Nhi bị gió hất sang, dính vào má, mang theo cái lạnh thấm vào da. Cô chưa kịp đưa tay lên thì Lâm đã khẽ nghiêng người lại. Anh do dự trong một khoảng thời gian rất ngắn ngắn đến mức chính anh cũng không chắc đó có phải là do dự hay không rồi đưa tay lên, vén nhẹ lọn tóc ấy ra sau tai cô.

Đầu ngón tay anh chạm vào da cô. Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhanh như thể sợ ở lại lâu hơn sẽ làm mọi thứ trở nên khác đi. Nhưng Nhi vẫn cảm nhận được rõ ràng: hơi ấm của bàn tay anh, sự cẩn trọng trong từng động tác, và một điều gì đó không lời đang lặng lẽ trôi qua giữa họ.

Cô không ngước lên nhìn anh. Cô nhìn mưa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nhi biết có thứ gì đó trong mình vừa khẽ lay động không mạnh, không ồn ào, chỉ là một gợn sóng nhỏ, đủ để mặt nước không còn phẳng lặng như trước.

Hai người đứng cạnh nhau như thế khá lâu. Mưa không có dấu hiệu ngớt. Lâm rút tay về, nhét vào túi áo, ánh mắt nhìn xa ra con đường đang mờ đi trong màn nước. Anh trông bình thản, nhưng Nhi nhận ra lưng anh hơi căng, như thể anh đang giữ mình đứng yên trước một ranh giới vô hình.

“Có lẽ mưa sẽ lâu,” Nhi nói, giọng nhẹ.

“Ừ,” Lâm đáp. “Nhưng cũng không sao.”

Không sao. Câu nói ấy treo lơ lửng giữa họ. Nhi bỗng nhận ra, lần đầu tiên trong rất lâu, cô không còn mong mưa tạnh sớm. Cô thấy dễ chịu trong khoảnh khắc trú ẩn tạm thời này, nơi không ai phải vội vàng, không ai cần giải thích, và sự hiện diện của người kia là đủ.

Khi mưa dịu xuống, họ chia tay nhau rất tự nhiên, như mọi lần. Không hẹn cụ thể, chỉ là một câu “hẹn khi khác” mơ hồ, nhưng cả hai đều hiểu sẽ lại gặp nhau. Ít nhất là Nhi đã nghĩ như vậy.

Buổi hẹn kế tiếp được nhắc đến một cách rất nhẹ, như thể đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Một buổi chiều cuối tuần, cùng quán cà phê quen, cùng góc bàn gần cửa sổ.

Nhi đến sớm.

Cô gọi cà phê, đúng cách Lâm hay gọi cho cô ít đường, thêm một chút sữa. Cô ngồi nhìn ra ngoài, trời hôm đó không mưa, nắng nhạt, phố xá có vẻ hiền hơn thường ngày. Cô không sốt ruột. Lâm đôi khi đến muộn, nhưng luôn đến. Và cô đã quen với nhịp chờ ấy, quen đến mức không nhận ra chính cô đang mong đợi.

Tin nhắn đến khi trời vừa sẩm tối.

“Anh xin lỗi. Hôm nay anh không qua được.”

Chỉ vỏn vẹn vài dòng, không lý do, không lời hẹn lại. Nhi đọc tin nhắn hai lần. Rồi lần thứ ba. Cô không cảm thấy giận, cũng không thấy hụt hẫng theo cách rõ ràng nào. Chỉ là trong lồng ngực, có một khoảng trống nhỏ xuất hiện, như thể một thứ gì quý giá bỗng dưng bị lấy đi.

Cô đặt điện thoại xuống bàn. Cốc cà phê trước mặt đã nguội từ lúc nào. Nhi đưa tay khuấy nhẹ, vòng tròn tan ra rất nhanh, không để lại dấu vết. Cô ngồi thêm một lúc. Nhìn người ra vào quán. Nghe tiếng thìa chạm vào cốc, tiếng nói chuyện lẫn vào nhau. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có cô là thấy buổi chiều ấy dài hơn mọi ngày. Lần đầu tiên, Nhi nhận ra sự vắng mặt của Lâm không phải là một chi tiết nhỏ. Nó để lại một khoảng lặng không đủ lớn để làm cô đau, nhưng đủ rõ để cô không thể làm ngơ.

Cô không trách anh. Cũng không nhắn thêm gì. Chỉ là khi đứng dậy ra về, Nhi chợt nhớ đến mái hiên chiều mưa hôm trước, đến cái chạm rất khẽ nơi đầu ngón tay anh, và hiểu ra rằng có những điều, một khi đã chạm tới, dù chưa từng được gọi tên, cũng không thể quay lại như cũ.

Ngoài kia, phố lên đèn. Và trong lòng cô, một nhịp quen thuộc đã chậm lại rất nhẹ, nhưng đủ để cô biết: mình vừa bước sang một khoảng khác của cảm xúc, nơi sự chờ đợi bắt đầu mang theo ý nghĩa.

Lâm đứng một mình trong căn phòng tối, điện thoại vẫn còn sáng trên tay. Tin nhắn đã gửi đi rồi. Không thể thu lại. Anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt nghiền. Trong đầu hiện lên rất rõ hình ảnh Trúc Nhi ngồi chờ không trách móc, không gọi điện giục, chỉ lặng lẽ như cách cô vẫn luôn hiện diện trong đời anh: dịu dàng và đủ sâu để làm anh sợ.

Anh đã gõ thêm một dòng, rồi xóa. Có những điều, một khi nói ra, sẽ không còn đường lùi. Và có những cảm xúc, nếu để lớn lên, sẽ kéo theo cả một đời người. Lâm hít một hơi thật chậm. Lồng ngực hơi nhói, rất khẽ, như một lời nhắc nhở mà anh đã quen phớt lờ. Anh đặt tay lên ngực, đứng yên thêm một lúc, cho đến khi cơn mệt lắng xuống. Chỉ cần lùi lại một chút thôi, anh nghĩ.

Một chút nữa thôi…

Nhưng sâu trong lòng, anh biết rất rõ: chính khoảnh khắc anh chọn tránh mặt, anh đã bước thêm một bước về phía cô theo cách đau đớn nhất. Buổi chiều hôm đó, Trúc Nhi về muộn hơn thường lệ. Cô mở cửa, bật đèn, căn phòng sáng lên trong im lặng quen thuộc. Trên bàn, giữa những hóa đơn và vài cuốn sách chưa đọc hết, có một phong bưu thiếp mỏng. Giấy hơi ngả màu, góc cạnh sờn nhẹ, như đã đi qua một quãng đường dài hơn mức cần thiết.

Trúc Nhi khựng lại. Không có tem quen. Không ghi người gửi. Chỉ một dòng chữ ngắn ở mặt trước nét mực trầm, nghiêng nhẹ, rất điềm tĩnh:

“Có những buổi chiều, cái đẹp chỉ tồn tại khi ta đứng lùi lại.”

Cô cầm bưu thiếp lên, lòng bàn tay chợt lạnh. Không hiểu vì sao, Nhi biết mình nên đặt nó xuống, nên coi đó chỉ là một mẩu giấy lạc đường. Nhưng cô vẫn lật mặt sau. Không lời nhắn thêm. Chỉ có một ký hiệu nhỏ ở góc giống như một dấu chấm chưa kịp kết câu.

Trúc Nhi ngồi xuống ghế, rất lâu. Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ bao giờ. Thành phố lên đèn, bình thản như chưa từng có một cơn chờ đợi kéo dài suốt một tuần. Cô không nghĩ đến Lâm. Nhưng trái tim lại khẽ lệch đi như thể vừa nghe thấy tiếng bước chân quen, rồi nhận ra đó chỉ là tiếng vọng của chính mình.

Buổi chiều ấy trong trẻo một cách lạ lùng, bầu trời được gột rửa sau những ngày dài nặng nước. Quán cà phê bên hồ vẫn ở đó, bàn gỗ cũ, chiếc ghế quen, mùi cà phê rang thoảng trong gió như chưa từng có gì bị gián đoạn.

Trúc Nhi đến sớm hơn thường lệ. Cô không biết vì sao mình lại đi sớm. Chỉ là khi đứng trước mặt hồ, nhìn những gợn nước nhỏ dần lắng xuống, cô bỗng có cảm giác như đang chờ một điều gì đó không rõ tên, không rõ hình dạng.

Rồi Lâm xuất hiện. Anh đi từ phía con dốc nhỏ, dáng người cao gầy quen thuộc, chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt. Mọi thứ ở anh không có gì khác. Vẫn bước chậm, vẫn cúi đầu khi đi qua bậc thềm, vẫn ánh nhìn trầm lắng như thể anh chưa từng rời khỏi nơi này. Anh mỉm cười khi thấy cô.

“Em đến sớm.”

Chỉ một câu vậy thôi, không lời xin lỗi, không nhắc đến những ngày vắng mặt. Và không một ai nhắc đến bưu thiếp. Họ ngồi xuống. Lâm gọi cà phê cho cô trước khi Nhi kịp mở lời. Ít đường. Đá vừa. Như mọi khi. Một thói quen nhỏ đến mức người ta dễ lầm tưởng đó chỉ là sự để ý vô tình. Cô nhìn anh trong khoảnh khắc ấy, rất khẽ, không phải để tìm câu trả lời, chỉ là… ánh nhìn đã khác.

Lâm dựa lưng vào ghế, hai tay đặt hờ lên bàn. Khi anh ngồi yên, không ai có thể nhận ra điều gì. Nhưng khi anh đứng dậy rót thêm nước, bước chân anh chậm lại tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ người quen mới cảm thấy.

Anh đứng lâu hơn bình thường, rồi đặt tay lên thành ghế, như thể chỉ để giữ thăng bằng, không ai nói gì.

Gió thổi nhẹ qua mặt hồ. Nắng cuối ngày rơi xuống mặt nước thành những mảnh vụn ánh sáng. Lâm đưa tay che mắt trong chốc lát, rồi quay đi, ho rất nhẹ một tiếng ho bị kìm lại, vội vã, gần như là một thói quen. Anh quay mặt đi khi ho. Khi quay lại, nụ cười vẫn còn đó.

“Trời hôm nay đẹp.”

Nhi gật đầu.

Cô muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng câu hỏi mắc lại nơi cổ họng. Bưu thiếp hiện lên trong đầu cô tấm bưu thiếp với bức tranh không đề tên, nét vẽ mềm và buồn đến lạ. Nhưng cô không hỏi. Không phải vì không tò mò, mà vì một linh cảm mơ hồ đang giữ cô lại. Có những điều, nếu gọi tên quá sớm, sẽ vỡ. Khi họ rời quán, trời đã ngả sang màu hoàng hôn. Những bậc thềm dẫn xuống hồ phủ một lớp rêu mỏng sau mưa. Lâm đi trước, như thường lệ. Đến bậc cuối cùng, anh khựng lại rất nhẹ. Bàn tay anh vô thức đặt lên lan can sắt bên cạnh. Chỉ một thoáng. Rồi anh buông ra ngay, như thể sợ bị nhìn thấy.

“Cẩn thận trơn.”

Anh nói, giọng vẫn bình thản.

Nhi đi sau anh một bước. Cô nhìn bàn tay vừa rời khỏi lan can ấy, rồi nhìn lưng anh. Một cảm giác rất lạ lan qua ngực cô không phải lo lắng rõ ràng, mà là một khoảng chùng xuống không lý do. Họ đứng cạnh nhau, nhìn mặt hồ dần tối, không ai chạm vào ai, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã đổi khác. Khi chia tay, Lâm nói sẽ gặp lại cô “như mọi khi”.

Nhi gật đầu, bóng anh kéo dài trên nền chiều nhạt nắng. Cô không biết rằng đó là một trong những lần cuối cùng anh cố gắng tỏ ra bình thường. Và bưu thiếp, lúc này, vẫn chỉ là một mảnh giấy nằm im lặng trong ngăn kéo, chưa ai gọi nó là lời chia tay. Nhưng nó đã ở đó, từ rất sớm. Chiều hôm ấy, Lâm đến muộn hơn thường lệ.

Không phải muộn đến mức khiến người ta sốt ruột. Chỉ là khi Trúc Nhi đã ngồi xuống chiếc bàn quen sát cửa kính, gọi xong một ly cà phê đen ít đường, ngước nhìn ra ngoài hồ thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, thì anh mới xuất hiện ở lối vào. Chuông gió khẽ rung lên, rất nhẹ, như một lời xin lỗi không thành tiếng. Anh trông vẫn vậy. Áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn cao quá cổ tay một chút. Gương mặt bình thản, nụ cười mỏng. Nhưng có gì đó không còn đúng nhịp như trước. Có lẽ là cách anh đứng lại vài giây ở ngưỡng cửa, như cần lấy hơi, rồi mới bước vào. Có lẽ là ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại rất nhanh, rồi rời đi ngay.

“Anh xin lỗi,” Lâm nói, giọng đều đều. “Đường đông.”

Nhi gật đầu. Cô mỉm cười. Nụ cười ấy đến rất tự nhiên, không gắng gượng, không trách móc. Cô chưa từng là người đợi để rồi giận ai. Cô chỉ quen với việc đợi, như thể đó là một phần nhịp sống của mình. Lâm ngồi xuống. Anh đặt chiếc túi vải bên cạnh ghế, cẩn thận như thể bên trong là thứ gì đó dễ vỡ. Một lát sau, anh gọi cà phê. Cùng loại mọi khi. Không cần nhìn menu.

Họ ngồi đối diện nhau, khoảng cách không xa hơn trước, cũng không gần thêm. Mọi thứ vẫn ở đó, nguyên vẹn đến mức không ai có thể chỉ ra điều gì đã đổi khác. Chỉ là không khí giữa họ… lặng hơn. Không phải thứ im lặng dễ chịu của những buổi chiều đầu tiên, mà là một khoảng lặng có hình hài, có trọng lượng, rơi xuống giữa hai người như một vật vô hình.

Nhi kể về một cuốn sách cô vừa đọc. Giọng cô chậm, đều, có những đoạn cô dừng lại để tìm từ. Lâm lắng nghe, vẫn là cách lắng nghe quen thuộc ấy không chen vào, không ngắt lời. Nhưng anh không hỏi thêm. Không nghiêng người về phía trước như mọi lần. Chỉ ngồi thẳng, tay đặt trên bàn, các ngón tay khẽ đan vào nhau. Có một khoảnh khắc, Nhi nhận ra ánh mắt anh không ở đó.

Anh nhìn ra phía hồ, nơi mặt nước buổi chiều lặng như một tấm gương xám. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm hàng cây ven bờ khẽ rung. Anh nhìn rất lâu, như thể đang đếm từng gợn sóng nhỏ.

“Anh ổn chứ?” Câu hỏi suýt bật ra, nhưng Nhi giữ lại. Cô không biết vì sao mình không hỏi. Có thể vì cô sợ nghe thấy một câu trả lời mà mình chưa sẵn sàng. Hoặc vì cô cảm thấy, nếu hỏi, khoảng lặng này sẽ vỡ ra, mà cô thì chưa biết nó sẽ vỡ theo cách nào.

Lâm đứng dậy sớm hơn thường lệ.

“Anh phải về trước,” anh nói, rất khẽ. “Có chút việc.”

Nhi gật đầu lần nữa. “Ừ.”

Cô nhìn theo anh khi anh khoác áo, khi anh cúi đầu chào người phục vụ, khi anh mở cửa. Lần này, chuông gió rung lên lâu hơn một chút. Khi cửa khép lại, quán cà phê trở nên yên tĩnh lạ thường, dù xung quanh vẫn có người, vẫn có tiếng thìa chạm vào thành cốc, vẫn có tiếng nói cười rải rác. Nhi ngồi thêm một lúc. Ly cà phê trước mặt đã nguội. Cô nhấp một ngụm, vị đắng lan chậm trên đầu lưỡi. Cô không vội đứng dậy. Chỉ ngồi đó, nhìn mặt hồ, nhìn ánh chiều dần tắt. Buổi chiều hôm sau, Lâm nhắn tin hủy hẹn.

Tin nhắn đến rất gọn:

“Hôm nay anh không qua được. Hẹn em dịp khác nhé.”

Không có lời xin lỗi dài. Không có giải thích. Không có biểu tượng cảm xúc. Một tin nhắn đúng mực, lịch sự, đủ để không ai có thể trách móc.

Nhi đọc tin nhắn khi đang đứng ở bến xe buýt. Trời chập choạng, mây xám đè thấp. Cô gõ một câu trả lời rất nhanh:

“Ừ, không sao.”

Gửi xong, cô cất điện thoại vào túi áo. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Cô lên xe, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, nhìn dòng người trôi ngược chiều. Nhưng ở đâu đó, rất sâu, rất kín, có một khoảng trống vừa mở ra không đau, không nhói, chỉ là trống. Như khi bước hụt một bậc cầu thang quen thuộc. Những ngày sau đó, Lâm vẫn xuất hiện. Nhưng không đều.

Có hôm anh đến rất muộn. Có hôm anh chỉ ngồi mười lăm phút rồi đứng dậy. Có hôm anh nhắn tin báo bận, rồi thôi. Nhi không hỏi. Cô cũng không chủ động nhắn nhiều hơn trước. Cả hai như đang đi trên một sợi dây mỏng, rất cẩn trọng, rất chậm.

Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Nhi trú dưới mái hiên quán cà phê, nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đường, vỡ ra rồi tan đi rất nhanh. Cô nghĩ, nếu Lâm ở đây, có lẽ anh sẽ đứng ở phía trong, nhường cho cô chỗ tránh gió. Cô mỉm cười với ý nghĩ ấy, rồi chợt nhận ra mình đang mỉm cười một mình. Lần đầu tiên, cô không biết anh có đến hay không. Không phải vì anh đã biến mất.

Mà vì anh đang dần rời đi, từng chút một, nhẹ đến mức không ai kể cả chính anh có thể gọi tên điều đó là chia xa. Và Trúc Nhi, trong buổi chiều mưa ấy, ngồi yên dưới mái hiên, chợt hiểu ra: Có những khoảng vắng không bắt đầu bằng một lời từ biệt, mà bắt đầu bằng việc không còn chắc chắn để chờ đợi nữa.

Buổi chiều đó, Trúc Nhi đến quán sớm hơn thường lệ. Trời không mưa, cũng không nắng hẳn. Thành phố lặng như thể vừa đi qua một cơn mệt mỏi kéo dài. Quán cà phê quen nằm nép mình bên hồ, cửa kính phản chiếu những tán cây trụi lá, gió thổi rất khẽ, đủ làm mặt nước gợn lên những vòng sóng mỏng. Cô chọn chiếc bàn sát cửa sổ chỗ họ vẫn hay ngồi. Không phải vì tin chắc Lâm sẽ đến, mà vì… nếu anh đến, anh sẽ dễ nhìn thấy cô hơn.

Trúc Nhi đặt túi xuống ghế đối diện, rồi mới ngồi yên. Cô không gọi cà phê ngay. Thói quen ấy hình thành từ lúc nào, cô cũng không rõ. Chỉ nhớ rằng, có một lần Lâm bảo:

“Chờ anh một chút nhé, gọi trước cà phê nguội mất.”

Từ đó, mỗi lần đợi, cô đều chờ thêm một lát như thể giữ nguyên khoảng trống cho một người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chiếc đồng hồ treo tường nhích từng phút rất chậm. Kim giây chuyển động nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ tưởng thời gian đứng yên. Trúc Nhi nhìn ra hồ. Ánh chiều rơi xuống mặt nước một màu xám bạc, không rực rỡ, cũng chẳng buồn bã chỉ là một buổi chiều bình thường. Cô nhận ra mình đã bắt đầu quen với cảm giác chờ đợi này: không háo hức, không tuyệt vọng, chỉ có một nỗi lặng im mơ hồ, như thể tim mình đang bước vào một căn phòng rộng mà không biết có ai ở bên trong hay không.

Cô mở điện thoại. Không có tin nhắn mới.

Ngón tay lướt lên màn hình rồi dừng lại. Trúc Nhi không nhắn hỏi. Cô không biết vì sao chỉ là, trong sâu thẳm, cô sợ nếu hỏi, câu trả lời sẽ khiến khoảng chờ này sụp đổ hoàn toàn. Chờ mà không hỏi vẫn còn hy vọng. Hỏi rồi, có thể chẳng còn gì để chờ nữa. Cô gọi một ly cà phê nóng. Khi tách cà phê được mang ra, khói bốc lên rất nhẹ. Trúc Nhi đưa tay ôm lấy chiếc cốc, hơi ấm lan ra đầu ngón tay, rồi dừng lại ở đó không đi xa hơn.

Lâm thường đến muộn hơn cô một chút. Không nhiều. Chỉ đủ để cô nhận ra anh luôn xuất hiện sau khi mọi thứ đã vào nhịp. Nhưng hôm nay, thời gian kéo dài hơn bình thường. Mười phút. Rồi hai mươi. Cô bắt đầu nhìn vào ghế đối diện nhiều hơn là nhìn ra hồ. Một đôi đi vào quán, tiếng ghế kéo khẽ. Một người đàn ông cao gầy bước ngang qua cửa kính, bóng anh in lên mặt hồ trong giây lát Trúc Nhi giật mình ngẩng lên, rồi chợt nhận ra mình đã nhầm. Cảm giác ấy làm tim cô khẽ chùng xuống, không đau, chỉ toàn khoảng trống. Cô chợt hiểu ra: hóa ra thứ khiến người ta mệt mỏi nhất không phải là việc một người không đến, mà là khoảnh khắc mình không còn chắc mình có quyền chờ họ nữa hay không.

Trúc Nhi nhìn đồng hồ lần nữa. Kim phút đã đi rất xa. Cô đứng dậy, khoác áo. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn chiếc ghế đối diện trống không, yên lặng, như thể chưa từng chờ đợi ai. Cô không buồn, cũng không giận. Chỉ thấy trong lòng mình khẽ lệch đi một nhịp, rất nhẹ, nhưng đủ để nhận ra: có điều gì đó đang rời xa, dù chưa ai nói lời chia tay. Lâm gửi tin nhắn rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.

Anh không cần mở lên cũng biết cô sẽ không hỏi lại. Trúc Nhi luôn như thế đủ dịu dàng để không níu kéo, đủ tinh tế để không làm anh phải nói thêm một lời nào. Chính điều đó mới khiến anh đau. Anh ngồi yên rất lâu, cảm giác mệt lan dần trong ngực như một làn nước lạnh. Có những ngày, chỉ cần đứng lâu một chút, cơ thể anh đã phản bội mình bằng những cơn choáng rất khẽ đủ để anh biết mình không còn nhiều thời gian như anh vẫn giả vờ tin.

Nếu còn gặp nữa, anh nghĩ, anh sẽ không đủ mạnh mẽ để rời đi. Có những tình yêu không kết thúc vì hết thương, mà vì người ta thương quá nhiều để dám ở lại. Lâm nhắm mắt. Trong bóng tối, hình ảnh Trúc Nhi hiện lên rất rõ ngồi bên cửa sổ, tay ôm cốc cà phê, ánh nhìn trầm và sâu như một buổi chiều không mưa. Anh biết, từ khoảnh khắc này trở đi, mỗi lần cô chờ, anh đều là người có lỗi. Và chính vì thế… anh không thể xuất hiện thêm nữa.

Họ gặp lại nhau vào một buổi chiều không có gì đặc biệt. Trời không mưa, cũng không nắng gắt. Quán cà phê vẫn ở góc cũ, chiếc bàn sát cửa sổ nơi ánh sáng buổi chiều trượt chậm trên mặt gỗ. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều đến sớm hơn thường lệ. Lâm bước vào trước. Anh đứng lại một nhịp rất ngắn ở cửa, như thể cần chắc rằng Nhi thật sự đang ở đó. Khi thấy cô ngồi bên trong, anh mỉm cười. Nụ cười quen, hiền và đủ đầy, không thiếu một chút nào.

“Em đợi lâu chưa?”

“Chưa, em mới tới thôi.”

Họ nói những câu rất đúng, rất tròn. Không có câu nào thừa, cũng không có câu nào thiếu. Lâm gọi cà phê cho Nhi đúng loại, ít đường, thêm đá sau. Nhi vẫn nhớ anh không uống được cà phê khi bụng đói, nên đẩy nhẹ chiếc bánh về phía anh, không cần nói. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức gần như hoàn hảo. Lâm kể vài chuyện vụn vặt: một công việc mới, một con đường đang sửa nên anh phải đi vòng, một buổi tối gần đây anh ngủ sớm hơn. Nhi lắng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười. Nhưng ánh nhìn cô chậm hơn trước. Cô nhìn lâu hơn vào những chỗ anh không để ý: bàn tay anh đặt lên thành ghế khi đứng dậy, hơi thở ngắn khi leo vài bậc thềm, tiếng ho nhỏ bị anh quay mặt đi giấu kín.

“Anh ổn chứ?”

“Ừ, dạo này hơi mệt thôi.”

Câu trả lời nhẹ như một tờ giấy, đủ để che đi, nhưng không đủ để làm yên lòng. Họ ngồi với nhau rất lâu, nhưng không ai cảm thấy thời gian trôi. Khi đứng dậy, Lâm theo thói quen đi chậm lại để chờ Nhi. Trời tối dần, ánh đèn đường bật lên từng cái một. Anh giơ tay định vén lọn tóc rơi xuống trán cô, rồi dừng lại giữa chừng, như nhớ ra điều gì đó, rồi hạ tay xuống.

Khoảnh khắc ấy ngắn đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy. Nhưng Nhi thấy. Cô không nói. Trước khi chia tay, Lâm nhìn cô lâu hơn thường lệ. Ánh nhìn đó không hoảng hốt, không bi kịch. Chỉ là một sự yên lặng rất sâu, như người đã sắp xếp xong mọi thứ trong lòng.

“Mai mốt mình gặp lại nhé.”

 “Ừ.”

Không có hứa hẹn cụ thể. Không có ngày giờ. Câu nói trôi đi rất êm, Lâm quay đi trước khi bóng tối chợt ập uống, cô quay người lại nìn về phía anh, Trúc Nhi khẽ mở môi, muốn gọi tên anh, nhưng âm thanh mắc lại nơi cổ họng, như một chiếc lá chưa kịp rơi. Cô không biết mình đang sợ điều gì chỉ thấy lòng mình chùng xuống, như mặt hồ vừa chạm gió. Và trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu, có những điều nếu không giữ được, sẽ mất đi mãi mãi. Nhi bỗng thấy một khoảng trống mở ra phía sau mình không ồn ào, chỉ toàn sự lạnh lẽo.

Buổi chiều đó, thành phố không mưa. Chỉ là bầu trời thấp hơn thường lệ, như thể ai đó đã kéo xuống một tầng mây để mọi âm thanh rơi chậm lại. Trúc Nhi đến quán sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Cô chọn chiếc bàn cũ sát cửa kính chỗ Lâm từng nói là “ngồi ở đây, ánh chiều đi ngang qua đẹp hơn”. Câu nói ấy không có gì đặc biệt, nhưng từ ngày đó, Nhi luôn ngồi đúng chỗ này, như thể ánh sáng cũng có trí nhớ.

Cô đặt túi xuống, treo áo khoác lên lưng ghế, mọi động tác đều quen thuộc. Chỉ có một điều khác:  hôm nay, cô không chắc anh sẽ đến. Không có tin nhắn xác nhận, không có lời hẹn lại. Chỉ là một buổi chiều… lửng lơ. Nhi gọi cà phê nóng. Khi tách được mang ra, hơi nước mỏng tang bay lên, chạm nhẹ vào mặt kính rồi tan biến. Cô nhìn theo làn hơi đó lâu hơn cần thiết, như thể nó đang làm giúp cô việc chờ đợi. Ngoài phố, người ta đi ngang qua nhau rất nhanh. Có những đôi dừng lại dưới ánh đèn giao lộ, có những người vừa đi vừa nhìn điện thoại, có tiếng cười vụt qua như một cơn gió. Thành phố vẫn sống đúng nhịp của nó chỉ có thời gian ở chiếc bàn này là chậm hơn.

Nhi nhìn đồng hồ, ba phút trôi qua, rồi năm. Cô đặt tay lên mặt bàn, những đầu ngón tay chạm vào vết xước mờ mờ nơi mép gỗ. Cô đã từng hỏi Lâm vết này từ đâu, anh nói không nhớ. Nhưng Nhi nhớ. Nhớ cách anh dùng ngón tay lần theo đường xước ấy, rất chậm, như thể đang dò lại một ký ức đã cũ.

Cô mỉm cười một nụ cười rất khẽ rồi lập tức cúi xuống, như sợ chính mình nhìn thấy.

Có thể anh bận, Nhi nghĩ. Có thể anh mệt. Có thể anh sẽ đến muộn một chút. Những “có thể” ấy xếp hàng ngay ngắn trong lòng cô, giống như những chiếc ghế trống được đặt sẵn không ai ngồi, nhưng cũng không ai dọn đi. Cà phê nguội dần, Nhi không uống. Cô đặt tay quanh tách, để hơi ấm còn sót lại thấm vào lòng bàn tay, như một cách tự nhắc mình rằng: mình vẫn đang ở đây.

Cô nhớ lại những lần trước Lâm thường đến chậm hơn cô vài phút, nhưng luôn bước vào quán với vẻ bình thản, như thể không có gì trên đời khiến anh phải vội. Anh hay đứng ở cửa một nhịp, nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở cô. Khi ấy, Nhi luôn có cảm giác: anh đến rồi, không cần thêm điều gì nữa.

Hôm nay, cửa quán mở ra vài lần. Không lần nào là anh. Nhi chỉnh lại tóc, một động tác vô thức. Cô chợt nhận ra mình đang ngồi rất thẳng lưng như thể nếu buông lỏng, nỗi trống trải sẽ tràn ra khỏi cơ thể. Cô không nhắn tin, không gọi, không hỏi. Không phải vì kiêu hãnh. Mà vì một nỗi sợ mơ hồ: nếu hỏi, và anh nói không đến thì buổi chiều này sẽ kết thúc ngay. Còn nếu không hỏi, thì ít nhất, nó vẫn đang có khả năng.

Ngoài trời, ánh hoàng hôn chạm vào mặt kính. Màu cam nhạt dần, nhường chỗ cho một lớp tím rất mỏng. Nhi nhìn màu trời đổi thay, và lần đầu tiên, cô thấy hoàng hôn không đẹp như mình từng nghĩ. Không phải vì nó xấu, mà vì nó đến rồi đi, không đợi ai. Cô đứng dậy, khoác áo. Khi xách túi lên, cô dừng lại một giây, nhìn chiếc ghế đối diện ghế của Lâm vẫn trống.

“Không sao,” Nhi thì thầm, như nói với chính mình.

Cô bước ra khỏi quán. Chuông cửa khẽ vang lên phía sau, âm thanh nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ mình tưởng nhầm. Ngoài phố, trời đã tối hẳn. Nhi đi chậm, rất chậm. Và trong khoảnh khắc đó, cô không biết liệu mình vừa rời khỏi một buổi hẹn, hay vừa rời khỏi một người sẽ không còn quay lại. Anh đứng trong căn phòng tối, điện thoại đặt úp trên bàn.Tin nhắn hủy hẹn đã được gửi, ngắn, đủ lịch sự, không một lời giải thích. Lâm biết, nếu bước ra khỏi nhà lúc này, anh vẫn kịp đến quán. Vẫn có thể ngồi đối diện cô, nghe Nhi kể về những điều nhỏ nhặt, nhìn ánh hoàng hôn trượt qua bờ vai cô như mọi lần. Nhưng anh không đứng dậy. Cơ thể anh mệt hơn anh tưởng.Và trái tim thì đã đi quá gần. Anh sợ không phải sợ yêu,  mà sợ mình sẽ để lại một vết nứt trong đời cô, nếu tiếp tục.

“Chỉ thêm một lần nữa thôi,” anh từng nghĩ, rồi thêm một, rồi thêm một.

Lâm nhắm mắt. Anh biết mình đang chọn điều khiến cả hai cùng đau chỉ khác là cô sẽ đau sau, còn anh đau ngay lúc này. Ngoài kia, thành phố lên đèn. Ở đâu đó, Trúc Nhi đang chờ. Và anh lần đầu tiên không đến.

Sau ngày đó, Trúc Nhi vẫn đến. Ban đầu, cô đến vì nghĩ rằng có thể Lâm chỉ bận. Rồi đến vì thói quen. Sau nữa, là vì nếu không đến, cô không biết mình nên đặt nỗi chờ đợi ấy ở đâu cho phải.

Quán cà phê bên hồ vẫn vậy. Những buổi chiều chậm trôi, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương không soi rõ lòng người. Có hôm nắng rơi rất khẽ, có hôm mây kéo thấp, gió thổi làm hàng cây nghiêng mình như đang thì thầm điều gì đó rất riêng.

Trúc Nhi chọn chiếc bàn cũ. Không phải vì nó đẹp nhất, mà vì từ đó có thể nhìn trọn mặt hồ. Cô ngồi xuống, gọi đúng món cà phê mình hay uống. Mọi thứ không đổi, chỉ thiếu một người.

Những ngày đầu, cô vẫn ngẩng lên mỗi khi chuông cửa khẽ reo. Một thoáng mong manh lướt qua ánh mắt. Nhưng rồi, khi không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô lại cúi xuống, giả vờ chăm chú nhìn mặt hồ, như thể mình không vừa chờ đợi ai cả. Cô tự nhủ: Có lẽ anh đến muộn. Rồi tự nhủ thêm lần nữa: Có lẽ hôm nay anh không đến. Những câu nói ấy lặp lại nhiều đến mức, đến một lúc, chúng không còn là lời trấn an, mà chỉ là âm thanh rơi nhẹ trong lòng, không ai đáp lại.

Có những buổi chiều, Trúc Nhi ngồi rất lâu. Lâu đến mức nhân viên quen mặt hỏi nhỏ:

-Chị đợi ai à?

Cô mỉm cười, lắc đầu.

-Không. Em chỉ ngồi một chút thôi.

Nói dối không khiến cô thấy áy náy. Vì chính cô cũng không biết mình đang đợi điều gì nữa. Là Lâm, hay là một lời giải thích chưa từng được nói ra? Những ngày trôi qua chậm chạp. Mặt hồ mỗi chiều mỗi khác. Có hôm lặng như một hơi thở nín lại. Có hôm gió thổi làm những vòng sóng nhỏ lan ra, va vào nhau rồi tan biến. Trúc Nhi nhận ra nỗi buồn cũng giống vậy nó không đến ồ ạt, mà loang ra rất từ tốn, chiếm dần từng khoảng nhỏ trong lòng.

Có lúc, cô thấy mình hơi giận. Giận vì anh biến mất không lời báo trước. Giận vì những buổi chiều cô vẫn đến, còn anh thì không. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài. Ngay sau đó, là một nỗi lo rất người, rất mềm: Không biết anh có ổn không.

Cô nhớ đến những lần anh ho khẽ rồi quay đi. Nhớ cái cách anh đứng lâu thì phải tựa vào lan can. Nhớ bước chân anh mỗi chiều tối thường chậm hơn cô nửa nhịp. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, trước đây không đáng kể, bây giờ bỗng hiện lên rất rõ. Trúc Nhi bắt đầu sợ, không phải sợ bị bỏ rơi. Mà là sợ một điều gì đó đã xảy ra, ở một nơi nào đó mà cô không hề hay biết.

Một tháng trôi qua như thế, không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời nhắn gửi. Chỉ có cô, những buổi chiều lặp lại, và mặt hồ yên ả mang theo nỗi buồn không gọi tên.

Có những hôm, cô đến rất muộn. Khi quán gần đóng cửa, khi ánh đèn vàng đã phủ lên mặt nước. Cô ngồi thêm một chút nữa, như thể chỉ cần mình kiên nhẫn hơn, thì mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu. Nhưng Lâm vẫn không đến.Và Trúc Nhi dần hiểu ra một điều rất đau, nhưng rất thật:  Có những người rời đi không phải vì họ không từng ở lại, mà vì họ đã ở lại đến mức không thể thêm nữa. Tấm bưu thiếp đến vào một buổi chiều rất bình thường. Không có dấu hiệu báo trước. không linh cảm. Chỉ là khi Trúc Nhi mở hòm thư, giữa những phong bì quen thuộc, cô nhìn thấy nó nhỏ, giản dị, và mang nét chữ mà cô đã nghĩ mình sẽ không còn gặp lại.

Chỉ vỏn vẹn vài dòng:

“Hãy đến nhé.

Em sẽ hiểu thấu lòng anh.”

Bên dưới là địa chỉ của phòng tranh nơi họ đã từng đến cùng nhau, trong một buổi chiều rất yên, khi Lâm đứng trước những bức hoàng hôn và nói rằng: “Có những khoảnh khắc, người ta chỉ nên nhìn, không nên giữ.” Tim cô khẽ run.

Buổi triển lãm hôm đó đông người. Trúc Nhi bước vào giữa những âm thanh rì rầm, những bước chân, những ánh mắt chăm chú. Không ai để ý đến cô một người phụ nữ đứng lặng, hơi thở chậm lại, như thể chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi là sẽ chạm vào một điều rất mong manh. Những bức tranh treo dọc hai bên tường. Hoàng hôn. Hoàng hôn. Và hoàng hôn.

Mặt hồ ánh vàng, bầu trời ngả tím, những dải sáng mỏng tan dần vào khoảng lặng. Tất cả đều quen thuộc đến lạ như thể cô đã từng đứng trong từng bức tranh ấy, từng buổi chiều, từng nhịp thở. Rồi cô dừng lại. Ở giữa phòng triển lãm. Một bức tranh lớn.

Trong tranh là một cô gái ngồi yên trên bậu cửa đá, dáng người nghiêng nhẹ, mái tóc rơi tự nhiên trên vai. Phía trước là mặt hồ đang vào hoàng hôn. Ánh sáng nhuộm cả không gian bằng gam màu ấm, nhưng đôi mắt cô gái thì khác long lanh, sâu thẳm, mang một nỗi buồn rất khẽ, rất đẹp. Một nỗi buồn không bi lụy, nỗi buồn ấy đẹp mà trầm lắng như đã quen với việc chờ đợi. Trúc Nhi biết ngay khoảnh khắc ấy. Là mình. Là buổi chiều đầu thu, mặt hồ thổi gió se lạnh, khi cô quay lưng lại đã thấy anh ngồi ngay phía sau lưng, mà cô không hề hay biết, rằng có một ánh nhìn đang lặng lẽ dừng lại nơi mình rất lâu.

Ngực cô thắt lại. Ở góc phải bức tranh, có một dòng chữ viết rất nhỏ, gần như phải đứng thật gần mới nhìn thấy:

“Anh yêu em.

Mãi mãi.”

Mọi âm thanh xung quanh như tắt hẳn, lòng cô thắt lại, có một cảm giác yêu thương từ trái tim rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Rồi Trúc Nhi quay sang bên cạnh. Một tấm thông báo treo lặng lẽ, nền trắng, chữ đen:

Tác giả: Trần Lâm

Ngày mất: …

Cô không tài nào đọc hết. Bàn tay cô buông rơi, cơ thể khẽ chao đi, cảm giác đau đớn thay thế toàn bộ xúc cảm yêu thương khi nãy, Trúc Nhi ôm mặt. Nước mắt rơi lã chã, không kìm lại được nữa. Cô không còn nhìn thấy tranh, không còn nghe thấy tiếng người. Chỉ còn một sự thật duy nhất đập vào lòng anh đã yêu cô, yêu từ rất sớm, yêu đủ sâu để chọn im lặng, đủ đau để rời đi mà không nói một lời từ biệt. Cô đã từng chờ một lời tỏ tình ấy rất lâu.

Vậy mà…

Ngoài kia, hoàng hôn đang dần tắt. Trong phòng tranh, bức họa lặng lẽ sáng lên bằng đôi mắt của người con gái ánh mắt mà anh đã mang theo suốt quãng đời ngắn ngủi của mình.

Trúc Nhi đứng đó rất lâu. Cuối cùng, cô thì thầm không biết là nói với anh, hay nói với chính mình:

“Em hiểu rồi, Lâm à, em đã hiểu lòng anh, em cũng yêu anh và cũng xin lỗi anh”…

Nhiều năm về sau, người ta vẫn thấy một cô gái thỉnh thoảng trở lại quán cà phê cũ bên hồ.

Cô ngồi rất lâu.

Ánh mắt chạm vào ráng chiều, rồi ở lại đó cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn đường thắp sáng cả thành phố.

Không ai biết cô đang chờ điều gì.

Chỉ có hoàng hôn hiểu.

Người ta nói nhiều về duyên phận.

Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào.

Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến.

Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".

 (Hết)

© Thảo Đông - blogradio.vn

 

Thảo Đông

Tháng năm tĩnh lặng- kiếp này an ổn-- anh ở đây và em cũng ở đây!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.

Mùa xuân đi qua

Mùa xuân đi qua

Một mùa xuân lặng lẽ Đã nhè nhẹ đi qua Từng cánh khô vừa khép Cho cành lá xanh màu.

Ngày Xuân Còn Nhau

Ngày Xuân Còn Nhau

“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)

Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.

Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm

Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm

Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.

Tết của những người con xa quê

Tết của những người con xa quê

Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…

Quá khứ không còn thuộc về anh

Quá khứ không còn thuộc về anh

Hành trình trở về, tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, chúng ta ai cũng từng đi qua một quãng đường quá khứ đầy về thương. Đi để trở về không phải sao?

Tết này con sẽ về (Phần 3)

Tết này con sẽ về (Phần 3)

Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhẹ đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ để lại dấu vết gì. Nhưng sau này, khi ngoảnh lại, tôi mới hiểu: có những bi kịch trong đời bắt đầu từ chính những phút giây tưởng chừng như vô nghĩa ấy.

back to top