Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta có thực sự không thể quên một người

2023-12-04 04:55

Tác giả: Ngọc Vũ


blogradio.vn - Là do ta và người có duyên không có phận, cứ nghĩ là hết duyên cho nhẹ lòng. Nợ kiếp này ta đã trả đủ cho người rồi, từ nay ta sẽ đi con đường có nắng của ta, không hối hận cũng không quay đầu.

***

Tuổi trẻ ai cũng có cho mình một mảnh kí ức có tên là mối tình đầu, mối tình ngây thơ trong sáng mà ta yêu bằng cả trái tim. Nhưng thứ tình cảm bồng bột ấy mong manh như sợi tơ khiến ta mất đi rồi mới thấy nếu giá như...

Sau khi kết thúc một mối tình ta khóc lóc trong vô vọng với mong muốn níu kéo một phần không thể thiếu đã thành thói quen. Nhưng người lại ngoảnh mặt làm ngơ hả hê trước sự yếu đuối của ta đắc ý trên nước mắt của ta. Thời gian ấy ta mù quáng cho rằng chỉ cần ta thay đổi ta kiên trì người sẽ quay lại nhìn ta dù chỉ một lần. Ta quay cuồng giữa bộn bề của cuộc sống ta như mất đi một nửa trái tim, ta nghĩ có phải do bản thân đã tệ đã sai tự dằn vặt bản thân. Rồi nghĩ rằng phải rất lâu nữa ta mới có thể quên người có thể yêu người mới, hay là do ta mong đợi người trở lại.

Nhưng rồi một ngày ta biết người vì người mới mà bỏ rơi ta, tim ta như thắt lại bao nhiêu uất ức cứ thể tràn về. Ta khóc lớn khóc cho tuổi thanh xuân dang dở cho những lời hứa cho tình cảm ta nâng niu trân trọng. Có yêu cách mấy, trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nhau cũng không bằng một góc của người mới.

Tình cảm phải chăng rẻ mạt như thế, nói bỏ là bỏ sao? Những tưởng ta sẽ mãi chìm đắm trong vũng lầy ấy. Nhưng không, ta đi đến một thành phố mới và bắt đầu một hành trình mới ở một nơi xa lạ.

Thời gian đầu ta thực sự cô đơn. Ta nhớ những lời nhắn mỗi ngày, những cuộc trò chuyện tới khuya, nhưng ta biết rằng người không cần có ta nữa, đã có người thay thế vị trí ấy rồi. Dần dần ta tập trung hơn vào cuộc sống của bản  thân, đầu tư thời gian cho chính mình chứ không phải người của quá khứ. Ta dần hiểu ra rằng có duyên thì đến, hết duyên thì đi, như Đức Phật từng nói:

 

“Không có duyên làm sao gặp gỡ

Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương vào nhau

Còn có duyên nhưng chưa có phận

Dù có thương nhau đến mấy

Cũng không thể nương vào nhau.

 

Nhưng dù có duyên hay không có duyên

Ta đi với nhau được đoạn nào thì nên trân trọng đoạn đó

Bởi có nhân duyên ta mới gặp gỡ

Đâu dễ gì gặp lại chốn nhân gian”.

 

Là do ta và người có duyên không có phận, cứ nghĩ là hết duyên cho nhẹ lòng. Nợ kiếp này ta đã trả đủ cho người rồi, từ nay ta sẽ đi con đường có nắng của ta, không hối hận cũng không quay đầu.

Gửi những trái tim tan vỡ: Tình yêu giống như nắng sớm vậy, người dậy sớm sẽ đón được nắng, người đợi qua màn đêm có khi lại chẳng thấy nắng đâu. Cuộc đời là những gặp mặt và chia ly, ta sau những lần đổ vỡ sẽ nhận được những bài học để trưởng thành hơn. Chẳng ai mà không thể quên một người cả, thời gian sẽ chữa lành những vết thương lòng để ta lại yêu và được yêu. Đừng vì những tổn thương trong quá khứ mà đóng cửa trái tim và nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu. Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện mà thôi. Chúng ta luôn xứng đáng được trân trọng.

Hãy cho mình thời gian để tự chữa lành, rồi khi đó ta sẽ lại yêu, cứ chân thành cuộc sống sẽ đem người xứng đáng đến. Khi đó ta đã trưởng thành hơn từ những va vấp trong quá khứ, ta sẽ không để những lỗi lầm lặp lại nữa. Đừng tự giày vò bản thân bằng cách yêu bừa một ai đó để khiến người yêu cũ hối hận, người đến sau không có lỗi và bản thân ta cũng phải có giá trị.

Khi nhắc đến cái tên ấy mà ta không còn thấy yêu ghét hận thù nữa, khi ấy ta đã được chữa lành rồi. Tình yêu không thể cưỡng cầu, thay vì nuối tiếc những gì đã qua, hãy học cách yêu thuong bản thân mình nhiều hơn, khiến bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Tặng bạn một câu trong cuốn “Hẹn nhau phía sau tan vỡ” của tác giả An:

“Mong cho chúng ta sau này, khi có đủ thời gian để trưởng thành, đủ bao dung để thứ tha, để trái tim ta lành lặn, để có đủ dũng khí nói xin lỗi và cảm ơn.

© Ngọc Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Tình Yêu An Bài Bởi Trời Cao | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top