Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)

2026-02-07 09:50

Tác giả: Đông Thảo


 

blogradio.vn - Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.

***

 

Gác mái nằm ở tầng cao nhất của ngôi nhà cũ, thấp và hẹp, trần nghiêng theo mái ngói đã sẫm màu thời gian. Buổi chiều, ánh nắng thường rơi xiên qua khung cửa sổ nhỏ, đậu lên mặt sàn gỗ những vệt vàng mỏng như tờ giấy cũ. Khi trời mưa, ánh sáng ấy biến mất rất nhanh, nhường chỗ cho một thứ âm thanh quen thuộc: tiếng mưa gõ đều đều lên mái hiên, không ồn ào, nhưng đủ để khiến lòng người chậm lại.

Hạ Vy chuyển đến đây vào một ngày cuối hạ, mang theo một chiếc vali nhỏ và vài thùng sách. Cô chọn gác mái vì giá thuê rẻ, vì sự yên tĩnh, và vì căn phòng này đủ cao để cô không phải chạm mặt quá nhiều người. Chủ nhà chỉ dẫn Vy lên bằng chiếc cầu thang gỗ hẹp, mỗi bậc thang đều kêu lên một tiếng cọt kẹt cũ kỹ như đang ghi nhớ bước chân của từng người đã từng đi qua.

Người đàn ông đứng dưới chân cầu thang lúc đó chỉ gật đầu chào Vy một cái rất khẽ. Anh giới thiệu mình là Hồng Đăng. Ở phòng bên cạnh, cùng tầng gác, chỉ vậy thôi, Vy không hỏi thêm, Đăng cũng không nói gì thêm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ kết thúc nhanh như cách một cơn gió lướt qua khung cửa mở hé — đủ để biết có sự tồn tại của nhau, nhưng chưa đủ để lưu lại điều gì.

Những ngày đầu sống ở gác mái trôi qua khá êm đềm, Vy đi làm từ sáng sớm, tối muộn mới về, mỗi lần mở cửa bước vào hành lang hẹp dẫn về phòng, cô thường thấy đèn vẫn sáng. Anh đèn vàng treo ở cuối hành lang, không chói, không tối, vừa đủ để nhìn rõ từng bậc thang gỗ. Vy từng nghĩ đó là thói quen của chủ nhà, cho đến một hôm, cô về trễ hơn thường lệ. Trời đổ mưa bất chợt, cơn mưa đầu mùa không báo trước, hạt to và nặng, Vy đứng nép dưới mái hiên một quán nhỏ, chờ mưa ngớt, nhưng mưa không có dấu hiệu dừng lại. Khi cô quyết định chạy về, tóc và vai áo đã ướt sũng, lên đến gác, ánh đèn hành lang vẫn bật, trước cửa phòng mình, Vy thấy một chiếc ô dựng gọn bên tường, màu đen, cán gỗ, còn ướt nước mưa.

Cô đứng lại vài giây, nhìn chiếc ô ấy, rồi quay sang phòng bên cạnh, cửa đóng. Không một tiếng động, Vy mang ô vào phòng, lau khô, rồi đặt lại chỗ cũ trước khi đi ngủ, cô không hỏi, cũng không cảm ơn, một phần vì ngại, một phần vì không chắc chiếc ô ấy là dành cho mình. Từ hôm đó, những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn, và mỗi lần mưa, chiếc ô lại ở đó. Hồng Đăng là người rất ít nói. Buổi sáng, nếu vô tình gặp nhau trên cầu thang, anh chỉ gật đầu, có khi nói một câu ngắn gọn: “Chào em’’, có khi chỉ là một ánh nhìn thoáng qua rồi ai đi việc nấy.

Vy không biết anh làm nghề gì, chỉ thấy anh thường về sớm hơn mình, và hiếm khi ra ngoài vào buổi tối. Có những đêm Vy về rất muộn. Thành phố đã tắt bớt đèn, mưa cũng đã dứt, chỉ còn lại hơi ẩm vương trên mặt đường. Mỗi lần bước lên gác, cô đều thấy đèn hành lang vẫn sáng, không rực rỡ, không thừa thãi như thể ai đó đã quen với việc để lại một khoảng sáng cho người khác đi qua.

Vy có người yêu. Cô gọi điện cho anh mỗi tối, đứng dựa bên cửa sổ nhỏ của gác mái. Những cuộc gọi thường không dài, đôi khi chỉ vài câu hỏi thăm vội vã, đôi khi là im lặng kéo dài vì cả hai đều mệt. Người yêu của Vy chưa từng đến đây, anh nói xa, nói bận, nói để khi nào tiện sẽ ghé, Vy gật đầu qua điện thoại, dù trong lòng biết có những lời hứa sinh ra chỉ để được nói ra, không phải để thực hiện. Hồng Đăng chắc biết điều đó, Vy chưa từng nói, nhưng những cuộc gọi đêm muộn, những tin nhắn vội vàng, những lần cô đứng tựa cửa sổ rất lâu sau khi cúp máy tất cả đều quá rõ ràng. Đăng không hỏi, không tò mò, không vô tình nhắc đến. Anh giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ, như thể giữa hai người có một ranh giới vô hình mà anh nhất quyết không bước qua.

Có một đêm, mưa lớn hơn thường lệ. Vy tan làm trễ, đứng chờ xe dưới mưa rất lâu, khi về đến gác, cô run vì lạnh, đèn hành lang vẫn sáng, chiếc ô vẫn dựng ở chỗ cũ. Trước cửa phòng mình, Vy thấy một chiếc khăn khô được đặt gọn trên ghế gỗ nhỏ. Cô cầm khăn, đứng rất lâu, rồi gõ nhẹ vào cửa phòng bên cạnh, không có tiếng trả lời. Vy quay về phòng mình, lau khô tóc, thay quần áo, rồi mang khăn đặt lại chỗ cũ. Đêm đó, cô nằm rất lâu mới ngủ được. Tiếng mưa trên mái hiên  nhỏ dần, nhường chỗ cho sự yên tĩnh quen thuộc, nhưng trong sự yên tĩnh ấy, Vy chợt nhận ra, có những sự hiện diện không cần lên tiếng, vẫn đủ để người ta cảm thấy mình không hoàn toàn một mình.

Hồng Đăng không bao giờ hỏi Vy đi đâu, về mấy giờ, nhưng mỗi lần cô về muộn, đèn vẫn sáng. Có lần Vy về sớm, ánh đèn hành lang đã tắt, cô đứng nhìn một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ giống như vừa đi lạc khỏi một điều gì đó quen thuộc. Từ cửa sổ gác mái, Vy nhìn thấy một khoảng trời rất nhỏ, những hôm không mưa, trời xanh nhạt, vào hôm mưa, mây xám sà thấp, che kín cả khung cửa, có những buổi tối, cô đứng đó rất lâu, nghĩ về người yêu, về công việc, về những điều mình chưa nói ra được. Và ở đâu đó phía sau lưng, trong không gian hẹp của gác mái, có một người đàn ông vẫn lặng lẽ tồn tại cùng với cô trong thành phố xa lạ này. Hạ Vy không biết từ khi nào, mỗi lần nghe tiếng mưa, cô lại nghĩ đến ánh đèn vàng nơi hành lang và chiếc ô đen dựng sát tường, cô không gọi tên cảm giác đó, chỉ biết, trong căn gác mái chật hẹp này, có những thứ không cần lời giải thích, vẫn âm thầm ở lại, và đôi khi, chính những điều ở lại trong im lặng ấy, mới là thứ khiến người ta không nỡ bước đi trước.

Vy phát hiện ra chuyện đó vào một buổi tối rất bình thường, không phải qua một cuộc cãi vã, không có nước mắt ngay từ đầu, chỉ là một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Đạt, sáng lên rất khẽ, nhưng đủ để Vy nhìn thấy, cô không cố đọc, là vô tình lướt qua. Một cái tên lạ, một câu hỏi quen, và cách anh ta cuống cuồng úp điện thoại xuống bàn — nhanh hơn mọi lần. Khoảnh khắc ấy ngắn đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ bỏ qua, nhưng Vy thì không. Cô lặng im, trong đầu, những mảnh ghép cũ chậm rãi tìm về chỗ đứng: những lần anh bận đột ngột, những tối không nghe máy, những lời hứa bị dời lại bằng giọng nói thiếu kiên nhẫn. Không có cú sốc nào cả, chỉ là một cảm giác trống rỗng lan ra toàn bộ có thể bóp nghẹt lấy trái tim cô, giống như khi bước hụt chân trên bậc thềm quen thuộc. Vy lặng lẽ rời đi mà không nói với Đạt. Mưa bắt đầu rơi khi Vy vừa đi hết con phố nhỏ, ban đầu là những hạt lưa thưa, nhẹ như bụi, rồi mưa dày hơn, nặng hơn, rơi thẳng xuống vai, xuống tóc, thấm vào từng sợi vải mỏng. Cô đi rất chậm, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là không thể quay về ngay lúc này. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ trong làn nước. Tiếng xe cộ xa dần. Thành phố ban đêm bỗng dưng trở nên lạ lẫm, như thể nó vừa khẽ nghiêng đi một chút, đủ để Vy không còn đứng vững.

Mưa lạnh, nhưng Vy không thấy lạnh ngay, cái lạnh đến sau đó, khi áo đã ướt sũng, khi tóc dính vào trán, khi đôi tay bắt đầu run lên. Cô dừng lại dưới mái hiên của một căn nhà đóng cửa, đứng đó một lúc lâu, rồi lại bước đi, đến khi trở về, đã quá nửa đêm. Vy ngồi xuống bậc thềm trước căn gác mái. Nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo, rồi xuống bậc đá cũ, cô không lau, không đứng dậy, chỉ ngồi yên, hai tay đặt lỏng lẻo trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng tối trước mặt. Mọi thứ trong cô lúc ấy đều rỗng, không đau dữ dội, không rơi lệ, chỉ còn  một khoảng trống mở ra, sâu và lặng.

Vy nghĩ về những năm tháng đã đi qua nghĩ mà không thấy tiếc, chỉ thấy chúng mờ dần đi, như một bức ảnh để quá lâu dưới nắng. Cô nhận ra, có những thứ đã rạn nứt từ rất lâu rồi, chỉ là đến hôm nay, cô mới chịu nhìn thẳng vào. Cánh cửa gác mái mở ra sau lưng Vy rất khẽ. Hồng Đăng đứng đó, anh không gọi tên cô, không hỏi vì sao, chỉ lặng lẽ đặt chiếc ô xuống bên cạnh bậc thềm, như thể thói quen đã dẫn lối. Anh đứng sau lưng Vy một khoảng vừa đủ không quá gần để khiến cô thấy bị xâm phạm, cũng không quá xa để trở thành người ngoài cuộc, một lúc sau, anh ngồi xuống bậc thềm thấp hơn, cách cô đúng một bậc, ai người không nói gì, mưa vẫn rơi, chỉ có sự hiện diện âm thầm của một người khiến khoảng trống ấy không còn đáng sợ đến thế, Vy khẽ hít vào, một hơi rất dài. Lần đầu tiên trong đêm, cô cảm thấy mình vẫn đang thở.

Đêm đó, Đăng không ngủ, căn gác mái chìm trong một thứ im lặng rất mỏng manh, như thể chỉ cần khẽ thở mạnh hơn một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra. Mưa ngoài hiên đã thưa dần, không còn ào ạt nữa, chỉ còn những giọt rơi rời rạc, chạm xuống mái hiên rồi tan đi, nghe như tiếng ai đó đang lặng lẽ gõ cửa một ký ức chưa kịp khép lại. Đăng ngồi dựa lưng vào tường, hai tay đặt hờ trên đầu gối. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ, kéo bóng anh dài ra, đơn lẻ và cô độc. Anh không bật thêm đèn, cũng không tắt đi, mọi thứ vừa đủ để nhìn thấy, vừa đủ để không phải đối diện quá rõ với cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình.

Phía bên kia bức tường mỏng, là căn phòng của Vy, anh nghe được tiếng cô trở mình, như một cái chạm vô thức vào khoảng trống, chỉ một âm thanh nhỏ thôi, nhưng tim Đăng khẽ siết lại. Anh biết, Vy chưa ngủ, dường như cô cũng giống như  anh, đang nằm đó, mở to mắt nhìn trần nhà, để mặc những suy nghĩ trôi đi không theo một trật tự nào.

Đăng đã thấy Vy trở về khi trời gần khuya, người ướt sũng, tóc rối, đôi vai cô run lên vì lạnh, không biết cô đã đi dưới mưa như thế trong bao lâu, ánh mắt cô trống rỗng đến mức khiến anh không dám hỏi một câu nào. Có những khoảnh khắc, lời nói là thứ tàn nhẫn nhất, Đăng chỉ lặng lẽ lùi sang một bên, nhường lối, giả vờ như mình không nhìn thấy đôi tay Vy run lên khi đặt chìa khóa xuống bàn. Anh đã rót một ly nước ấm, đặt trước cửa phòng cô, không gõ, không gọi, chỉ đặt xuống rồi quay đi, như thể làm vậy thì nỗi đau của Vy sẽ bớt sắc cạnh hơn một chút.

Nhưng đêm dài quá, Đăng đứng dậy, mở hé cửa sổ, gió mang theo mùi đất ẩm và hơi nước ùa vào, lạnh và quen, dưới ánh đèn đường, mặt sân loang loáng nước, phản chiếu những vệt sáng méo mó. Anh chợt nghĩ, lòng người sau đổ vỡ có lẽ cũng giống như thế đầy những mảnh sáng vụn, nhìn thì lấp lánh, nhưng chỉ cần chạm vào là tan. Anh biết mình không có tư cách ở cạnh Vy theo cách một người yêu nên có, anh đã giữ khoảng cách ấy rất lâu rồi, giữ đến mức quen thuộc, quen với việc nhìn cô từ phía sau, quen với việc nghe cô kể về người khác bằng một giọng rất bình thản, quen với việc yêu mà không chạm vào.

Nhưng đêm nay, mọi sự kiên nhẫn dường như bị thử thách đến tận cùng,  Đăng không ngủ, không phải vì anh mong Vy sẽ mở cửa bước ra, cũng không phải vì anh chờ một khoảnh khắc nào đó để an ủi, anh chỉ đơn giản là… không nỡ ngủ, như thể nếu mình ngủ quên đi, thì tất cả những gì Vy vừa trải qua sẽ bị bỏ mặc trong bóng tối.

Gần sáng, mưa tạnh hẳn, không gian dần lắng xuống, nhẹ hơn. Đăng ngồi tựa lưng vào ghế, mắt khép lại lúc nào không hay, giấc ngủ đến rất chậm, như chỉ chạm vào anh rồi lại rút lui, khi trời vừa hửng sáng, Vy mở cửa phòng, cô bước ra, chậm rãi, mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ.

Trên nền nhà, ly nước tối qua vẫn còn đó, đã nguội, Vy đứng yên một lúc, rồi cúi xuống, cầm lấy, cảm giác ấm áp không còn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó rất khẽ chạm vào lòng cô. Vy ngước lên, Đăng đang ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, nét mặt mệt mỏi. Ánh sáng buổi sáng len qua cửa sổ, phủ lên anh một lớp mỏng, hiền và lặng yên, không có lời giải thích nào cho việc anh đã thức bao lâu, cũng không cần. Vy đứng đó, rất lâu, lần đầu tiên sau đêm mưa, cô cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.

Buổi sáng hôm sau, Vy tỉnh dậy rất sớm, không vì đã ngủ đủ, mà vì cơ thể tự nhiên không muốn nằm thêm nữa. Trời vừa hửng sáng. Ánh nắng mỏng như một lớp sương nhạt len qua ô cửa sổ nhỏ, rơi lên nền nhà những vệt sáng dài, nghiêng nghiêng, rất khẽ.

Căn phòng im lặng đến mức Vy nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, cô nằm yên thêm một lúc, nhìn lên trần nhà cũ, nơi có một vết nứt mảnh chạy dài như một đường chỉ khâu vụng về của thời gian. Đầu không còn đau, mắt vẫn còn nặng, nhưng lòng thì khác đêm qua, không còn hoảng hốt, không còn cảm giác như bị đẩy rơi xuống một khoảng trống không đáy. Nỗi buồn vẫn ở đó, rất thật, rất rõ, nhưng đã lắng lại, giống như mặt nước sau cơn mưa lớn không còn sóng, chỉ còn lạnh. Vy ngồi dậy, chân chạm xuống sàn gỗ, hơi lạnh truyền lên khiến cô khẽ rùng mình. Ngoài kia có tiếng động rất nhỏ, tiếng thìa chạm vào thành cốc, tiếng nước sôi lách tách, tiếng cửa sổ được mở ra thêm một chút.

Vy bước ra khỏi phòng, Đăng đang đứng quay lưng lại, bên chiếc bàn gỗ nhỏ quen thuộc. Anh mặc áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn lên quá cổ tay. Trên bàn có hai chiếc cốc, một cốc cà phê đen, một cốc nước ấm. Không khí buổi sáng mang theo mùi mưa còn sót lại từ đêm qua, trộn lẫn với mùi cà phê. Gió lùa qua cửa sổ, lay động tấm rèm mỏng, ánh nắng chao đi chao lại trên nền nhà như đang thở. Đăng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay lại ngay.

Dậy rồi à.

Giọng anh trầm, thấp, bình thản như thể đêm qua chưa từng có ai ngồi ướt sũng dưới hiên, chưa từng có nước mắt rơi xuống giữa mưa. Vy “ừ” rất khẽ. Cô đứng đó, không biết nên nói gì, có những buổi sáng người ta tỉnh dậy với quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đăng đặt cốc nước ấm về phía Vy.

Uống đi. Cho đỡ lạnh bụng.

Vy cầm lấy cốc, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, cô cúi đầu uống một ngụm nhỏ, hơi ấm lan tỏa, lấn đi vị đắng trong miệng. Họ ngồi đối diện nhau, không ai nhắc đến đêm qua, không ai hỏi vì sao, không ai an ủi, sự im lặng giữa họ không nặng nề, nó giống như một khoảng nghỉ cần thiết, để người ta kịp thở sau khi vừa đi qua một đoạn đường dài. Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây dưới sân còn đọng nước mưa, từng giọt nhỏ xuống chậm rãi, đều đặn. Thành phố buổi sáng vẫn tiếp tục chuyển động, như thể chẳng điều gì từng vỡ ra trong lòng ai đó vào đêm trước.

Hôm nay em có đi làm không? Đăng hỏi, rất tự nhiên.

Vy lắc đầu.

Em xin nghỉ rồi.

Đăng gật đầu, không hỏi thêm, anh đứng dậy, lấy trong ngăn tủ một chiếc bánh mì còn ấm, đặt xuống bàn, đẩy về phía Vy.

Ăn một chút.

Vy nhìn chiếc bánh mì, rất lâu. Rồi cô nói, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy:

Cảm ơn anh… vì tối qua, Đăng khựng lại trong một nhịp rất ngắn, nhưng anh không quay đầu.

Không có gì.

Chỉ ba chữ thả vào không gian nhưng Vy biết, có những điều không cần nói ra thành lời. Buổi sáng hôm đó trôi qua rất chậm, không ai vội vàng, không ai cố tỏ ra ổn, chỉ là hai người cùng tồn tại trong một không gian nhỏ, mang theo những vết xước riêng, nhưng không làm đau thêm nhau, và Đăng biết rất rõ rằng từ buổi sáng này trở đi, có điều gì đó đã thay đổi. Không phải vì Vy vừa mất đi một người, mà vì anh đã không còn chỉ đứng ở bên rìa cảm xúc của cô nữa. Còn Vy, trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng Đăng in trên nền nhà ngập nắng, chợt hiểu rằng: có những người không bước vào đời ta bằng ồn ào, nhưng lại ở đó rất lâu, rất sâu, đúng lúc ta yếu lòng nhất.

Những ngày sau đó trôi qua lặng lẽ, không  có một cuộc nói chuyện nào chính thức về chuyện đã xảy ra. Không ai mở lời hỏi Vy đã quyết định thế nào, cũng không ai nhắc đến cái tên người cũ. Mọi thứ giữa họ diễn ra như thể căn gác mái này tự hiểu rằng, có những nỗi đau không cần phải lật lên để chứng minh mình tồn tại. Buổi sáng, Đăng dậy sớm hơn một chút, mở cửa sổ, đón nắng, pha cà phê, có hôm là cà phê đen, có hôm là trà nóng, anh đặt sẵn một cốc trên bàn, không nói là dành cho ai. Vy bước ra, thấy thì uống, không thấy cũng không hỏi. Buổi trưa, nếu Vy về sớm, họ ăn cùng nhau, họ nói những câu rất vụn vặt: hôm nay trời nóng, con mèo hàng xóm lại trèo lên mái, ngoài ngõ có quán mới mở, không ai cố làm câu chuyện sâu hơn.

Buổi tối, ánh đèn vàng phủ khắp căn gác mái, Vy thường ngồi ở bậc thềm nhỏ trước cửa, ôm gối, nhìn xuống con hẻm phía dưới, Đăng ngồi cách đó không xa, có khi đọc sách, có khi chỉ lặng lẽ sửa lại mấy đồ vật cũ. Họ không ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách ấy vừa đủ để không thấy lạc lõng.

Có những lúc Vy chợt buồn, nỗi buồn đến rất bất ngờ, như một cơn gió lùa qua, không báo trước, không lý do rõ ràng, chỉ là tim chùng xuống, mắt tối đi một chút. Những lúc ấy, Vy không khóc, cũng không nói, cô chỉ ngồi yên. Đăng nhận ra rất nhanh, anh không hỏi “em sao vậy”, cũng không nói “đừng buồn”. Anh chỉ đặt một chiếc áo khoác mỏng lên vai Vy, hoặc đặt một cốc nước ấm bên cạnh. Rồi anh ngồi đó, im lặng, như thể sự có mặt của mình là điều hiển nhiên, Vy dần quen với sự hiện diện ấy, không cần phải mạnh mẽ. không cần phải ổn, cũng không cần phải giải thích. Có những đêm mưa, Vy tỉnh giấc vì tiếng mưa gõ lên mái hiên, cô bước ra ngoài, thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Đăng ngồi đó, dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, tay vẫn cầm cuốn sách.

Anh chưa ngủ à? Vy hỏi khẽ.

Đăng mở mắt.

Nghe mưa.

Vy không hỏi, cô lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm. Mưa rơi đều, trắng xóa khoảng không, họ cùng nghe mưa, mỗi người mang theo một dòng suy nghĩ riêng, không chạm vào nhau, nhưng cũng không tách rời.  Những ngày ấy, Vy không còn cảm giác mình đang rơi , không phải vì đã quên, mà, m vì có một điểm tựa rất âm thầm.

Đăng yêu Vy từ khi nào, chính anh cũng không rõ , trên đời tồn tại những tình cảm không bắt đầu bằng một khoảnh khắc rõ ràng, chúng đến rất khẽ, như một vệt nắng lọt qua khe cửa, ban đầu chỉ là ánh sáng, sau đó mới nhận ra là ấm.  Có một buổi chiều rất cũ , ngày ấy, Vy mới chuyển đến tầng gác mái này. Trời cuối hạ, nắng gắt. Cô loay hoay kéo vali lên cầu thang hẹp, trán lấm tấm mồ hôi. Người yêu cô khi đó không có mặt. Đăng tình cờ đi xuống, thấy cô đứng chững lại giữa cầu thang, tay nắm chặt quai vali, ánh mắt hơi hoang mang.

Để tôi giúp.

Vy ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào anh trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, không cười, không nói gì nhiều, nhưng trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó rất lạ không phải yếu đuối, cũng không phải mạnh mẽ. Là một kiểu bình thản rất non nớt, như người đã quen chịu đựng nhưng vẫn chưa học được cách chai sạn, Đăng nhớ ánh mắt đó , nhớ rất lâu.  Những ngày sau, Vy sống trên gác mái, còn người yêu cô thì hiếm khi xuất hiện. Anh thấy Vy nhiều hơn: buổi sáng vội vã, buổi tối trở về muộn, có hôm ngồi rất lâu trên bậc thềm, không làm gì cả.

Có lần, Vy cười, nụ cười rất nhẹ, thoáng qua, khi Đăng đưa cho cô một túi bánh nhỏ, nói rằng tiệm dưới phố đang giảm giá, nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng khiến lòng người khẽ nghiêng  theo. Đăng chưa từng nghĩ đó là yêu, anh chỉ biết, mỗi khi trời mưa, anh nhớ đến Vy trước tiên. mỗi khi đèn gác mái chưa sáng, anh thấy lòng mình không yên, mỗi khi Vy im lặng quá lâu, anh để ý. Anh giữ mọi thứ ở khoảng cách rất an toàn , vì cô đã có người yêu, vì có những điều, chỉ cần giữ trong lòng là đủ. Cho đến đêm mưa ấ y, đêm Vy trở về, ướt sũng, ngồi dưới bậc thềm với ánh mắt trống rỗng. Đăng nhìn thấy, và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu ra một điều rất rõ: có những thứ tình cảm không cần phải nói ra mới là sâu, anh không bước tới vì muốn chiếm lấy, anh bước tới vì không muốn cô ở đó một mình.

Và từ đó, Đăng biết anh sẽ luôn ở lại phía sau Vy, chậm hơn cô một bước, đủ gần để che mưa, đủ xa để không làm cô hoảng sợ.  Còn lý do thật sự vì sao anh yêu Vy, nó vẫn nằm đó, lặng lẽ , chưa đến lúc gọi tên. 

Buổi sáng đó yên ắng hơn mọi ngày, Vy tỉnh dậy khi ánh nắng nhạt màu len qua khung cửa sổ gác mái, trải xuống nền gỗ một vệt sáng mỏng manh, như thể chính nó cũng còn do dự khi chạm vào căn phòng. Không gian yên tĩnh hơn mọi ngày, yên đến mức cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ trong bếp nhích từng nhịp đều đều. Cô ngồi dậy một lúc lâu rồi mới bước ra ngoài.  Trên bàn bếp không có cốc nước ấm đặt sẵn như thường lệ, cũng không có mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc nhắc cô ăn sáng. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào làm tấm rèm mỏng khẽ lay, mang theo hơi lạnh đầu thu, Vy đứng lại, chần chừ vài giây, rồi gọi khẽ:

Đăng?

Không có tiếng đáp, cô bước xuống cầu thang, từng bậc gỗ cọt kẹt dưới chân, âm thanh quen thuộc nhưng sáng nay nghe như vang hơn một chút. Móc treo áo trống không, đôi giày cũ anh hay mang cũng không còn ở chỗ cũ , chỉ là anh ra ngoài sớm hơn mọi ngày thôi. chỉ là vậy , Vy tự nhủ, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn là tìm một lời giải thích. Dù vậy, tay cô vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Trên bàn bếp, cạnh chiếc ấm nước đã nguội, có một chiếc ô được gấp gọn gàng. Vy nhận ra nó ngay chiếc ô tối qua cô không nhớ rõ mình đã mang về lúc nào. Bên cạnh là một chiếc khăn khô, được gấp ngay ngắn.  Cô đưa tay chạm vào , chiếc khăn còn vương mùi nắng rất nhạt, nhạt đến mức nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ không nhận ra. Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Vy bỗng dấy lên một cảm giác rất mơ hồ, không hẳn là lo lắng, cũng chưa kịp gọi tên là sợ hãi, chỉ là cô chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó, những thứ quen thuộc này không còn ở đây nữa không đột ngột, mà biến mất từng chút một thì căn gác mái này sẽ trông ra sao. Ý nghĩ ấy khiến ngực cô khẽ nặng xuống , Vy kéo ghế ngồi xuống, lưng thẳng nhưng vai chùng đi, lần đầu tiên, cô nhận ra sự hiện diện của Đăng chưa từng ồn ào, cũng không chiếm lấy bất kỳ khoảng không nào. Nhưng khi anh không ở đây, căn phòng dường như rộng ra hơn và vì thế, trống trải hơn  Cô chưa từng nghĩ mình đang dựa vào anh, nhưng cô đã quen với việc mỗi sáng thức dậy, luôn có một người ở đó, lặng lẽ mà vững vàng, đứng ở rìa thế giới của cô. Vy cúi đầu, nhìn chiếc ô rất lâu, rồi trong lòng cô khẽ dâng lên một nỗi sợ mỏng manh, chưa kịp thành hìn h, không phải là sợ mất đi điều gì, chỉ là sợ rằng, đến một lúc nào đó, cô mới nhận ra có những hiện diện từng rất quan trọng theo cách lặng lẽ nhất. Đăng vẫn ở đó. Buổi tối, Vy về nhà khi trời đã sẫm màu, cầu thang gác mái vẫn sáng đèn, căn bếp vẫn có mùi trà nhạt thoảng trong không khí. Mọi thứ quen thuộc đến mức cô suýt nghĩ buổi sáng hôm nay chỉ là một cảm giác thoáng qua, Đăng ngồi ở bàn, đang xem gì đó trên điện thoại, anh ngẩng lên khi nghe tiếng mở cửa, gật đầu rất khẽ.

Về rồi à.

Chỉ vậy thôi, không hỏi hôm nay cô đi đâu, không nhắc cô ăn tối, không đứng dậy rót nước như mọi khi. Anh vẫn lịch sự, vẫn đúng mực, nhưng giống như đã thu tay mình lại, đặt chúng ở một khoảng cách an toàn hơn.  Vy treo túi xách lên móc cửa, động tác chậm rãi hơn thường ngày, cô chờ một điều gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được. Nhưng Đăng chỉ cúi đầu, tiếp tục xem màn hình trước mặt, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh một vẻ trầm tĩnh xa lạ. Bữa tối hôm đó trôi qua rất nhanh , họ ngồi đối diện nhau, tiếng thìa chạm vào bát vang lên khe khẽ. Đăng ăn ít hơn, không gắp thức ăn sang phần của cô như trước. Khi Vy đứng dậy dọn bát, anh nói:

Để anh rửa cho.

Là câu nói quen thuộc. Nhưng lần này, nó giống một nghĩa vụ hơn là một thói quen, Vy dựa lưng vào bồn rửa, nhìn bóng lưng anh phản chiếu trên cửa kính. Cô bỗng nhận ra, đã mấy hôm rồi anh không còn đợi cô về muộn, không còn để đèn sáng suốt đêm, không còn hỏi “mưa có to không”. Anh vẫn ở đây, ngay trước mắt cô, nhưng những chi tiết nhỏ bé từng lặng lẽ lấp đầy khoảng trống giữa hai người, giờ như đã được anh cẩn thận thu dọn lại, không để thừa ra một chút nào. Đêm xuống , Vy nằm trên giường, nghe tiếng Đăng trở mình ở gian ngoài, không phải tiếng thở dài, cũng không phải tiếng bước chân rời đi, chỉ là một sự hiện diện yên lặng, rõ ràng đến mức khiến người ta không thể giả vờ không nhận ra. Lần đầu tiên, Vy hiểu được cảm giác này , không phải mất đi một người. mà là nhận ra người ấy đang đứng rất gần nhưng đã thôi bước về phía mình. Cô quay mặt vào tường, khẽ nhắm mắt, trong lòng, có một điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ, vừa kịp chạm đến thì đã bắt đầu đau. Buổi tối đó mưa không lớn ,  nhưng đã mang theo cái lạnh đầu mùa của Hà Nội ngấm vào da thịt, những hạt mưa mảnh, rơi đều đều, đủ để mặt đường loang ánh đèn, đủ để người ta thấy lòng mình chùng xuống mà không biết vì sao .

Vy ngồi trên bậc thềm gác mái, đèn trong phòng bật sẵn, nhưng cô không vào, kéo áo khoác sát hơn vào người, ngước nhìn màn mưa trước mặt, lặng lẽ đếm từng tiếng xe đi ngang qua con hẻm nhỏ. Đã muộn hơn thường lệ , những ngày trước, vào giờ này, Đăng sẽ về, không cất giọng, lặng lẽ  mở cửa, treo áo, đặt chìa khóa lên bàn, có hôm mang theo bánh mì nóng, có hôm là một cốc sữa đậu nành còn ấc, có hôm chẳng mang gì cả, nhưng vẫn đủ khiến căn gác mái không còn trống trải. Hôm nay thì không , Vy không gọi cho anh, cô , cũng không nhắn tin. 

Chiếc điện thoại đặt úp bên cạnh, màn hình tối om. Chỉ cần chạm một cái là có thể nghe thấy giọng anh, nhưng cô lại không làm thế. Cô sợ mình hỏi ra, sợ nghe thấy một câu trả lời quá bình thường: “Anh bận chút thôi.”

Mưa rơi đều  hơn, Vy co chân lại, ôm lấy đầu gối. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác rất lạ không hẳn là lo lắng, cũng chưa đến mức hoảng sợ, dù là một khoảng trống mỏng, như thể ai đó vừa lặng lẽ rút đi một thứ quen thuộc, mà cô thì chậm hơn nửa nhịp mới nhận ra.

Cánh cửa gác mái mở ra sau lưng  cô, Vy quay lại.  Đăng đứng đó, áo khoác ướt, mang theo hơi lạnh của cơn mưa ngâu , tóc dính vài giọt mưa. Anh nhìn cô, dừng lại một giây rất ngắn, rồi mới bước vào trong, không tiến đến gần ngay như mọi khi.

Sao ngồi đây? Anh hỏi, giọng thấp.

Em… đợi mưa nhỏ lại. Vy đáp.

Anh gật đầu, không hỏi thêm, chỉ đặt chiếc ô dựa vào tường, lấy khăn lau tay. Động tác quen thuộc, gọn gàng, nhưng giữa họ lại có một khoảng cách mỏng manh, khó gọi tên.  Đăng đưa cho cô một chiếc khăn khác.

Lau đi, kẻo lạnh.

Vy nhận lấy, tay họ chạm nhau trong một tích tắc rất ngắn, lần này, anh rút tay về  rất nhanh, không phải vô ý , Vy nhận ra điều đó ngay khoảnh khắc ấy.  Anh vẫn quan tâm, vẫn để ý từng điều nhỏ, nhưng anh đứng lệch sang một bên, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm, không gần hơn mức cần thiết. Ngay cả ánh mắt anh cũng vậy nhìn cô, nhưng không giữ lâu.

Anh về muộn. Đăng nói, như để lấp khoảng trống.

Ừ. Vy đáp, rồi im lặng.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, đều đặn, kiên nhẫn, Vy muốn hỏi anh đã đi đâu, muốn hỏi vì sao gần đây anh hay về muộn, thật muốn hỏi rất nhiều thứ. Nhưng những câu hỏi ấy kẹt lại nơi cổ họng, không câu nào chịu bước ra trước. Cô bỗng hiểu ra một điều rất rõ ràng, rất chậm rãi, không phải anh xa c ô, mà là anh đang tự lùi lại.  Như thể có một ranh giới vô hình nào đó vừa được anh dựng lên, nhẹ nhàng đến mức nếu không tinh ý, người ta sẽ nghĩ rằng mọi thứ vẫn như cũ.  Vy cúi đầu, siết chặt chiếc khăn trong tay.  Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết mình nên bước tới hay nên đứng yên, chỉ biết rằng, nếu cô không nói gì, nếu cô cứ để mọi thứ trôi đi như thế này, có lẽ một ngày nào đó, khoảng cách này sẽ trở thành thói quen.

(Còn nữa)

 

© Đông Thảo - blogradio.vn

 

Đông Thảo

Tháng năm tĩnh lặng- kiếp này an ổn-- anh ở đây và em cũng ở đây!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Hắn đưa mắt nhìn quanh, như lúc này mới nhận ra mình đã quá vội. Có lẽ vừa nghe thím Năm nói chuyện cưới hỏi, hắn liền hấp tấp tìm đến mà chưa kịp nghĩ kỹ.

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường.

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Tôi biết, ngày trẻ tía cũng từng là người múa lân. Những chiếc cúp cũ đặt trong tủ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tía đứng nhìn rất lâu. Có những điều ông không nói ra, nhưng ai trong nhà cũng hiểu.

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

back to top