Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)
2026-02-09 20:30
Tác giả:
Thảo Đông
blogradio.vn - Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.
***
Mưa rơi lặng lẽ, và giữa căn gác mái nhỏ, lần đầu tiên, Vy cảm nhận rất rõ: có những người không rời đi nhưng đang dần học cách ở xa. Buổi tối hôm đó, mưa đã tạnh, không khí sau cơn mưa chuyển mùa se lại, khiến người ta chỉ muốn thu mình lại mà thở chậm hơn, căn gác mái yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt đâu đó ngoài hiên . Vy đứng trong bếp, lưng dựa vào bàn, Đăng đang rửa cốc, động tác chậm rãi, như cố kéo dài một việc vốn dĩ rất nhanh.
- Đăng này.
Anh dừng tay.
- Ừ?
Vy nhìn bóng lưng anh, do dự một nhịp rất nhỏ.
- Dạo này… anh có thấy chúng ta hơi lạ không?
Nước trong bồn vẫn chảy. Đăng không quay lại, anh từ tốn đáp.
- Lạ thế nào? Anh hỏi.
- Em không biết. Vy thành thật. Chỉ là… anh ở đây, nhưng giống như không còn ở cạnh em nữa.
Không gian lặng đi, Đăng tắt vòi nước. Lau tay. Rồi mới quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh bình tĩnh, quá bình tĩnh.
- Như vậy không tốt sao?
Vy sững lại.
- Tốt… cho ai?
Anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức Vy tưởng anh sẽ không trả lời.
- Cho em. Đăng nói khẽ. Cho cả hai.
Tim Vy thắt lại.
- Anh đang tránh em à?
- Không. Anh lắc đầu. Anh chỉ đang giữ đúng vị trí của mình.
- Vị trí gì?
Đăng nhìn cô, ánh mắt ấy có điều gì đó rất sâu, rất nén, như một thứ nếu mở ra sẽ không thể thu lại được.
- Vị trí mà anh nên đứng.
Vy bật cười, nhưng tiếng cười mỏng và gãy.
- Vậy còn em? Em nên đứng ở đâu?
Đăng không trả lời, chính sự im lặng ấy làm Vy đau hơn bất kỳ lời nói nào.
- Nếu một ngày em bước lại gần hơn… Cô nói rất khẽ, anh sẽ lùi thêm nữa, đúng không?
Đăng cúi đầu, một cái gật đầu rất nhẹ, đủ để tim cô chùng xuống.
- Em hiểu rồi. Vy nói. Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em. Đăng đáp ngay. Từ đầu đến cuối… chưa bao giờ là lỗi của em. Vy quay đi trước khi anh kịp nhìn thấy đôi mắt mình đỏ lên, cô bước về phòng, đóng cửa lại, nhẹ bẫng , không một tiếng động.
Đêm đó, lần đầu tiên, Vy khóc, không vì mất đi một điều gì đó, mà vì nhận ra: có những tình cảm chưa kịp gọi tên, đã bị đặt xuống, rất cẩn thận, trước cả khi được phép tồn tại. Buổi tối hôm đó, Vy về muộn hơn thường lệ, trời không mưa, nhưng không khí ẩm và lạnh, kiểu lạnh len vào tay áo. Cô bước lên gác mái, căn nhà tối hơn mọi ngày, đèn bếp chưa bật, Vy đặt túi xuống, thay giày, theo thói quen, cô ngẩng lên nhìn về phía phòng Đăng. Cửa đóng, cô đứng yên, rồi cô quay đầu, định gọi:
- Đăng…
Âm cuối kẹt lại nơi cổ họng, Vy chợt nhớ ra, cô không còn lý do để gọi anh nữa, không phải vì anh không ở đó, mà vì cô không còn quyền vô thức tìm anh như trước. Vy bước vào bếp, tự bật đèn. Ánh sáng trắng tràn xuống, làm mọi thứ hiện ra rõ ràng đến lạnh lùng. Căn bếp vẫn gọn gàng, vẫn quen thuộc chỉ thiếu đi một điều gì đó không gọi được tên. Cô mở tủ, lấy cốc nước, rót đầy, uống một ngụm, nước lạnh, Vy khẽ nhíu mày. Trước đây, mỗi lần cô về muộn, cốc nước trên bàn thường là nước ấm. Cô đặt cốc xuống, rồi quay lưng đi, chỉ là một thói quen bị bỏ lại thôi, Vy nghĩ. Nhưng khi bước ngang qua phòng anh, chân cô chậm lại. Cửa vẫn đóng, không có ánh đèn hắt ra dưới khe cửa.

Vy đứng đó rất lâu, không gõ, không gọi. Chỉ đứng, như thể đang học cách đi ngang qua một người mà mình từng dựa vào, mà không được phép dừng lại. Cuối cùng, cô quay về phòng, đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh, Vy trượt người xuống sàn, ôm gối. Lúc ấy, cô mới hiểu: có những ranh giới không cần ai dựng lên, chỉ cần một lần được nhắc nhớ, trái tim sẽ tự động lùi lại đau đớn nhưng đúng chỗ.
Đăng bắt đầu về muộn hơn, không phải kiểu biến mất đột ngột khiến người ta hoảng hốt, mà là chậm dần, từng chút một, như một vật quen trong nhà bỗng được đặt lệch đi vài centimet mỗi ngày đến khi nhận ra thì đã không còn ở đúng chỗ nữa. Có hôm Vy về, đèn bếp vẫn tắt, cơm trong nồi, còn nguyên, tin nhắn của Đăng chỉ vỏn vẹn một dòng:
- “Anh trực đêm mấy hôm, em ngủ trước nhé.”
Vy đọc xong, đặt điện thoại xuống, không hỏi thêm, cũng không thấy mình có quyền hỏi thêm. Những ngày sau đó, nhịp sống của gác mái đổi khác.
Buổi sáng, Vy thức dậy muộn hơn vì không còn tiếng nước sôi khe khẽ trong bếp.
Buổi tối, cô quen với việc mở cửa về trong một căn nhà đã ngủ yên. Đăng vẫn trả lời tin nhắn, ngắn. Đủ lễ độ, không để người ta lo lắng, nhưng cũng không cho người ta bước thêm nửa bước nào. Có một buổi tối mưa nhẹ, mưa không đủ lớn để gọi là mưa, chỉ đủ để làm ướt tóc, Vy đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa kéo dài không dứt, cô cầm điện thoại lên, mở khung chat quen thuộc, ngón tay dừng lại rất lâu trên bàn phím. Rồi cô chợt nhớ ra mình không còn quyền đợi anh về nữa. Vy tắt màn hình, cơn mưa vẫn rơi, cô đứng đó thêm một lúc, rồi quay vào nhà, đóng cửa thật khẽ, như sợ làm phiền một người vốn đã không còn ở đó. Đêm ấy, Vy nằm nghe tiếng mưa gõ đều lên mái hiên. Cô nhận ra một điều khiến lòng mình se lại:
Đăng không biến mất, anh chỉ rút mình ra khỏi vị trí mà cô đã vô thức đặt anh vào. Đăng trở về vào một buổi chiều không mưa. Anh gầy đi một chút, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vẫn nói chuyện vừa đủ, vẫn giữ khoảng cách lịch sự như mấy ngày qua, Vy không hỏi anh đã đi đâu, Đăng cũng không giải thích.
Những ngày sau đó, Vy nhận ra mình bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ, không phải vì Đăng làm gì khác đi, mà vì cô không còn nhìn mọi thứ như trước nữa. Buổi tối, khi mưa lất phất rơi trên gác mái, Vy ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng nước chảy thành từng vệt mỏng. Cô chờ cơm chín, chờ ấm nước sôi, chờ một tiếng bước chân quen thuộc vang lên dưới cầu thang rồi chợt nhận ra mình đang chờ. Ý nghĩ ấy khiến Vy khựng lại, cô đặt chiếc muỗng xuống, đứng yên vài giây trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên nền gạch cũ. Đăng vẫn chưa về, điện thoại của cô nằm úp trên bàn, Vy không chạm vào nó. Cô từng gọi người yêu mình như thế nào, cô từng chờ đợi ai đó ra sao?
Vy bỗng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ, với Đăng, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên tự nhiên đến mức cô chưa từng nghĩ đó là một điều gì cần được đặt tên. Cô nhớ những buổi tối anh về muộn, chỉ nói một câu “Anh về rồi” rất khẽ, như sợ làm phiền cô. Nhớ cách anh đặt đôi giày ngay ngắn sát tường, nhớ cốc nước ấm luôn xuất hiện trên bàn mỗi sáng, nhớ mùi áo anh phơi dưới nắng, lẫn trong mùi gỗ cũ của gác mái. Vy đã quen với tất cả những điều đó, quen đến mức tưởng rằng nó sẽ luôn ở đó. Cô chợt nhận ra, từ khi nào mà mỗi khi nghe tiếng mưa, điều đầu tiên cô nghĩ đến không còn là người yêu mình nữa, mà là: Đăng có mang ô không?
Ý nghĩ ấy làm tim cô chùng xuống, Vy quay mặt đi, giả vờ bận rộn lau bàn, như thể chỉ cần không đối diện với cảm xúc ấy thì nó sẽ tự biến mất. Cô tự nhủ mình chỉ đang sống chung với một người tử tế, chỉ là một thói quen sinh hoạt, không hơn. Nhưng đêm đó, khi tắt đèn đi ngủ, Vy nằm rất lâu trong bóng tối,cô bỗng thấy sợ. Không phải sợ mất đi một điều gì cụ thể, mà sợ một ngày nào đó, khi mọi thứ thay đổi, cô sẽ phải thừa nhận rằng: mình đã từng dựa vào một người, rất nhiều, theo cách lặng lẽ nhất.

Một buổi tối khác, mưa rơi dày hơn, Vy về muộn, áo ướt nửa vai, khi bước lên bậc thềm gác mái, cô thấy Đăng ngồi đó, lưng tựa tường, tay cầm chiếc ô gấp lại. Anh ngẩng lên khi thấy cô.
- Trời mưa. Anh nói.
Chỉ vậy, Vy gật đầu, đặt túi xuống. Hai người đứng cách nhau một khoảng rất vừa không gần thêm, cũng không lùi đi.
- Lần sau… Đăng ngập ngừng một chút, em nên mang ô.
Vy nhìn anh. Ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt quen thuộc, khiến đôi mắt anh trông mệt hơn mọi ngày.
- Anh lo à? Cô hỏi khẽ.
Đăng im lặng vài giây.
- Không. Anh đáp. Anh chỉ… quen như vậy thôi.
Một câu trả lời rất an toàn, an toàn đến mức khiến lòng cô dấy lên cảm giác đau nhói.
- Nếu một ngày anh không quen nữa thì sao? Cô hỏi, giọng nhẹ như gió, như thể chỉ đang nói cho vui, Đăng nhìn cô rất lâu.
- Thì anh sẽ tránh. Anh nói: Những gì không nên quen, thì tốt nhất đừng quen quá.
Vy cảm thấy tim mình siết lại.
- Vậy à… Cô mỉm cười. Anh lúc nào cũng rõ ràng như vậy.
Đăng cúi đầu, nắm chặt cán ô trong tay.
- Rõ ràng… Anh nói chậm, đôi khi là cách duy nhất để không làm ai tổn thương.
Vy không trả lời. Cô quay đi trước, bước lên cầu thang gỗ. Mỗi bậc thang vang lên một tiếng rất khẽ, nhưng trong lòng cô, âm thanh ấy lại nặng nề đến lạ.
Cô biết, nếu tối nay mình quay đầu lại, chỉ cần nói thêm một câu thôi, ranh giới ấy sẽ vỡ, vì thế cô không quay lại, và Đăng cũng không gọi. Vy bắt đầu tránh né chính cảm xúc của mình bằng cách giả vờ rằng chúng không tồn tại, cô thu gọn mọi rung động, giấu chúng vào những khoảng im lặng kéo dài giữa các ngày, để không ai kể cả bản thân phải đối diện. Có những khoảnh khắc trái tim khẽ động, rất khẽ, như một cơn gió lướt qua, nhưng Vy lập tức quay đi, sợ rằng chỉ cần chậm lại một giây thôi, cô sẽ không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục sống như mọi thứ vẫn ổn. Cô học cách im lặng, học cách né tránh, dù sâu trong lòng hiểu rõ: tránh né không làm nỗi đau biến mất, nó chỉ khiến nỗi đau ở lại lâu hơn, âm thầm và dai dẳng.
Rồi đến lúc, việc rút lui diễn ra như một hệ quả tất yếu của quá nhiều lần kìm nén. Vy không biến mất, cũng không cắt đứt điều gì một cách đột ngột. Cô chỉ lùi lại từng bước nhỏ, đủ nhẹ để không làm tổn thương ai, đủ tử tế để không trở thành người tàn nhẫn. Vy vẫn ở đó, vẫn mỉm cười khi cần, vẫn trả lời những câu hỏi quen thuộc, nhưng khoảng cách đã âm thầm hình thành. Đó là một khoảng trống lạnh lẽo, không ồn ào, không gọi tên, nơi Vy đứng yên và hiểu rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, có những điều sẽ không thể quay lại như trước dù cô chưa từng nói lời chia xa.

Đăng nói điều đó vào một buổi chiều gần tối, không phải lúc cả hai đang trò chuyện, cũng không phải khi có điều gì cần bàn. Anh chỉ đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa, giọng đều và thấp như thường ngày:
- Mấy hôm tới anh đi công tác. Có thể về muộn.
Vy đang rửa cốc trong bồn. Nước chảy đều, bọt xà phòng trôi theo dòng, trắng nhạt. Cô buông một tiếng “ừ”, không quay đầu lại.
- Mấy hôm là bao lâu? Câu hỏi suýt nữa bật ra.
Nhưng Vy không hỏi, ô tắt nước, đặt chiếc cốc lên kệ, lau tay thật chậm vào khăn. Khi quay lại, Đăng đã cúi xuống xỏ giày. Động tác quen thuộc, gọn gàng, không vội.
- Anh đi cẩn thận.
- Ừ.
Chỉ thế thôi, không có dặn dò, không có hẹn ngày về, cũng không có ánh mắt nào ở lại lâu hơn bình thường. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, tiếng “cạch” rất nhỏ. Vy đứng yên một lúc, rồi mới nhận ra căn nhà bỗng dưng trống đi một nhịp như thể ai đó vừa lấy mất một âm thanh mà cô đã quen nghe mỗi ngày.
Buổi tối đầu tiên, trời bắt đầu mưa, cơn mưa xuân mang theo hơi ẩm, rơi đều trên mái hiện, đủ để kéo dài cảm giác trống vắng. Vy nấu ăn cho một người, dù vẫn vô thức lấy ra hai chiếc bát rồi lại cất bớt một cái, không bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng vàng hắt ra từ góc bếp. Đồng hồ treo tường chạy đều, mỗi nhịp kim trôi qua nghe rõ hơn bình thường. Một khoảnh khắc rất nhỏ rất ngắn khi Vy với tay về phía điện thoại.
Không để gọi cho ai, chỉ cầm lên, ngón tay cô dừng lại trên màn hình vài giây, rồi hạ xuống. Mình gọi để nói gì, mình chờ để làm gì?. Cô đặt điện thoại lại bàn, nhẹ đến mức không phát ra tiếng. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi, Vy kéo ghế lại gần cửa sổ, ngồi co chân lên, nhìn những giọt nước chảy dài trên kính. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Đăng không rõ ràng, chỉ là một dáng người đứng quay lưng, giống như lúc anh ra cửa lúc chiều. Cô nhận ra mình đang chờ, không phải chờ cuộc gọi từ Đăng, chỉ là chờ một dấu hiệu cho thấy: sự vắng mặt này… có liên quan gì đến mình không. Điện thoại sáng lên một lần, tin nhắn ngắn.
- Anh tới nơi rồi.
Vy nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi gõ:
- Ừ.
Cô gửi đi ngay, không thêm gì nữa, màn hình tắt. Căn phòng lại chìm vào yên lặng, Vy tựa trán vào cửa kính lạnh, thở ra một hơi rất nhẹ nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra mình vừa thở dài. Lần đầu tiên, cô hiểu cảm giác ở một mình không phải vì không có ai, mà vì người đó đã chọn đứng lùi lại đúng bằng khoảng cách mình cho phép. Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, Vy thì ngồi đó, lặng lẽ, như thể đang học cách quen với một sự thiếu vắng vừa mới bắt đầu.
Ngày thứ hai Đăng không ở nhà, Vy thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô vẫn pha cà phê, vẫn mở cửa sổ cho nắng vào, vẫn xếp gọn chăn mền như mọi ngày, mọi thứ trông có vẻ ổn. Quá ổn. Đến mức Vy tự nhủ rằng có lẽ mình đã quen với việc ở một mình từ rất lâu rồi. Chỉ là, khi với tay lấy chiếc cốc trên kệ, cô dừng lại một nhịp rất ngắn. Chiếc cốc men xám, miệng hơi sứt một góc nhỏ. Vy không nhớ từ khi nào mình thôi dùng nó. Cô đặt tay xuống, chọn chiếc cốc khác trơn tru hơn, mới hơn rồi quay đi, như thể chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên.
Căn nhà yên ắng, không hẳn là trống, chỉ là thiếu đi những âm thanh vụn vặt mà trước đây cô không để ý: tiếng mở cửa rất khẽ, tiếng bước chân tránh làm sàn kêu, tiếng ai đó đứng sau lưng cô một lúc lâu mà không nói gì. Vy nhận ra mình đã không nghĩ đến Đăng trong cả buổi sáng, ý nghĩ đó khiến cô khẽ chau mày. Không phải vì nhớ, mà vì sự bình thản này có gì đó không đúng. Buổi tối, khi Vy đã thay đồ xong và chuẩn bị tắt đèn, điện thoại rung lên một lần. Tin nhắn từ Đăng:
- “Anh ổn. Bên này mưa.”
Chỉ vỏn vẹn vài từ, không hỏi Vy thế nào, không hứa khi nào về. Vy nhìn màn hình rất lâu, ngón tay cô đặt lên bàn phím, rồi rút lại. Cô định trả lời “Ừ”, nhưng xóa đi. Định gõ “Giữ sức khỏe”, rồi cũng xóa. Cuối cùng, cô khóa màn hình. Trong bóng tối, tiếng mưa ngoài hiên rơi đều đều. Vy nằm nghiêng, quay mặt vào tường, cố tìm một tư thế quen thuộc để ngủ. Nhưng cơ thể cô cứng lại, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính cô không thể gọi tên.
Cô chợt nhớ ra rất rõ rằng Đăng từng nói mưa làm anh dễ tỉnh giấc. Và mỗi lần như vậy, anh thường đứng dậy, rót nước, rồi đặt chiếc cốc men xám lên bàn bếp trước khi trời sáng. Vy mở mắt trong đêm, lần đầu tiên, cô nhận ra mình không mất ngủ vì lo cho anh, mà vì có một điều rất nhỏ, rất lặng lẽ, đang rút khỏi đời sống của cô và cô không chắc mình có quyền giữ lại nó hay không, lòng cô biết rõ mà không dám bước thêm.

Đăng về vào một buổi tối muộn, Vy nghe thấy tiếng chìa khóa xoay rất khẽ, quen thuộc đến mức tim cô đập lệch. Cô đang ngồi ở bàn, đèn chưa tắt, như thể không chờ nhưng cũng chưa ngủ. Đăng đứng ở cửa vài giây, rồi mới bước vào.
- Em chưa ngủ à?
- Ừ.
Anh gật đầu. Cởi áo khoác, treo lên móc. Mọi động tác đều chậm, cẩn thận, như thể sợ làm xáo trộn không khí vốn đã mong manh. Một lúc sau, Đăng lên tiếng, giọng thấp:
- Mấy hôm anh không ở nhà… em ổn chứ?
Vy im lặng. Cô không biết nên trả lời thế nào cho đúng. “Ổn” thì không hẳn. “Không ổn” thì lại vượt quá giới hạn.
- Vẫn vậy thôi. Cô nói.
Đăng mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười không chạm tới mắt.
- Ừ… vậy là tốt rồi.
Khoảng lặng rơi xuống giữa họ, rõ ràng đến mức nghe được cả tiếng mưa lách tách ngoài mái hiên. Vy bỗng nói, rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy:
- Dạo này anh… hình như giữ khoảng cách hơn.
Đăng sững lại.
Anh không nhìn cô ngay. Một lúc sau mới quay sang, ánh mắt bình thản nhưng sâu.
- Anh nghĩ như vậy sẽ dễ cho em hơn.
- Dễ hơn… cái gì?
Đăng im lặng rất lâu. Lâu đến mức Vy tưởng anh sẽ không trả lời.
- Dễ hơn để không nhầm lẫn.
Câu nói rơi xuống, không nặng, nhưng đủ để làm tim Vy nhói lên.
- Em chưa từng nói là em nhầm lẫn. Vy nói.
- Nhưng anh thì có. Đăng đáp.
Không ai nói thêm gì nữa, Vy cúi đầu, nhìn xuống tay mình. Đăng quay đi trước, như thể ở lại thêm một giây nữa thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước khi bước lên cầu thang, anh dừng lại:
- Vy này…
- Ừ?
- Nếu có lúc nào anh làm em thấy… quá gần, em cứ nói. Anh sẽ lùi.
Vy không trả lời, cô chỉ ngồi đó, nghe tiếng bước chân anh xa dần, và hiểu ra một điều: ….
Có những người yêu mình đủ sâu...
để chọn ở lại trong giới hạn, dù bản thân họ đã đi rất xa rồi.
Đêm đó...Vy không ngủ được, cô ra ban công gác mái, mưa đã ngớt, chỉ còn mùi ẩm lạnh quẩn trong không khí. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô nhìn thấy chiếc hộp giấy đặt sát tường đồ Đăng mang về sau chuyến công tác, còn chưa kịp dọn. Cô không có ý tò mò, là vô thức bước lại gần. Nắp hộp khép hờ, bên trong là vài tập tài liệu, một chiếc áo sơ mi gấp vội… và một cuốn sổ mỏng, bìa đã sờn. Vy định khép lại ngay, nhưng ánh mắt cô dừng lại, giữa cuốn sổ, kẹp một mảnh giấy cũ, đã ngả màu, Vy định khép lại ngay, nhưng vẫn chậm một nhịp. Cô không biết đó là gì, cũng không cố nhớ, chỉ thấy lạ vì một thứ nhỏ đến vậy, lại được giữ cẩn thận như thể từng rất quan trọng. Vy đặt nó lại đúng chỗ cũ, khép nắp hộp như chưa từng mở ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác rất lạ len vào tim cô. Như thể… có một đoạn đời của cô đã từng được ai đó nhìn thấy, trong khi chính cô đã quên mất.

Vy quay người vào trong, ngoài kia, mưa lại rơi rất khẽ. Và Đăng, ở trong phòng, không biết rằng: bí mật nhỏ anh giữ nhiều năm đã vô tình chạm nhẹ vào ngưỡng cửa ký ức của cô. Buổi chiều hôm đó, Vy dọn lại gác mái, không phải vì muốn rời đi, mà vì căn phòng quá nhiều đồ, quá nhiều thứ thuộc về hai người mà bây giờ, cô không biết nên giữ hay nên bỏ.
Chiếc hộp giấy của Đăng vẫn ở góc tường, phủ một lớp bụi mỏng. Cô đã quên nó ở đó, Vy ngồi xuống, mở nắp. Mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như đêm ấy. Áo sơ mi. Tài liệu. Và cuốn sổ bìa sờn. Lần này, cô không đóng lại ngay. Vy cầm cuốn sổ lên. Những trang đầu là ghi chép công việc, chữ viết quen thuộc, ngay ngắn. Cô lật chậm rãi, cho đến khi một trang giấy mỏng rơi ra, đáp xuống nền gỗ.
Tờ vé xe buýt. Vy nhặt lên. Ngày tháng in mờ, nhưng cô nhận ra ngay, trạm xe cũ, buổi chiều rất xa ấy. Cô ngồi lặng đi. Một ký ức bất ngờ hiện lên không trọn vẹn, chỉ là vài mảnh rời: một băng ghế lạnh, một balo nặng trĩu, một cô gái cúi đầu, nước mắt rơi không thành tiếng. Khi ấy, cô nghĩ mình hoàn toàn cô độc, Vy lật cuốn sổ ra trang cuối cùng. Ở đó, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nét chữ không hề nắn nót như mọi khi:
- “Chiều hôm đó, cô ấy ngồi ở trạm xe rất lâu.
Không khóc thành tiếng, nhưng ánh mắt giống như đang rơi xuống một nơi rất sâu.
Tôi đã không dám đến gần.
Chỉ nghĩ, nếu có một ngày cô ấy không còn muốn ở lại thế giới này nữa,
ít nhất tôi đã từng nhìn thấy cô ấy ở đây.”
Vy đọc đến đó thì dừng lại. Ngực cô thắt lại, đau theo một cách rất lạ không dữ dội, chỉ âm ỉ, như thứ gì đó bị giữ chặt quá lâu, đến lúc mở ra thì đã muộn. Hóa ra… anh không phải yêu cô vì những ngày sống chung dưới gác mái.
Không phải vì những buổi tối đợi cửa.
Không phải vì những cơn mưa.
Mà vì một khoảnh khắc cô yếu đuối nhất, khi chính cô cũng không nhớ nổi mình đã từng như thế nào. Vy đặt cuốn sổ xuống, hai tay run rất nhẹ. Nếu ngày ấy cô ngoảnh đầu lại, liệu cô có nhìn thấy anh không? Nếu cô biết có một người đã giữ ký ức ấy thay cô suốt nhiều năm, liệu cô còn dám xem tình cảm đó là “vô tình” hay “quen thuộc”?
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Vy đứng dậy, lấy chiếc ô trong góc nhà chiếc ô Đăng từng chuẩn bị cho cô, nhưng chưa bao giờ nói. Cô mở ô ra. Rồi chợt nhận ra,
người đã dạy cô cách không bị ướt, thì đã rời đi từ lúc nào. Vy đứng rất lâu trong căn phòng trống. Cuối cùng, cô thì thầm không gọi tên anh, chỉ nói với khoảng không:
- Giá như… em nhớ ra sớm hơn.
Ngoài kia, mưa rơi đều, không ai trả lời. Buổi tối hôm đó, gác mái có mưa, cơn mưa tháng 6 dịu dàng, không quá lớn, chỉ đủ làm mái hiên kêu lên những tiếng đều đều, như nhịp thở chậm của một căn nhà đã quen với im lặng. Vy đang rửa chén thì nghe tiếng cửa mở, Đăng bước vào, áo khoác còn vương mùi mưa. Anh đặt chìa khóa xuống bàn, động tác quen thuộc đến mức Vy suýt quên mất có điều gì đó đang thay đổi.

- Anh về rồi à?
Cô hỏi, không quay đầu.
- Ừ.
Anh đứng sau lưng cô một lát, rất gần, nhưng không chạm. Khoảng cách ấy khiến Vy bất giác khựng tay, nước trong bồn chảy tràn ra mép.
- Vy này.
Cô tắt vòi nước.
- Anh phải chuyển công tác sang một thành phố khác.
Giọng anh đều, không cao không thấp, như thể đang nói về một việc đã được quyết định từ rất lâu rồi, Vy quay lại. Cô nhìn anh rất lâu, tìm trong mắt anh, thứ tâm tình mà anh đã cố giấu kín ngay từ ngày cô chuyển đồ tới căn gác mái. Nhưng tuyệt nhiên, anh không hé lộ một chút nào.
- Bao lâu?
Cô hỏi.
- Chưa biết.
Một câu trả lời đủ để không có câu hỏi nào tiếp theo. Vy gật đầu, khẽ đến mức chính cô cũng không chắc anh có nhìn thấy hay không.
- Ừ.
Không ai nói thêm gì nữa. Đêm đó, Đăng vẫn ở lại gác máy, nhưng giữa hai người, có một điều gì đó đã rút đi trước cả hành lý.
Sau ngày Đăng đi, gác mái trở lại nhịp sống cũ, Vy vẫn dậy sớm, vẫn mở cửa sổ cho nắng vào, vẫn treo chiếc ô ngay ngắn ở góc tường. Mọi thứ không thay đổi, chỉ là… không còn ai hỏi cô tối nay về mấy giờ, cũng không còn ai để sẵn nước ấm trên bàn bếp.
Cô dần quen với việc một mình. Quen với những bữa tối yên tĩnh. Quen với tiếng mưa gõ lên mái tôn không ai nhắc đóng cửa sổ. Quen với việc đi ngang qua cầu thang mà không ngoái đầu gọi tên một người. Có những ngày Vy nghĩ mình đã ổn. Cũng có những buổi chiều, giữa dòng người đông đúc, cô bất chợt dừng lại chỉ vì nhìn thấy một dáng lưng quen quen, rồi tự cười mình.
Thời gian không làm cô quên Đăng. Nó chỉ giúp cô hiểu rõ hơn một điều rất đơn giản: có những người không cần ở bên, vẫn để lại một khoảng trống đủ lớn để ta học cách gọi tên cảm xúc của chính mình và học cách trưởng thành cùng thứ xúc cảm ấy. Vy không còn tránh né cảm xúc của mình nữa, cô cho phép bản thân nhớ, nhớ một cách bình thản. Và rồi, vào một buổi sáng rất bình thường, khi thành phố vừa qua mùa mưa, Vy bỗng nhận ra: nếu có gặp lại, cô đã sẵn sàng. Không phải để níu kéo, mà để bước tới, nắm lấy hạnh phúc dành cho mình.
Vy tìm đến quán cà phê đó vào một buổi chiều cuối hạ. Không phải vì nhớ chính xác địa chỉ, chỉ là khi bước qua con phố ấy, cô bỗng nhận ra mình đã đi chậm lại. Quán vẫn ở đó, biển hiệu cũ, cửa kính hơi mờ, ánh nắng xiên qua tán cây trước hiên tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền gạch.
Vy đứng ngoài một lúc. không phải do do dự, chỉ là cô muốn chắc rằng mình đang bình tĩnh. Khi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ rung lên một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để ai đó ngẩng đầu. Đăng đang ngồi gần cửa sổ.
Anh gầy hơn một chút, tóc ngắn hơn. Ánh mắt thâm trầm nhưng vẫn là ánh mắt từng lặng lẽ nhìn theo cô mà không bước thêm một bước nào. Vy đứng yên. Đăng cũng đứng yên, giữa họ là vài bước chân, một khoảng không không quá xa, cũng không đủ gần. Không ai nói gì. Không cần nói gì cả. Có những khoảnh khắc, ngôn từ chỉ làm mọi thứ vỡ ra. Ánh mắt họ chạm nhau, là cái nhìn rất lâu, rất thật như thể cả hai đều đang xác nhận một điều mà từ lâu đã biết: nếu bây giờ bước tới, đó sẽ không còn là vì cô đơn, mà là vì đã đủ can đảm để chọn ở lại bên nhau.
(Hết)
© Đông Thảo - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 6)
Có lẽ, tôi không chỉ cần ngăn một cuộc hôn nhân. Tôi còn phải thay đổi nhiều điều khác nữa.
Chốn quê
Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.
Thạnh xuân tôi có bạn
Tiếng trống trường vang lên, Báo hiệu buổi học mới. Tôi với bạn hai đứa Ngồi chung bàn mỉm cười
Nhà có hoa Tigon (Phần 5)
Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.
"Khung giờ vàng" tiễn Táo Quân: Cứ cúng đúng điểm này, gia chủ năm mới tiền vào như nước, sự nghiệp thăng hoa
Chọn đúng "giờ vàng" để tiễn các Táo không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn là cách gửi gắm mong ước về một năm mới "mưa thuận gió hòa", nhà cửa êm ấm.
5 câu nói "hack não" của người thông minh
Càng lớn, tôi càng để ý một điều: Người thông minh hiếm khi nói những câu nghe cho “đã tai”. Họ nói những câu rất bình thường, thậm chí làm người khác hụt hẫng. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy những câu đó không hề đơn giản. Chúng giống như nút tạm dừng cho não, bấm vào rồi mới tránh được hàng loạt sai lầm phía sau.
Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)
Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.
Nhà có hoa Tigon (Phần 4)
Hắn đưa mắt nhìn quanh, như lúc này mới nhận ra mình đã quá vội. Có lẽ vừa nghe thím Năm nói chuyện cưới hỏi, hắn liền hấp tấp tìm đến mà chưa kịp nghĩ kỹ.
Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay
Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường.
Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )
Tôi biết, ngày trẻ tía cũng từng là người múa lân. Những chiếc cúp cũ đặt trong tủ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tía đứng nhìn rất lâu. Có những điều ông không nói ra, nhưng ai trong nhà cũng hiểu.









