Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sợi dây liên kết từng hạnh phúc, giờ em chỉ muốn cắt đi

2022-11-29 01:30

Tác giả: Charlotte


blogradio.vn - Phải rồi, bởi tôi mới là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ. Bạn của tôi là của anh, bạn của anh là của tôi, nhưng bạn của anh cũng là của chị. Tôi biết phải san sẻ nỗi đau này nơi đâu. Sợi dây liên kết mà tôi tự hào ngày nào, giờ đây lại chỉ muốn cắt đứt ngay tức khắc.

***

Tôi và cậu cũng đã từng có quãng thời gian vô tư đến thế. Hôm đó, ngày đầu tiên mà tôi gặp cậu là vào ngày hè với bầu trời trong xanh cao vời vợi cùng tiếng ve kêu rộn ràng trên những cành phượng vĩ vốn đã nhuộm đỏ cả một khoảng sân trường. 

Nói là ngày hè, tưởng chừng như có thể nghỉ ngơi sau một năm học tập chăm chỉ, thế nhưng đám học sinh chúng tôi lại tiếp tục phải đối mặt với một “cuộc chiến” mới, cuộc chiến mang tên học thêm. Cô giáo bước vào lớp. Ấy vậy mà không như thường lệ chúng tôi phải nơm nớp lo sợ trước bài kiểm tra miệng, hôm nay chúng tôi có thêm một bạn học sinh mới chuyển đến. Ai quan tâm thì quan tâm, tôi đây vốn chả để tâm đến màn chào hỏi ấy. Thế nhưng, chỉ sau một câu hỏi của cô lại khiến tôi chuyển mọi sự chú ý lên cậu trai này. 

Vốn luôn tự nhận là học sinh có năng khiếu học văn, tôi lại không trả lời được câu hỏi mà cậu ta có thể đáp lại lưu loát và trọn ý. Thật là tôi lại phải để ý cậu ta thật rồi. Thứ cho tôi đã chẳng thể nhớ cậu ấy đã trả lời cô ra sao, vì dù gì cũng đã 8 năm trôi qua mất rồi.

Vốn không là mẫu người chủ động, dù để ý thì tôi cũng không hay tiếp xúc với cậu ta, huống hồ chúng tôi còn không học chung một lớp. Nhưng giữa tôi và cậu còn có một sợi dây liên kết khác là phòng thi. Trường các cậu có thế không, rằng mỗi mùa thi đến sẽ xếp phòng thi theo thứ tự bảng chữ cái trong tên. Đúng vậy, tôi với cậu cùng phòng thi. Chúng tôi, bằng một cách vô tình nào đó đã luôn được ngồi gần nhau. Và chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau như thế, trước khi phát đề và sau khi làm bài xong. 

Kì lạ thật nhỉ, dù chỉ có rất ít thời gian để trò chuyện, dù chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi không đầu không đuôi, tôi lại thấy mình và cậu ta cũng ăn ý quá chừng. Và cứ như thế, tôi âm thầm để ý mọi hành động, cử chỉ của cậu, còn cậu có lẽ chưa từng quan tâm đến tôi. 

th_xuan_1

Tôi cũng biết chuyện cậu với một chị lớp trên, nhưng cũng không để trong lòng. Cho đến khi chúng tôi học lớp 12, tôi học đội tuyển Sinh, cậu học ở đội tuyển Hóa. Có lẽ là do vị trí địa lí thuận lợi sát vách nên 2 đội chúng tôi thường hay “giao lưu” cùng nhau. Hơn nữa chúng tôi còn là bạn học chung trong các lớp học thêm. Đây là một sợi dây liên kết khác, phải không? Vì lẽ đó mà chúng tôi ngày càng thân thiết, cũng không biết tự bao giờ đã trở thành bạn tâm giao luôn lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau. Về phần tôi, từ lúc này, tôi đã thích cậu mất rồi. Còn cậu, có lẽ chưa từng.

Tháng năm cứ êm đềm trôi qua như thế. Tôi âm thầm thích cậu, không náo nhiệt, không theo đuổi, chỉ lẳng lặng ở bên. Tôi thích cậu, cũng trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu với cô bạn gái nọ. Mà trớ trêu thay tôi với cô ấy lại là bạn thân của nhau. 

Trái đất cứ xoay vòng theo quỹ đạo của nó, thế giới này quá nhỏ bé, phải không? Tôi của khi ấy nào có can đảm nói ra hết lòng mình cho cậu biết. Tôi của khi ấy như đeo lên một chiếc mặt nạ, cùng cậu trải lòng về mối tình năm ấy. Thế rồi mối tình đó của cậu cũng kết thúc. 

Chúng tôi ở bên nhau lâu như thế, tình cảm tôi dành cho cậu qua năm tháng cũng ngày một sâu. Đến một ngày, cậu nói cậu thích tôi. Tôi, lần đầu tiên nghe một lời tỏ tình khiến con tim tôi đập nhanh đến thế. Nghẹn ngào mà chẳng thể thốt lên thành lời. 

Các cậu hiểu cảm giác ấy chứ? Người mà mình đã luôn thầm thích 6 năm trời, nay đã đột ngột tỏ tình. Tôi khi ấy chỉ có mừng vui, hạnh phúc. Chỉ muốn sà vào lòng cậu, kể cho cậu nghe cảm xúc của tôi 8 năm nay, những uất ức, tủi hờn mà chỉ mình tôi biết. Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu mà khóc nức nở để rồi cậu sẽ vỗ về tôi, an ủi tôi, trao cho tôi một nụ hôn lên trán như thể muốn truyền đạt “từ giờ phút này, anh sẽ bảo vệ em, sẽ ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa”. 

th_xuan_3

Dường như khi ấy cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh anh, tôi muốn làm thật nhiều, thật nhiều thứ cho anh, muốn chăm sóc cho anh thật tốt. Một đứa lười biếng việc nhà như tôi lại muốn học nấu thật nhiều món ngon để làm cho anh. Một người không biết lấy một chút về nữ công gia chánh như tôi lại muốn học đan len để đan cho anh chiếc khăn choàng cổ ấm áp cho mùa đông sắp đến. Trong mắt tôi chỉ có anh, chỉ cần ở bên anh, chút khó khăn này có đáng gì! Vốn dĩ sợi dây liên kết giữa chúng tôi đã quá bền chặt. Bạn của anh là bạn của tôi, mà bạn của tôi cũng là bạn của anh. Chúng tôi cũng thấu hiểu đối phương, dù chỉ là một cử chỉ, một ánh mắt, cũng có thể biết đối phương muốn nói gì.

Cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi về sau. Tôi cũng đã sẵn sàng nắm tay anh, đồng hành cùng anh trên chặng đường tương lai phía trước. Vậy mà cuộc đời trớ trêu làm sao. Tôi phát hiện, anh đã có người yêu ngay trước khi anh ngỏ lời tôi. Bạn gái của anh là một chị hơn tuổi tôi, chị ấy xinh xắn mà không cần dùng đến phấn son, chị ấy tử tế, luôn giúp đỡ mọi người. Chị ấy giàu lòng yêu thương và cũng luôn đủ bao dung với anh. 

Chị ấy là người yêu anh, là bạn gái anh. Vậy rốt cuộc, tôi là gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lại hiểu thế nào là “sét đánh ngang tai”. Đầu tôi nặng trĩu, cổ họng tôi đắng chát, mồ hôi lạnh đã chảy khắp cơ thể tôi. Tôi ngăn không cho mình khóc. Anh đối xử với tôi như vậy, sao tôi phải khóc vì anh cơ chứ. Anh quen chị được cả năm trời trước khi chúng tôi đến với nhau. Lại chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày hai người họ tổ chức kỉ niệm 2 năm ngày yêu. 

Tôi hoảng hốt, đau đớn. Vậy ra, tôi là kẻ thứ ba chen ngang vào tình yêu của họ. Cho dù anh không yêu tôi, nhưng dù sao cũng từng là bạn thân. Anh lại tuyệt tình đẩy tôi vào vị trí đáng ghét ấy. Anh nói “em có quyền gì mà trách móc”. Giờ đây, tôi lại chẳng thể trách anh phụ bạc, chẳng thể trách chị cướp mất người đàn ông của tôi, cũng chẳng thể khóc than với bạn bè của mình.

Phải rồi, bởi tôi mới là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ. Bạn của tôi là của anh, bạn của anh là của tôi, nhưng bạn của anh cũng là của chị. Tôi biết phải san sẻ nỗi đau này nơi đâu. Sợi dây liên kết mà tôi tự hào ngày nào, giờ đây lại chỉ muốn cắt đứt ngay tức khắc.

© Charlotte - blogradio.vn                             

Xem thêm: Yêu một người con gái nhạy cảm như ôm trọn nhánh xương rồng đầy gai | Radio Tình yêu

Charlotte

Nếu có thể trích dẫn câu nói yêu thích, em muốn trích dẫn câu này"Cầu chúc cho bạn có thể xông pha ngang dọc, cho dù có bị thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân mình, khóc cười thỏa sức như một thời niên thiếu đã từng qua." Thời niên thiếu của mỗi người ai cũng có lúc thăng trầm nhỉ. Dù khi đó chưa có gì trong tay nhưng chúng ta vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dù có bị thương nhưng sau này nhìn lại tất cả đều là kỉ niệm mà chúng ta luôn trân trọng trong tim.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top