Bầu trời từng có cậu với tớ đã từng rất đẹp
2022-12-04 01:30
Tác giả:
Mile_mile
blogradio.vn - Tôi cũng cố gắng kìm nén cái thứ tình cảm từ một phía này, cho đến ngày tôi rời xa cậu, đến một nơi xa lạ khác. Cậu không nói, tôi cũng chẳng mở lời, thứ tình cảm mập mờ của tôi dành cho cậu cứ lửng lơ treo ở đó, nặng trĩu. Hôm nay lại là một chiều hoàng hôn thật đẹp, nhưng chỉ có mình tôi cũng những cảm xúc ngổn ngang. Bầu trời thoáng qua vài cơn gió nhẹ, tôi chỉ mong rồi thời gian, và gió, sẽ cuốn trôi đi hết muộn phiền và quên cả cậu nữa.
***
Hoàng hôn đẹp thật đấy. Cái cảm giác được ôm trọn bởi ánh chiều tà thật là ấm áp. Ánh nắng cuối ngày như len lỏi vào từng tế bào đang cằn cỗi trong tôi vậy. Ánh hoàng hôn dường như đang cố an ủi tôi đừng nhớ cậu nữa.
Ngày đầu tiên quen nhau, tôi và cậu cũng đi trên con đường ven hồ thơ mộng này, cậu dắt xe đạp đi trước, tôi theo sau, hai đứa nói với nhau câu được câu không. Thật ngại ngùng. Khi đó, tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có điểm chung nào cả. Cậu thích những nhóm nhạc K-pop, tôi thì chẳng bao giờ nghe nhạc Hàn. Cậu giỏi cả tiếng Anh và tiếng Trung, tôi thì oằn oại cả năm mới miễn cưỡng qua được môn tiếng Anh ở trường.
Tôi thích những chú cún chạy lăng xăng ở công viên, cậu thì luôn chạy khi thấy chúng vì cậu từng khoe mình bị chó cắn đến ba lần rồi. Cậu thích những món đồ hiệu đắt đỏ và trên người luôn mặc quần áo của những thương hiệu xa xỉ, tôi thì chỉ đợi áp mã giảm giá Shopee. Có lẽ, điểm chung duy nhất giữa chúng ta là tình yêu với bầu trời.
Tôi và cậu đều thích ngắm bầu trời xanh trong kia. Cậu đã từng nói với tôi cậu thích ngắm những đám mây muôn hình vạn trạng trên bầu trời xanh đó rồi thỏa sức tưởng tượng ra nhiều hình dáng đẹp đẽ. Nhưng khi nhìn ngắm gương mặt mỉm cười dịu dàng khi nói câu này của cậu, tôi lại không thể rời mắt được.
Tôi cũng thích bầu trời, nhưng là thích cách gió gom những đám mây nhỏ thành một khối lớn, khi thì từ tốn nhẹ nhàng, lúc lại dữ dằn mạnh mẽ, như cách mà tôi gom từng chút từng chút yêu thương vụn vặt dành cho cậu, không biết từ khi nào đã sắp trở thành một cơn bão trong lòng rồi. Cậu nói cậu thích ánh mặt trời, vì nó có thể chiếu rọi mọi góc khuất sâu thẳm nhất trên thế gian này một cách trần trụi nhất, khiến mọi thứ được phơi bày rõ ràng. Tôi cũng thích ánh mặt trời, nhưng là vì nó bừng sáng hệt như cách cậu cười vậy, đi thằng vào từng ngóc ngách, đâm xuyên vào tim tôi. Nụ cười của cậu thật đẹp.
Rồi những buổi chiều như thế nhiều hơn, tôi và cậu cũng có nhiều chủ để hơn để bắt chuyện. Cậu vẫn luôn như thế, hay ít nhất là thể hiện ra bên ngoài như thế, một người thân thiện, hài hước, khéo ăn nói và luôn nở nụ cười trên môi. Chẳng khó hiểu khi cậu được mọi người xung quanh rất yêu thích. Còn tôi cũng vẫn như vậy, lúc nào cũng tỏ ra vô tư thân thiết, đôi lúc có chút trẻ con ngốc nghếch với mọi người và cả cậu nữa, với tư cách là một người bạn, chỉ để che giấu đi sự bối rối khi đứng trước mặt người tôi thích. Tôi không đoán ra được tâm ý của cậu, nên cứ cố gắng tin tưởng có lẽ cậu cũng có tình cảm với tôi. Tôi cố chấp ôm hy vọng cho dù biết rằng cậu đối xử với bất cứ ai khác cũng nhẹ nhàng như vậy.
Cho đến ngày hôm đó, cậu nói với tôi cậu đã lỡ si mê một người con gái có nụ cười tỏa nắng rất đẹp, và cậu không muốn mất đi cô ấy. Tôi biết cậu thích cô ấy lắm vì tần suất cậu cầm điện thoại tủm tỉm cười ngày càng nhiều, tần suất những lần nói chuyện của chúng ta ít dần đi. “Thật tuyệt, chúc mừng cậu” – Tôi nhẹ nhàng nói. Nhưng cũng từ ngày hôm đó, bầu trời không còn đẹp như tôi từng biết nữa.
Gió gom mây đủ lớn sẽ tạo thành mưa, rồi tan biến. Ánh mặt trời đẹp đẽ xuyên qua tim tôi hình như quá nhiệt rồi, bỏng rát đến đau đớn. Tôi chạy về nhà, cậu biết không, tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nụ cười của tôi không đủ đẹp hay sao, không đủ để làm tan chảy trái tim cậu sao?
Thật là buồn, kể từ đó tôi rất ít khi cười rộ lên như trước mà chỉ cười mỉm nhẹ nhàng. Vì tôi biết dù tôi có cười đẹp đến đâu, cũng không bằng nụ cười của ai kia. Mọi người bảo một con người hoạt bát như tôi sao dạo này lạ quá. Đúng vậy, tôi thất tình rồi! Trái tim yếu đuối luôn giả vờ vô tư lạc quan này đã bị cậu vô tình cứa một vết cắt, không sâu, nhưng đau âm ỉ. Trái tim nhỏ bé này đã bị tổn thương rồi.
Những ngày sau đó, tôi cố tỏ ra như bình thường, nhưng thú thật lý trí thì làm sao thắng nổi con tim cơ chứ. Mặc dù biết cậu đã có người mình thích, tôi vẫn vô ý mà quan tâm đến cậu nhiều hơn những người khác, vô ý cười ngây ngốc mỗi khi gặp cậu, vô ý muốn xích thêm chút khi ở bên cậu. Không biết cậu có phát giác ra không mà tôi cảm thấy dường như cậu muốn tránh né tôi, chúng ta chẳng còn thân thiết như trước nữa. Không biết đến bao giờ, hình bóng cậu mới mờ đi trong trái tim tôi.
Thật là khó khi hàng đêm tôi vẫn không thể nào kiềm chế được mà vào xem trang cá nhân của cậu như một thói quen, theo dõi từng dòng status, từng cái story facebook cậu đăng tải. Có lẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để tôi bình ổn lại cảm xúc lúc này. Hiện tại tâm trạng ngổn ngang, cảm xúc hỗn tạp.
Tôi cũng cố gắng kìm nén cái thứ tình cảm từ một phía này, cho đến ngày tôi rời xa cậu, đến một nơi xa lạ khác. Cậu không nói, tôi cũng chẳng mở lời, thứ tình cảm mập mờ của tôi dành cho cậu cứ lửng lơ treo ở đó, nặng trĩu. Hôm nay lại là một chiều hoàng hôn thật đẹp, nhưng chỉ có mình tôi cũng những cảm xúc ngổn ngang. Bầu trời thoáng qua vài cơn gió nhẹ, tôi chỉ mong rồi thời gian, và gió, sẽ cuốn trôi đi hết muộn phiền và quên cả cậu nữa.
Lại một hành trình yêu thương nữa khép lại. Ngày cuối cùng ở nơi đó là một ngày mưa tầm tã từ đêm đến tận chiều hôm sau. Phải chăng gió đã gom đủ niềm yêu thương của tôi dành cho cậu, rồi tan biến theo cơn mưa này. Mưa lớn như muốn rửa trôi tất cả những kỷ niệm mà tôi đã từng có ở nơi đây vậy. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Xin phép được giữ lại chút nắng cuối này nơi đây. Thật đẹp.
© Mile_mile - blogradio.vn
Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.