Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần cậu ngoảnh lại tớ sẽ luôn đợi sẵn

2020-12-27 01:30

Tác giả: Mile_mile


blogradio.vn - Cậu ngốc quá, vì chỉ cần cậu ngoảnh lại phía sau thôi, sẽ thấy tớ đang cầm sẵn ô đợi cậu rồi. Lần sau nhé, tớ sẽ bước nhanh chân hơn để chạy đến cầm ô che cho cậu và khẽ nói “Tớ có ô này, mình đi chung nha”. Và tớ cứ ước gì ngày mai trời lại mưa.

***

Thầm thương một người là cảm giác như nào. Có tủi thân, có đau thương không?

Đã hơn 3 năm rồi, mỗi lần thức khuya tớ lại nhớ về cậu. Nhớ đến khắc khoải, quằn quại, nhớ đến đêm mơ cũng là nụ cười của cậu.

Hình bóng cậu đã len lỏi vào tâm trí tớ từ lúc nào nhỉ? Từ lần cậu đi qua tiện tay nhặt hộ tớ chiếc bút bi bị rơi dưới đất, hay từ khi cậu đỡ cho tớ quả bóng chuyền đang bay nhanh đến phía tớ trong giờ thể dục? 

Có lẽ sớm hơn, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, trong tim tớ đã bắt đầu có hình bóng một chàng trai cao gầy, không quá điển trai nhưng lại rất có duyên với nụ cười mỉm trên môi. Hình ảnh ấy ấm áp như mặt trời ban sớm vậy.

Gặp được cậu, có lẽ là một trong những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của tớ. Mặc dù đối với cậu, tớ chỉ là thoáng qua, mặc dù chẳng quan trọng hơn bất kỳ nỗi lo nào trong tâm trí của cậu. 

Cậu có nhiều thứ phải quan tâm, hơn là quan tâm đến một cô gái thầm lặng, ít nói chỉ thỉnh thoảng tình cờ gặp trên đường đi hay trong căn tin. Cậu thích khám phá những điều mới mẻ, hơn là tìm hiểu kỹ một điều mà cậu cho là đã quá quen thuộc. 

Nhiều khi, tớ nghĩ cậu thật giống một làn gió mùa thu mang đến mùi hương cỏ kỳ lạ, cậu có sức mạnh quyến rũ trái tim người khác, thật dịu êm thổi nhẹ qua làn da tớ, nhưng mát đến cả tâm hồn, và rồi cứ thế bay đi vô tình cuốn theo một chút thơ thẩn, một chút nhớ nhung, một chút quan tâm của tớ. 

Ngày qua ngày, cứ thế cho đến khi tớ bừng tỉnh lại, giật mình nhận ra trong tâm trí đã toàn là cậu, không còn chỗ trống cho ai nữa. Dù cậu chẳng phải là hoàn hảo nhất, nhưng ở đời mà toàn mỹ thì chắc chỉ có thiên thần thôi nhỉ.

Nhưng tớ thì lại không thích thiên thần lắm đâu, họ còn bận cứu rỗi nhiều mảnh đời quá, nếu được chọn thì tớ lại muốn hóa thành ác quỷ. 

Lúc đó, tớ có thể ích kỷ dùng quyền năng của mình chỉ để bảo vệ những người mà mình yêu thương, hay cưỡng ép trái tim cậu phải có hình bóng tớ dù chỉ trong vài giây, để chắc chắn rằng sau này khi cậu nhớ lại, thì trong thanh xuân của cậu chắc chắn “ đã từng” có tớ ở trên ngực trái.

Có đôi khi tớ cũng tự hỏi, thương cậu lâu như thế mà cậu chẳng hay biết thì mình có buồn không nhỉ? Tình cảm mà, cho đi nhiều như thế thì ai chẳng muốn nhận lại một chút gì đó. Nhưng có lẽ cậu đã đưa lại cho tớ “một chút gì đó” rồi. 

Đó là những khi cậu là chính cậu, vẫn vui vẻ như mọi ngày, vẫn cứ ngây ngốc trong giờ học Văn, cúi đầu giải bài tập trong giờ học Toán, cười thật tươi mỗi khi ghi được bàn thắng trong trận bóng chuyền buổi chiều, mỗi lúc thấy cậu như vậy đối với tớ đã là đủ để mỉm cười thật lâu rồi.

Thầm thương ai đó là một điều tươi đẹp nhất mà chỉ mình mình biết. Cậu chính là bức tranh tươi đẹp nhất, trong một quãng thanh xuân của tớ. Bức tranh chứa đầy nỗi nhớ, niềm thương, sự quan tâm, những rung động mà chỉ tớ mới hiểu.

Bức tranh ấy, cùng với dòng chảy của thời gian, theo năm tháng tớ càng thương cậu nhiều hơn một chút, một chút nữa, nhưng là thương cậu trong thầm lặng.

Cậu sẽ không biết được có nhiều khi tớ ngây dại ngắm cậu thật lâu, thật lâu đến nỗi tiết học đã kết thúc từ lúc nào không hay. Cậu cũng sẽ chẳng biết tớ đã rất buồn khi thấy cậu không vui, hay đã thật lo lắng khi cậu nghỉ học mà chẳng có lý do gì cả. 

Đôi khi tớ sẽ thật lo lắng mà suy nghĩ vu vơ, nếu như cậu đột nhiên biết mất khỏi cuộc sống của tớ thì sẽ thế nào nhỉ? Cán cân cuộc sống của tớ liệu có trở lại thăng bằng không, liệu tớ có thể quên đi hình bóng của cậu và bắt đầu thương một ai khác nữa không, hay tớ sẽ thật hoang mang, mất phương hướng và cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ nhỉ?

Tớ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, sẽ quên được cậu thôi, nhưng để quên hẳn một ai đó mà tớ thương nhiều như vậy thì có khi nào phải mất đến 2 năm, 5 năm, hay nhiều hơn nữa? Tất cả những điều đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được.

Chiều nay cũng như cả tuần nay vẫn vậy, trời lại kéo mây đen, sấm chớp vang cả một vùng trời, mưa giông bất chợt thế mà cậu lại quên mang ô đi mất rồi. Lại ngốc nghếch cầm chiếc balo đen lên che đầu rồi chạy nhanh về trong mưa. 

Cậu ngốc quá, vì chỉ cần cậu ngoảnh lại phía sau thôi, sẽ thấy tớ đang cầm sẵn ô đợi cậu rồi. Lần sau nhé, tớ sẽ bước nhanh chân hơn để chạy đến cầm ô che cho cậu và khẽ nói “Tớ có ô này, mình đi chung nha”. Và tớ cứ ước gì ngày mai trời lại mưa.

© Mile - blogradio.vn

Xem thêm: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, tình mình tan vỡ rồi phải không em?


Mile_mile

Đừng cố gắngtrở thành công chúa vì bạn sinh ra là để làm nữ hoàng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Hạnh phúc đôi khi với trẻ con nó đơn giản, nhưng với người lớn, ngoài được những thời gian nghỉ là quý báu, thì còn lại đều đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian để có được.

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

back to top