Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hóa ra anh vẫn ở đây (Phần 2)

2026-02-27 11:00

Tác giả: Thảo Đông


blogradio.vn - Tình yêu nên là thứ mình trải qua, chứ không phải thứ mà mình mong ước. Những cuộc chia ly không chỉ lấy đi một người, mà trả lại cho ta một con mắt khác để nhìn đời chậm hơn, lặng hơn, và thấu hơn. Khi đã đi qua tổn thương, ta mới hiểu thế nào là dịu dàng, không phải với người khác, mà trước hết là với chính mình.

***

(Tiếp phần 1)

 

Một tối cuối tuần, Tùng nhắn cho Mai rất ngắn:

“Em còn ở gần công ty không?”

Mai trả lời rằng cô vừa về đến nhà, đang chuẩn bị nấu ăn. Một lát sau, Tùng gọi lại, giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

“Anh có ít bản vẽ cần xem lại. Nếu tiện, anh qua mượn bếp em một chút.”

Anh đến khi trời đã nhá nhem. Mai mở cửa, thấy Tùng đứng đó với túi giấy nhỏ trong tay vài quả táo, một ổ bánh mì, và chai dầu ô-liu cô từng nhắc thoáng qua trong một lần trò chuyện. Không phải quà, cũng không giống một lời mời. Chỉ là những thứ đủ để một bữa ăn diễn ra.

Bếp nhà Mai nhỏ, ánh đèn vàng ấm. Cô nấu món rất đơn giản, canh và một đĩa xào thanh nhẹ. Tùng đứng dựa vào khung cửa, xắn tay áo, rửa rau theo cách chậm rãi, cẩn thận như khi anh chỉnh từng đường nét trên bản vẽ. Họ không nói nhiều. Có những khoảng lặng trôi qua rất tự nhiên, không ai thấy cần phải lấp đầy.

Trong lúc chờ nồi canh sôi, Mai quay lưng lấy chén bát. Khi quay lại, cô thấy Tùng đang đặt hai chiếc đũa ngay ngắn song song, đầu đũa quay về phía cô. Một thói quen nhỏ, rất khẽ, nhưng khiến Mai bất giác dừng lại lâu hơn. Cô chợt nghĩ, có những người quan tâm bằng cách không để người khác phải lên tiếng.

Họ ăn tối chậm. Ngoài kia, thành phố lên đèn, tiếng xe vọng lại rất xa. Tùng kể về một công trình cũ, nơi anh từng ở lại nhiều đêm để sửa bản vẽ. Mai nghe, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Đến khi ăn xong, cô đứng dậy dọn bát thì Tùng nói:

“Để anh.”

Câu nói ngắn, không nhấn mạnh, nhưng đủ để Mai cảm thấy mọi việc đang ở đúng chỗ của nó.

Sau bữa ăn, Tùng trải bản vẽ ra bàn. Mai pha trà, đặt xuống cạnh anh. Họ ngồi cùng một phía, không quá gần, nhưng cũng không còn khoảng cách cần giữ. Thỉnh thoảng, Tùng nghiêng sang hỏi Mai một từ chuyên ngành tiếng Pháp, cô giải thích rất chậm, rất rõ. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng đến mức Mai suýt quên mất cảm giác bất an đã theo cô suốt những ngày qua.

Khi Tùng ra về, đã gần mười giờ. Anh đứng ở cửa, chần chừ một chút rồi nói:

“Những lúc thế này… anh thấy mọi thứ thật  vừa vặn, yên bình.”

Mai mỉm cười. Cô không hỏi vừa vặn là thế nào. Có những điều, khi còn ở dạng nguyên vẹn, không cần phải gọi tên.

Cửa khép lại. Mai đứng tựa vào đó một lúc lâu, trong căn bếp còn vương mùi trà ấm và táo chín. Cô biết, nếu mọi chuyện cứ thế này, rất có thể họ sẽ đi cùng nhau rất xa. Và chính ý nghĩ ấy — dịu dàng đến mức gần như yên ổn khiến cô khẽ thở dài.

Bi kịch của họ không đến bằng một biến cố lớn. Nó bắt đầu vào một buổi sáng rất bình thường.

Mai đến công ty sớm hơn thường lệ. Trời Hà Nội hôm ấy nhiều mây, ánh sáng nhạt, không đủ để tạo bóng rõ ràng trên hành lang. Cô vừa đặt túi xuống bàn thì lễ tân gọi điện lên, nói có một đối tác muốn gặp Tùng, đã hẹn trước.

Mai không để tâm cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông ấy bước vào.

Ông mặc vest sẫm màu, dáng người gầy nhưng thẳng, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Ánh mắt ông dừng lại rất nhanh trên không gian văn phòng, rồi dừng lâu hơn một nhịp khi lướt qua Mai. Chỉ một thoáng rất ngắn, nhưng đủ để tim cô khựng lại.

Cô nhận ra ông Hà ngay lập tức.

Người chú ruột mà cô đã cố gắng nghĩ rằng mình có thể trì hoãn mãi.

Ông mỉm cười với Mai như thể họ chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau trong một hoàn cảnh hoàn toàn hợp lý. Nụ cười ấy lịch sự, vừa đủ, không mang theo bất kỳ dấu hiệu thân quen nào. Nhưng chính sự bình thản đó khiến Mai lạnh người. Cô cúi đầu chào ông, giọng giữ ở mức công việc, dẫn ông vào phòng họp.

Tùng bước ra sau đó không lâu. Anh bắt tay với chủ tập đoàn Vĩnh Khang Group, trao đổi vài câu xã giao. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình của một cuộc gặp đối tác. Mai ngồi ghi chép, ánh mắt không dám ngẩng lên quá lâu. Cô nghe họ nói về dự án, về gói thầu, về những con số được nhắc đến bằng giọng đều đều, chính xác.

Chỉ có cô biết, trong căn phòng ấy, có một điều hoàn toàn không thuộc về công việc.

Có một khoảnh khắc, khi Tùng đứng dậy lấy thêm tài liệu, ông chú quay sang Mai, rất nhanh, rất khẽ. Ông Hà nói thành tiếng. Chỉ đặt tay lên tập hồ sơ trước mặt cô, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái — một cử chỉ quen thuộc từ rất lâu, đủ để nhắc cô nhớ mình đang đứng ở đâu.

Mai giữ nguyên tư thế. Cô không phản ứng, không tránh đi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cô không còn nghe rõ nội dung cuộc họp nữa. Những con chữ trước mắt bắt đầu trôi đi, lẫn vào nhau.

Cuộc gặp kết thúc trong hòa nhã. Tùng tiễn đối tác ra cửa, quay lại thì thấy Mai vẫn ngồi đó, tay đặt lên xấp tài liệu, gương mặt bình tĩnh đến mức không thể đọc được điều gì.

“Em ổn chứ?” Tùng hỏi, như một thói quen.

Mai ngẩng lên, mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, rất đúng mực.

“Vâng.” 

Nhưng lần đầu tiên, khi nói dối anh, cô nhận ra: có những lời nói ra không làm người khác nghi ngờ chỉ làm chính mình bắt đầu sụp đổ.

Chiều hôm đó, khi văn phòng đã thưa người, Tùng mang sang bàn Mai một tập hồ sơ mỏng, bìa giấy đã sờn góc. Anh đặt xuống rất khẽ, như sợ làm cô giật mình.

“Phần này em giữ giúp anh,” Tùng nói, giọng bình thản, “không cần làm gì vội, chỉ là… anh thấy để ở chỗ em thì yên tâm hơn.”

Mai ngẩng lên. Ánh mắt anh không dò xét, không nhấn mạnh, chỉ có một sự tin cậy giản dị đến mức khiến người ta không kịp phòng bị. Cô gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ, đầu ngón tay chạm vào lớp giấy mát lạnh mà tim lại nóng lên một cách lạ lùng. Từ khoảnh khắc đó, Mai hiểu rằng ranh giới đã dịch chuyển không phải bằng một lời hứa, mà bằng việc anh trao cho cô một phần công việc vốn dĩ rất riêng.

Buổi tối về nhà, Mai đặt tập hồ sơ lên bàn, không mở ra. Căn phòng yên ắng, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhắc cô về từng nhịp thời gian đang trôi. Cô ngồi rất lâu, nhìn vào bìa giấy cũ, chợt nhận ra nỗi bất an của mình không còn mơ hồ nữa. Nó có hình dạng. Có trọng lượng. Và mang tên lòng tin của Tùng.

Mai khép cửa sổ lại, kéo rèm. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nghĩ: có những thứ người ta không sợ vì quá nguy hiểm mà sợ vì quá tử tế để làm tổn thương.

Buổi tối hôm đó, công ty đã tắt gần hết đèn. Chỉ còn phòng làm việc của Tùng và khu vực bàn của Mai vẫn sáng, thứ ánh sáng trắng dịu trải đều lên mặt bàn, lên những bản vẽ còn dang dở.

Mai ngẩng lên khi nghe tiếng ghế khẽ kéo. Tùng đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác mỏng.

“Muộn rồi,” anh nói, giọng không mang ý thúc giục, chỉ là một lời nhắc rất nhẹ. “Em về trước đi.”

Mai nhìn đồng hồ. Quả thật đã quá chín giờ. Cô thu dọn đồ đạc, chợt nhận ra trên bàn mình đã có sẵn một cốc trà ấm. Không phải cà phê như mọi ngày. Trà hoa cúc, thứ cô chỉ uống vào những hôm khó ngủ.

“Anh… pha lúc nào vậy?” cô hỏi, gần như buột miệng.

Tùng khựng lại một giây, rồi đáp gọn: “Chiều thấy em không đụng tới cà phê.”

Chỉ thế thôi. Không giải thích thêm. Không nhìn cô. Nhưng Mai bỗng thấy lòng mình dịu xuống một cách rất lạ.

Họ cùng bước ra khỏi thang máy. Ngoài trời lất phất mưa, không nặng hạt, chỉ đủ để mặt đường loang loáng ánh đèn. Tùng mở ô, đứng chếch về phía Mai theo một thói quen tự nhiên, như thể đã quen làm vậy từ lâu.

Cả đoạn đường ra bãi xe, họ không nói gì. Nhưng cũng không hề ngượng ngùng. Tiếng mưa, tiếng giày chạm nền, và khoảng lặng ở giữa đủ đầy đến mức không ai muốn phá vỡ.

Khi tới xe, Tùng đưa ô cho Mai trước. Bàn tay anh chạm nhẹ vào cổ tay cô, rất khẽ, rất nhanh. Mai khựng lại một nhịp. Không phải vì cái chạm ấy quá rõ, mà vì nó vừa đủ để cô nhận ra mình đã để ý.

“Mai,” Tùng gọi.

Cô quay lại.

“Ngày mai em đến muộn một chút cũng được,” anh nói, như thể vừa nghĩ ra. “Hôm nay… em làm nhiều rồi.”

Mai gật đầu. Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi thôi. Có những lúc, nói thêm một câu chỉ khiến cảm giác đang có trở nên vụn vỡ.

Cô bước đi, ô nghiêng nghiêng trong mưa. Đi được vài bước, Mai chợt quay đầu lại. Tùng vẫn đứng đó, chưa lên xe, ánh mắt dõi theo cô rất yên.

Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh. Nhưng đủ để Mai hiểu rằng, nếu mọi thứ cứ thế này mãi, có lẽ cô đã có thể an tâm mà ở lại.

Chỉ là… cô không biết, sự yên ổn này có được phép kéo dài hay không.

Chiều hôm đó, Mai ở lại công ty muộn hơn thường lệ. Ánh đèn vàng hắt xuống dãy bàn làm việc, làm mọi thứ trông chậm lại, như thể thời gian cũng đang dè dặt bước đi. Cô đang rà soát lại một tập tài liệu thì chợt nhận ra cánh cửa phòng làm việc của Tùng vẫn khép hờ, giống như mọi ngày.

Mai vốn không để ý đến điều đó. Nhưng hôm nay, khi ngẩng lên, cô thấy Tùng đứng bên trong, lưng quay về phía cửa sổ lớn, đang nói chuyện điện thoại. Anh nói rất nhỏ, giọng trầm và đều, như cách anh vẫn nói khi không muốn làm ai bị xao động. Cánh cửa không đóng hẳn, cũng không mở rộng vừa đủ để Mai biết rằng mình luôn được ở trong tầm nhìn của anh, nhưng không bị gọi vào.

Cuộc gọi kết thúc. Tùng quay ra, thấy Mai đang thu dọn giấy tờ. Anh không bước ra ngoài, chỉ nói, giọng rất tự nhiên:

“Em về sớm đi. Mấy phần còn lại để mai cũng được.”

Mai gật đầu. Nhưng khi cúi xuống xếp lại tập hồ sơ, tay cô chậm hơn một nhịp. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, cô chợt nhận ra: Tùng luôn để cửa phòng khép hờ như thế không phải để kiểm soát, mà để ở gần. Anh cho cô không gian, nhưng vẫn âm thầm ở đó, như một thói quen đã thành nếp.

Chính sự tin cậy lặng lẽ ấy khiến lòng Mai khẽ se lại.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Mai đặt túi xuống ghế, đứng rất lâu bên cửa sổ. Thành phố lên đèn. Ánh sáng phản chiếu vào kính, khiến gương mặt cô trông như đang nhìn chính mình ở một khoảng cách khác. Cô nghĩ đến tập tài liệu ban chiều, đến câu nói ngắn gọn của Tùng, đến cách anh chưa bao giờ hỏi cô nhiều hơn mức cần thiết.

Lần đầu tiên, Mai cảm thấy sợ không phải sợ bị phát hiện, mà sợ một ngày nào đó, sự thẳng thắn của Tùng sẽ trở thành điều khiến cô không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh.

Từ hôm ấy, Mai bắt đầu cẩn trọng hơn. Cô đọc kỹ hơn từng con số, tách riêng những tài liệu quan trọng, làm mọi việc như thể chỉ cần sơ suất nhỏ nhất cũng có thể làm xô lệch đi thứ cô đang cố gắng để lắng xuống. Không ai nhận ra sự thay đổi ấy kể cả Tùng. Nhưng chính Mai thì biết: lòng cô đã không còn hoàn toàn yên ổn như trước.

Từ hôm ấy, Mai bắt đầu cẩn trọng hơn. Cô đọc kỹ hơn từng con số, tách riêng những tài liệu quan trọng, làm mọi việc như thể chỉ cần sơ suất nhỏ nhất cũng có thể làm xô lệch đi thứ cô đang cố gắng để lắng xuống. Không ai nhận ra sự thay đổi ấy kể cả Tùng. Nhưng chính Mai thì biết: lòng cô đã không còn hoàn toàn yên ổn như trước.

Cuộc gặp diễn ra vào một buổi chiều không có gì đặc biệt. Phòng họp vẫn sáng đèn, tiếng nói chuyện vọng ra đều đều, mang nhịp điệu quen thuộc của những cuộc trao đổi công việc. Mai mang tài liệu vào, đặt lên bàn, rồi lùi lại một bước theo thói quen.

Người đàn ông trung niên ngẩng lên, nhìn cô lâu hơn một nhịp so với phép lịch sự thông thường. Ánh mắt ấy không dò xét, cũng không thân mật, chỉ là một sự nhận ra rất bình thản.

“Cháu vẫn làm ở đây à?” ông hỏi.

Mai gật đầu.

“Dạ.”

Ông Hà mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu như đang cân nhắc điều gì đó.

“Ở gần người giỏi, học được nhiều thứ lắm.”

Câu nói rơi xuống bàn họp rất khẽ, không ai để ý ngoài Mai. Cô cúi đầu, tay siết lại quanh mép tập hồ sơ. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu: có những lời không cần nói rõ, bởi người nghe đã biết mình phải nghe thế nào.

Tùng quay sang, tiếp tục trao đổi về bản vẽ, giọng anh điềm đạm như mọi khi. Cuộc họp diễn ra trọn vẹn, không một chi tiết nào lệch nhịp. Chỉ có Mai là người duy nhất bước ra khỏi căn phòng ấy với một cảm giác không còn nguyên vẹn như lúc bước vào.

Tối hôm đó, Mai về nhà sớm hơn thường lệ. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn làm việc nhỏ. Cô đặt túi xuống, ngồi im rất lâu trong bóng tối. Trong đầu cô không hiện lên lời nói nào rõ ràng, chỉ có một cảm giác mơ hồ như đang đứng trước ngưỡng cửa của một quyết định quan trọng  không thể quay lại.

Cô mở máy tính, nhìn vào những tài liệu mình đang làm dở, rồi lại tắt đi. Mai nhận ra mình không còn đọc chữ như trước nữa mắt vẫn lướt trên dòng văn bản, nhưng tâm trí đã rẽ sang một hướng khác. Lần đầu tiên kể từ khi làm việc ở công ty, cô thấy sợ cảm giác ngày mai đến nhanh hơn hôm nay.

Cô nghĩ đến Tùng. Không phải bằng nỗi lo bị phát hiện, mà bằng một sự dè chừng mới mẻ: dè chừng chính việc mình đang ở quá gần một người không nên bị kéo vào bất kỳ sai lầm nào.

Đêm đó, Mai ngủ rất muộn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô tự nhủ:

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi.

Nhưng trong sâu thẳm, cô hiểu thời gian từ khoảnh khắc này trở đi, mọi chuyện sẽ rẽ qua một hướng hoàn toàn khác.

Những ngày cuối thu, Hà Nội bắt đầu thay đổi rất khẽ. Buổi sáng vẫn còn nắng, nhưng đến chiều, gió đã mang theo hơi lạnh mỏng, đủ để người ta vô thức kéo cao cổ áo khi bước ra ngoài.

Mai nhận ra điều đó vào một buổi chiều tan việc muộn. Cô đang thu dọn bàn làm việc thì Tùng từ phòng trong bước ra, trên tay cầm chiếc áo khoác mỏng. Anh đặt nó lên lưng ghế cạnh bàn cô, động tác tự nhiên như thể đó là việc anh vẫn làm mỗi ngày.

“Trời chuyển rồi,” anh nói, giọng rất bình thản.

“Em về sớm đi.”

Mai ngẩng lên nhìn anh. Câu nói không mang theo sự quan tâm rõ ràng, cũng không có ý nhắc nhở. Chỉ là một ghi nhận rất đời thường, như cách người ta nói về thời tiết. Nhưng chính vì thế, nó khiến lòng cô khẽ rung lên.

“Dạ,” cô đáp nhỏ.

Tùng quay đi ngay sau đó, không chờ cô nói thêm gì. Anh trở lại bàn làm việc của mình, tiếp tục xem bản vẽ dang dở, như thể việc nhắc cô về sớm chỉ là một điều vô cùng hiển nhiên.

Mai khoác áo, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại rất nhẹ. Khi bước ra khỏi công ty, gió lạnh lùa qua, nhưng cô không thấy rét. Chỉ thấy trong lòng mình có một khoảng lặng khó gọi tên — vừa ấm áp, vừa khiến người ta muốn giữ khoảng cách hơn một chút, vì sợ chỉ cần tiến thêm nửa bước thôi, mọi thứ sẽ trở nên quá gần.

Buổi sáng hôm sau, trời lạnh rõ hơn. Không mưa, nhưng mây thấp, phủ kín cả bầu trời, khiến thành phố như được bọc trong một lớp màu xám nhạt. Mai đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô đặt túi xuống, pha một ly trà nóng, rồi đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường phía dưới.

Tùng đến muộn hơn mọi ngày vài phút. Anh trông vẫn vậy gọn gàng, trầm lặng nhưng Mai nhận ra ngay sự khác biệt. Không phải ở nét mặt, mà ở cách anh bước vào: nhanh hơn, dứt khoát hơn, như thể đang mang theo một điều gì đó chưa kịp buông xuống.

“Anh vừa tới Vĩnh Khang Group,” Tùng nói, sau khi ngồi xuống bàn làm việc. Giọng anh thấp, không vòng vo.

Mai quay sang nhìn anh.

“Lần nữa à?”

Tùng gật đầu.

“Ừ.”

Chỉ một chữ ấy thôi, nhưng rơi xuống rất nặng.

Anh không kể chi tiết. Không nói họ đã nói gì, cũng không nhắc đến những điều cụ thể. Chỉ là cả buổi sáng, Tùng hầu như không rời khỏi bàn. Điện thoại rung vài lần, anh không bắt máy. Tin nhắn đến, anh đọc rồi để đó, không trả lời ngay.

Đến gần trưa, khi mọi người trong phòng lần lượt đứng dậy đi ăn, Tùng mới ngẩng đầu lên.

“Em đi trước đi,” anh nói với Mai. “Anh còn chút việc.”

Mai đứng lại vài giây.

“Anh có ổn không?”

Tùng im lặng. Rồi anh mỉm cười nụ cười quen thuộc, vừa đủ để người khác yên tâm.

“Không sao.”

Nhưng Mai biết, câu nói ấy không dành cho cô tin, mà để kết thúc cuộc trò chuyện.

Cô gật đầu, cầm túi đi ra ngoài. Hành lang dài và lạnh. Mỗi bước chân vang lên rõ hơn bình thường. Mai chợt nhận ra, từ khoảnh khắc Tùng nói “anh vừa tới gặp người đại diện bên Vĩnh Khang Group”, một khoảng cách vô hình đã bắt đầu hình thành rất mỏng, rất khẽ, nhưng đủ để khiến cô thấy lòng mình trống đi.

Chiều hôm đó, Tùng vẫn làm việc bên cạnh cô, nhưng không còn những câu hỏi nhỏ, không còn ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi cô đang ngồi. Anh tập trung, gần như khép kín, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó đã được quyết định từ trước.

Tan làm, Mai thu dọn đồ chậm hơn mọi ngày. Cô chờ anh. Nhưng khi ngẩng lên, Tùng đã đứng dậy.

“Anh có việc phải về sớm,” anh nói. “Em về cẩn thận nhé.”

Mai gật đầu.

“Vâng.”

Cô muốn hỏi thêm một câu. Bất kỳ câu gì. Nhưng lời nói dừng lại nơi cổ họng. Cô hiểu, lúc này, Tùng không cần một câu hỏi mà cần khoảng không gian để tự gánh lấy điều anh chưa sẵn sàng chia sẻ.

Anh rời đi trước. Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa kính.

Mai ngồi lại một mình, giữa căn phòng đã vơi người. Trời bên ngoài chuyển tối rất nhanh. Ánh đèn bật lên, phản chiếu trên mặt bàn lạnh lẽo. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ ràng một nỗi bất an đang lan ra chậm rãi không sắc, không đau, nhưng dai dẳng.

Cô chợt nghĩ đến buổi tối hôm qua. Con đường, ánh đèn vàng, câu nói rất khẽ của Tùng. Mọi thứ còn nguyên đó, nhưng cảm giác thì đã khác.

Mai hiểu, có những bi kịch không bắt đầu bằng nước mắt hay lời từ chối. Chúng bắt đầu bằng sự im lặng. Bằng những điều không được nói ra đúng lúc. Và bằng việc một người chọn gánh lấy tất cả, trong khi người còn lại chỉ có thể đứng nhìn, bất lực.

Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn. Mùa lạnh đã thực sự đến.

Buổi chiều ấy, Tùng chở Mai rời khỏi trung tâm thành phố khi trời đã ngả lạnh. Con đường dẫn về nhà chú Năm không đông, hai bên là những hàng cây già đã bắt đầu rụng lá. Gió luồn qua khe áo, không buốt, chỉ đủ để người ta chợt nhận ra mùa đang đổi.

Nhà chú Năm nằm nép sau một lối nhỏ. Cánh cổng sắt cũ kêu khẽ khi Tùng đẩy vào. Trong sân, mấy chậu cây quen thuộc vẫn được đặt đúng chỗ, như chưa từng thay đổi qua năm tháng. Chú Năm bước ra từ trong nhà, dáng người gầy, nụ cười hiền. Thấy Tùng, chú chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, rồi quay sang Mai.

“Con tới rồi à.”

Cách chú gọi khiến Mai thoáng sững lại. Không phải “cháu”, cũng không phải “cô”. Chỉ là “con”, rất tự nhiên, như thể cô đã ở đây từ lâu.

Bữa cơm được bày trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Canh nóng, cá kho, một đĩa rau luộc chấm mắm gừng. Không món nào cầu kỳ. Tùng kéo ghế cho Mai ngồi cạnh mình. Anh ngồi đối diện chú Năm, thói quen cũ không cần nhắc.

Trong bữa ăn, họ nói rất ít. Chú Năm gắp thức ăn cho Mai, bảo cô ăn thêm. Tùng thỉnh thoảng nhắc chú dùng thuốc đúng giờ. Căn bếp nhỏ ấm lên bởi tiếng bát đũa chạm nhau rất khẽ.

Ăn được nửa bữa, chú Năm bỗng nói, giọng như kể một chuyện không cần ai đáp lại:

“Hồi trước, thằng Tùng ở với mẹ nó.”

Tùng đặt đũa xuống. Không nói gì.

Chú Năm nhìn ra khoảng sân phía sau, nơi ánh chiều đang tắt dần.

“Mẹ nó muốn có một cuộc sống khác. Tốt hơn. Bà ấy đi khi Tùng còn nhỏ lắm. Để nó lại.”

Không ai hỏi thêm. Chú Năm cũng không nói tiếp ngay. Chỉ chậm rãi uống một ngụm nước.

“Căn nhà ngoài ngoại ô… cái nhà con từng tới,” chú nói tiếp, quay sang Mai, “là nhà ngày trước hai mẹ con nó ở. Tùng giữ lại. Nhưng ít khi quay về.”

Mai siết nhẹ tay mình dưới gầm bàn. Cô không nhìn Tùng. Cô sợ chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm lộ ra tất cả những gì cô đang nghĩ.

Chú Năm thở ra một hơi rất khẽ.

“Nó quen tự lo rồi. Không hay kể. Cũng không hay giữ người.”

Tùng ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ cười nhạt, gắp thêm cho Mai một miếng cá, như thể câu chuyện vừa rồi không liên quan tới mình.

Bữa cơm kết thúc sớm. Mai đứng dậy phụ chú Năm dọn dẹp. Trong bếp, chú nói nhỏ:

“Nó sống được như bây giờ, là vì biết chịu. Con ở cạnh nó, nếu được, cứ để nó là nó.”

Mai gật đầu. Cô không biết mình nên hứa điều gì, nên chỉ nói khẽ:

“Dạ.”

Trước khi về, Tùng đứng trong sân một lúc. Mai khoác áo cho anh. Anh hơi sững lại, nhưng không từ chối. Chỉ nói:

“Ở đây lạnh hơn trong thành phố.”

“Vâng,” Mai đáp.

Trên đường về, Tùng lái xe chậm. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng yên tĩnh. Anh không nhắc lại chuyện lúc nãy. Mai cũng không hỏi. Nhưng trong lòng cô, có một điều đã lặng lẽ thay đổi.

Cô hiểu rằng, người đàn ông bên cạnh mình không cần ai thương hại.

Anh chỉ cần một người biết ở lại, ngay cả khi quá khứ của anh không êm đềm.

Và chính vì thế, Mai bắt đầu thấy sợ.

Không phải vì những gì đã nghe.

Mà vì cô biết, nếu một ngày nào đó sự thật của mình bị phơi bày, người như Tùng… sẽ rời đi rất lặng lẽ.

Chiều ấy, công việc gần xong sớm hơn thường lệ. Trong phòng chỉ còn tiếng bút chì lướt nhẹ trên bản vẽ và tiếng gió chạm vào khung cửa. Mai đứng dậy mang tập tài liệu sang bàn Tùng. Anh đang rà lại một bản thiết kế, không ngẩng đầu, chỉ nói như một thói quen:

“Em để đó giúp anh nhé.”

Rồi rất tự nhiên, rất bình thản, anh nói thêm, như nói với chính mình:

“Anh làm nghề này lâu rồi, nên có một nguyên tắc chuyện gì cũng có thể chậm, nhưng không được sai, nhất là sai vì lòng người.”

Mai khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Cô đặt tập hồ sơ xuống, các góc giấy được chỉnh ngay ngắn như mọi khi, nhưng đầu ngón tay cô lạnh đi. Tùng vẫn cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra câu nói vừa rồi đã rơi vào đâu. Với anh, đó chỉ là một suy nghĩ vu vơ cuối ngày. Với Mai, nó giống như một sợi chỉ mảnh căng lên trong lồng ngực chưa đứt, nhưng đã không còn mềm.

Cô quay về chỗ ngồi, mở máy tính, nhìn vào màn hình sáng lên những dòng chữ quen thuộc. Ngoài cửa sổ, gió đổi hướng, mang theo hơi lạnh rất nhẹ. Mai chợt nghĩ, có những điều nếu không nói ra kịp lúc, thì đến một ngày, ngay cả sự im lặng cũng trở thành một lỗi.

Trời bắt đầu trở lạnh từ những ngày chuyển mùa. Buổi chiều, gió đi thấp, luồn qua từng con phố nhỏ. Tùng chở Mai về như mọi ngày. Anh chạy xe chậm hơn thường lệ, tránh những ổ gà quen thuộc, tránh cả đoạn đường gió lùa mạnh.

Mai ngồi phía sau, hai tay đặt hờ lên vạt áo khoác của anh, không bám chặt, cũng không buông ra.

Khi xe dừng trước nhà, Tùng quay lại, lấy trong cốp ra một chiếc khăn mỏng.

“Trời lạnh rồi,” anh nói ngắn gọn, quàng khăn lên cổ Mai, động tác rất tự nhiên, như đã từng làm việc ấy từ rất lâu.

Mai cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn, không nói gì. Cô chợt nghĩ, nếu không có gì xảy ra, có lẽ đời sống của họ sẽ cứ thế trôi đi: những buổi chiều lành lạnh, những con đường quen, và sự quan tâm vừa đủ để không làm ai ngột ngạt.

Vài ngày sau, Mai gặp ông Hà ở sảnh công ty.

Không báo trước. Không ồn ào.

Ông đứng cạnh quầy lễ tân, dáng vẻ của một đối tác quen thuộc. Khi ánh mắt ông chạm vào Mai, ông chỉ khẽ gật đầu, như thể họ chưa từng có quan hệ gì hơn ngoài xã giao.

Lúc đi ngang qua cô, ông nói rất nhỏ, đủ để chỉ mình cô nghe:

“Cháu làm việc ở đây lâu rồi.”

Chỉ một câu. Không đe dọa. Không yêu cầu.

Nhưng Mai hiểu — thời gian không còn đứng về phía cô nữa.

Tối hôm đó, Mai về nhà muộn. Cô ngồi rất lâu bên bàn, mở máy tính rồi lại tắt. Những tài liệu quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Trong đầu cô hiện lên hai hình ảnh không thể đặt cạnh nhau:

– Tùng với chiếc khăn quàng cổ, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói không bao giờ ép buộc. 

– Ông chú với sự bình thản lạnh lẽo, và cái nhìn như đã biết trước mọi lựa chọn của cô.

Mai lần đầu tiên thấy mình sợ.

Không phải sợ bị phát hiện.

Mà sợ đến một ngày, khi Tùng nhìn cô, ánh mắt ấy không còn ở đó nữa.

Chiều hôm đó, Mai đứng rất lâu trước cửa phòng Tùng. Cô đã soạn sẵn trong đầu từng câu, từng cách bắt đầu, từng khoảng dừng để anh kịp hiểu rằng chuyện cô sắp nói không phải là một lời thú nhận nhẹ.

Tùng đang xem lịch công tác. Thấy Mai, anh ngẩng lên, ánh mắt quen thuộc, bình thản.

“Có chuyện gì không em?”

Mai hít một hơi thật sâu.

“Cuối tuần này… anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn. Em có chuyện cần nói.”

Tùng nhìn cô thêm một nhịp. Không phải vì nghi ngờ, mà vì anh nhận ra trong giọng nói ấy có điều gì đó khác.

“Ừ,” anh gật đầu, “để anh xem lại lịch.”

Mai rời phòng anh với cảm giác lần đầu tiên mình đã chạm được vào ngưỡng cửa của sự thật. Chỉ cần thêm một buổi gặp. Chỉ cần một khoảng thời gian đủ yên.

(Còn nữa)

© Thảo Đông - blogradio.vn

Thảo Đông

Tháng năm tĩnh lặng- kiếp này an ổn-- anh ở đây và em cũng ở đây!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tháng 3 này đây là 3 con giáp được quý nhân phù trợ nhiều nhất

Tháng 3 này đây là 3 con giáp được quý nhân phù trợ nhiều nhất

Tháng 3 không chỉ là thời điểm chuyển mùa mà còn là lúc vận khí nhiều người thay đổi. Có 3 con giáp được dự đoán sẽ nhận nhiều sự giúp đỡ, mở ra cơ hội mới trong công việc và cuộc sống.

Không nhớ anh

Không nhớ anh

Một cô gái tưởng rằng bận rộn, ổn định và một mối quan hệ “đủ tốt” sẽ chữa được cô đơn, nhưng càng sống càng rỗng. Ở bên người mới, cô bình yên mà không rung động; gặp lại người cũ, vẫn còn dư âm nhưng biết không thể quay về. Những cuộc chia tay nối tiếp giúp cô nhận ra: có những người chỉ đi ngang đời để dạy ta cách yêu, cách buông, và sau tất cả, điều cần học nhất là quay về sống thật với chính mình, thay vì dừng lại ở một “nhà ga” không thuộc về mình.

Tết này con sẽ về (Phần 2)

Tết này con sẽ về (Phần 2)

Từ khi biết sự thật, tôi đã ân hận và tự trách mình không biết bao nhiêu lần. Tôi cứ nghĩ, giá như ngày đó tôi nghe lời mẹ, thì tôi đã không gặp Phúc Nguyên, và bi kịch cũng sẽ không xảy đến với gia đình tôi. Có lẽ tôi đã có thể tiếp tục sống một cuộc đời yên ổn, hạnh phúc như trước kia.

Tết này con sẽ về (Phần 1)

Tết này con sẽ về (Phần 1)

Có những nỗi đau tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một mùa Tết trở gió, một chuyến bay quay về, hay một cái ngoảnh đầu chậm lại… tất cả bỗng thức dậy, nguyên vẹn như chưa từng được xoa dịu.

Hái trăng đêm Đông

Hái trăng đêm Đông

Đông chùng dạ! Bóng đêm che nửa vầng trăng khuyết Cô gái giật mình… Nửa còn lại ở đâu?

Nhà có hoa Tigon (Kết thúc)

Nhà có hoa Tigon (Kết thúc)

Có những buổi chiều, khi đóng cửa hàng, tôi đứng lại thêm một chút, nhìn ánh nắng tắt dần trên con hẻm nhỏ. Mọi thứ vẫn vậy căn nhà cũ, tiếng chợ xa dần, mùi hàng quen thuộc chỉ là tôi đã không còn đứng trong đó như trước nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 16)

Nhà có hoa Tigon (Phần 16)

Nếu có thể sống lại, tôi sẽ không đánh đổi mình để đổi lấy sự yên ổn ấy thêm một lần nào nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )

Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Nhà có hoa Tigon (Phần 14)

Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Nhà có hoa Tigon (Phần 13)

Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.

back to top