Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lối nhỏ cậu đi

2026-04-18 20:10

Tác giả: CiCy


blogradio.vn - Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

***

“Người chọn ở lại thành phố, người chọn trở lại quê nhà. Kẻ mê náo nhiệt, người cầu bình yên. Lập gia đình tuổi 25 hoặc ở vậy cả đời…”

Sẽ có những câu hỏi không bao giờ có đáp án, và sẽ luôn có những sự lựa chọn phải đưa ra tại những ngã rẽ chênh vênh của cuộc đời. Giữa dòng người qua lại nhanh đến chóng mặt, cậu cũng phải có một con đường của riêng mình vì những đích đến chẳng thể nào biết trước. Nhưng chẳng ai nói cho cậu biết đi đường nào để tránh tắc đường, cũng chẳng có tấm biển nào cảnh báo phía trước có vực sâu hay chỗ nào nên đi thật nhanh cho thôi những nhớ nhung vội vàng. Để rồi trong khoảnh khắc chiếc đồng xu của riêng cậu được tung lên theo những sự lựa chọn, thứ mà người ta hay gọi là “số phận” dường như đều đã lặng lẽ được an bài theo cách của riêng nó. Bánh xe thời gian cứ quay, mỗi lựa chọn đều đại diện cho một câu chuyện không tên. Và những câu hỏi thì vẫn cứ thế chồng chất, xuất hiện ngày một càng nhiều mà chẳng ai thay cậu tìm được đáp án chính xác và trọn vẹn, kể cả đó là chính bản thân cậu.

Ở thành phố có gì mà con người ta cứ cố bám víu đến xót xa vậy cậu nhỉ? Hôm nay, Hà Nội mưa rồi. Mưa to sau bão. Mưa trút xuống hối hả không thôi. Mưa làm nước dâng lên tới quá nửa đầu gối. Mưa khiến cho những con người mưu sinh lại càng thêm phần khó khăn vất vả. Thành phố nhỏ mà sao nỗi buồn rộng. Những người cậu lướt qua trên đường đều giấu trong mình những câu chuyện không tên chẳng thể thành lời. Có người vừa mới tốt nghiệp, có người đang trả nợ nhà, có người vừa mới chia tay, có người đang cố gắng chống chọi để che chở cho mái ấm của riêng mình…

Tất cả đều giữ cho mình những hy vọng nhỏ nhoi, rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay một chút, rằng thế gian này chẳng có gì là u tối mãi được, vì mặt trời vẫn cứ lặn rồi lại mọc lên từng ngày đấy thôi. Và rồi mưa sẽ dứt, nắng sẽ ấm hơn. Những tâm hồn nặng trĩu sẽ thôi mệt nhọc, sẽ được dừng lại nghỉ ngơi, tạm đình công để thở than sau những ngày dài ẩm ướt tối tăm. Để ta thấy thành phố này cũng có đôi chút đáng yêu, con người nơi đây cũng dễ mến đến lạ. Những góc phố con đường quen cũng đang thầm ôm cậu bằng tất cả những gì nó có. 

Và lý do ai đó chọn ở lại thành phố này cũng đơn giản mà phức tạp khó nói thành lời. Có người chọn ở lại thành phố vì mưu sinh, có người chọn nơi đây vì yêu sự nên thơ của thành phố này, có người vì những nhớ thương đã cũ mà chẳng muốn rời xa, và cũng có người chọn thành phố này vì họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu có thể, trong một vài phút giây nào đó, xin hãy thôi tò mò quan tâm, xin đừng ai hỏi những đứa trẻ đang lớn kia có nhớ quê nhà của họ hay không. Bởi chỉ sợ rằng sau vài câu hỏi vu vơ của một vị khách lạ nào đó cũng có thể làm cho giọt nước kia tràn ra khỏi khóe mắt, phá vỡ hàng rào bảo vệ cuối cùng mà những tâm hồn nhỏ bé này đã dày công dựng lên. Cậu biết không, chúng đều đang trưởng thành, tê tê dại dại mà trở thành người lớn. Nỗi nhớ nhà cũng chỉ biết cất đi, sâu trong ngăn tủ cuối cùng, khóa chặt lại mà chẳng hay chiếc chìa khóa đang bị chuyến xe khách nào nắm giữ.

Quê nhà luôn mang lại cho chúng ta những ấm áp và dịu dàng vừa đủ. Đủ để ta biết nhớ, đủ để ta biết yêu, và đủ để cho ta lựa chọn quay về. Là vì gió ở quê mát hơn, nắng ở quê dịu hơn, hay do lòng mình thương nhớ nên quê trong ký ức mới trở nên dịu dàng? Những cơn mưa ở quê nhà luôn nhẹ nhàng và dịu êm hơn những nơi xa lạ. Bởi nơi đó những đứa trẻ trong ta mới được là chính mình. Mùi đất, mùi khói, mùi cỏ rơm đều mang những hương vị xưa cũ của những ngày thơ bé. Nơi đó có những nhớ mong của mẹ, sự lo lắng của bố và thoang thoảng chút khói bếp ấm áp của bà.

Nhưng công việc không phải lúc nào cũng có ở nơi chúng ra gọi là “nhà”. 

Suy cho cùng thì…thành phố có những tiện nghi hiện đại của thành phố, vùng quê nhà luôn có những vất vả nhọc nhằn chốn thôn quê. Và những lựa chọn thì luôn đối lập và mâu thuẫn với nhau như thế.

Ở nơi náo nhiệt vẫn sẽ tìm thấy bình yên, chốn mà người cho là bình yên nhỡ đâu lại ồn ào chẳng ngớt. Ngắm nhìn thế giới qua lăng kính của người khác thực sự là một lựa chọn vô cùng bất cẩn và cẩu thả. Những người đeo tai nghe, nhìn từ bên ngoài thì tĩnh lặng an nhiên nhưng đâu ai biết bên trong đang cuồn cuộn tuôn trào như sóng biển nơi đại dương rộng lớn. Và có lẽ, chỉ có người nghe mới đang hiểu mình muốn nghe gì và lựa chọn một tần số phù hợp nhất, phù hợp với tâm trạng và sâu hơn là phù hợp với bản thể và bản ngã của chính mình. Đôi khi cậu muốn nghe những bài hát sôi động để tinh thần thoải mái vui chơi, đưa tâm hồn dạo quanh với những nốt nhạc cùng với giai điệu yêu đời. Nhưng cũng có lúc đứa trẻ bên trong cậu cần được vỗ về, trái tim cần được nghỉ ngơi bằng những câu chuyện ẩn sâu trong từng lời hát, tìm một nơi trú ẩn bí mật nhất để ta thấy mình được sống và tồn tại như bao người.

Và rồi trong một phút giây vô tình nào đó nằm giữa khoảng lặng chuyển giao của những câu hát quen thuộc, cậu sẽ chợt nhận ra rằng lựa chọn vốn dĩ luôn nằm trong chính mình, lựa chọn đó đến vì cậu, và ở lại chỉ vì trái tim cậu đã quyết định giữ lấy nó. Cậu chọn nghe lại những bài hát cũ, cậu thích những giai điệu nhẹ nhàng êm tai, hay đơn giản chỉ là trong cậu đã vơi phần nhiệt huyết, lười đi tìm những âm sắc mới mà thôi. Những lựa chọn suy cho cùng chỉ thuộc về từng thời điểm, và ngay tại khoảnh khắc con tim cậu lên tiếng đó sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất dành cho cậu.

Ai cũng sẽ có những cơn bão của riêng mình. Đúng vậy, tuổi nào mà chẳng chênh vênh. Mỗi bông hoa đều có một chu kỳ nở rộ của riêng mình.

Kết hôn sớm cũng được, kết hôn muộn cũng được, không lập gia đình cũng được, ở vậy cả đời cũng chẳng sao. Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở. Chúng ta đến với thế giới này không phải vì những điều đc coi là chuẩn mực như gia đình, con cái. Chúng ta đến với thế giới này để thấy mặt trời mọc như thế nào, hoa nở đẹp ra sao. Đến để nếm vị ngọt của những chiếc bánh mới ra lò, để lắng nghe tiếng gió thì thầm qua khung cửa sổ dắt ta đi qua những ngày bình thường của cuộc sống. Để biết rằng có những niềm vui nhỏ bé nhưng đủ sưởi ấm cả một trái tim, và cũng có những nỗi buồn khiến ta trưởng thành hơn từng chút một. Chúng ta đến không phải để vội vã đi qua, mà để cảm nhận, để yêu thương, và để học cách dịu dàng với chính mình giữa muôn vàn biến động của cuộc đời.

Cuộc sống này không khó, chỉ có chúng ta tự làm khó mình thôi. Đừng so sánh hành trình của mình với người khác. Có người đi nhanh để kịp ngắm bình minh nhưng cũng có người chọn đi chậm để thu trọn vẹn nắng hoàng hôn khi chiều tà. Và cũng đừng bắt bản thân phải lựa chọn đúng ngay từ những bước đi đầu tiên. Bởi lẽ, chẳng ai trong chúng ta được sống hai lần để chọn đi chọn lại. Cứ sống rồi sẽ sống. Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn. Cứ chọn rồi sẽ đúng. Hoa sẽ nở ven đường quanh từng lối nhỏ cậu đi.

Miễn là cậu thấy đó là con đường mà cậu muốn tiến tới!

Và miễn là... cậu thấy mọi thứ đều vừa vặn bình yên, thế là tốt rồi.

© CiCy - blogradio.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top