Có một trái tim nơi ngực trái chờ em nghe bình yên
2023-04-18 01:25
Tác giả:
CiCy
blogradio.vn - Bóng tối cũng không đáng ghét đến như vậy đâu cô gái à, chẳng qua nó mang trong mình màu đen huyền bí khiến em yếu đuối mà thôi. Nhìn xem, bầu trời đêm nay đẹp lắm, nó đẹp như cái đêm đầu tiên em tới thành phố này vậy. Êm đềm và đầy sự chờ mong.
***
Gửi em,
Lang bạt giữa chốn thành thị tấp nập, xô bồ đó đủ rồi.
Đêm cũng đã buông xuống từ lâu.
Em, cô gái nhỏ bé khoác lên mình thân xác của những kẻ trưởng thành - đang lê thê từng bước trở về "nhà". Nói đúng hơn đó là nơi em trú chân giữa thế giới lớn ngoài kia, cái thế giới thật giả lẫn lộn khiến em mệt mỏi.
Tôi thấy rồi. Thấy hết rồi. Em thật sự mệt rồi. Bóng đêm đã làm cho sự yếu đuối trong em trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Tìm cho mình một góc nhỏ quen thuộc, em ngồi sụp xuống, gục đầu, cuộn tròn mình, thu người trong vòng tay yếu ớt. Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ lạnh lẽo, tách biệt với phố xá đông đúc ồn ào ngoài kia - nơi tiếng người, tiếng xe vẫn còn văng vẳng dù đường đã lên đèn tự lúc nào. Giữa khoảng không chật chội của căn phòng nhỏ vẻn vẹn hơn chục mét vuông, em như bé lại, hóa thành tí hon, lạc giữa không gian đen tối trĩu nặng. Sự sợ hãi như xâm chiếm cơ thể em, xen qua từng lớp da thịt, lẻn vào đến tận xương tủy. Tê tái. Lạnh buốt. Em sợ bóng tối, sợ đêm đến và sợ cả chính bản thân mình.
Em của màn đêm thật khác với em của ánh mặt trời sáng lạng. Nụ cười em nở trên môi ban sáng, sự huyên náo nô đùa của em lúc đó và sự hiểu chuyện của em khi nãy thật ra đều là giả, là sự gượng gạo, là vẻ bề ngoài của em mà thôi. Đâu ai biết được đằng sau đó là cả một thế giới nội tâm đầy phức tạp và rối bời. Phải chăng sự cô đơn và những nỗi đau em đang chịu đều là cái giá của sự trưởng thành? Liệu nó có đắt quá không em?
Tôi hỏi "Em ổn không?".
"Không sao đâu, cuộc sống mà". Đúng. Lần nào em cũng trả lời tôi như thế.
Bao nhiêu lần em vấp ngã, suy sụp tôi đều thấy, nhớ rõ như in, hằn sâu trong tôi bấy nhiêu vết sẹo chồng chất chẳng thể lành. Một câu chuyện tình dang dở, một cuộc sống bận rộn, vài áp lực đè nén tâm can, những nỗi đau vẫn còn dằn vặt nơi tiềm thức...tất cả như những con sóng lớn tràn về, dâng lên, bủa vây em bất cứ lúc nào khi em bất cẩn, lơ là.
Cô gái nhỏ bé của tôi ơi, em đang làm gì với chính bản thân mình vậy. Giá như em tức giận điên cuồng mà phá phách, giá như em náo loạn một chút. Giá như, chỉ vậy thôi, tôi cũng không phải thấy em như bây giờ, chắp vá từng mảnh gương đã vỡ mà không biết mình đã bị thương từ lúc nào.
Không, từ đầu đến cuối em vẫn như vậy, tôi chưa từng thấy em chia sẻ, tựa đầu lên vai ai đó thủ thỉ, phàn nàn hay buồn bực cáu gắt. Em mang hết những thứ cảm xúc không tên, những suy nghĩ quẩn quanh vào thế giới của riêng em, giấu nó ở một nơi không ai biết, chôn vùi chúng ở một sa mạc khô cằn nào đó mà chẳng ai dại gì mà đến thăm. Có lẽ con người ta luôn tự tạo cho mình một vài sa mạc như thế, nơi ấy có một chiếc hộp thời gian đã sờn cũ, chất chứa trong đó những nhớ mong hoài niệm, hay ấp ủ một điều gì đó nhỏ nhoi, và cũng có những người cất giữ một vài thứ cảm xúc bâng quơ, quen thuộc mà đau đớn đến xé lòng.
Ai đó hỏi em có bao giờ em khóc? Trông em vui vẻ thế kia mà.
Đúng là em chưa bao giờ khóc kể từ khi đến thành phố này. Giọt nước mắt em mặn ngọt ra sao tôi nào đâu biết được, em giấu nó kĩ quá.
Em đã tự chọn cho mình một vai diễn quá khó trong vở kịch của cuộc đời mình. Và một diễn viên nghiệp dư như em gần như đã kiệt sức mà chẳng nhận được tiếng vỗ tay nào từ phía khán giả.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Đôi mắt kia tự lúc nào đã đẫm vài dòng lệ dài rơi từ khóe mi, rớt xuống đôi má gầy gò của em. Đắng ngắt, cay xé. Bao nỗi niềm, uất ức chất chứa trong em bấy lâu nay giờ đã được giải phóng. Thôi được rồi. Khóc đi, khóc đi em. Hãy để những giọt nước mắt cuốn trôi những muộn phiền sầu não. Gào thét và điên cuồng đi em, những người lạ ngoài kia không ai biết đâu em à. Đêm nay, em sẽ là chính mình, mở khóa cho mọi xúc cảm trong em trào dâng, ùa về.
Suỵt. Khẽ thôi. Sự lặng thinh lại trở về căn phòng nhỏ một lần nữa. Nhưng lần này lại khác. Đó là sự im lặng hòa cùng với hơi thở ấm áp của em. Em đã thiếp đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào mà bấy lâu nay mới thốt ra được. Chống chọi với thế giới lớn này thật khó quá em nhỉ?
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của em từ khi đến thành phố này. Ngủ ngon em nhé, rồi ngày mai mọi thứ sẽ khác. Đừng sợ hãi hay gục ngã mà hãy mạnh mẽ lên em. Mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Mạnh mẽ để đi tìm lại những gì em mất, tìm lại chính bản thân em. Và biết đâu một ngày nào đó trong tương lai em sẽ tỏa sáng như những vì sao ngoài kia.
Tôi muốn nói với em rằng "ngôi sao sáng nhất luôn tỏa sáng vào đêm tối nhất". Hãy nỗ lực bằng tất cả những gì mình có, không vì ai cả mà vì chính bản thân em, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.
Thực ra cuộc sống này cũng không quá khó khăn như em tưởng. Chỉ là, thật trớ trêu thay, người đời dạy cho em cách yêu thương người khác mà lại quên dạy em rằng phải biết yêu thương chính bản thân mình. Ba mẹ cho em một cơ thể hoàn hảo, một tâm hồn khỏe khoắn tươi vui, tại sao em lại tự giày vò chính bản thân và để người khác dễ dàng điều khiển những xúc cảm trong em. Em là một cô gái kiên cường, tôi tin em sẽ mang lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc và bình yên như em hằng mơ ước.
Bất giác mà viết nhiều như thế mong em hiểu tôi hơn, lắng nghe tôi một chút.
Tôi, trái tim đang đập trong lồng ngực em, đang từng ngày từng giờ dõi theo em trên từng nấc thang của cuộc đời. Hãy để những vết sẹo trong tôi hóa thành nguồn sức mạnh trong em, đưa em qua từng cơn sóng lớn, dắt em qua từng ngã tư đèn đỏ đông người, và ở nơi dừng chân phía trước tôi mong sẽ được nghe hai chữ "bình yên" từ em. Cố lên em nhé.
Bóng tối cũng không đáng ghét đến như vậy đâu cô gái à, chẳng qua nó mang trong mình màu đen huyền bí khiến em yếu đuối mà thôi. Nhìn xem, bầu trời đêm nay đẹp lắm, nó đẹp như cái đêm đầu tiên em tới thành phố này vậy. Êm đềm và đầy sự chờ mong.
© CiCy - blogradio.vn
Xem thêm: Chẳng Cơn Bão Lớn Nào Bằng Bão Lòng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống









