Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

2026-02-06 20:30

Tác giả:


 

blogradio.vn - Hắn đưa mắt nhìn quanh, như lúc này mới nhận ra mình đã quá vội. Có lẽ vừa nghe thím Năm nói chuyện cưới hỏi, hắn liền hấp tấp tìm đến mà chưa kịp nghĩ kỹ.

***

(Tiếp theo phần 3)

Chương 4: Gặp lại

Nói chuyện xong, mọi người ai về việc nấy.

Tôi vào phòng thay áo rồi chuẩn bị ra chợ phụ má. Bước ra sân, nắng đã lên cao, ánh sáng rọi xuống từng cành cây, ngọn cỏ. Hai thằng em đang phụ tía bưng từng nia thuốc bắc ra phơi. Tía cặm cụi xem từng nia, dùng tay xới đều cho thuốc khô hẳn.

“Thưa tía, con ra chợ.”

“Ừ, đi cẩn thận nghen con.”

Hàng rào nhà tôi phủ kín hoa ti-gôn. Những bông hoa nhỏ xíu màu hồng nhạt chen trong tán lá xanh, gió thổi qua là rung rinh như một bức tranh sống. Hồi nhỏ, mấy chị em tôi thường hái hoa kết vòng, đeo lên đầu lên tay, chơi trò cô dâu chú rể.

Tôi bước qua cổng, rẽ vào con hẻm quen thuộc. Nghĩ đến việc sáng giờ bị giữ lại bàn chuyện gia đình, tôi chợt lo không biết má một mình có xoay xở kịp ở quầy không.

Gian hàng nhà tôi bán các vật liệu may mặc: kim, chỉ, nút, khuy… Gần Tết nên buôn bán rộn ràng hơn hẳn. Thợ may, tiệm may tấp nập vào ra, mua hàng không ngớt.

Má tôi là người cần mẫn. Nhờ gian hàng này mà nhà tôi không đến nỗi thiếu trước hụt sau. Từ nhỏ tôi đã theo má ra chợ, học từng thứ một: kim số mấy, chỉ loại nào, nút nhựa hay khuy bấm… Giờ đây tôi có thể đứng bán một mình, ghi chép sổ sách, tính toán nhập hàng.

Má dần giao quầy cho tôi, còn tôi thì thành “cô chủ nhỏ” lúc nào không hay. Mỗi lần gặp, mấy cô bác quanh chợ thường cười nói:
“Cô chủ nhỏ đi bán hàng đó à!”

Những ngày cuối tháng Chạp, chợ đông nghẹt người. Tôi vừa đi vừa chào hỏi quen biết. Từ xa đã thấy má đang nói chuyện với thím Năm. Khuôn mặt thím không vui, giọng nói có phần gay gắt:

“Nó cũng đâu còn nhỏ. Tuổi đó người ta con cái đầy đàn rồi. Giữ nó lâu quá, mai mốt nó lại oán anh chị.”

“Con chào buổi sáng thím Năm.”

Tôi cười bước lại. Thím Năm hơi khựng người, rồi vội nói:

“À, bé Hai đó hả. Thím tưởng sáng nay con bận. Thôi, thím về bán hàng, sáng giờ má con cứ giữ thím lại nói chuyện.”

Nói xong, thím đi nhanh về quầy bánh kẹo bên kia. Gần Tết, quầy thím bán rất đắt, chắc chú Năm đang trông quầy một mình.

Lúc chưa có khách, má quay sang tôi:

“Chuyện hồi sáng má đã nói với thím con rồi. Con yên tâm. Hôn nhân là chuyện cả đời, tía má cũng không vội ép con đâu.”

Má vừa nói vừa vỗ nhẹ tay tôi.

Tim tôi chùng xuống. Tôi biết, tía má thương con. Chỉ là kiếp trước, mọi thứ đã đi quá xa. Vì sĩ diện, vì lời ra tiếng vào, mà họ để tôi sống một đời lạnh lẽo.

Suốt những năm sau hôn nhân, tôi như người không còn linh hồn. Chỉ còn cái thân xác biết đi, biết đứng. Buồn vui cũng dần cạn kiệt. Mỗi lần về thăm nhà, tôi chỉ lặng lẽ ngồi trong căn phòng nhỏ, gom nhặt chút ký ức cũ để tự mình bước tiếp trên con đường không hạnh phúc.

“Con cảm ơn má,” tôi nói khẽ. “Con không phải cãi lời tía má. Con chỉ muốn biết người mình lấy có thật sự đáng để gửi gắm cả đời không.”

Má nhìn tôi, mỉm cười.

Hai má con cùng sắp xếp lại quầy hàng.

“Lát nữa con ra chành gửi mấy kiện hàng miền Tây, rồi ghé đại lý lấy thêm chỉ nghen. Mấy bữa nay chỉ màu bán chạy lắm.”

“Dạ. Con cũng đi vòng mấy tiệm may coi có phụ kiện gì mới nhập về bán Tết.”

“Ừ, má để con quyết.”

Tôi cười. Nụ cười vô tư làm cả khuôn mặt như bừng sáng giữa góc chợ đông người. Tôi đã quen với những ánh mắt nhìn theo, không còn né tránh nữa.

Và trong số những ánh mắt đó…

có một người quen cũ.

Người đàn ông đã từng chung chăn gối với tôi trong kiếp trước.

“Dạ, cháu chào bác. Cháu là Từ Chí Trung.”

Hắn gật đầu chào tôi rồi quay sang nói với má:

“Cháu có chút chuyện muốn thưa với bác, bác cho cháu ít thời gian được không ạ?”

Má tôi nhìn hắn, giọng điềm đạm:

“Cậu muốn nói chuyện gì thì để hôm khác ghé nhà gặp tía con Thảo rồi nói. Tôi là đàn bà, mấy chuyện này không tiện quyết.”

Hắn đưa mắt nhìn quanh, như lúc này mới nhận ra mình đã quá vội. Có lẽ vừa nghe thím Năm nói chuyện cưới hỏi, hắn liền hấp tấp tìm đến mà chưa kịp nghĩ kỹ.

“Dạ… con xin lỗi đã làm phiền bác. Con không cố ý.”
“Khi khác con sẽ đến nhà thưa chuyện đàng hoàng ạ.”

Má tôi chỉ gật đầu.

“Con xin phép về quầy. Không phải giờ cao điểm nhưng con cũng không thể bỏ quầy lâu.”

Trước khi quay đi, hắn nhìn tôi, khẽ gật đầu thêm một lần nữa.

(Còn tiếp)

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường.

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Tôi biết, ngày trẻ tía cũng từng là người múa lân. Những chiếc cúp cũ đặt trong tủ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tía đứng nhìn rất lâu. Có những điều ông không nói ra, nhưng ai trong nhà cũng hiểu.

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

back to top