Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

2026-01-28 16:50

Tác giả:


blogradio.vn - Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

***

Mở đầu: Mùa đông Paris

Bầu trời Paris những ngày cuối đông ảm đạm đến lạ. Tuyết vẫn rơi dày, phủ kín những ô cửa sổ xám màu thời gian. Trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, hơi thở của tôi yếu dần, thân nhiệt hạ thấp từng chút một, như thể cái lạnh đang len lỏi vào tận xương tủy.

Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh cho khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Rằng sẽ có các con, có người thân, thậm chí là Từ Chí Trung — người từng đầu ấp tay gối — đứng bên cạnh, nói với tôi một câu vĩnh biệt.

Nhưng không.

Trong căn phòng im lặng này, chỉ còn lại một mình tôi, cô độc chờ chết.

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp.

Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Tôi từng nghĩ mình đã buông bỏ tất cả, rằng mình có thể thanh thản rời đi, để lại sau lưng những gì đã gầy dựng. Nhưng ngay trước khi nhắm mắt, điều còn đọng lại trong tôi lại là một nỗi trống rỗng khó gọi tên.

Hóa ra, tôi đã sống cả một đời tẻ nhạt — chỉ biết cam chịu, rồi lại cam chịu.

Giá như ông trời cho tôi quay lại một lần nữa…

Lần này, tôi sẽ không chọn ra đi. Tôi sẽ ở lại, và đương đầu với tất cả.

Chương 1: Trở lại

“A Thảo, dậy chưa con? Ngủ giờ này là mệt lắm đó, để tối rồi ngủ tiếp.”

Tiếng gọi của má vang lên, gần đến mức tôi tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Thế nhưng mí mắt tôi nặng trĩu, cơ thể như bị ai đó đè chặt xuống giường. Tôi cố gắng thoát ra khỏi cơn mộng mị đang quấn lấy mình, nhưng vừa tưởng đã tỉnh, lại như rơi vào một giấc mơ khác.

Đầu đau nhức, tay chân mỏi rã rời, tôi không sao ngồi dậy nổi.

“Chị Hai, dậy nhanh đi. Tía má có chuyện muốn nói với chị kìa.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Đó là giọng của em Sáu. Nhưng không thể nào… em Sáu đã hy sinh trong những ngày biến động sau giải phóng rồi kia mà.

Những mảnh ký ức cũ mới đan xen, chồng chéo lên nhau khiến đầu tôi ong ong như sắp vỡ. Phải rất lâu sau, tôi mới gom đủ sức bật người ngồi dậy.

Trước mắt tôi, Huynh Tuyết Hiền đang đứng đó, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“A Hiền… là em sao?”

Tôi đưa tay chạm vào vai nó, giọng run run. “Em… vẫn còn sống à?”

Tôi ôm chặt lấy em, nước mắt cứ thế trào ra, không kìm được. Tuyết Hiền lúng túng đứng yên, rồi khẽ đẩy tôi ra.

“Chị Hai sao vậy? Em có làm sao đâu. Má gọi hoài không thấy chị dậy, nên biểu em vô gọi đó.”

Tôi dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng nhỏ chưa tới mười mét vuông, chật chội nhưng quen thuộc vô cùng. Hai chiếc giường nhỏ kê sát nhau, đủ chỗ cho bốn chị em gái nằm san sát. Chung quanh là những thùng đồ cũ lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, có những thùng đã nằm đó từ bao năm, chẳng còn ai mở ra nữa.

Trong không khí luôn thoang thoảng mùi thuốc bắc — mùi hương gắn liền với tuổi thơ tôi, với những buổi sáng bình yên bên má.

Đây… chính là căn phòng tôi đã gắn bó hơn hai mươi năm.

Tôi đứng dậy, nhìn mình trong tấm gương mờ. Gương mặt còn tròn, đôi mắt bồ câu trong veo, ánh nhìn lanh lợi mà đã rất lâu rồi tôi không còn thấy lại. Tôi nhớ ra rồi — tôi từng có một vẻ ngoài ưa nhìn, từng được mọi người khen là đứa con gái xinh nhất nhà ông bà Ba Phát.

Theo má buôn bán từ nhỏ, tôi quen nói chuyện, quen quan sát, quen đối nhân xử thế. Người trong xóm hay nửa đùa nửa thật rằng nhà nào có được tôi về làm dâu thì có phước.

“Gặp được em, chị mừng quá…”

Tôi nói khẽ, rồi chợt hỏi: “Tía má, thằng Ba, thằng Tư, em Năm, em Bảy… đang ở đâu hết rồi em?”

“Mọi người chờ chị ngoài kia nãy giờ kìa.” Tuyết Hiền giục. “Chị dậy rửa mặt đi. Hình như tía có chuyện muốn nói.”

Nghe đến đó, tim tôi khẽ trĩu xuống.

Tôi nhớ ra rồi.

Không phải hôm nay… chính là ngày tía má bắt đầu bàn hôn sự cho tôi sao? Hơn một tháng nữa tôi tròn hai mươi. Trong mắt người lớn, con gái tới tuổi đó mà chưa gả đi thì đã là điều đáng lo.

Và cũng chính từ ngày này, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác.

“Em ra trước đi,” tôi nói với Tuyết Hiền. “Nói với tía má là chị rửa mặt chải đầu xong sẽ ra liền.”

Khi em vừa đi khuất, tôi ngồi lặng xuống mép giường.

Hơn sáu mươi năm cuộc đời như một cuộn phim tua nhanh trong đầu tôi. Hai năm đầu hôn nhân ngắn ngủi, những ngày sau đó là chuỗi dài cam chịu. Tôi không tranh, không giành, chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ khóc, lấy công việc và sự nghiệp làm nơi nương tựa.

Gia đình dần chia rẽ. Chồng… không còn là của riêng tôi. Các con cũng ngày một xa.

Có lẽ, tôi đã ra đi trong quá nhiều tiếc nuối.

Nên ông trời mới cho tôi quay lại.

Lần này, tôi không mong thay đổi số phận của ai khác. Tôi chỉ muốn giữ lấy ngôi nhà này, giữ lấy những người còn đang ở bên tôi — và sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn.

Nghĩ đến đó, tôi đứng dậy.

Việc đầu tiên tôi cần làm… là thuyết phục tía má từ bỏ cuộc hôn sự này.

“Tía, má gọi con có việc gì không ạ?”

Tôi lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn sau giấc ngủ dài.

Tía nhìn sang má. “Bà nói với nó đi.”

Má khẽ gật đầu, giọng chậm rãi:

“A Thảo, thím Năm có giới thiệu cho con một mối hôn sự. Tía má đã tìm hiểu qua, thấy cũng tạm ổn nên hôm nay gọi con ra nói chuyện.”

Má dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Cha mẹ của Chí Trung hiện không sống ở Việt Nam, nhưng gốc gác hai bên cũng giống nhau, cùng là người gốc Hoa. Người ta nói như vậy thì dễ đồng cảm, sau này sống chung cũng bớt va chạm.”

Dù đã biết trước, tôi vẫn hỏi:

“Thím Năm nói gì với tía má về người đó vậy ạ?”

Má kể, giọng đều đều, như đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường. Rằng Chí Trung theo tàu sang đây một mình, ban đầu ở gần chợ Bà Chiểu, làm thuê đủ việc. Vài năm trở lại đây thì có một quầy hàng nhỏ bán đồ tiện dụng trong chợ Lớn, sống tiết kiệm, biết lo làm ăn, đến giờ vẫn độc thân.

“Nếu con gả cho nó,” má nói, “nó bảo sẽ giao hết việc trong nhà cho con lo liệu. Nếu con muốn tiếp tục buôn bán, tía má sẽ cho con chút vốn. Còn không thì cứ phụ má ở gian hàng nhà mình. Con tính sao?”

Tôi lặng người.

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi đã tin đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thực tế, tôi cũng đã từng có hai năm đầu sống trong thứ hạnh phúc êm đềm ấy — cho đến khi mọi thứ vỡ ra, từng chút một, để lại sau cùng chỉ là u uất và cô độc trong chính căn nhà của mình.

Tôi ngẩng đầu lên, giữ giọng thật nhẹ:

“Tía má, cho con gặp người đó một lần rồi hãy tính tiếp được không ạ?”

Tôi chậm rãi nói tiếp, từng lời đều đã cân nhắc:

“Tía má cũng lớn tuổi rồi, mấy đứa em vẫn chưa gánh vác được nhiều. Con muốn ở nhà thêm vài năm nữa phụ tía má. Thằng Ba, thằng Tư cũng đến tuổi lập gia đình rồi, hay là mình lo cho tụi nó trước. Em Sáu, em Bảy còn đang đi học, em Năm mới đi làm… Nhà mình không đến nỗi thiếu thốn, con nghĩ cứ từ từ tính sẽ ổn hơn.”

Tía nãy giờ vẫn im lặng. Ông lấy tờ giấy cuốn thuốc, châm lửa, rít một hơi dài rồi mới lên tiếng.

“Thím Năm con giới thiệu mối này, tía thấy rất tốt.”

Giọng ông trầm và chậm.

“Bên đó cũng nói nếu đồng ý thì tháng Chạp này cưới luôn. Ông bà xưa nói, cưới vợ thì cưới liền tay. Tía cũng gặp thằng Chí Trung một lần, thấy nó chững chạc, nói năng lễ phép. Bây giờ làm ăn còn nhỏ, ở thuê, nhưng coi bộ chịu khó.”

Tía dừng lại, khói thuốc lặng lẽ tan trong không khí.

“Nó nói sau khi cưới sẽ giao hết tiền bạc cho con giữ. Tía má thương con, sợ con khổ nên mới gật đầu hôn sự này. Giờ mà nói lại, sợ chú thím con mất mặt, người ngoài lại nói ra nói vào.”

Tôi lặng yên nghe.

“Nhà mình không dư dả,” tía nói tiếp, “nhưng khi con cưới, tía má cũng cho con chút vốn. Vợ chồng ráng làm ăn, có một mái nhà riêng, sống yên ổn… vậy là tía má cũng an tâm lúc về già.”

Đây là lần hiếm hoi tía nói nhiều đến vậy.

Tía tôi là người ít lời, ánh mắt nghiêm, chỉ cần không lên tiếng cũng đủ khiến con cái không dám cãi. Ông thương con theo cách của mình, nhưng chính sự nghiêm khắc đó lại tạo ra một khoảng cách mà chúng tôi không dám bước qua.

Tôi biết, một khi tía đã quyết, rất khó thay đổi. Nhưng tôi cũng biết mình không thể bước lại con đường cũ.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Con biết tía má lo cho con. Con cũng tin chú thím là người tốt. Nhưng biết mặt không biết lòng… con chỉ mong tía má cho người tìm hiểu kỹ thêm một chút.”

Tôi ngẩng đầu nhìn tía:

“Con chỉ mong cuộc sống sau này của mình giống như tía má — một vợ một chồng, nương tựa nhau mà sống.”

Ánh mắt tía khẽ động.

“Con nói vậy là sao?” ông hỏi. “Con biết gì về thằng Chí Trung à?”

Tôi vội cúi đầu, tránh ánh nhìn đó.

“Dạ không… con chỉ nghĩ vậy thôi.”

Tía trầm ngâm một lúc lâu rồi quay sang má:

“Bà gặp em dâu Năm thì nói, hôn sự này khoan đã. Để hai đứa nhỏ gặp nhau vài lần, coi sao rồi tính tiếp.”

Nghe đến đó, tôi khẽ thở ra.

Ít nhất… cánh cửa này đã tạm thời mở ra cho tôi một con đường khác.

“Dạ, con cảm ơn tía má đã lo cho con.”

Tôi đứng dậy. “Con vô bếp phụ em Sáu nấu cơm.”

Khi tôi quay lưng đi, không thấy được ánh mắt tía đang dõi theo mình.

“Bà có thấy con Thảo hôm nay lạ không?” tía hỏi nhỏ.

Má xua tay:

“Ối dào, vẫn là nó thôi. Chắc còn ngái ngủ nên nói năng vậy đó.”

Tía không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hút thuốc, ánh mắt trầm xuống.

 

(Còn nữa)

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

Một lần nhớ về Ngoại

Một lần nhớ về Ngoại

Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.

9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm

9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm "thế thượng phong" nơi công sở

Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là người "biết chuyện" nhất. Đôi khi, khoảng cách giữa một nhân viên mờ nhạt và một ngôi sao đang lên không nằm ở chỉ số IQ, mà nằm ở những tiểu tiết cực kỳ tinh tế này.

back to top