Đêm nay trăng thanh gió mát, lòng em bỗng dưng nhớ đến anh
2025-08-11 16:45
Tác giả:
Miley Sabrina Nguyen
blogradio.vn - Trái tim tôi giờ đây chỉ dành trọn cho chỉ duy nhất một người mà thôi, tôi nói mà quên béng đi rằng người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang nghe máy.
***
L. T. Phú, liệu anh có biết?
Cái ngày 26 tháng 7 năm ấy, em đã phải lòng anh?
Một người con trai của tuổi 23 với sự chững chạc, trưởng thành, tuy vẻ ngoài có phần lạnh lùng và khép kín nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và dịu dàng.
Có ai giống anh không nhỉ?
Với người khác câu trả lời có thể là rất nhiều, là vô số những người con trai với tính cách giống anh - mẫu người “trong nóng ngoài lạnh”. Nhưng đối với em thì câu trả lời sẽ chỉ có một mà thôi: đó chính là anh và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Đối với em, người con trai “trong nóng ngoài lạnh” đó chỉ có thể là anh và chỉ anh mà thôi.
…
“Lâu lắm mới gặp lại bạn thân tao nha.”
Hồng Nhi cười tươi. Lần gặp gần nhất của chúng tôi là vào cuối tháng 8, lúc đó tôi, nó và Thanh hẹn nhau một bữa cafe để họp mặt cũng như là chia tay Thanh do tuần sau Thanh và gia đình sẽ lên máy bay trở về Mỹ. Lần gặp này thì chỉ còn lại tôi với nhỏ, lần này nhỏ tập chạy xe máy để sau này còn tự chạy xe đi học, đi chơi này kia, à với thêm cả là để chở Mai (tức là tôi), tôi thấy thế thì nhắn lại như sau:
“Vậy mốt tao khỏe rồi. Mốt tao mà có lên Ulaw là cho mày chở nha. Trời ơi khỏe quá luôn, đỡ tốn mấy chục ngàn tiền xe từ Phú Nhuận lên Thủ Đức.”
Vài giây sau nhỏ trả lời lại vô cùng ngắn gọn và súc tích:
“Nằm mơ đi Mai nha hahaha, Ulaw là cho Mai đi bộ.”
Bạn thân tôi là như thế đó mọi người.
Do đang tập tành chạy xe máy nên nhỏ nói với tôi rằng có thể đi trong Phú Nhuận thôi có được không do nếu hẹn ở quận 1 hay quận 3 gì đấy thì khoảng cách sẽ khá xa, với tay lái hiện tại của nhỏ thì sẽ xảy ra chuyện không hay này kia. Tôi nghe nhỏ giãi bày như thế thì cũng hiểu, bèn quyết định sẽ ăn trưa tại Bò sinh đôi Phan Xích Long, xong sẽ đi qua cafe Daeshim tọa lạc trên con đường Trương Quốc Dung của quận Phú Nhuận, đây là quán cafe theo phong cách Hàn Quốc ở tầng dưới và phong cách hiện đại, trẻ trung ở tầng trên.
“Vậy giờ mày đang là sinh viên UEF nhỉ?”
Hồng Nhi hỏi tôi, vẫn giữ nét cười quen thuộc đó.
“Ừ.”
Tôi gật đầu, tiếp:
“Xin lỗi nha, tao sợ rằng phản ứng của mày sẽ giống như phần lớn mọi người, nên chỉ mới nói cho Thanh biết thôi…”
“Có gì đâu,” Hồng Nhi xua tay, gương mặt vẫn tỉnh bơ, “mình không hợp nữa thì mình đi thôi, giống như trong tình yêu vậy đó, không hợp thì chia tay thôi, níu kéo lại để làm cái gì?”
“Cảm ơn mày.”
Tôi cảm động nói với nó như thế.
“Mà bây giờ mày đang học ngành gì bên UEF vậy?”
“Tâm lý học.”
Tôi đáp, Nhi gật gù.
“Ngành được đó mày, quan trọng mày thích là được. Thời đại ngày nay ai mà không có vấn đề về tâm lý…”
“Đúng rồi.”
“... như tao cũng đang có vấn đề tâm lý đây.”
“Mày bị gì vậy?”
Tôi ngạc nhiên.
“Tao hết tiền.”
Tôi nghe xong muốn bật ngửa ra phía sau, Nhi nhìn tôi nở nụ cười quen thuộc, được một lúc, nhỏ hỏi tôi:
“Rồi sao bạn tui? Qua trường mới tia được anh nào chưa?”
Đến đây thì tôi đỏ mặt, ấp úng.
“Rồi.”
Tôi gật đầu, nói nhỏ.
“Sao quen rồi thích người ta vậy cô?”
Nhi nhìn tôi cười.
“Anh đó tư vấn tuyển sinh cho tao mà.”
“Anh?”
Nhi kêu lên ngạc nhiên, tôi gật đầu, đáp:
“Phải kêu là anh chứ, ảnh lớn hơn tụi mình 3 tuổi mà.”
“Lớn hơn 3 tuổi, vậy là sinh năm…”
“2000. Năm nay 23 tuổi rồi đó.”
“Vậy thì tốt.”

Nhi đập hai tay vào nhau, kêu lên thích thú, tôi nhìn nó đầy khó hiểu, nó giải thích:
“Mày không thấy hả? Mày quen người lớn tuổi hơn mày, người ta ít nhiều cũng có sự trải đời hơn, hơn nữa phong cách, cách nói chuyện của người ta cũng sẽ trưởng thành, chững chạc hơn những người cùng tuổi. Tốt hơn cái thằng nào đó.”
Tôi nghe thế thì biết ngay là Nhi đang nhắc đến ai, tôi cười trừ, nói với nó:
“Thôi bỏ qua đi mày ơi, chuyện cũng đã 1 năm hơn rồi mà.”
Nhi đang định nói lại thì tôi đã nhanh trí kêu nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến để thanh toán, đoạn tôi nói với Nhi:
“Thôi giờ mình đi Daeshim nha?”
Lần này đến lượt Nhi nhìn tôi cười trừ, gật đầu đồng ý.
Một tháng sau đó nhân dịp cuối tuần, tôi cùng gia đình trở về quê ngoại - một ngôi nhà nhỏ nằm tại Cái Bè, Tiền Giang. Sau hơn 110km (tương đương 3 tiếng) ngồi trên xe, chúng tôi đi bộ trên con đường quê dài thẳng tắp, dưới chân chúng tôi là vô vàn sỏi đá và lá cây, hai bên đường là nhà của những người dân quê đầy chất phác và hiền hậu, nắng lúc này không gắt lắm mà đã có phần nào đó dịu nhẹ.
Đến được nhà ngoại, chúng tôi bước vào, chào ngoại và sau đó là dỡ đồ, giúp ngoại dọn dẹp sơ qua nhà cửa và nấu ăn, hiện tại ông ngoại đã không còn nữa nên chỉ còn một mình bà ngoại sống và sinh hoạt trong căn nhà rộng lớn nhưng cũng có phần nào đó trống vắng, lạnh lẽo. Ngoại thấy chúng tôi về thì mừng lắm, bà ra đón, ôm hai cô cháu gái và hỏi thăm đủ điều, lúc này đã là chiều hôm, tôi rất thích hoàng hôn ở thôn quê vì đó là một nét gì đó rất riêng và đặc biệt mà chỉ thôn quê mới có được cái điều đó.
Bóng của tôi và nhỏ em gái in đậm trên nền đất nhà ngoại, phía sau những tán lá, cành cây với màu xanh mát mắt kia là hình ảnh mặt trời đang dần lặn xuống. Thứ ánh sáng màu đỏ cam nhẹ nhàng ôm lấy ngôi nhà nhỏ của ngoại chúng tôi vào lòng, từng tia nắng tự do len lỏi vào bên trong ngôi nhà nhỏ xinh ấy, ngự trị lên ghế, bàn, võng, sách báo…
Chiếc võng với màu xanh đọt chuối nằm yên lặng trong nắng chiều, cả ngôi nhà nhỏ giờ đây như được bao phủ trong sắc đỏ cam rực rỡ của nắng. Từng làn gió nhẹ thoảng qua như một lời xin chào gửi muộn đến gia đình chúng tôi, tóc tôi và em gái giờ đây bay bay như một lời hồi đáp lại cho món quà của gió khi nãy.
Hoàng hôn đến rồi đi. Đến một cách nhẹ nhàng, đi một cách lặng lẽ.
Sau khi ăn tối, tắm rửa, nhân lúc em gái đang trò chuyện với ngoại, tôi lui ra một góc và đứng đấy, đầu tựa vào tường, hướng ánh mắt ra phía khoảng vườn với vô vàn cây xanh và hoa lá trong đó. Trên tay tôi lúc đó đang cầm điện thoại, màn hình còn đang để mở ứng dụng tin nhắn (Messenger) và một cái tên đang hiển hiện trên đó: L. T. Phú.
Đầu óc lúc đó đang suy nghĩ linh tinh gì đó không biết, tay tôi vô tình ấn vào biểu tượng cuộc gọi cho cái tên đang hiển hiện trên màn hình kia, đến khi nhận ra thì đã muộn. Tôi cuống lên định ngắt máy nhưng éo le thay người ở đầu bên kia đã nhấc máy, giọng nói quen thuộc cất lên:
“Alo?”
Tôi lúc này vẫn chưa nói được nên câu, điện thoại vẫn đang áp vào tai, tôi hồi hộp, người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn.
“Alo, cho hỏi có ai ở đầu dây bên đó không?”
“Dạ… có… Em…”
Tôi lên tiếng, giọng run rẩy. Giọng nói bên kia vẫn dịu dàng:
“Em tên gì vậy bé?”
“Dạ em tên Mai.”
“Nghe cũng khá là quen với anh đấy, hình như trong quá khứ anh đã từng gặp và tiếp xúc với một cô bé cũng tên Mai giống em, phải thú nhận rằng cô bé Mai đó đã để lại trong anh một ấn tượng khá sâu sắc và đặc biệt. Thế em có thể cho anh biết họ tên đầy đủ của em chứ? Xin lỗi em, anh có hơi vô duyên khi đòi hỏi em như thế không?”
“Dạ không có đâu anh,” tôi xua tay đáp lại, “dạ họ tên đầy đủ của em là Nguyễn Mộng Hoàng Mai.”
Kết thúc câu nói, tôi hồi hộp chờ đợi, đầu dây bên kia im lặng một lúc khá lâu, rồi tôi nghe tiếng anh kêu lên đầy sửng sốt.
“Ôi chúa ơi!”
“Dạ có chuyện gì vậy anh?”
Tôi hỏi.
“Hóa ra em chính là cô bé đó.”
“Dạ…”
Tôi ngại ngùng nói.
“Sao? Em đi học sao rồi? Ổn không?”
“Dạ ổn anh, so với trường cũ của em thì em thấy bên mình vui hơn, hơn nữa là kiếm điểm rèn luyện cũng dễ hơn.”
“Vậy luôn đó hả? Kiếm điểm rèn luyện dễ hơn luôn?”
Anh Phú sau khi nghe tôi trả lời như thế thì cười lên thành tiếng, nói chuyện qua lại một hồi, đến một lúc cả anh và tôi đều im lặng. Lúc này trăng đã lên, đêm nay là một đêm không sao nhưng thay vào đó ngự trị trên nền trời tối đen kia là một vầng trăng tròn và sáng lung linh, em gái cùng gia đình và ngoại đã đi ngủ hết, giờ đây chỉ còn lại mình tôi cô đơn trong không gian bỗng hóa mênh mông và rộng lớn, gió lúc này đây cũng đã ngừng thổi đến, không gian miền quê nhỏ bé giờ đây được bao trùm lên bởi tiếng kêu của vạc sành mỗi lúc một lớn hơn, dòng sông trước nhà ngoại cũng đã mang trên mình một màu đen thẫm, điểm xuyết bằng ánh sáng của vầng trăng lung linh, dòng sông trôi một cách nhẹ nhàng, bình thản như công chúa đang chìm trong giấc mộng.
Trái tim tôi giờ đây chỉ dành trọn cho chỉ duy nhất một người mà thôi, tôi nói mà quên béng đi rằng người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang nghe máy.
“Em thích anh L. T. Phú, liệu anh có biết?”
Im lặng hồi lâu, tôi ngước mặt lên phía cái vầng sáng lung linh và tuyệt đẹp kia, thầm cầu mong một lời hồi đáp từ phía trăng. Anh Phú im lặng rất lâu, có lẽ anh đang bối rối và khó xử vì lời nói của tôi khi nãy, tôi nói với anh:
“Anh Phú ơi, em xin lỗi anh vì những lời nói khi nãy. Anh đừng để ý đến chúng nhé, em xin lỗi anh.”
Lấy tay gạt đi giọt nước mắt lạnh như băng đang đà rơi xuống, tôi định cúp máy thì tiếng anh đã vang lên:
“Mai, khoan đã em.”
“Dạ sao vậy anh?”
Tôi hỏi.
“Anh không biết phải bắt đầu như thế nào, và kết quả sẽ ra sao”, anh ngập ngừng, “nhưng có điều này anh muốn em phải biết…”
Trái tim tôi lúc ấy đập liên hồi, thế nhưng hình như anh còn hồi hộp hơn cả tôi thì phải?
“Anh Phú ơi”, tôi lên tiếng khi thấy anh đột nhiên im lặng, “anh muốn em biết điều gì vậy anh?”
“Rằng anh cũng thích em, Nguyễn Mộng Hoàng Mai. Rất nhiều.”
© Miley Sabrina Nguyen - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chẳng Có Ai Đứng Mãi Một Chỗ Để Đợi Chờ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con
Giá như, con có thể quay ngược thời gian lại để con vẫn là một bé vô tư không phải lo suy nghĩ gì cả thì tốt biết mấy mẹ ơi. Nhưng giờ con không thể thay đổi được bất cứ gì cả. Bởi mọi sự lựa chọn đều do con quyết định nên hạnh phúc hay đau khổ thì con cũng phải chấp nhận hết.
Chỉ cần ở lại
Người ta thường nghĩ rằng, chỉ khi nào mất đi rồi, con người ta mới hiểu giá trị của những điều từng có. Nhưng sự thật là, có những thứ không biến mất ngay, chúng chỉ lặng lẽ rút lui, từng chút một, cho đến khi ta quay đầu lại thì khoảng trống đã đủ lớn để không thể lấp đầy. Anh không bỏ nhà đi. Vẫn về mỗi tối. Vẫn ăn cơm chung, dù muộn. Vẫn nghe con nói, dù không thật sự lăng nghe. Cho đến một ngày, anh nhận ra: Gia đình không rời đi vì thiếu tiền, mà vì thiếu sự có mặt. Câu chuyện này không kể về một người đàn ông thất bại, mà kể về một người đã kịp dừng lại. Bởi sau tất cả những lần chạy trốn dưới cái tên "lo cho gia đình", anh hiểu ra một điều rất giản dị: Không cần trở thành ai khác. Không cần bù đắp bằng điều lớn lao. Chỉ cần ở lại.
Một ngày trong veo
Nhiều người nói rằng, bận rộn là minh chứng cho việc chúng ta đang sống có mục tiêu. Nhưng có lẽ, bận rộn quá mức lại khiến chúng ta quên đi điều quan trọng nhất: đó là sống cho chính mình và cho những người thương yêu. Chúng ta lao vào công việc, đôi khi với niềm tin rằng đang làm tất cả vì gia đình, nhưng lại quên mất rằng gia đình cần chúng ta ở cả sự hiện diện trọn vẹn.
Tết này con sẽ về (Phần 5)
Qua khung cửa kính của quán cà phê, mẹ thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ định xoay người đi tiếp vào siêu thị thì đúng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, khiến tim mẹ khẽ thắt lại. Mẹ sững người. Người phụ nữ đó… chẳng phải là cô Mai, mẹ của Phúc Nguyên hay sao.
Hoài bão
Giữa những buổi chiều sân trường lặng gió, có những đứa học sinh đang âm thầm nuôi lớn hoài bão của mình. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là những bước đi chậm mà bền bỉ để một ngày nào đó, ước mơ sẽ đủ lớn để thay đổi cả cuộc đời.
Phụ nữ muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này
Phụ nữ dù già hay trẻ, muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này.
Tết này con sẽ về (Phần 4)
Nỗi lo âu chồng chất. Cảm giác mất mát khi nhận ra người mình xem là bạn có thể đã phản bội mình. Một người chồng đầu ắp tay gối hơn hai mươi năm, nhưng luôn chọn im lặng và trốn tránh. Mẹ không biết đâu là sự thật. Mẹ càng suy sụp hơn khi biết tôi đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình bạn với Phúc Nguyên.
Học đường - Lời thương, lời giận
Tuổi học trò rất đẹp nhưng mong manh, vì vậy học sinh cần suy nghĩ trước khi hành động và cư xử tử tế với nhau.
Để không gánh nợ ngập đầu ở 35, gái độc thân mua nhà cần lưu ý 3 cốt lõi về phong thủy và tài chính này
Đừng vội mua nhà trước tuổi 35 nếu hội chị em độc thân chưa biết 3 cấm kỵ tài chính và phong thủy 'chí mạng' này.
Nơi đây có bình yên (Phần cuối)
Có những buổi chiều tôi đứng rất xa, nhìn anh giữa nắng gió, tự hỏi liệu mình có đang chờ một điều không bao giờ thuộc về mình. Cũng có những ngày anh đứng trước ranh giới mong manh của mất còn, để rồi khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là một câu hỏi chưa từng kịp nói ra.






