Ở phố thị hay về với quê hương
2024-11-12 16:10
Tác giả:
blogradio.vn - Và một ngày tôi ngồi suy nghĩ lại thật nghiêm túc, khi ấy 22 tuổi tôi còn quá trẻ, không lẽ mình lại chọn cuộc sống an toàn và kinh tế gia đinh thì sao? Tôi quyết định cho mình một cơ hội để thử sức.
***
Năm 18 tuổi, ở cái tuổi mơ mộng và nhiều hoài bão, khi còn được bao bọc bởi vòng tay yêu thương của gia đình. Khi ấy, tôi như một chú chim đã đủ lớn, muốn dang rộng đôi cánh của mình để bay ra khỏi tổ ấm nhỏ bé để khám phá những vùng trời rộng lớn ở ngoài kia. Đối với một cô bé lớn lên từ một vùng quê miền Trung như tôi, thì Sài Gòn là vùng đất hứa, nơi ấy chứa cả tương lai tươi đẹp của tôi. Ba mẹ tôi đã từng lo sợ, sợ đứa con gái bé bòng một đứa nhút nhát, mềm yếu nhất nhà ra ngoài đời vô với cuộc sống phố thị. với bao cám dỗ kia rồi con có thích nghi được không. Ngày ấy, trước cái hôm tôi đi học ba dặn đủ điều: “Con là đứa ba lo nhất, nhưng con đường là con chọn ba tin con gái mình sẽ làm được, mệt quá thì về nhà nghe con”.
Sài Gòn hoa lệ lắm bạn ạ, hào nhoáng khiến một đứa con gái như tôi phải ngợp, nhưng rồi tôi dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Những năm tháng sinh viên tôi rong ruổi khắp các quận ở Sài Gòn làm đủ nghề để được đi học. Ở đây với cuộc sống hối hả, mà ai ai cũng phải hối hả vì cuộc sống mưu sinh, và lớp trẻ như chúng tôi nếu chỉ đứng một chỗ thì sẽ thụt lùi. Và rồi khi ra trường, năm dịch Covid tôi trở về quê, lại muốn ở đây về với cuộc sống yên bình với những bữa cơm quê đạm bạc nhưng đầy yêu thương của bố mẹ. Tôi xin làm việc văn phòng ở một công ty ở quê với mức thu nhập thấp, nhưng bù lại sáng tôi được thức dậy với tiếng kêu dậy của mẹ, sáng sớm được chạy trên cánh đồng quê hương thân thuộc, chiều làm về được đi dạo một dòng bờ biên (công ty tôi gần biển). Cảm giác thoài mái lắm ạ. Nhưng rồi một ngày, mẹ tôi sức khỏe yếu dần không đi làm được, em tôi lại bắt đầu chuẩn bị vào đại học, sức nặng cơm áo lại nặng nề với người làm chị cả như tôi. Và một ngày tôi ngồi suy nghĩ lại thật nghiêm túc, khi ấy 22 tuổi tôi còn quá trẻ, không lẽ mình lại chọn cuộc sống an toàn và kinh tế gia đinh thì sao? Tôi quyết định cho mình một cơ hội để thử sức.
Tôi nói chuyện với ba mẹ, mẹ tôi thì buồn, nhưng ba tôi lại một lần nữa ủng hộ “con lớn rồi nghĩ kỹ nha con, dù thế nào ba mẹ luôn ủng hộ con”. Tôi trở lại thành phố bắt đầu với cuộc sống vội vã, với những ngày nghẹt thở nhưng không dám gọi về nhà, vi sợ nơi ấy lại có người ngủ không được. Và vì đây là con đường tôi chọn... Hằng ngày 8 tiếng tôi phải giải quyết hàng trăm thứ việc, và sự tranh đua chốn công sở. Tôi không trách ai vì tôi hiểu ai đi xa xứ cũng vì chén cơm manh áo của mình, nhưng nhiều lúc sự hơn thua nhau làm tôi áp lực nặng nề. Đúng một điều rằng ở đây tôi có một mức thu nhập cao hơn ở quê và dễ dàng phát triển hơn, giúp tôi trưởng thành hơn và trở thành một đứa con gái mạnh mẽ.
Bây giờ, ở cái tuổi trẻ cũng chẳng chẳng còn trẻ nữa, khi bạn bè đã muốn ổn định và khi đôi chân đã bắt đầu mỏi tôi lại “thèm” một chốn yên bình gọi là nhà. Nhiều suy ghĩ trong đầu tôi lại hiện lên, đã đến lúc về chưa? Và về quê mình sẽ làm gì?
© Tác giả ẩn danh - blogradio. vn
Mời xem thêm chương trình:
Đâu Ai Muốn Chọn Đau Thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ là một "thoáng" nhớ
Có lẽ là vì cái lạnh se sắt của Hà Nội hay tiếng nhạc khẽ vang lên từ radio quán cà phê một âm thanh quen thuộc, như kéo ký ức về một người bỗng nhiên ùa về, không báo trước.
Những tiếng đêm
Mỗi người họ đều đang trong một góc nhỏ đang trong một chốn thanh bình yên ổn và ấm êm nữa của riêng mình, để ngủ. Đêm là tôi đã mang đến cho họ những giấc ngủ thật bình yên như thế, cứ mãi thế đi, cho cuộc đời này luôn được bình yên.
5 con giáp có sự nghiệp tỏa sáng trong năm 2025
Trong năm 2025 đầy hy vọng này, có 5 con giáp đặc biệt được phù hộ, định sẵn sẽ có những ngày tháng thuận buồm xuôi gió.
Ngày người thương thương một người khác
Người từng thương này. Anh ta có đối đãi với người tốt không? Anh ta có biết người thích uống cà phê sữa không? Anh ta có nhớ ngày sinh nhật của người không? Anh ta có biết người bị dị ứng với đồ hải sản không? Và anh ta có yêu người hơn tôi không? Người trả lời đi, người làm sao thế vậy?
Tháng Mười, Anh và Em
Chiều nắng nhạt anh đi Để mặc em hờn dỗi Để tháng Mười hanh hao Buồn tênh và trống vắng
Xu hướng "Cứu lấy một ngày" - Bí quyết sống lành mạnh nhất hiện nay?
Mỗi sáng thức dậy, bạn đều mong muốn có một ngày làm việc hiệu quả và trọn vẹn. Nhưng nếu bạn có thể "cứu vớt" cả ngày chỉ bằng một việc nhỏ mất 5-10 phút thì sao? Xu hướng "Save the Day" (Cứu lấy một ngày) đang viral trên internet có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thời gian và cải thiện tâm trạng tức thì.
Những trang bản thảo chưa hoàn thiện
Mình mở laptop ra, muốn viết một điều gì đó. Một ý nghĩ muốn viết ra hết những gì mà mình đang có trong đầu, thôi thúc mình đến tận cùng. Nhưng đến khi mình ngồi trước trang trắng, những suy nghĩ ấy lại trốn đi đâu mất.
Chú bộ đội - Anh công an: Kỷ niệm đi làm nhiệm vụ mùa bão lũ
Trên cái tấm áo mưa nho nhỏ ấy, bày ra đủ thứ bánh quy, kẹo mềm, trái cây cùng mấy chai nước ngọt. Ở ngoài có thể thấy bình thường chứ ở lính thì đấy lại là mấy cái sơn hào hải vị mà thằng nào cũng thèm.
4 con giáp mạnh mẽ quyết đoán, nhờ đó đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp
Đây là những con giáp thuyết phục người khác bằng bản lĩnh, năng lực và sự chính trực.
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.