Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
2024-09-13 10:20
Tác giả:
blogradio.vn - Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
***
Đi cùng với tháng ngày trưởng thành của tôi, những trò chơi thuở thơ ấu cũng dần phai nhòa đi trong đầu óc trẻ thơ hồi bấy giờ. Tôi cũng ngộ nhận ra tuổi tôi càng lớn thì niềm vui, sự hạnh phúc trong tôi càng vơi đi, thay vào đó là những cảm xúc mới, tiêu cực hơn, không còn ngây thơ hồn nhiên nữa.
Ôi, giờ tôi nhớ nó quá, nhớ những hôm cười rôm rả chơi nhảy lò cò, chả biết sợ gì cứ lấy mình làm tới bắt đủ loại từ dế tới các con bọ chơi đùa. Vậy mà giờ nỗi sợ cứ đến khi tôi thấy chúng, bạn cũ như không quen, phải lẽ tôi sợ những cái đốm trên lưng bọ cánh cam, sợ việc chú châu chấu sẽ đậu lên cái mũi của tôi. Tuy tôi vẫn nhớ như in trong đầu cách chơi tất thể các trò mà có đả động tới chúng. Nhớ hôm nắng chang chang giữa trưa đi ra bờ biển nhặt vỏ sò về chơi ô ăn quan, những hôm lấy tàu lá chuối ra làm khiên và cành cây làm kiếm đánh trận với bọn trẻ láng giềng. Những thú vui giản dị ấy giờ không còn làm tôi thấy hứng thú nữa. Vậy mà chính đứa em họ bấy giờ chả chơi thân mấy lại đem tới luồng gió tuổi thơ, niềm vui thân thuộc mà đã bao lâu không cảm thấy được.
Ngày hôm đó là giỗ cụ nội tôi, khác với khung giờ bình thường thì lạ thay tôi lại quyết định tới sớm hơn, chắc chỉ buổi xế chiều bán giờ thân. Nhà cụ tôi ở trong một cái ngõ đủ cho 2 xe máy đi qua, ngôi nhà ấy có cái sân mà tôi yêu nhất, cái sân xanh mướt cây cỏ ông tôi trồng, thơm ngát những khóm, bụi hoa hồng nở rộ giữa cái nắng dịu tháng 7. Đi tới cuối góc vườn là cây cam sừng sững đứng yên ở đó, cứ tới mùa xuân là hoa trắng ngát hương thơm dịu toả khắp vườn quá đỗi dễ chịu, làm bầu không khí thêm thanh bình. Gốc cây cam, bạn đồng hành của tôi xuyên suốt những tháng hè, những tán lá rộng che nắng che mưa cho tôi, cho tôi một giấc ngủ ngon giữa trưa hè nắng gắt. Thời đó thì tôi luôn coi cây như một thứ gì nó thần kì lắm, cứ đứng dưới tán cây là mát mẻ chả cần cái máy điều hoà nào. Nên cái gốc cây đó đã trở thành nơi sinh hoạt chủ yếu của tôi, đọc sách, học bài, ngủ trưa đủ cả, thi thoảng lại có trái cam rơi thẳng vào đầu làm tỉnh cả ngủ.
Trở lại với ngày hôm ấy, trời vừa tạnh sau cơn mưa xối xả, tôi đang đi vào ngõ thì thấy đứa em họ đang lúi húi nghịch ở mấy chậu cây lá lốt. Người dính chút bùn đất lem nhem, mồ hôi thì mướt mải ướt đẫm lưng áo, đầu tóc thì rối bù hết cả lên. Tôi hỏi:
- Nè Lan, mày làm cái trò gì ở đó vậy, sao không vào nhà chơi ngồi điều hoà cho mát chứ nhìn mày nóng đỏ ửng hết cái mặt rồi kìa.
Nghĩ một hồi nó nói vọng ra:
- Chị cứ vào trước đi, em vừa tìm thấy con ốc sên bé ở chậu cây hay lắm, chị có muốn ra coi không nè?
Tôi chả nói gì bước ngay vào nhà bỏ lại nó cùng con “thú cưng” mới của nó. Ngồi trong nhà với cái điện thoại trong tay một hồi cũng chán tôi lại vác mặt ra ngoài. Lan chả có vẻ gì giận dỗi khi tôi không đáp lời nó mà còn rủ tôi ra xem lần nữa. Thấy bản thân có lỗi tôi cũng bước lật đật đi ra chỗ nó chùng chân xuống xem. Nó kêu tôi:
- Chị ra góc kia bứt cho em cái lá cây để em đặt nó lên trên đi.
Góc nó chỉ vào chả có cây nào khác ngoài cây rẻ quạt, cái lá nó mỏng, dài nhưng hẹp ngang nhưng nó bảo thì tôi cứ bứt cái to nhất để đưa. Cắm cúi một hồi nó cho được con ốc sên dính vào cái lá trông chênh vênh lắm, nó bảo tôi:
- Chị cầm dùm em một chút.
Tôi cẩn thận nắm hai đầu của cái lá và ngắm nghía con sên nhỏ đang cử động hai mắt của nó cứ thụt ra thụt vào rất vui mắt. Một tiếng “Úi” thốt ra từ tôi, chú sên nhỏ rơi bụp xuống đất từ độ cao một thước. Con em cũng rú lên chạy ra xem và thở phào, may thay nó chỉ vỡ một phần nhỏ ở cái vỏ.
- Ôi may quá, nó không sao.
Lan nói tay lụi hụi lấy cái lá từ tay tôi để con sên lên. Như thể bị xoá kí ức, tôi không hiểu sao nó vẫn rất tự tin giao trọng trách “bê kiệu” của chú sên cho tôi không chút do dự. Lẽ nào niềm tin của trẻ con nó luôn như vậy, không chút hoài nghi, luôn tin tưởng vào người khác dù họ có nhỡ sơ sẩy mắc lỗi. Lan nó yêu động vật lắm, nó nói chuyện với con sên như bạn thân dù không được hồi đáp nhưng dường như chỉ cần thấy mắt chú sên động đậy là nó vui sướng cười tít mắt. Tôi lặng lẽ đứng quan sát, giơ cánh tay lên nhìn mặt đồng hồ đã thấy 1 tiếng trôi qua. Nhanh nhưng vui, cảm xúc lắng đọng như được trở về tuổi thơ lúc sau cơn mưa rào chạy ra thềm nhà mò tìm ốc sên ra nghịch, chán thì bỏ lại ra chậu cây ngoài vườn. Đang ngẫm nghĩ thì nó đứng dậy phủi tay đi ra cổng nhà ông Năm bên cạnh gọi tôi:
- Chị nhìn nè.
- Nhìn gì cơ mày? - Tôi đáp.
- Cứ ra đây đi - Nó nài nỉ - Mấy bước là ra.
Tôi ngó một lúc rồi băn khoăn hỏi nó:
- Mày chán con sên rồi há?
- Không ạ, em để cho nó nghỉ chứ nãy giờ chơi với nó em còn mệt nói gì là nó.
Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nghe thấy ai lo cho một con vật cả đến việc nghỉ ngơi của nó, bản thân tôi cũng bị bất ngờ đứng lặng. Song, tôi hỏi nó:
- Vậy mày kêu tao ra đây xem con ốc khác hay sao?
- Không phải, chị nhìn kĩ mấy cái lá ở đây đi, chị có thấy gì không?
- Thấy, nước chứ gì, chắc ông Năm mới tưới đó thôi.
- Đó là nước mưa đó, hồi nãy mưa mà ông Năm cần gì phải tưới nữa cho cực ra ạ.
Nghĩ nó nói cũng đúng, tôi chưa kịp hé môi thì Lan nói tiếp:
- Chị chạm vào lá nước mát thích lắm.
Vừa nói tay nó vừa cầm lấy tay tôi vuốt qua bụi cây, nước nhỏ xuống mát lạnh cả ngón tay. Đang chìm trong cái mát của cả không khí sau mưa và tán lá đẫm nước, tôi bất giác phát hiện bàn tay cứ ung dung di chuyển qua từng kẽ lá còn đọng nước. Bỗng dưng tôi nhớ đến người bạn cũ của tôi do nó là người chỉ tôi cái trò vuốt qua lá cây sau mỗi ngày mưa.
Thuỳ Chi, cô gái năng động, hoạt bát, láu lỉnh. Cô là người đã trải qua biết bao mùa hè vừa vui tươi nhưng cũng có khoảnh khắc đượm buồn, Chi luôn ở đó, ngồi sát cạnh tôi, vai chạm vai như đôi bạn không thể tách rời. Vậy mà cái tuổi ẩm ương của tôi đến chả được bao lâu thì đã làm tôi mất đi một người bạn. Chúng tôi không còn tiếng nói chung, tôi bắt đầu trở nên trầm tính, thích chốn yên tĩnh và ở một mình. Chắc tuổi dậy thì của tôi tới sớm hơn nó nên nó vẫn cứ là đứa trẻ ham chơi, nghịch ngợm, thích đi đây đi đó, không biết mệt là gì. Cũng chả còn chơi được với nhau mấy và cũng đã đến lúc rời xa mái trường cấp hai, bọn tôi ít liên lạc và rồi thôi hẳn. Phải chăng nó đã chuyển vào miền Nam với tía nó, được gặp những người bạn mới, được chiêm ngưỡng những điều mới mẻ hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, kí ức về lúc chúng tôi hằng ngày nô đùa với nhau vẫn ở đó cùng với tiếng cười sảng khoái của hai đứa.
Ngoài Thuỳ Chi, tôi còn có nhiều người bạn kết giao từ lúc mới lọt lòng, đó là bạn bướm, bạn chim sẻ đầu làng, cây lộc vừng giữa xóm và cả những trận mưa. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả. Tôi lại tìm thấy bản thân trong dòng kí ức tuổi thơ cùng với cây cam của nội, cục sỏi đã lôi kéo tôi ở bên ao cả chiều và cả chú ếch thú vị khiến tôi rình mò cả trưa. Chính những thú vui quá đỗi đơn sơ, giản dị ấy lại làm cho mỗi một mùa hè thật ý nghĩa, tràn ngập niềm vui, đẹp đẽ theo một cách riêng mà khiến ta nhớ mãi.
Tiếng hét toáng của Lan làm tôi bừng tỉnh, thì ra nó chạm phải gai hoa hồng trong vườn nên giờ suýt soa cứ nắm chặt cái đầu ngón tay. Tôi nhoẻn miệng cười nhìn nó, như nhìn thầy mình trong quá khứ, vui đùa với mọi thứ xung quanh. Khi cây cỏ, con vật tí hon trở thành người bạn luôn ở có xung quanh tôi, sẵn sàng đem lại nụ cười trên khuôn mặt tôi và rồi chơi đến mệt lả mà đánh một giấc thẳng cẳng tới chiều tối cũng không hay. Những mùa hè trôi qua như thoáng chốc, trong chốc lát mà đến tháng 9 mùa khai trường tới cũng chả hay, thêm 9 tháng học nữa là được thấy mùa hè với bao niềm vui đang chờ đợi. Ngẩng đầu lên, tôi nghe thấy giọng Lan từ cuối hẻm, hớn hở chỉ tay lên cành cây:
- Chị ra đây xem con chích choè nhỏ ở trên cây của chú Sáu kìa.
Tôi cứ thế bước đi, tua lại khoảng thời gian mùa hè đáng nhớ đã qua, Thuỳ Chi, cây cam, các trò chơi dân gian và những đứa trẻ trên đồng. Quả là tuổi thơ dữ dội như đã được ghi chép tỉ mỉ từng khoảnh khắc trong một cuốn nhật kí của riêng tôi và giờ nó đã được cất giấu ở một nơi trong kí ức của tôi. Mỗi khi nhớ lại, tôi cảm thấy sự thân thuộc, cảm giác thân quen khó tả, không khác gì chuyện mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua,thôi thúc tôi hướng tới mùa hè đáng mong chờ sắp tới…
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Từng Là Người Đặc Biệt Của Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

Chia ly - khi khoảng cách không thể xoá nhoà ký ức
Cảm giác sắp chia ly ấy cũng thật khó giải thích. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc trống vắng khi bàn ăn trong nhà thiếu đi mất một người thân thuộc, hay sự lạc lõng trong một không gian đã từng đầy đủ,... Chắc đó là sự hụt hẫng khi có những điều vốn tưởng chừng là vậy nhưng nay đã sắp không còn.

Tình khó phai
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình
Không có gì đau lòng hơn việc chính những người ta yêu thương nhất lại không thể dang tay ôm lấy ta.

Khi mặt trời mỉm cười
Tôi thấy yêu làm sao mặt trời lúc đó, tôi thấy yêu làm sao những buổi sớm mai thật lắng đọng thật nhiều cảm xúc và những nguồn huyết mạch của cuộc sống cứ cuộn trào mãi trong tôi.

Người ơi
Em thích gọi anh là người ơi, chỉ là một tiếng gọi thật ngắn thật nhanh mà chứa đựng trong đó biết bao ân tình biết bao da diết của những tháng năm mình được quen nhau, mình được yêu nhau thật trọn vẹn.

Kí ức muốn lãng quên
Kí ức về cậu có lẽ là kí ức đời này tớ muốn quên nhất, cậu cũng có lẽ là người tớ muốn quên nhất...

Xem cuộc đối thoại chua chát của 2 mẹ con trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, tôi thề sẽ không bao giờ nói "Mẹ sống vì con"
Đứa trẻ lớn lên trong “sự hy sinh của mẹ” sẽ không học được cách hỏi mình: “Mình muốn gì?”, mà chỉ biết hỏi: “Mình nên làm gì để cha mẹ vui?”