Nhà có hoa Tigon (Phần 8)
2026-02-11 16:20
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.
***
(Tiếp theo phần 7)
Chương 8: Thay đổi
Con đường về nhà vẫn vậy, chợ Lớn vẫn ồn ào, người ra kẻ vào, mùi hàng hóa, tiếng rao, tiếng bánh xe lăn chen nhau trong buổi xế chiều. Tôi chợt thấy lòng mình nhẹ hơn, bước chân chậm lại, đủ để nhìn rõ từng quầy hàng ven đường.
Tía tôi vẫn đi phía trước, chắp tay sau lưng, dáng quen thuộc. Khi gần tới chợ, tôi lên tiếng:
“Tía, con vô chợ phụ má.”
Tía quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ông như có điều muốn nói, nhưng khi liếc qua dòng người xung quanh, ông chỉ gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía nhà.
Mấy hôm nay việc buôn bán của gia đình rất khởi sắc. Tôi vừa nhập thêm vài lô hàng may mặc đang được ưa chuộng, khách đến mua đông hơn hẳn. Mỗi lần nhìn cuốn sổ ghi chép, thấy má cười vui, tôi cũng thấy lòng mình yên ổn.
Làm ăn thuận lợi, tôi bắt đầu nghĩ xa hơn. Không phải vì tham, mà vì tôi nhìn thấy khả năng thật sự của mình. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi xin phép tía má cho mở rộng mặt hàng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sang năm tôi muốn mở một cửa hàng tiện dụng riêng.
Ý tưởng ấy không phải tự nhiên mà có. Kiếp trước, tôi từng cùng Từ Chí Trung gây dựng cửa hàng đầu tiên, rồi từ đó mở ra cả một chuỗi. Lần này, không còn anh ta, tôi vẫn tin mình làm được.
Tôi nói rõ với tía má rằng quầy hàng hiện tại má hoàn toàn có thể quán xuyến. Tôi muốn tìm một mặt bằng khác, mở cửa hàng bán đủ thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, để khách không phải đi nhiều nơi. Nếu làm tốt, lợi nhuận sẽ vượt xa quầy hàng cũ.
Tía nghe rất chăm chú. Sau những chuyện đã xảy ra, ông không còn vội vàng phủ quyết như trước. Chỉ có điều, vốn ban đầu là một bài toán khó.
“Tía má cho con mượn trước một nửa,” tôi nói, “phần còn lại con sẽ vay ngân hàng. Con tin vào kế hoạch của mình.”
Tía im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, tôi như thấy một cánh cửa khác đang mở ra trước mắt. Không phải cánh cửa của hôn nhân, mà là cánh cửa của một đời sống do chính tôi lựa chọn.

Bữa cơm gia đình ấm hơn. Các em tôi nói cười nhiều hơn. Tía ít trầm ngâm, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu trong câu chuyện của chị em tôi. Má là người vui nhất, niềm vui ấy hiện rõ trong từng động tác, từng ánh mắt.
Gần nửa tháng trôi qua, chuyện hôn sự không còn được nhắc đến. Cho đến một ngày, tía gọi tôi vào phòng.
“Chuyện cưới xin… thôi không tính nữa,” ông nói chậm rãi. “Xém chút nữa là tía đẩy con vào hố lửa rồi.”
Ánh mắt ông đầy áy náy.
Lòng tôi chùng xuống. Nhưng tôi không khóc.
Thứ dâng lên trong tôi không phải buồn, cũng không phải niềm vui vỡ òa, mà là một cảm giác nhẹ đến lạ. Nhẹ như khi người ta đặt xuống một gánh nặng đã mang quá lâu, lâu đến mức quên mất cảm giác của đôi vai trống trải.
Đêm đó, tôi nằm rất lâu trong căn phòng cũ.
Cái quạt trần quay đều, gió lướt qua da mát nhẹ. Tôi đặt tay lên ngực, nơi từng có một đời sống khác nằm im như tro tàn.
Lần đầu tiên, tôi nghĩ về tương lai mà không thấy sợ.
Kiếp trước, tôi bước vào hôn nhân như bước vào một căn phòng không có cửa sổ. Tôi sống, làm việc, thành công nhưng ánh sáng chưa từng chiếu tới. Còn bây giờ, khi cánh cửa ấy khép lại trước khi tôi bước vào, tôi mới nhận ra: mình vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi nghĩ đến những buổi sáng sau này. Tôi vẫn phụ má ở quầy kim chỉ, vẫn giúp tía gói thuốc, vẫn buôn bán, tính toán, làm ăn, những việc tôi vốn giỏi. Nhưng lần này, mọi thứ không còn gắn với sự chịu đựng.
Tôi làm vì tôi muốn.
Vì tôi có lý tưởng riêng cho đời mình, một đời sống đủ vững để không phải nương nhờ, đủ rộng để không phải hy sinh bản thân.
Tôi đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra con hẻm nhỏ. Đèn đường vàng vọt, vài người còn qua lại, tiếng chợ đã thưa dần. Chợ Lớn vẫn ồn ào, chật chội, nhưng trong lòng tôi, một khoảng trống vừa được mở ra.
Không phải trống rỗng, mà là chỗ để đặt những ước mơ rất giản dị:
được lựa chọn,
được sống đúng với mình,
được bước đi mà không phải cúi đầu.
Sáng hôm sau, khi tôi phụ má bày hàng, bà nhìn tôi lâu hơn một chút. Không nói gì, chỉ đưa cho tôi chén trà nóng. Tôi cầm lấy, tay ấm dần.
Tôi biết, không chỉ tôi bắt đầu lại, mà cả gia đình này cũng đang học cách sống khác đi.
Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.
Và như thế, giữa căn nhà cũ, giữa mùi thuốc bắc và tiếng chợ quen thuộc, tôi bắt đầu hy vọng.
Không ồn ào.
Không vội vã.
Nhưng đủ chắc để tin rằng kiếp này, tôi sẽ sống một cuộc đời của riêng mình.
(Còn tiếp)
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân tình yêu
Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.
Mùa xuân không nàng
Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.
Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!
Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 7)
Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào. Có lẽ…Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa.
Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)
Mai mang trong mình một bí mật không thuộc về tình yêu, nhưng chính cô cũng có thể tự mình hủy hoại nó. Tùng mang theo một quá khứ đủ nhiều mất mát để hiểu rằng, có những điều nếu không nắm chặt bằng sự tin tưởng, sẽ không bao giờ giữ được. Giữa họ là những ngày rất yên, những khoảnh khắc đời thường tưởng như có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi biến cố đến, lặng lẽ và lạnh lùng như một cơn mưa không báo trước. Câu chuyện không hỏi ai đúng, ai sai. Chỉ hỏi: khi sự thật lộ diện, người ta có còn đủ dịu dàng để quay lại bên nhau hay không. Và sau tất cả, khi những trang sách cũ khép lại, họ hiểu ra một điều giản dị, hạnh phúc không phải là không từng lỡ nhịp bước mà là không rời đi nữa.
Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)
Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.
Nhà có hoa Tigon (Phần 6)
Có lẽ, tôi không chỉ cần ngăn một cuộc hôn nhân. Tôi còn phải thay đổi nhiều điều khác nữa.
Chốn quê
Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.
Thạnh xuân tôi có bạn
Tiếng trống trường vang lên, Báo hiệu buổi học mới. Tôi với bạn hai đứa Ngồi chung bàn mỉm cười
Nhà có hoa Tigon (Phần 5)
Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.




