Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

2026-03-16 16:05

Tác giả: Bằng Lăng Tím ♾


blogradio.vn - Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

***

Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Những rung động khẽ truyền qua thân ghế khiến cô có cảm giác như chính mình cũng đang chao nghiêng theo. Qua ô cửa sổ nhỏ, những dãy nhà quen thuộc dần thu lại; cánh đồng, con đường, mái ngói cũ kỹ từng gắn bó suốt bao năm tháng bỗng trở nên xa xôi chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cô biết, từ giây phút này, khoảng cách giữa cô và gia đình sẽ không còn được tính bằng một quãng đường có thể đi về trong ngày, mà bằng những mùa mưa nắng nối tiếp nhau.

Có một thoáng rất nhanh, cô tự hỏi liệu mình có đang đánh đổi quá nhiều cho một điều chưa chắc chắn. Liệu rồi đây, giữa một nơi xa lạ không chung ngôn ngữ, sẽ có những đêm cô nhớ nhà đến mức chỉ muốn quay về như chưa từng rời đi. Nhưng ngay trong những hoang mang ấy, cô lại nhớ đến ánh mắt của mẹ khi tiễn cô, nhớ đến vòng tay siết chặt của chị Hai và chị Bảy, nhớ đến sự im lặng của anh Sáu, một sự im lặng như chấp nhận rằng cô đã lớn thật rồi. Và cô hiểu, lựa chọn này không chỉ là một sự rời xa, mà còn là cách cô mang theo cả gia đình mình trong từng bước đi.

Lần đầu tiên đi máy bay khiến cô khó chịu vì say. Tai ù đi, cơ thể như nhẹ bẫng khỏi mặt đất. Cô nhắm mắt, cố thả lỏng để thích nghi với cảm giác lạ lẫm ấy. Bên cạnh, anh nắm tay cô thật chặt, vỗ nhẹ như muốn nói rằng cô hãy yên tâm, vì đã có anh ở đây.

Trong cơn mơ màng, cô thấy mình trở về ngôi nhà nhỏ, nơi mẹ và các anh chị đang giơ tay mỉm cười về phía cô.

Trời còn nhá nhem tối. Xóm nhỏ lặng ngắt, chỉ khe khẽ vang lên tiếng vỏ dừa cháy bùng trong bếp chị Hai đã thức dậy, nhóm lửa, bắt đầu một ngày mới cho cả nhà. Ba mất sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi đàn con. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã quen với hình ảnh ấy: chị Hai dậy đầu tiên, lom khom bên bếp lửa; khi trời sáng hơn một chút, mẹ và các anh chị khác mới lần lượt trở mình. Mỗi người một việc, tất bật nhưng trật tự, như một guồng quay đã vận hành suốt nhiều năm.

Gia đình cô buôn bán bánh bao từ lâu. Mẹ từng thử qua nhiều loại bánh, nhưng chỉ có bánh bao là trụ được với thời gian vì vừa đủ nuôi sống cả nhà. Bột đã ủ từ đêm trước; các anh băm thịt, mẹ nêm nếm gia vị thật kỹ rồi đưa sang cho mấy chị em gói bánh. Thường thì mẹ làm xong mẻ đầu sẽ cùng chị Bảy ra chợ bán sớm, những việc còn lại giao cho chị Hai quán xuyến. Mỗi khi có bánh mới, cô và anh Sáu lại chở ra chợ tiếp cho mẹ.

Là con út, cô được đặt tên là Mỹ Hồng với hy vọng cuộc đời sẽ suôn sẻ. Nhưng trong nhà, ít ai gọi cô bằng cái tên ấy. Mọi người quen gọi cô là bé Út. Út được ưu ái nên việc nhà ít giao, nhưng nhìn mẹ chắt chiu từng đồng, nhìn chị Hai loay hoay tính toán đủ đường, cô vẫn chủ động phụ giúp từ những việc mình có thể làm.

Út giống mẹ ở nét dịu dàng, nhưng trong cô còn có sự mạnh mẽ âm thầm. Cô không bướng bỉnh, chỉ lặng lẽ lắng nghe và học hỏi. Là người tiếp xúc việc làm bánh sau cùng, nhưng những chiếc bánh cô gói lại đẹp nhất, tròn trịa và chắc tay.

Rồi những năm tháng vất vả cũng để lại dấu vết. Mẹ mang trong người căn bệnh kéo dài dai dẳng, không thể chữa dứt. Một phần vì không đủ tiền, một phần vì mẹ đã giấu bệnh từ đầu. Khi phát hiện ra, chỉ còn cách sống chung với nó mà không biết khi nào sẽ kết thúc. Đêm đêm, mẹ trằn trọc vì đau; chị Hai ngồi tựa lưng vào vách, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn hai người phụ nữ ấy dưới ánh đèn leo lét, cô nhiều lần quay mặt đi, sợ mình bật khóc, chỉ mong bản thân đủ lớn để gánh thay một phần.

Những năm còn đi học, Út cũng từng có người để thương thầm nhớ trộm. Đó là thứ tình cảm trong veo, chỉ dám giấu trong lòng, không dám gọi tên. Đến buổi họp lớp cuối cấp, cô gặp lại anh, những rung động cũ chưa kịp phai, gặp lại nhau, cả hai đều nhận ra tình cảm ấy vẫn còn nguyên. Họ đến với nhau rất tự nhiên, như thể chỉ cần một cái gật đầu là đủ. Sau Tết, anh lên thành phố tiếp tục việc học. Từ đó, họ gửi thương nhớ cho nhau qua những trang thư viết kín chữ và những cuộc điện thoại đường dài, ngắn ngủi nhưng đủ làm lòng người ấm lên chờ đợi trong hạnh phúc.

Chị Bảy là người biết chuyện đầu tiên vì hai chị em gần nhau nên những điều thầm kín của con gái cũng chỉ dám nói cùng nhau. Út không dám kể với cả nhà về mối tình yêu xa ấy, nhưng sự đổi thay nơi cô thì khó giấu. Những lần thẫn thờ nhìn ra ngõ, những nụ cười còn vương trên môi khi trở về nhà sau một buổi đi đâu đó, cuối cùng cũng lọt vào mắt mẹ và chị Hai. Không ai phản đối. Sự im lặng ấy, theo một cách nào đó, khiến Út yên tâm.

Hơn năm năm yêu nhau, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh chỉ về quê vào dịp Tết hoặc những đám giỗ quan trọng, ở lại vài ngày rồi lại vội vã lên đường. Những lúc nhớ quá, Út chỉ ước mình có thể có đôi cánh, bay thẳng đến nơi anh ở. Và rồi, điều ước ấy bất ngờ thành sự thật khi gia đình có dịp lên thành phố.

( Còn tiếp )

© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn

Xem thêm: Cảm Ơn Vì Đã Đến Kịp Lúc | Radio Tâm Sự

Bằng Lăng Tím ♾

Có những nỗi đau không làm ta gục ngã, chỉ khiến ta trưởng thành hơn một chút.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top