Rời xa anh là sự tử tế cuối cùng
2021-11-17 01:35
Tác giả:
Mun
blogradio.vn - Có lẽ đó cũng là sự tử tế cuối cùng cô dành cho anh, cũng là cách cô tử tế với chính mình. Cô sẽ lại sống, sống một cuộc đời khác, một cuộc đời cô được là chính cô. Cô vẫn sẽ tử tế, nhưng nhất định chẳng nông nổi và ích kỉ như trước nữa. Nhìn qua cửa kính, những ngôi nhà, hàng cây đang ngày một xa dần.
***
Trời đã khuya lắm rồi, quán xá cũng đóng cửa từ lâu, phương tiện trên đường ngày càng thưa thớt. Thành phố về đêm tĩnh lặng không một bóng người. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm vạn vật, bóng tối như xâm lấn tất cả, nó ngự trị và nhấn chìm bất kỳ nơi nào nó đi qua, chỉ có ánh đèn đường vẫn sáng rõ. Thứ ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng cả hai bên lề đường, soi sáng một cô gái đang thơ thẩn bước đi.
Cô gái ấy có một gương mặt thật xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao, và đôi môi nhỏ được thoa một màu son thật đậm. Cô mặc một chiếc đầm hai dây ôm sát vào cơ thể, nó lại càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều của cô. Cô ấy thật quyến rũ.
Người ta hay thấy cô ấy trở về khi trời đã rất khuya. Từ bao lâu rồi, cũng chẳng ai nhớ. Họ chỉ nhớ rằng khi trời đã gần sáng thì lại có một cô gái với bộ đồ xộc xệch, khắp người nồng nặc mùi rượu thẫn thờ bước đi trên con phố vắng. Mà họ cũng chẳng quan tâm nữa, bởi khi có ai đó nhắc đến cô thì không phải với một lời nói cay nghiệt thì cũng là một ý khinh thường.
Người ta cười nhạo cô, họ thấy cô thật rẻ mạt rồi chẳng tiếc ngôn từ nào để đồn thổi về cô. Lại có người chẳng giữ cho cô chút thể diện mà nói lời lăng mạ cô ngay giữa chỗ đông người. Cô thấy vậy cũng chỉ cụp mắt, cúi mặt xuống mà rời đi.
Cô ấy điềm tĩnh đến lạ. Giống như một kẻ điếc, bỏ ngoài tai tất cả, dùng sự im lặng ấy mà đối phó với cuộc đời. Mà cũng chẳng phải, cô ấy đâu có điềm tĩnh, mỗi lần như vậy, trái tim cô như có ai bóp thật chặt, đau đớn đến hơi thở cũng khó khăn. Ban đầu cô ấy không kiềm chế được mà ngao ngán thở dài, nhưng dần rồi tiếng thở đó chẳng còn nữa mà thay vào đó sự là sự câm nặng và vẻ mặt lạnh tanh.
Nhưng cô gái nóng bỏng ấy hôm nay lạ quá. Vẫn là dáng vẻ xộc xệch đó, vết son còn lem trên mặt mà ánh mắt cô chẳng lãnh đạm, hờ hững như mọi ngày. Ánh mắt ấy u sầu, ảm đạm, phải chăng cô rất buồn? Những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa mà tuôn rơi. Nó cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, những giọt lệ nối tiếp nhau mà rơi xuống nền đất. Hôm đấy người ta thấy một cô gái khóc đến đau lòng chầm chậm đi trên con phố vắng.
Trở về căn nhà vắng, cô lặng lẽ bước vào phòng tắm rồi mở nước vòi sen. Làn nước lạnh đổ xuống khiến cơ thể cô run rẩy. Chỉ một lát mái tóc và bộ đồ cô ướt đẫm. Cảm giác lạnh buốt dần xâm lấn khắp cơ thể cô. Cô không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ đơn giản vì cái lạnh từ làn nước này sẽ giúp cô quên đi vết thương trong tim, giúp cô quên đi cái cảm giác đau đớn và tuyệt vọng ấy.
Gương mặt cô mếu máo rồi cô bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt hoà vào làn nước, cả cơ thể cô vô lực mà dần sụp xuống, cô co rúm người lại rồi tự ôm lấy chính mình. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô, cô nhớ lại những lời người ta đã từng nói về cô. Ngước nhìn mình trong gương, cô tự hỏi từ bao giờ và tại sao cô lại trở thành một con người như hiện tại? Cô ghét chính mình, ghét con người không có chút tự tôn và liêm sỉ ấy. Cô đã từng mơ ước một cuộc sống hạnh phúc, mơ ước mình sẽ có được thứ gọi là yêu thương. Hạnh phúc ư? Cô cười khẩy, một người như cô, không xứng.
Tại sao hôm nay cô ấy lại đột nhiên như vậy? Tại sao lại dằn vặt bản thân như thế? Có bao giờ người ta thấy cô yếu đuối như vậy đâu. Tại vì hôm nay cô đã gặp người phụ nữ ấy. Đó là vợ của người đàn ông mà cô đang cặp kè. Thật kì lạ đúng không? Người phụ nữ ấy chẳng đánh chẳng mắng cô, chẳng làm cái điều mà bất kỳ người phụ nữ nào phát hiện chồng mình ngoại tình hay làm. Trên gương mặt cũng chẳng có một chút gì là tức giận. Nhưng người phụ nữ ấy lại không thể lãnh đạm được như cô, mà ánh mắt bi thương hiện rõ.
Cô ta đến gặp cô cùng với đứa con của mình trong một quán cà phê gần đường lớn. Nhìn đứa trẻ mới chỉ khoảng 4-5 tuổi, thằng bé rất ngoan, nó vui vẻ ăn chiếc bánh trên bàn. Nó chẳng biết gì cả, cũng chẳng biết cô là người cướp đi bố nó. Nhìn đứa trẻ ấy, cô lại nghĩ về chính mình, cô cũng từng mơ về một mái ấm cùng với người đàn ông cô yêu và đứa trẻ của hai người. Nhưng sự thật sao mà phũ phàng quá. Cô chỉ là một kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cô rất yêu người đàn ông này nhưng anh ấy đã có vợ rồi. Cô chỉ biết gượng cười, một nụ cười cay đắng.
Người phụ nữ ấy nói “Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho tôi biết anh ấy đã thay đổi. Tôi biết anh ấy có người khác bên ngoài, tôi tìm hiểu mới biết người đó là cô.” Cô im lặng, không nói gì cả, chỉ quan sát người phụ nữ trước mặt, rồi lại hướng nhìn về phía xa xăm. Cô ấy đang nghĩ điều gì đó.
Người phụ nữ với gương mặt tiều tuỵ, cô ấy im lặng một lát rồi nói tiếp “Tôi và cô cũng đều là phụ nữ, tôi mong cô cũng hiểu. Tôi không biết cô đến với anh ấy là vì tình cảm hay vì vật chất, hoặc là cả hai. Nhưng đứa trẻ nào cũng cần có cha, nó cần tình yêu thương trọn vẹn để lớn lên. Đã từ rất lâu rồi, anh ấy lạnh nhạt với tôi, lạnh nhạt với con. Anh ấy đi rất sớm và về rất khuya. Mỗi tối, tôi và con đều trằn trọc không ngủ được mà mong anh ấy trở về, có phải lúc đó anh ấy đang ở bên cô? Coi như tôi cầu xin cô hãy trả lại anh ấy cho tôi, cho con của tôi được không?”.
Giây phút ấy, cô như chết lặng. Cô kinh ngạc, người phụ nữ ấy đang cầu xin cô, cầu xin cô trả lại hạnh phúc cho cô ấy. Chẳng phải là những lời nói cộc cằn, cay nghiệt mà cô vẫn thường nghe như mọi ngày mà sao cái cảm giác trái tim đau thắt lại đó vẫn xuất hiện. Cảm xúc trong cô hỗn loạn, lộn xộn chẳng có hình khối.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lại nhìn đứa trẻ hồn nhiên đó, ánh mắt cô thật khó tả, vừa buồn lại vừa thương. Cô thương cho cô gái ấy và cũng thương cho chính mình bởi cả cô và cô gái ấy đều chẳng có được hạnh phúc trọn vẹn.
Cô như chợt nhận ra điều gì đó. Cô thấy mình thật hèn mọn và ích kỉ. Cô cứ nghĩ mình có được hạnh phúc bởi cô cũng đã thực sự yêu người đàn ông đó. Người đó mang đến cho cô cảm giác an toàn, bình yên, cảm giác được trân trọng, yêu thương mà trước nay cô chưa từng có. Nhưng làm gì có hạnh phúc nào mà phải đánh đổi bằng những tổn thương của người khác. Cô biết mình lầm rồi.
Sau cuộc gặp đó, cô lại thơ thẩn đi trên phố. Cô vào một quán rượu đã quen. Cô vẫn hay vào đó mỗi khi buồn. Mà hôm nay, trong lòng cô như nổi giông bão thật lớn. Cô uống rất nhiều, cô cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Người ta chỉ thấy người phục vụ cứ liên tục mang rượu đến bàn cô ấy. Cô uống đến say mềm, cơn say như đưa cô về với quá khứ, một quá khứ đau thương.
Năm cô 19 tuổi, ba cô làm ăn thất bát, khoản nợ cứ ngày một lớn dần. Đến một lúc số tiền ấy đã lên đến cả tỉ đồng, ba cô vì trốn nợ mà biệt tích bỏ lại người vợ đang đau bệnh và đứa con gái chưa hiểu chuyện đời. Cô phải từ bỏ việc học hành để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô làm đủ mọi nghề nhưng cũng chỉ như đem nước đổ xuống biển, chẳng biết bao nhiêu mới đủ.
Bệnh tình của mẹ cô ngày càng nặng, bọn chủ nợ cứ dăm bữa nửa tháng lại đến đập cửa thúc nợ. Cô lâm vào đường khốn cùng rồi mới trở thành con người như hiện tại. Người ta thấy cô thật đáng khinh nhưng nào ai tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà cô trở nên như vậy. Người ta thấy cô thật rẻ mạt khi dùng chính thân xác mình đổi lấy tiền nhưng nào ai biết được cô từng chịu đựng và trải qua những gì.
Mỗi lần cô ấy hoàn thành một cuộc giao dịch, cô lại như điên dại đi trên con phố vắng. Cô trở về nhà rồi ngâm mình trong nước, dùng xà bông chà xát thật mạnh lên cơ thể. Bởi cô như muốn xoá đi tất cả, cô căm ghét những gã đàn ông và cũng căm ghét chính mình. Rồi mãi đến sau này, cô gặp được anh, cũng là chồng của người phụ nữ cô gặp lúc sáng. Anh ấy thật đặc biệt, không phải như những gã đàn ông cô từng gặp, chỉ thèm khát thân xác của cô.
Anh trầm ổn lại dịu dàng như làn nước. Anh tôn trọng cô, đối với cô vừa ôn nhu lại ân cần. Ở bên cạnh anh, cô mới như được sống, được cảm nhận thứ cảm giác gọi là yêu thương. Được anh bảo vệ và nâng niu, cô nhớ cái cảm giác được anh ôm vào lòng. Vòng tay đó ấm áp biết bao.. Cô nhớ người đàn ông đó, nhớ khuôn mặt ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ cả những yêu thương ngắn ngủi ấy đang xa dần.
Trở về thực tại, làn nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Cô thay một bộ đồ mới, bước ra khỏi phòng tắm. Cô mở tủ đồ lấy hết chúng xếp vào vali, rồi đi tới bệnh viện. Cô cùng mẹ rời khỏi thành phố. Tình trạng của mẹ cô so với lúc trước đây đã dần tốt hơn nhiều rồi. Số nợ đó, cô cũng đã trả xong, trong lòng cô lúc này chẳng còn gì vương vấn nữa.
Ngồi trên chiếc xe bus để rời khỏi thành phố, cô đã ngoái đầu nhìn lại nơi cô đã từng gắn bó lần cuối cùng, giống như nói một lời tạm biệt. Tạm biệt những nỗi đau, tạm biệt những tiếng xấu, tạm biệt tình yêu mà cô từng dành cả trái tim mình để đối đãi. Cô chặn tất cả liên lạc đối với anh, cứ thế im lặng mà rời đi. Cô buông bỏ rồi.
Có phải tử tế chính là sự cho đi? Đúng. Cô ấy đã từng âm thầm cho đi rất nhiều. Cô tử tế với người khác mà quên mất rằng bản thân cũng xứng đáng được đối đãi giống như vậy. Cô đã chẳng tử tế với chính mình. Lẽ ra cô có thể lựa chọn một cách sống khác cho cuộc đời mình, có thể lựa chọn cho mình một tình yêu trọn vẹn hơn.
Cô gái ấy như nhận ra tất cả, cô nhìn thấu rồi.. cô quyết định buông bỏ, quyết định rời xa người đàn ông đó. Trả lại anh ấy về với gia đình của anh, bởi đó mới thực sự là nơi thuộc về anh ấy. Cô nhường lại rồi, nhường lại người phụ nữ kia một hạnh phúc trọn vẹn, nhường lại yêu thương mà cô đã từng ích kỉ giữ lấy.
Có lẽ đó cũng là sự tử tế cuối cùng cô dành cho anh, cũng là cách cô tử tế với chính mình. Cô sẽ lại sống, sống một cuộc đời khác, một cuộc đời cô được là chính cô. Cô vẫn sẽ tử tế, nhưng nhất định chẳng nông nổi và ích kỉ như trước nữa. Nhìn qua cửa kính, những ngôi nhà, hàng cây đang ngày một xa dần.
Kể từ ngày đó, người ta không còn thấy bóng dáng cô gái thơ thẩn đi trên con phố vào mỗi đêm nữa. Cô ấy đi rồi, chẳng ai biết cô đã đi đâu. Có lẽ cô ấy đang bận làm một người tử tế, tử tế với chính mình.
© Mun - blogradio.vn
Xem thêm: Ai rồi cũng sẽ biế mất khỏi cuộc đời mình | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.






