Em ở lại, Anh dừng lại
2026-02-27 14:00
Tác giả:
Ngáo
blogradio.vn - Một Tháng Hai trở lại, khi người thương đã rời đi từ tháng Tư. Giữa những ký ức kéo dài ba năm đồng hành tám năm dõi theo nhau từ hai miền đất nước, “em” nhớ lại hành trình trưởng thành, những quan tâm lặng thầm và khoảnh khắc phải học cách tiễn biệt. Trong ngôi nhà ngập hoa trắng, em chọn ở lại, làm một bờ vai cho người ở lại khác, gửi yêu thương theo gió, và chấp nhận rằng có những người mãi dừng lại ở tuổi hai mươi bảy, còn người còn sống thì phải học cách ổn thôi.
***
Tháng Hai lại về rồi, anh ạ.
Nhưng năm nay, sẽ không còn món quà nào được đóng gói để gửi đi nữa. Ở thế giới không còn những cơn đau hành hạ, anh có ổn không? Em vẫn nhớ như in sinh nhật năm ngoái. Anh còn cằn nhằn, bảo em đừng mua đồ linh tinh vì anh có đủ rồi. Vậy mà ngay sau đó lại thản nhiên hỏi:
“Thế có nhớ mua quà sinh nhật cho anh không đấy?”
Chúng mình đã không còn là người đồng hành bên nhau, nhưng vẫn dõi theo nhau từ hai miền đất nước suốt tám năm. Tám năm trước, anh lo cho em từng tờ hồ sơ, cũng chính tay đi nộp. Vậy mà một chiều gió lộng, em lại cười bảo:
“Anh ơi, em có giấy báo ở miền Trung rồi, chúc mừng em đi!”
Lúc đó anh nói chỉ muốn ném em xuống biển cho bõ ghét. Anh sợ cô bé nhỏ xíu như em không chịu nổi những cơn bão lũ của miền Trung. Và điều mà cả em lẫn anh khi ấy đều sợ nhất, chính là khoảng cách ngàn cây số. Lựa chọn năm đó của em chẳng vì lý do gì to tát, chỉ vì em muốn trưởng thành, muốn tự lập, để khi đứng cạnh anh, người ta không nói em “treo cao”.
Nhưng lựa chọn ấy lại đẩy chúng ta về hai con đường ngược chiều. Suốt tám năm ấy, dù bận rộn với cuộc sống riêng ở hai thành phố, chúng mình vẫn là những người thấu lòng nhau nhất. Anh là người duy nhất trị được cái tính lười ra ngoài của em mỗi dịp Tết về. Trong khi em chỉ muốn đóng chặt cửa nằm ườn trong nhà, anh sẽ gọi điện bảo đang ở gần, bắt em phải thay đồ xuống phố. Anh chẳng bao giờ ồn ào, chỉ nói:
“Ra đây anh lì xì cho rồi đi ăn!”

Thật ra cũng chẳng phải vì điều gì đặc biệt, chỉ vì người đó là anh, nên em mới đến. Vậy mà vào một ngày rất bình thường, khi em đang trong cuộc họp, trái tim bỗng nhói lên một nhịp, cũng là lúc anh rời bỏ thế giới này. Có phải là tâm linh tương thông không nhỉ? Lần đầu tiên em đến nhà anh, không phải để thăm người bạn đanh đá hay cười, mà là để đứng trước di ảnh của anh. Ngôi nhà trắng xóa những vòng hoa, lặng lẽ phơi bày một gia thế đủ đầy mà lúc sinh thời anh luôn chọn cách giấu kín.
Em đứng đó, nhìn thấy mình qua lớp kính phản chiếu. Ngày trước, mỗi lần gặp anh, em đều váy vóc điệu đà. Anh hay trêu:
“Chưa bao giờ thấy em chịu dẹp mấy bộ váy bánh bèo này đi nhỉ?”
Đến khi em thực sự “dẹp váy”, khoác lên mình bộ vest đen cứng nhắc, thì lại là để đứng trước linh cữu của anh. Có lẽ hình ảnh em trong vest không xa lạ trong môi trường làm việc ấy, nhưng lần này, bộ đồ đó nặng hơn rất nhiều. Em nhìn bố anh, người đàn ông vững chãi nay lưng đã còng. Em nhìn mẹ anh như già đi vài tuổi, đôi mắt trống rỗng vì nỗi đau quá lớn. Và em nhìn chàng trai anh thương…
Cậu ấy đứng đó, gượng gạo trong vị trí của người ở lại. Loay hoay giữa những lễ nghi, muốn đến bên mẹ anh nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để xoa dịu nỗi đau của một người mẹ vừa mất con. Ai hỏi, em chỉ cười buồn:
“Con là bạn cũ.”
Em nén lại mọi cảm xúc cá nhân để được làm một bờ vai. Em bước tới, ôm mẹ anh thật chặt, vì em biết lúc ấy cô cần một hơi ấm để không gục ngã. Em lặng lẽ để vai áo mình ướt đẫm nước mắt của cô, như cách em thay anh hoàn thành nốt sự che chở cuối cùng. Lúc rời khỏi nghi lễ, em bắt gặp cậu ở hành lang. Chúng em đã biết về sự tồn tại của nhau từ lâu, nên khoảnh khắc ấy gần như không cần lời nói. Em bước tới, dành cho cậu một cái ôm thật chặt.
Em thương cậu ấy, nhỏ tuổi nhất nhưng lại kiên cường nhất. Cậu ấy đã ở bên anh trong những ngày thường nhật, chăm sóc anh, yêu anh bằng một tình yêu hiện hữu nhất, và tiễn anh đi đoạn đường cuối. Cậu ấy giỏi hơn chúng mình nhiều, anh nhỉ?
Em đau lòng không? Có chứ. Đau đến lịm người. Nhưng khi rời khỏi ngôi nhà ấy, em mới cho phép nước mắt rơi để gió biển hong khô. Anh này, nếu có thể, xin anh hãy mượn gió ôm lấy cậu ấy thật chặt hộ em. Còn em… em sẽ ổn thôi. Tết năm nay, em vẫn sẽ thêm một tuổi, còn anh thì mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi bảy.
© Ngáo - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






