Chuyến xe định mệnh
2026-03-20 09:55
Tác giả:
Lạc Long
blogradio.vn - Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
***
Hai mươi tám tuổi, tôi thấy đời mình trôi qua những khe cửa hẹp của một căn phòng giáo viên sặc mùi giấy tẩm mực. Mỗi sáng mùa thu, khi gió se lạnh lùa qua hàng cây trên đường Nguyễn Trãi, tôi lại kéo lê những bước chân uể oải ra trạm xe buýt. Tôi là một thầy giáo dạy Văn cấp ba, mang trên vai một chiếc cặp táp da sờn và trong lòng là một mớ giáo án khô khan, những bài kiểm tra vô hồn. Đôi khi, đứng nép vào một góc khuất của trạm chờ, nhìn dòng người hối hả lướt qua, tôi tự hỏi mình đang thực sự sống, hay chỉ đang tồn tại cho cạn những ngày tháng mòn mỏi.
Rồi em xuất hiện.
Giữa cái ồn ã, xô bồ của ngã tư đường, em giống như một nốt lặng. Em đứng cách tôi một quãng, cắm cúi lướt điện thoại. Gương mặt thanh tú ấy toát lên vẻ lạnh lùng, sang trọng của một cô gái công sở kiểu mẫu, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt, tôi lờ mờ nhận ra một nỗi buồn thật đẹp, và cũng thật lạc lõng. Chuyến xe số 02 xịch tới. Cửa mở. Em bước lên trước, tôi lững thững theo sau. Chúng tôi ngồi ở hai góc xe, chẳng ai nhìn ai, nhường lại không gian cho tiếng động cơ rì rầm.
Vài ngày sau, sương mù giăng mắc nhẹ nhàng hơn. Lần này, tôi đứng gần em hơn một chút. Em mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mỏng manh như sương sớm. Khi cửa xe mở ra, chỉ có tôi và em. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lùi lại, khẽ giơ tay ý nhường em bước lên. Em hơi sững lại, gật đầu và mỉm cười, một nụ cười xã giao thôi, nhưng cũng đủ để tôi thấy buổi sáng lạnh lẽo ấy có chút hơi ấm len lỏi nơi lồng ngực.
Sự tình cờ đôi khi thích chơi trò trốn tìm với con người, và lần này, nó nấp sau một cơn mưa rào xối xả.
Hôm đó, tôi chạy bán sống bán chết ra trạm, áo sơ mi dính bết vào vai áo. Vừa vuốt lại mái tóc ướt sũng, tôi chán nản nhìn chiếc xe buýt quen thuộc đã vội vã lăn bánh bỏ lại màn mưa trắng xóa. Tôi quay sang, ngẩn người nhận ra em cũng đang đứng đó. Ống quần tây của em lấm tấm bùn, nét mặt hiện rõ sự bồn chồn.
"Mưa ác thật," tôi bật ra một câu cảm thán lãng xẹt để xua đi sự ngột ngạt. "Chạy không kịp với nó." Em nhìn tôi, cười khổ: "Vâng, em vừa bước ra khỏi nhà thì trời đổ mưa. Thế là hụt mất chuyến xe. Giờ chắc chắn muộn làm rồi."
Tôi nhường chỗ cho em trên băng ghế ướt át. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, chúng tôi bắt đầu xâu chuỗi những mảnh vụn về nhau. Em tên An, làm nhân sự ở tòa nhà Diamond tráng lệ. Còn tôi là Nam, gã thầy giáo dạy hoài một bài dạy mãi không xong ở ngôi trường ngay phía sau lưng chỗ em làm.
"Dạy Văn chắc lãng mạn lắm nhỉ?" em hỏi, khóe môi khẽ cong lên. Tôi lắc đầu, nhìn ra màn mưa đục ngầu: "Ngày xưa thì có. Giờ thì cơm áo gạo tiền... đôi khi làm mình quên mất cách cảm thụ cái đẹp. Như cơn mưa này, ngày trước tôi sẽ làm thơ, giờ chỉ lo ướt áo với muộn giờ làm."

Em trầm ngâm. Giọng em nhỏ lại, lọt thỏm giữa tiếng mưa gào: "Em hiểu mà. Suốt ngày đối mặt với hồ sơ, những nụ cười giả tạo... Đôi khi em chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa."
Hôm đó, chúng tôi ngồi chung một chuyến xe, vai kề vai, để mặc cho những câu chuyện vãn về những ước mơ bỏ ngỏ trôi lửng lơ trong không gian chật hẹp.
Những ngày tạnh ráo sau đó, trạm xe buýt bỗng trở nên rộng thênh thang đến đáng ghét. Em không xuất hiện. Tôi cứ ngớ ngẩn đưa mắt tìm kiếm một bóng hình áo xanh quen thuộc, để rồi lọt thỏm trong sự hụt hẫng. Trên bục giảng, ánh mắt tôi hay lang thang ra ngoài cửa sổ, lòng dạ bồn chồn lạ lùng. Tôi, một gã trai hăm tám tuổi, lại đi thao thức vì một người con gái chỉ mới quen mặt ở trạm xe.
Thế rồi một buổi chiều chạng vạng, tôi đi làm về và sững sờ thấy em ngồi thẫn thờ ở trạm chờ gần nhà tôi. Em ốm. Gương mặt nhợt nhạt, mặc bộ đồ thể thao giản dị. Em bảo em đi bộ trong vô thức, không hiểu sao lại dừng chân ở đây, đợi một điều gì đó chính em cũng chẳng rõ. Tim tôi thắt lại. Phải chăng em đang đợi tôi, như tôi đã ngóng chờ em suốt những ngày qua.
Ngày lễ mùng 2 tháng 9, trời chuyển bão. Tôi bồn chồn cầm chiếc ô bước ra trạm xe buýt vắng hoe, chỉ để tìm thấy em cũng đang đứng ngẩn ngơ ở đó. Mưa giông ập xuống bất ngờ, hắt tung mọi thứ. Chiếc ô cỏn con của tôi chẳng che nổi cho hai người. Em kéo tôi chạy ào về căn chung cư mini cũ kỹ nằm sâu trong ngõ nhỏ của em.
Trong căn phòng hẹp, bên hai cốc nước ấm, tiếng mưa bên ngoài như gào thét, còn bên trong lại câm lặng đến nghẹt thở. Em cúi đầu xoay xoay chiếc cốc, rồi khóc. Em nói em biết tôi thích em, và em cũng vậy. Nhưng rồi nước mắt em thi nhau rơi: "Em sợ. Quá khứ của em... em đã từng yêu hết mình, để rồi nhận lại chỉ là sự phản bội. Em mất ba năm để khâu vá lại trái tim mình. Em không dám bước vào mối quan hệ nào nữa đâu anh..."
Tôi không ôm em. Tôi chỉ nhìn em bằng tất cả sự xót xa của một kẻ cũng mang đầy thương tích. "An à," tôi nhẹ giọng. "Tình yêu cũng giống như lần em ra trạm xe buýt hôm nay vậy. Biết là ngày lễ, không có chuyến xe nào, biết là trời sắp bão, nhưng em vẫn dũng cảm bước chân ra đó. Trái tim em đã tự mở cửa rồi, chỉ là lý trí em đang cố gồng mình ngăn lại thôi."
Em khóc nấc lên, không đáp. Tôi biết mình đã chạm vào vết thương sâu hoắm của em. Tôi đứng dậy, lặng lẽ đội mưa bước về.
Cả tuần lễ sau đó, trời mưa dầm dề rả rích. Tôi nằm bẹp ở nhà, giáo án vứt lăn lóc. Thỉnh thoảng tôi ghé trạm, nhưng không thấy cô ấy đâu. Trạm xe buýt vốn dĩ chật chội, giờ bỗng mênh mông một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rơi vào hư không và tiếng gầm gừ của những chuyến xe mang số hiệu xa lạ. Tôi đứng đó, nhìn những bóng người bước lên rồi bước xuống, nhận ra rằng thành phố này dù đông đúc đến đâu, nếu thiếu đi một nụ cười quen thuộc, thì cũng chỉ là một khoảng trống không màu. Em đi rồi, mang theo cả chút nắng hanh hao tôi vừa kịp nhặt nhạnh được, để lại tôi với những buổi chiều đứng đợi một chuyến xe không bao giờ tới, ở một trạm dừng mà định mệnh đã lỡ tay gạch xóa tên người.
Lên lớp dạy bài Chí Phèo, giọng tôi khàn đặc, cay đắng nói về sự từ chối phũ phàng của xã hội đã dập tắt khao khát làm người lương thiện của hắn. Tôi thấy bóng dáng mình và An trong đó. Sự định kiến của quá khứ, những vết sẹo chưa lành... đã đóng sập cánh cửa của chúng tôi trước khi nó kịp mở ra. Tôi quyết định buông tay.
Sáng Chủ nhật cuối cùng, tôi lại vô thức ra trạm xe buýt nhìn lại nơi bắt đầu. Tim tôi như hẫng đi một nhịp khi thấy An đứng đó, gầy gò trong chiếc áo khoác dày. Một chiếc xe buýt tới, em loay hoay ngó quanh đầy thất vọng, rồi chậm chạp bước lên. Xe lăn bánh. Mưa lại nặng hạt và trời lại chuyển lạnh.
Không được. Nếu tôi để chiếc xe ấy đi, tôi sẽ mất em mãi mãi…
Tôi hất tung chiếc dù, lao mình vào màn mưa. Tôi chạy thục mạng, đuổi theo chiếc xe buýt, đuổi theo niềm hy vọng mỏng manh cuối cùng của đời mình. "Chờ đã! Dừng xe!" Tôi gào lên, giọng vỡ vụn trong tiếng mưa.
Chiếc xe dừng lại giữa một đoạn đường vắng. Cửa mở, An bước xuống, nước mắt hòa lẫn nước mưa, bàng hoàng nhìn gã đàn ông ướt sũng đang đứng thở dốc trước mặt mình. "An..." tôi thở hổn hển. "Đáng lẽ anh không nên bỏ về lúc đó. Anh biết em sợ tổn thương... Nhưng anh muốn cùng em chữa lành nó. Anh yêu em, bất kể quá khứ của em là gì."
Mọi rào cản dường như vỡ vụn. An òa khóc, nhào tới ôm chầm lấy tôi. Cánh tay em siết chặt như sợ tôi trôi tuột đi mất theo dòng nước. "Em xin lỗi... Em sợ tổn thương, nhưng em sợ mất anh hơn," em nghẹn ngào.
Tôi ôm chặt em vào lòng. Mưa đã tạnh và còn lạnh buốt, nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa. Đằng xa, những đám mây đen xám xịt bắt đầu rẽ lối, nhường chỗ cho những tia nắng rực rỡ đầu tiên chiếu xuyên qua tán lá ướt sũng.
Sau này tôi mới hiểu, chuyến xe định mệnh của đời mình không phải là chuyến số 02 hay chuyến nào khác. Chuyến xe định mệnh chính là khoảnh khắc hai kẻ tổn thương dám dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc, bỏ lại chiếc ô an toàn để chạy về phía nhau dưới cơn mưa rào mùa hạ.
Mưa tạnh dần. Những đám mây xám chì tan ra, nhường chỗ cho một dải nắng hanh vàng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá còn sũng nước. Thế giới sau cơn bão bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên của một căn nhà gần đó và tiếng hơi thở gấp gáp của hai chúng tôi.
An buông tôi ra. Em đứng đó, mái tóc dính bết vào trán, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã thôi không còn vẻ hoảng loạn. Chúng tôi đứng giữa đoạn đường vắng, khi chiếc xe buýt số 02 đã khuất dạng từ lâu ở phía cuối con dốc. Không có lời hứa hẹn nào được thốt ra. Không có một viễn cảnh màu hồng về một "ngôi nhà và những đứa trẻ" hiện hữu trong không gian này.
Tôi nhìn sâu vào mắt An, nhận ra rằng dù em đã bước xuống xe để chọn tôi, nhưng những vết sẹo ba năm qua trong lòng em vẫn chưa thể biến mất chỉ sau một cái ôm. Chúng vẫn nằm đó, lặng lẽ và nhức nhối. Và tôi cũng vậy, gã thầy giáo dạy Văn đầy những mâu thuẫn này, liệu có đủ kiên nhẫn để cùng em đi qua những ngày giông bão sắp tới?
"Anh này," An khẽ gọi, giọng em lẫn vào tiếng gió. "Liệu chúng ta... sẽ đi về đâu?"
Tôi không trả lời, vì chính tôi cũng không biết câu trả lời. Thành phố này quá rộng lớn, và những chuyến xe thì luôn đúng giờ, chỉ có lòng người là hay trễ nhịp. Chúng tôi có thể sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, hoặc cũng có thể, một ngày nào đó ở một trạm dừng khác, một trong hai sẽ lại chọn cách bước lên một chuyến xe xa lạ để chạy trốn chính mình.
Tôi chỉ khẽ nắm lấy bàn tay em, bàn tay đang run lên vì lạnh nhưng cũng đầy ấm áp. Nắng chiều hắt bóng hai đứa dài dằng dặc trên mặt đường nhựa còn bốc hơi nóng.
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Tương lai vốn dĩ là một đề văn mở, mà tôi và em, vừa mới đặt những nét bút đầu tiên cho phần mở bài.
© Lạc Long - blogradio.vn
Xem thêm: Chỉ Còn 1% Cơ Hội Thì Em Cũng Không Từ Bỏ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.














