Bình an tự cõi lòng
2021-12-04 01:20
Tác giả: Lê Hoàng Kha
blogradio.vn - Qua màn đêm dài tịt mịt mù sương, mắt tôi không thấy được gì ngoài một màu đen huyền ảo. Nhưng lòng tôi thì như có ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả tâm hồn, tôi biết mình không cô độc trên đường đời vạn ngã.
***
Tôi và em là người phàm của trần thế, những hỉ nộ ái ố của một kiếp người rồi ai cũng điều phải trải qua. Có người sẽ nếm được vị ngọt, vị mặn, vị đắng, vị cay từ chén đời trao ta.
Nhìn chung, mọi sự điều đã được trời xanh an bài. Ta có cầu cũng tất được, mà có muốn chối bỏ thì cũng chẳng thể xong, chung quy ra đó là nghiệp của mỗi người đã gieo từ muôn kiếp trước. Đến kiếp này ta phải trả và vay thêm, mà ta trả không hết thì nối dài đến vạn kiếp sau. Cái quy luật vay rồi trả, trả rồi lại vay, nó cuốn con người ta vào muôn kiếp luân hồi của thế gian.
Bởi vì tâm ta chưa buông bỏ được dục vọng của cõi hồng trần, vậy sao ta phải khóc, phải than khổ với người. Có trách, thì trách ta u mê lạc lối giữa chốn u minh mà không tự bước ra.
“Kiếp người lắm nỗi đau thương
Vay vay trả trả, theo sương trắng mờ.
Cõi trần đau khổ muộn phiền
Nghiệp duyên ta trả, hết phiền người thương.”
Chiều hôm qua, tôi đi qua lối nhỏ. Nghe tiếng kêu của con chim nhạn bay về, mà lòng tôi muốn dâng trào biển sầu xa khơi. Tôi đưa tay ra khoảng không vô định, trời tắt nắng lạnh cả người thương. Con tim của tôi và em đều thổn thức, bồi hồi. Vì chữ thương, chữ nhớ. Còn lý trí của tôi và em không thể hoà nguyện vào nhau, nên đi về hai nơi cách biệt muôn trùng.
Trước khi đi về chốn bình yên, em hãy gửi hết những muộn phiền của cuộc đời mình vào mây ngàn xa tít. Để một mai có cơn gió vô tình lướt qua mà thổi mây bay xa tận ngoài khơi, để rồi trút thành những cơn mưa rào xuống biển xanh. Sóng chập chờn cuốn trôi hết nỗi ấm ức, phiền muộn và cả những chuyện không vui của em đi mãi không về.
Có lẽ điều đó, sẽ làm cho lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, an nhiên hơn, để em bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống không còn những người cũ làm em phải khóc, phải suy tư và nhớ nhung đêm ngày.
“Giữa đường đời muộn phiền tấp nập
Ta vô tình không nhận ra nhau.”
Đêm cô tịch, tôi ngồi dưới gốc cây để nhìn trăng. Đêm nay trăng cũng chẳng tròn, trăng khuyết cạnh như trái tim tôi khuyết một nửa. Bởi lỡ trao yêu thương đi mất, nên nửa trái tim còn lại cũng buồn hắt hiu. Tâm can của tôi như khuấy động cả đất trời, biển mê tình vạn kiếp.
Nâng chén rượu để tiêu sầu, nhưng càng uống thì càng nhớ. Mà nhớ làm chi chuyện hồng trần, có khóc thì giọt lệ rơi xuống cũng chẳng thể biến thành đóa hoa trôi ngược dòng. Tất cả điều tan trong làn nước trắng mờ sương, mà chảy xuôi dòng về bến cô liêu. Cơn gió vô tình nhưng chẳng phải vô tâm, lặng thầm thổi qua nhành cây khô. Để rồi chiếc lá thu cuối cùng, cũng phải lìa cành mà rơi xuống bàn tay ấm áp của người.
Em cũng biết, tôi cũng biết, nhưng hai ta cũng chẳng thể ngồi cạnh nhau. Vì đôi ta mãi mãi là hai đường thẳng xong xong tiến thẳng về vô cực, chẳng hẹn ngày tương ngộ cùng nhau. Nếu có gặp nhau, thì tôi và em hãy gặp gỡ ở bến mộng cuộc đời. Nơi đó chúng ta không phải hờn, không phải giận chi nữa phải không em?
Sáng nay tôi thức dậy, thấy hoa bỉ ngạn đã nở. Có phải chăng tôi và em đã bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống của hai con người không chung đường cách biệt, tôi cũng chưa từng đến cầu Nại Hà bên dòng sông vong xuyên. Xin Mạnh bà chén canh vong tình, mà uống vội để quên sự đời, để quên đi những chuyện đã qua. Chỉ là tôi xếp gọn những miền kí ức về người, để rồi chôn vào nguyệt mộ của cõi lòng, dẫu đã biết tan nát và vụn vỡ từ lâu. Có như thế, để tôi và em khỏi phải luyến lưu nơi trần thế ưu sầu, phiền muộn.
Chuyện đời luôn làm cho con người ta phải suy tư cả đời, vật chất phù du, đam mê phù phiếm. Cứ thế mà khiến cho người cứ quẩn quanh nhọc nhằn không lối thoát, nhưng có người thì xem nhẹ tựa lông hồng. Thấy nặng vai thì trút gánh bỏ hết ưu phiền, vì ta còn phải thở, còn phải sống cho trọn một kiếp nhân sinh. Có cũng được, mà không có cũng được. Hà tất gì phải cầu, phải níu. Cái gì của ta thì cho dù phong ba bão tố cũng sẽ thuộc về ta, càng giữ thì càng mất. Hiểu được quy luật của tự nhiên thì lòng mới an nhiên để sống thảnh thơi cho tròn một kiếp làm người.
“Cuộc đời luôn hối hả
Nghỉ ngơi một chút thôi
Tâm bình an thanh thản
Hạnh phúc chính là đây”
Tôi viết những dòng tâm sự không phải nói đạo lý, hay dạy người hiểu đời. Vì tôi chỉ là một hạt nhỏ nhoi trong biển cát bao la, có người thấy cũng có người không thấy. Tôi đi giữa biển vắng trùng khơi, một mình tôi đi tìm thứ hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình. Người hiểu cũng được, người không hiểu cũng chẳng sao. Qua màn đêm dài tịt mịt mù sương, mắt tôi không thấy được gì ngoài một màu đen huyền ảo. Nhưng lòng tôi thì như có ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả tâm hồn, tôi biết mình không cô độc trên đường đời vạn ngã. Người vẫn luôn bên cạnh tôi, cho tôi cánh cửa của lý trí để bước qua cảm xúc u mê và khờ dại.
Bình minh lên, quang chiếu những tia nắng rực rỡ. Sự sống cũng bắt đầu bằng những chồi non đang nảy mầm, những chú chim hót líu lo trên cành, hoa cũng nở khoe sắc muôn màu. Hạt sương vẫn còn vương vãi trên những phiến lá bên rừng, tôi và em cũng đang ngắm nhìn điều kì diệu của mẹ thiên nhiên. Chúng ta hít một hơi thở dài khi biết mình còn sống, hạnh phúc lắm phải không em?
Tôi và em hãy lạc quan mà sống, vì đời người có dài đâu. Đời người ngắn lắm phải không em? Cuộc đời thì càng vô thường lắm em!
“Hồn ta đi tìm thân ta
Ta cười với nắng, rằng ta thương đời”
Chiều có tàn, trời có buồn mà kéo vệt nắng còn sót lại vắt ngang giữa lưng chừng của cuộc đời. Thì tôi và em vẫn cứ bình an tự cõi lòng, cho đi những điều đã mong cầu không hẹn ngày tương phùng.
© Lê Hoàng Kha - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu