Hoa trôi giữa đời
2021-12-24 01:30
Tác giả:
Lê Hoàng Kha
blogradio.vn - Nắng chiều sắp tắt, chàng đứng trên gành đá. Cầm từng nắm tro cốt của nàng mà rải xuống biển sâu, những cơn sóng biển dạt dào vỗ bờ trắng xóa. Gió chiều lạnh buốt cả tâm can, chàng bật khóc gọi nàng trong vô vọng. Chàng thương nàng, thương cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Tiếng đời nàng cũng đã trót mang theo.
***
Có những đêm mưa rơi rả rích, ngồi bên chiếc xe hủ tiếu gõ. Nhìn những dòng người đang hối hả vụt đi trong đêm, làm chàng cảm thấy trống vắng đến mức khó hiểu. Cũng chẳng phải do mưa mà buôn bán ế ẩm, chàng ngồi đây để nhớ về cố nhân. Một người con gái đã lướt qua đâu đó trong cuộc đời của chàng, một chút thoáng qua rồi nàng bỗng biệt vô âm tín giữa phố thị hoa lệ. Giữa dòng đời trăm ngả, nàng đã chọn lối đi về đâu.
Chàng và nàng gặp nhau không giống như mấy bộ phim tình cảm chiếu trên tivi, mà chiều nào má tôi cũng ngồi xem. Nàng cũng chỉ là người khách đến ăn hủ tiếu, còn chàng là người bán trên đường.
“Anh gì ơi cho tô hủ tiếu”.
“Dạ! Cô ngồi ghế đợi, có liền đây”.
Đó không phải là một quán ăn sang trọng, chỉ là một xe hủ tiếu nhỏ bán ven đường. Một chiếc xe đẩy hai bánh, được người ta đóng một cái thùng to. Trên đó đựng một nồi nước lèo, một cái tủ kiếng để chứa thịt, hủ tiếu, mì, hành, giá đỗ, hẹ…Phía dưới thùng thì đựng tô, đũa muỗng và các loại gia vị linh tinh. Vì là vỉa hè, chàng để hai cái bàn và mấy cái ghế nhựa gọn gàng, không lấn quá lề đường. Chàng lập nghiệp bằng xe hủ tiếu ở đất Sài thành này, ngót nghét cũng đã sáu năm rồi.
Những năm bán trên đoạn đường này, người ghé ăn hủ tiếu có hàng vạn người. Có đủ kiểu người đến để ăn vội rồi đi, có người chỉ tình cờ ghé qua. Nhưng cũng có người là khách quen chốn này, nàng cũng là cô khách quen đó. Chỗ trọ nàng ở trong một con hẻm nhỏ, cách nơi chàng bán khoảng vài chục bước. Khi chàng mang tô hủ tiếu ra bàn cho nàng, nàng nhìn rồi hỏi:
“Sao hôm nay anh nghỉ trễ vậy?”.
Chàng cười xòa “Ráng kiếm thêm ít tiền”.
Nàng cười, lần đầu tiên chàng mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nàng có gương mặt trái xoan, đôi chân mày lá liễu, mái tóc đen dài óng ả buông xõa. Dáng người nàng thon thả, nước da trắng trẻo, mịn màng. Đôi môi đỏ hồng, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nét đẹp mà người xưa hay có câu “Chim sa cá lặn”, chẳng thể sai lệch được.
Chàng thấy làm lạ, người đẹp sao lại đến đây ăn. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, phải ngồi trong những quán ăn sang trọng. Phải được xe hơi đưa rước, làm thế nào mà lại đến chốn này. Chàng cứ nghĩ bâng quơ, mà chàng vẫn chưa có câu trả lời như ý. Chàng đứng xắt thịt, lâu lâu lại lén nhìn nàng. Chợt nàng ngước lên bắt gặp ánh mắt của chàng, nàng cười tươi “Làm gì nhìn em chằm chằm vậy anh?”.
“Đâu có, chắc cô nhầm”.
“Anh đi em lấy rẻ cho”.
“Đi đâu chứ?”.
Nàng cười vì nghĩ thầm là chàng chưa biết thật, hay là lại đùa cợt với nàng. Nàng lấy trong ví tờ tiền hai mươi nghìn, nàng để trên bàn rồi bỏ đi vào con hẻm không đèn tối tăm.
Chàng hỏi vậy thôi, chứ sống ở chốn này đã lâu. Cái nghề của nàng làm chàng cũng biết, nhưng đôi khi cũng chẳng ai muốn nói ra rõ ràng. Bởi nói ra rồi nó cay đắng cho một kiếp hồng nhan, ngoảnh lại nhìn thì chạnh lòng mà xót xa.
Có lần, chàng bán đến khuya mà không thấy nàng ghé ăn. Chàng định dọn hàng về, thì nàng chợt xuất hiện. Dáng vẻ rũ rượi, đi lảo đảo như đã say rượu. Chàng chạy ra đỡ nàng, nàng đẩy chàng ra rồi cao giọng hỏi.
“Anh đi không?”.
“Cô say rồi, để tôi đưa cô về”.
Nàng cười thật to, ánh mắt đầy ngấn lệ.
“Bọn đàn ông các anh, chỉ thích đùa giỡn trên thân xác phụ nữ. Chứ có yêu thương chi tôi”.
Chàng không nói gì, mà nhất quyết đưa nàng về đến phòng trong con hẻm kia. Chàng dìu nàng lên chiếc nệm, để nàng ngủ thiếp đi trong cơn say. Chàng tựa lưng vào một góc tường để trông chừng nàng, rồi chàng ngủ thiếp đi hồi nào không hay cho đến tận sáng.
Chàng tranh thủ nấu cho nàng tô cháo, pha một cốc sữa. Chàng viết vội trên tờ giấy, những dòng chữ nguệch ngoạc “Nhớ ăn sáng”, rồi chàng ra khỏi hẻm đẩy xe hủ tiếu đi. Nàng tỉnh dậy, đọc tờ giấy rồi nhớ loáng thoáng tối đêm qua. Nàng bật khóc, bởi nàng không tin lại có người tốt với nàng như thế, không lợi dụng lúc nàng say mà giở trò xấu xa.
Cũng như mọi ngày, chàng vẫn hăng hái bán hủ tiếu cho người qua đường. Đêm nay nàng không say, nàng ghé quán chàng vẫn kêu một tô hủ tiếu như cũ. Lúc chàng mang ra, nàng e thẹn.
“Đêm qua em lỡ lời, anh cho em xin lỗi nhé. Cảm ơn anh vì tô cháo rất ngon, em rất thích”.
Nghe lời nàng nói, tim chàng cứ đập thình thịch. Chàng định nói gì với nàng, nhưng có mấy vị khách vào gọi hủ tiếu. Nên chàng lăng xăng bán, đến khi nghỉ tay thì nàng đã đi mất rồi. Chàng hụt hẫng, cảm thấy nuối tiếc khoảnh khắc lúc nãy.
Đêm hôm sau, chàng nghỉ bán vì phụ bạn dọn nhà trọ. Chàng đạp xe trên đường, bỗng nhiên chàng thắng gấp. Chàng thấy nàng đang bước thấp bước cao, ngả nghiêng cười nói với một gã đàn ông sang trọng. Tay trong vòng tay với người lạ như người tình, mà bước vào khách sạn.
Mặt chàng đỏ ửng lên, tay siết chặt cầm xe như thể chàng đang ghen với nàng. Nhưng chàng với nàng đã là gì của nhau đâu, chỉ là hai con người xa lạ biết nhau ở một con hẻm, bằng tô hủ tiếu giá hai mươi nghìn. Thì lấy tư cách gì để mà ghen chứ, chàng thấy tim mình đau nhói. Phải chăng chàng đã yêu nàng, chàng bán hủ tiếu yêu nàng bán hoa rõ ràng là như thế.
Chàng quyết tâm đợi nàng ở đầu con hẻm, đến khuya nàng cũng về. Thấy chàng đứng đó, nàng giật mình chưa hiểu chuyện gì. Chàng chạy vội đến, nắm tay nàng.
“Em bỏ nghề đi, về làm vợ anh nhé?”.
Nàng bật khóc nức nở, vì có người thương mình thật lòng. Không hề chê bai quá khứ tủi nhục của mình, nàng gạt nước rồi hỏi chàng.
“Anh nuôi em nổi không?”.
“Tưởng gì chứ, ngày ba bữa anh lo được”.
Nàng tỏ vẻ thẹn thùng, kêu chàng sáng qua phòng rước nàng đi ăn sáng. Chàng từ giã nàng mà đạp xe về hẹn gặp sáng mai, nàng nhìn theo bóng chàng mà thấy thương lắm. Bởi giờ trong phố thị xa hoa này, vẫn còn có người tốt với nàng như vậy. Nhưng đời nàng lỡ mang kiếp bán hoa, sao có thể xứng với một chàng trai tử tế mà tốt bụng đến thế.
Nàng phải đi, phải đi thật xa để không làm xáo trộn đến cuộc sống bình yên của chàng. Sáng chàng đạp xe đến rước, thì mới hay nàng đã bỏ đi rồi. Người ta đưa cho chàng bức thư, trong thư không biết viết chi. Mà cứ đọc thầm đến câu nào, thì chàng lại khóc đến khó thở. Bởi chữ duyên mà chàng và nàng gặp nhau, nhưng vì thứ vô hình nào đó đã đẩy hai con người rời xa nhau đến không ngày gặp lại.
Chàng đã rong ruổi với chiếc xe hủ tiếu hằng đêm, đi qua từng con đường, ngõ hẻm. Để dò la tin tức của nàng, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Mãi đến hai năm sau, chàng nhận được cuộc điện. Đầu dây bên đó thông báo, cho chàng biết tin của nàng. Chàng bất thần khi hay tin nàng đã qua đời, tại một ngôi chùa. Vì trước đó nàng đã bị nhiễm HIV, chàng đau điếng người. Không thể nói thêm chi, chàng xin địa chỉ rồi bắt xe lên đó trong ngày. Người ta chỉ cho chàng tro cốt của nàng, nàng đã được hoả táng lúc cuối đời.
Người ta nói lúc sắp qua đời, nàng có dặn dò là sau khi nàng mất đi, hãy tìm theo địa chỉ này để kiếm chàng. Nàng muốn chính tay chàng, sẽ là người rải tro cốt của nàng xuống biển. Nàng thương chàng, nhưng phận đời trớ trêu lại xô đẩy nàng vào con đường này. Nàng thấy xấu hổ cho kiếp đời bán hoa, mà mua vui cho lắm kẻ qua đường không bờ bến. Nàng muốn những cơn sóng biển ngoài kia, sẽ gột rửa cho tâm hồn của nàng được trong sạch như thuở ngày xưa.
Chiều hôm đó, chàng đã ôm tro cốt của nàng. Ngồi trên chiếc xe hướng ra biển, thỉnh thoảng tự dưng nước mắt chàng tuôn rơi. Chàng thấy tim mình quặn thắt, tưởng chừng ai đó đã bóp nát trái tim chàng vụn vỡ. Chàng siết chặt hồn của nàng vào lòng, hình bóng nàng vẫn quanh quẩn ở đâu đây.
Nắng chiều sắp tắt, chàng đứng trên gành đá. Cầm từng nắm tro cốt của nàng mà rải xuống biển sâu, những cơn sóng biển dạt dào vỗ bờ trắng xóa. Gió chiều lạnh buốt cả tâm can, chàng bật khóc gọi nàng trong vô vọng. Chàng thương nàng, thương cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Tiếng đời nàng cũng đã trót mang theo.
© Lê Hoàng Kha - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng áp lực về độ tuổi bạn sẽ kết hôn | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt
Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

Chia ly - khi khoảng cách không thể xoá nhoà ký ức
Cảm giác sắp chia ly ấy cũng thật khó giải thích. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc trống vắng khi bàn ăn trong nhà thiếu đi mất một người thân thuộc, hay sự lạc lõng trong một không gian đã từng đầy đủ,... Chắc đó là sự hụt hẫng khi có những điều vốn tưởng chừng là vậy nhưng nay đã sắp không còn.

Tình khó phai
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình
Không có gì đau lòng hơn việc chính những người ta yêu thương nhất lại không thể dang tay ôm lấy ta.